Mây Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuộc đời vốn định sẵn là một bầu trời đầy ánh sáng, nhưng một tia sấm chớp đã phá hủy nó.
      Từ lúc sinh ra, mọi người đã nghĩ tôi sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc thậm chí là giàu sang phú quý. Và cha tôi là người đã mang lại điều đó, khi biết mẹ tôi mang thai tôi, cha đã cưng chiều mẹ hết sức và càng hạnh phúc hơn khi đó là một cô "công chúa". Hai từ "công chúa" theo đúng nghĩa đen của nó, tôi sống vô lo vô nghĩ, từ đầu tới chân toàn những mặt hàng có thể lên đến vài chục triệu một món. Tôi được học ở trường mẫu giáo quốc tế, cũng vì đó tôi đã trở nên ngỗ ngược khó trị.
         Có lẽ cuộc sống như mặt sóng êm ả, cho đến lúc cơn giống nổi lên làm mặt biển gập ghềnh thậm chí sóng triều cuồn cuộn.
           Năm tôi vừa được 6 tuổi, cha tôi qua đời, cuộc đời vốn dĩ màu hồng phút chốc hóa vực thẩm không đáy. Cái ngày đưa tang, trời âm u dị thường, tiếng sấm sét bổ vang tứ phía, hòa vào đó là tiếng khóc nghẹn của mẹ. Mọi người phải dùng hết sức ôm chặt lấy mẹ để mẹ không nhảy xuống mồ chôn của cha. Tiếng gào thét xé lòng của mẹ hòa vào mưa rơi làm tôi không thể nào phân biệt nổi đâu là tiếng khóc đâu là tiếng mưa. Mắt tôi nhòe đi, ôm chặt con gấu bông mà cha mua cho. 
             Trên bầu trời mịt mù mây đen, những ánh sáng chớp nhoáng thất thường tựa như một cảnh báo cho số phận tiếp theo của chúng tôi.
               Mẹ- từ một người phụ nữ giỏi giang, biết cách đối nhân xử thế, đối với những công việc liên quan đến xã hội mẹ luôn là người đứng ra giúp cha cũng là một trợ lý đắc lực của cha. Bà bỗng thay đổi hoàn toàn, bà rời xa nghề liên quan đến những vấn đề của xã hội. Mở một cửa hàng quần áo như đúng mong ước của bà nhưng tất cả đều lần lượt thất bại. Thậm chí bà còn đem một người đàn ông khác về nhà. Bà bắt đầu lấy quyền làm mẹ mà áp đặt chị với tôi phải chấp nhận. Nực cười, chị tôi có thể không nói nhưng không có nghĩa tôi im lặng. Bà bảo vệ hắn như thế nào thì tôi cành tìm cách gây khó dễ thậm chí là đánh hắn ta. Đến đây chắc mọi người khá là không tin khi một đứa nhóc 6 tuổi có thể làm được điều đó, nhưng tôi đã làm, tôi đã đánh hắn đến nỗi mẹ đã tát tôi một cái đau điếng.  
          Đối với một tiểu thư tính cách ương ngạnh khó bảo, cái tát đó như một nỗi sỉ nhục, cũng là một gáo nước chanh tát thẳng vào cõi lòng đang rỉ máu. Tôi mím môi quỳ xuống đất lạnh mấy tiếng liền cũng chẳng mở miệng nói tiếng xin lỗi.
            Mẹ thay đổi rồi- đó là những gì tôi nghĩ và tôi đã đúng. Nhờ sự thay đổi đó, gia tài, tiền của hai vợ chồng tích góp bao năm hóa tro bụi trong phút chốc. Nhà phải chuyển đi rất nhiều lần, chủ yếu là trốn nợ. Lòng tôi khó chịu đến mức muốn khóc rồi nhưng sự tự tôn không cho phép tôi khóc.  Tôi vẫn lặng lẽ nhìn bà biến chất hằng ngày, chị của tôi dường như cũng thấy được mà vẫn ngó lơ xem như không có chuyện gì. Hai chị em từ nhỏ đã bất đồng với nhau, lớn lên khoảng cách ngày càng xa, hai đứa có nói hoàn toàn xem nhau có người dưng. Gia đình tôi đó, mỗi người một thế giới, một cuộc sống liên quan gì đến nhau đâu.
           Mặt nạ luôn là thứ cần thiết khi chúng ta đối diện với xã hội, nhưng gia đình là lúc ta tháo bỏ mặt nạ xuống - tôi không phủ nhận là sai. Chỉ là nó không đúng với tôi thôi, tôi mang nó mọi lúc mọi nơi thậm chí đối với nơi tôi gọi là nhà. Tôi tự dấn thân vào một vai diễn không hồi kết - một vai diễn về đứa con hiếu thảo, là một học sinh ngoan, một người chẳng biết khóc hay đau khổ. Từ lúc nào mà trái tim hóa sắt đá vậy ? Câu hỏi đó tôi lặp lại hàng trăm lần trong đầu của tôi. Tôi đã thử mở lòng yêu thương mẹ và chị nhưng khi thấy họ khóc, thú nhận rằng tôi lại nhen nhóm chút niềm vui.
         Khi nhìn lại mình trong gương, tôi bất tri giác mỉm cười, tôi thấy mình đúng là có khiếu làm diễn viên: đóng được rất nhiều vai diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamsu