16. |Zu| Cây chuối non đi giày xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Cây Chuối non đi giày xanh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: tình cảm, nhẹ nhàng, HE

***

Bạn có biết cây chuối non không? Chuối thì làm sao đi giày nhỉ?!

Mình đã từng thắc mắc như thế khi đọc tựa đề truyện. Nhưng thật ra cây chuối non mà bác Ánh đề cập tới ở đây, là cô bạn Thắm của chúng ta. Thắm luôn mặc áo xanh, đội nón xanh và đi đôi giày màu xanh, trông nhỏ chẳng khác gì một cây chuối non. Nhỏ mặc như thế không phải vì nhỏ thích màu xanh lá cây, mà là muốn trở thành cây chuối non của riêng Đăng, cậu bạn thân của nhỏ.

Tình yêu tuổi học trò thường nảy sinh từ việc ngồi cạnh nhau, Đăng và Thắm cũng như thế. Thắm là đứa con gái nói nhiều, hỏi dai, nhỏ có thể hỏi duy nhất một chuyện suốt cả ngày, và lúc nào Đăng cũng là người chịu trận. Mới đầu, cậu cảm thấy khó chịu, nhức đầu hết sức nhưng năm tháng trôi dần, việc nghe nhỏ lải nhải cả ngày đã thành thói quen của cậu. Đăng quý Thắm vì nhỏ tốt bụng, nói nhiều, và cả việc nhỏ cố ý đi giày xanh khi biết cậu thích màu xanh lá cây. Thật ra, Đăng không thích màu xanh, chỉ buộc miệng nói ra. Sau này, có lẽ Đăng đã trở nên thích màu xanh, vì mỗi lần nhìn thấy nó cậu lại nhớ đến Thắm.

"Khi đứa con gái lớn lên, nó biết xấu hổ. Khi đứa con gái xấu hổ, tình bạn giữa đứa con trai và đứa con gái có nguy cơ tan vỡ."

Đúng thật như vậy, tình bạn giữa Đăng và Thắm đã có nguy cơ tan vỡ vì những ngại ngùng không đáng có. Nhưng hai đứa nó đã vượt qua, đều nhờ công lao to lớn của chú Tiểu Khôi và Phan.

Chú Tiểu Khôi là một cậu bé sống ở chùa, được sư thầy cho đi học, chú ngồi chung lớp với Đăng và Thắm. Hình ảnh thường thấy của chú, chính là cậu nhóc mặc đồ lam cầm chổi quét sân chùa, thích ăn bánh da cá làm bằng đậu phộng. Tuy chú là người tu hành nhưng vẫn thích thú với việc của Đăng và Thắm, mỗi lần thấy hai đứa nó giận nhau là cuống cuồng chạy đi kiếm thằng Phan xin ý kiến, rồi giúp tụi nó làm lành. Chú tốt bụng, hiền lành giống hệt sư thầy. Nhờ thầy mà chú mới quyết tâm dành cả đời để theo chân Phật Tổ.

Còn Phan là cậu học trò có tính cách trái ngược hoàn toàn với chú Tiểu Khôi, cậu láu cá, lém lỉnh và có chút ngang ngược. Những lí lẽ của Phan đưa ra lúc đi tư vấn cho Đăng vô cùng nhảm nhí, nhưng khi vào cái miệng vừa dẻo vừa triết lý của cậu, chúng trở nên hấp dẫn hết sức. Vì thế mà Đăng và Khôi nghe theo răm rắp.

Sau này, bỗng một ngày mẹ Thắm không cho Đăng đi học cùng nhỏ nữa, nhỏ cũng dần xa lánh Đăng. Đăng giận lắm, cũng rất khó chịu. Nhỏ nói nhỏ sắp lấy chồng, một người chồng nhỏ không biết mặt. Không lẽ cứ vậy mà quan hệ giữa Thắm với Đăng trở nên xấu đi? Với một đứa con trai mới lớn như Đăng, sao nó hiểu được những chuyện này. Nó chỉ cảm thấy giận mẹ Thắm, giận luôn cả nhỏ.

Khi mọi chuyện được giải quyết, thì cũng chỉ có Đăng mới biết rõ tất cả, cậu giữ riêng cho mình những bí mật của người lớn, với hy vọng các bạn cậu sẽ sống một cuộc đời khác họ. Và Đăng đã đúng.

Giấy sách lần này siêu siêu mịn luôn, láng hơn da em bé nữa :) Èo, áp sách vào mặt cạ cạ mấy cái phê vl ra. Vừa mát vừa láng vừa mượt. Bởi vậy sách tuy ít trang nhưng giá hơn 100k là phải, nếu so ra thì không đắt lắm.

Ngoài Đăng, Thắm, Khôi, Phan thì còn có cả những người lớn sống trong thôn Hà Lam. Những câu chuyện của họ mang vẻ buồn man mác, đúng chất truyện của bác Ánh. Dù cái kết của câu chuyện được xem như viên mãn nhưng với giọng văn của Nguyễn Nhật Ánh, mình vẫn cảm thấy có cái gì đó buồn rười rượi, không tả được. Hãy đọc đi nhé, nếu là một người yêu trẻ thơ và những ký ức tuổi học trò. <3

#Zu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro