chương 7 : cuộc ra đi và những lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Khánh An đã bước sang tuổi 18, độ tuổi của những ước mơ và hoài bão. Cuối cùng, ngày mà cô chờ đợi cũng đã đến: ngày cô đi du học. Điều này không chỉ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô mà còn là một thử thách đối với tình bạn của cả nhóm.

Khi đến ngày lên đường, không khí trở nên nặng nề hơn. Nhóm bạn, bao gồm Hữu Minh, Văn Duy, Tấn Khoa và Mai, đã đến sân bay để tiễn Khánh An. Ánh mắt họ lấp lánh những giọt nước mắt, nhưng ai cũng cố gắng mỉm cười để không làm Khánh An cảm thấy buồn.

“Cậu nhất định phải học thật tốt và quay về nhé!” Hữu Minh nói với giọng kiên quyết, trong khi nắm chặt tay cô. “Mình sẽ luôn chờ cậu trở về.”

“Đừng lo, tớ sẽ trở về sớm thôi. Mọi người phải giữ liên lạc nhé!” Khánh An nói, lòng đầy cảm xúc. Cô quay lại nhìn cả nhóm một lần nữa, lòng tự hứa rằng sẽ không quên những kỷ niệm đẹp họ đã có.

Trong những tháng đầu du học, Khánh An đã phải thích nghi với môi trường mới, văn hóa mới và học tập ở một trường đại học lớn. Mọi thứ đều mới lạ và thú vị, nhưng đôi khi cô cảm thấy nhớ nhà và nhớ nhóm bạn của mình.

Mỗi tối, Khánh An thường dành thời gian gọi video cho Hữu Minh, Văn Duy và Hạo Nhiên. “Hôm nay mình học được rất nhiều điều thú vị, nhưng mà... mình rất nhớ mọi người,” cô nói, mắt long lanh.

“Chúng mình cũng nhớ cậu! Khi nào có thời gian, cậu hãy quay lại thăm chúng mình nhé!” Văn Duy đáp lại, nụ cười của anh truyền tải sự ấm áp. Dù cách xa, nhưng tình bạn của họ vẫn vững bền qua những cuộc gọi và tin nhắn.

Trong suốt thời gian du học, Khánh An đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Cô tham gia vào nhiều hoạt động sinh viên, học hỏi từ các giáo sư nổi tiếng và kết bạn với nhiều người bạn mới. Mặc dù cuộc sống mới thú vị, nhưng trái tim cô vẫn luôn hướng về quê hương và những người bạn của mình.

Có một lần, trong một buổi tiệc sinh viên, Khánh An được hỏi về quê hương. Cô đã kể cho mọi người nghe về Hữu Minh, Văn Duy và những kỷ niệm đẹp của họ. “Họ là những người bạn tuyệt vời, luôn bên cạnh tôi, và tôi rất nhớ họ,” cô chia sẻ, ánh mắt xa xăm.

Sau một năm rưỡi du học, cuối cùng Khánh An cũng trở về. Cô không thể chờ đợi để gặp lại những người bạn của mình. Trái tim cô đầy háo hức và mong chờ.

Ngày Khánh An trở về, cả nhóm đã có mặt tại sân bay để đón cô. Khi thấy cô xuất hiện, mọi người đều vui mừng khôn xiết, tiếng cười và những cái ôm nồng ấm vang lên.

“Hồ chí minh nhớ cậu quá! Cậu đã thay đổi nhiều rồi!” Hữu Minh nói, nắm chặt tay Khánh An. Cô cười rạng rỡ, cảm giác như không có thời gian nào trôi qua.

“Tớ cũng nhớ mọi người rất nhiều! Lần này, chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm hơn nữa!” Khánh An đáp, lòng tràn ngập hạnh phúc.

Sau khi trở về, Khánh An phát hiện ra rằng các bạn của mình cũng đã có những thay đổi. Hữu Minh và Văn Duy vẫn là những người bạn thân thiết, nhưng giữa họ cũng có những cảm xúc phức tạp mà họ chưa dám thổ lộ.

“Mọi người đã trưởng thành rất nhiều, đúng không?” Khánh An nhìn mọi người với ánh mắt đầy yêu thương. Mai và Tấn Khoa cũng đã có những ước mơ riêng của mình, và họ đã từng bước hiện thực hóa chúng.

“Chúng ta cần tổ chức một buổi tiệc mừng cho Khánh An!” Tấn Khoa đề nghị, cả nhóm đều đồng ý, cảm giác như không khí vui vẻ của những ngày xưa lại trở về.

Khánh An trở lại với những kế hoạch đầy tham vọng. Cô muốn sử dụng những kiến thức đã học để thiết kế một dự án lớn cho công ty của nam 9, Phạm Thế Kiên. Điều này không chỉ giúp cô phát triển sự nghiệp mà còn tạo cơ hội cho những người bạn của mình.

“Khánh An, cậu có muốn tham gia vào một dự án lớn không?” Hữu Minh hỏi, ánh mắt chứa đựng sự kỳ vọng. “Mình biết rằng cậu có nhiều ý tưởng sáng tạo!”

“Có chứ! Tớ muốn giúp đỡ các cậu và cùng nhau xây dựng một cái gì đó thật ý nghĩa!” Khánh An mỉm cười, cảm thấy hào hứng với tương lai đang mở ra trước mắt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam