#3 : những kẻ điên ẩn mình trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng nhạc xập xình , tiếng hò hét của những người trong cuộc chơi. Những cô ả thiếu vải với thân hình nóng bỏng bò sát vào người những gã đàn ông đã chực say mềm. Tôi căn bản không để ý, chỉ lặng lẽ đưa mắt mình cảnh xung quanh. Người đàn ông bên cạnh , đã gục từ lúc nào.

Cạch, cạch. Mãi mới mở được chiếc cửa phòng nhà nghỉ, tôi đưa anh vào sát tường nhà vệ sinh nhẹ nhàng thì thầm vào đôi tai ấy :" vào phòng đi tắm trước đi anh "sau đó cũng chẳng cho anh cơ hội từ chối, mạnh tay đẩy một phát ròi chốt khoá cửa. Còn bản thân thì lặng lẽ bước vào giường ngủ, thả thân xuống chiếc đệm nảy .

Tôi biết, bản thân mình hèn hạ đến thế nào. Nhưng tôi cần tiền , cần tiền nên mới trở thành thứ gọi là 'đĩ' ; là 'điếm' . Vì đã trở thành vậy nên mới bán lần đầu cho một tên đàn ông cầm thú vô danh sớm không quen biết. Tất cả những thứ này, cái thứ son đầy tạp hoá chất đắng chát, làn da bôi biết bao lớp kem nền chỉ để che đi những vết xấu xí trên mặt. Tất cả điều này không phải thứ gì tốt đẹp cho cam và cũng chính là những thứ tôi phút chốc nông nổi làm nên, đạp đổ số phận tạo hoá gắn cho tôi.

Và cũng chính vì điều đó, tôi không hay rằng mình đã trở nên điên dại lúc nào không hay. Tâm trí điên dại với ý nghĩ : phải kiếm tiền, phải có thật nhiều tiền boa,... Mà quên đi bản thân. Sáng ngủ, đêm đi làm điếm, cuộc đời này chẳng có gì gọi là dễ dàng như mong muốn. Cuộc đời mà có nếu như thì đã chẳng thành công. Tôi thực sự lu mờ ý chí. Dấn thân vào nơi tận cùng của tầng lớp xã hội, hơi không được ai coi trọng. Chẳng khác nào kẻ điên ẩn mình trong bóng tối, tránh ánh sáng mặt trời bao lâu, tôi có lẽ chẳng nhớ. Có lẽ là từ khi ba bắt đầu mắc bệnh, mẹ đã mất được hơn tháng và có lẽ là từ khi tôi bắt đầu làm đĩ.

----

Tiểu học, trung học rồi cấp ba. Trải qua một quãng thời gian dài sống trên thế giới này rồi cũng dần dần nhận ra được các lẽ sống. Trong mắt người khác, tôi thật hoàn hảo nhưng thực chất hoàn hảo tới chói mắt, tới khó chịu.

Học giỏi, đẹp trai, tốt bụng,... Tôi không cần, đốt hết chúng đi, đốt hết chúng đi cho tôi . Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, chấp nhận sự ghét bỏ, chất nhận từ cú nện vào người, chấp nhận cái cảnh bị bắt nạt, chấp nhận cái cảnh bị đổ nước bẩn lên đầu.

Tôi mở cửa, bước ra khỏi toliet một cách sợ sệt từng bước từng bước chậm rãi. Lo lắng bao chùm cả thân tôi, tôi không cử động được , chỉ có thể đứng lặng tại chỗ . Một trận bắt nạt khác lại xảy ra. Từng nắm đấm dáng xuống, những vết tích cứ thế mà bầm dập, cứ thế mà chảy máu . Thứ máu màu đỏ sẫm, nhớp nháp lại long lỏng. Ghê tớm quá, tôi muốn chạy trốn, ngay bây giờ nhưng chẳng thể. Chân tôi chĩu nặng như mang trì, cả người run rẩy không ngưng. Bỗng tên đầu gấu gọi tôi :

- "mày cầm điện thoại quay đi, như vậy tao sẽ không gọi bọn này ra đánh mày nữa đâu. Quay, quay đi! "

Tay tôi run sợ cầm vào chiếc điện thoại, từng ngón tay lần mò ứng dụng máy ảnh, ánh mắt giao động nhìn vào người con trai trước mặt bị ăn đánh. Tiếng nói của hắn lại vang lên, trong đó có cả phần hung dữ :

-" mày làm cái gì vậy cơ chứ?! Nhanh quay cho tao hay... Mày lại muốn chung số phận với nó? "

Lạnh buốt sống lưng, tôi đành phải chấp nhận lời đe doạ của hắn, mở ứng dụng camera, nhang chóng ấn vào nút đỏ để bắt đầu quay. Hoá ra, tôi lại là kẻ độc ác tới vậy, nhẫn tâm nhìn bọn chúng bạo hành cậu học sinh kia . Sớm muộn gì, dù có chống cự thì chúng vẫn sẽ đánh thôi. Tôi sợ, sợ lắm rồi. Tôi muốn trốn, trốn đi hết mọi tội đồ. Điên rồi, ý trí tôi mất rồi.

Điên dại chiếm lấy trung tâm đầu óc. Ánh mắt trở nên giao động bấy giờ đã vô cùng tĩnh lặng, thậm trí còn chẳng còn trong suốt ngây thơ. Tôi thẫn thờ đứng phía ngoài. Tôi chợt nghĩ, chợt nghĩ rằng mình giống như kẻ điên, âm thầm chịu đựng những cái đánh, cái đấm giáng xuống khuôn mặt phờ phạo , giáng xuốn cái thân thể yếu mềm.

---

" mẹ, mẹ ơi "

Tôi gọi bà trong lúc bà đang tám chuyện với mấy bác hàng xóm, tôi tiến lại, nói nhỏ góp vui.

" tiểu Bân lớn thế này rồi mà chưa mang về cho mẹ một cô bạn gái hả? " tôi lập tức oanh đầu nhức óc. Tôi luôn lảng tránh khỏi mọi chuyện hỏi về vấn đề này.

Tôi cũng muốn được yêu nhưng đối tượng, tôi có thể tự chọn được bởi tôi là gay, là người có ham muốn Boy Love, chính vì vậy tôi mới không có bạn gái.

Gay, rốt cuộc là thứ gì? Tại sao chúng tôi, những cư dân bình thường lại bị xếp vào tầng đáy của xã hội , chẳng khác nào những đĩ, điếm ăn mặc hở hang thiếu vải ra ngoài đường. Tôi luôn tự hỏi bản thân là như thế ,có lẽ người bình thường không coi trọng chúng toi, khi họ biết ai là gay, họ sẽ chỉ trỏ nói mấy điều để sỉ nhục nhưng kẻ có giới tính không rõ ràng. Tôi lằng lặng chỉ có thể mặc kệ mọi việc nhưng không nhận ra :

Tôi chỉ như kẻ điên chìm trong nỗi sợ hãi tột đỉnh của những thái độ, ánh nhìn khinh bỉ. Tôi không muốn chơi đùa với những tia nắng ấm áp kia nữa, mà cũng chẳng muốn được ngâm mình trong dòng nhạc ballad mà mình thích nữa. Thay vào đó là ngủ sáng, dậy đêm, làm công việc bán thời gian 24h. Hoá ra, chỉ là những hành động nhỏ thế này cũng khiến tôi sợ hãi , trở nên điên dại, khiến cho tôi xa lánh xã hội, ẩn mình trong những buổi đêm tối.


Thế giới này, luôn có những kẻ độc ác sẵn sàng để làm tổn thương một ai đó qua những ánh nhìn , những lời bàn luận.

--1

Tôi tên là Lưu Thiểu Vân, nghề nghiệp là một con đĩ.

Ai cũng thấy tôi dơ bẩn, là kẻ không xứng được coi trọng. Nhưng ba tôi thì không, ông không biết những lời nói, những nụ cười kia là những lời nói dối.

Ông gọi đến cho tôi vào một đêm, một đêm tôi bán thân cho một người đàn ông :

" tiểu vân, ba hôm nay đã tốt hơn rồi, bác sĩ bảo ta phải giữ tâm lí tốt vậy nên mới hồi phục nhanh. Chúng ta hôm nào cùng đi ăn đi "- giọng ông khàn khàn và nhỏ lắm nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Tôi không biết rằng đã lâu đến thế nào tôi chưa gọi điện hỏi thăm cũng chưa đến bệnh viện để thăm ông.

Nước mắt tôi nhẹ nhàng lăn trên giò má. Tôi ngửa đầu tránh vị mặn chát mà nó mang lại. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, ông tiếp tục nói :

" Vân Vân à, công việc có mệt mỏi lắm không? Nhớ phải yêu quý bản thân nhé. Nếu mệt mỏi rồi thì về nhà đi, nhà chúng ta vẫn tốt hơn ở bên ngoài. "

Đắng, đắng cay ở đầu lưỡi dâng lên, từng giọt nước mắt như không có vòi khoá, liên tục rơi. Tôi sụt sịt vài cái, đáp lời ông : " ba, hôm nào đó, chúng ta cùng đi ăn nhé. Con có việc mất rồi "

Tôi nghe đâu là tiếng 'ừ' mang đầy thất vọng. Xách túi lên, lau sạch những giọt lệ mặn chát ,đứng lên ra khỏi phòng, chạy thẳng ra đường. Bắt đại một chiếc taxi nào đó rồi vội bảo bác tài lái thẳng về nhà .

Hôm ấy , tôi mới biết được rằng, cuộc đời giống như một chiếc áo len. Chỉ cần bị rút sợi đầu là sẽ tuột ra hết cũng giống như bản thân tôi, nếu không yêu quý bản thân ắt hẳn sẽ chăng bao giờ có được một cuộc sống tốt.


- tôi từng nỗ lực để sống nhưng thời khác này không phải điều tôi muốn.

---2

Tôi , sinh ra trong một gia đình suốt ngày chỉ nghe được tiếng chửi mắng và cãi nhau của bố mẹ.

Tôi, sống trong một môi trường đầy sự bắt nạt .

Tôi tận mắt chứng kiến , một kẻ bắt nạt như thế nào. Bọn họ không chỉ đánh đấm mà thậm trí còn quay video bôi nhọ cậu thanh niên kia. Bọn họ bảo tôi quay.

Một phút lí trí, tôi không giúp cậu ta chống lại hai người bọn họ, lằng lặng quay video . Tôi thấy sự đau thương hiện rõ trong đôi mắt long lanh, trong suốt ấy. Sự tiếc nuối, sự mong chờ một phút được tôi suy nghĩ lại. Tôi dừng quay, xoá đoạn băng ấy và gọi cho 133 .

Đám người đó sợ tím mặt, đấm tôi một trận. Chúng đang đánh hai người chúng tôi thì công an ập đến. Tôi ngồi dựa lưng vào tường, thở phào một hơi . Tôi đã chịu đủ những nỗi đau do sự ác độc và tàn bạo rồi. Tôi tự trách mình nhu nhược , tại sao lại sợ cơn ác mộng này đè chết lại càng không muốn có người bị hại tiếp theo .

- tôi từng sợ bị tổn thương , nhưng khoảng khắc này không phải điều tôi muốn

---3

Người ta nói, trên đời này có giới tính thứ ba và tôi thuộc giới tính đó.

Tôi biết, cuộc đời tôi sẽ phải trải qua những giai đoạn bị tổn thương bởi những lời lẽ miệng lưỡi của thế gian. Không ai là không tránh khỏi.

Mẹ, luôn muốn tôi lấy một cô gái tùy mị, nết na những không kém phần sang chảnh, cá tính. Mẹ lúc nào cũng vậy, bà không để ý đến cảm nhận của tôi. Mỗi bữa ăn đều nhắc đến chuyện cưới xin làm trái tim này như có hàng vạn mũi tên đâm vào. Từng lời, từng lời như đả kích tôi rằng : giới tính thứ ba căn bản không được chấp nhận .

Nhưng họ lấy đâu ra quyền phán xét chứ. Chúng tôi cũng đều là con người, đều có những điểm chung và đều có thể yêu.

Bữa cơm nào cũng cũng nói về chuyện này, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi buông bát, đũa xuống bàn. N hẹ nhàng nói : " mẹ, con... Không phải người có giới tính nam, cũng không phải hẳn là nữ mà là giới tính thứ ba " bà lặng lẽ nhìn tôi, tôi chăm chăm vào bát cơm trước mặt, tiếng khóc cứ thế vang lên, những giọt lệ đắng cay tuôn xuống, ướt hẳn một mảng áo. Bàn tay mẹ dịu dàng xoa lưng tôi như những ngày tôi còn bé bỏng.

Những điều tôi muốn không nhiều , chỉ hi vọng có thể đường đường chính chính theo đuổi những người mình thích , hiên ngang thể hiện . Đối với người nhà thì không cần xấu hổ còn tôi cũng không phải lúng túng che đậy.

- tôi đã từng mong muốn tình yêu nhưng khoảng khắc này không phải điều tôi muốn

---

Thế giới này, không quá tốt nhưng cũng không quá gắt gao. Phản nghịch là sống thật với bản thân là cách chữa trị tốt nhất và cũngc là cách để nhận ra rằng bản thân mỗi người đều có một nỗi sợ hãi khiến cho bọn họ trở nên điên đại, u mê ẩn trốn trong bóng tối.

Đừng tự gánh nó một mình, mọi người sẽ giúp bạn thoát khỏi ác mộng.

Những kẻ điên ẩn mình trong bóng tối, họn họ đều có những suy nghĩ riêng tư, có những sự nhạy cảm về cảm nhận. Họ đều không mong muốn như vậy, nhưng nếu họ phản nghịch lại bước chân sai lầm của cuộc đời, mọi thứ sẽ khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro