voice #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này thế anh vui thấy rõ, cái hội bạn thân lại được đà trêu hắn kiểu đúng là người có tình yêu nó thế. nhưng mà cũng vui thật, nhất là mấy buổi quay chương trình gần đây, thanh bảo đúng kiểu đáng yêu luôn, nó cười với thế anh nhiều vãi lồn, đến mức thế anh không đếm được như lúc trước nữa. không những thế nó còn đứng về phe thế anh cơ mà.

" đúng là anh thái sẽ là một anh lớn, nhưng nếu về style thì em nghĩ là anh andree ạ. "

địt mẹ, thế anh nhìn thằng ranh con mặc bộ đồ như ninja làng lá đang lăng xăng leo lên chỗ hắn ngồi thì chết máy mẹ luôn, nó đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy. thật ra với thế anh lúc đấy thì việc nón vàng của mình có cướp được thí sinh nào không nó không còn quan trọng mẹ gì nữa.

" chủ xị ngồi kia rồi thì nói cái gì nữa? "

hắn cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. cái kiểu là cái nón vàng kia đéo cần săn được đứa nào cả, săn được trái tim của thanh bảo là đủ lắm rồi.

cơ mà trong mặt mọi người thì việc thanh bảo bênh vực thế anh như này nó là chuyện lạ quả đất ấy, đùa chứ thanh bảo cũng thấy nó lạ nữa mà, nếu là trước kia thì dù cho cho thí sinh có hợp với thế anh cỡ nào nó cũng đéo chịu, tại nó thích khịa thế anh vậy đấy, nhưng lần này lại khác.

địt mẹ, mỗi lần nó cười với thế anh thì hắn cũng cười lại, thề luôn là thế anh rất ít khi đeo kính nếu nói chuyện với thanh bảo nên mỗi lần hắn cười lại là mắt thành ti hí luôn, cái má cũng tròn phỉnh ra không lí do, và thanh bảo thì chịu đét, nó có thể láo toét với andree right hand đeo kính kiểu bad boy chết tiệt nhưng mà bùi thế anh với nụ cười đẹp như mặt trời thì đéo thể luôn.

nhất là cái lúc tất vũ trêu.

" anh thì thấy được ở anh thái ánh mắt chân thành, còn anh andree thì anh chỉ thấy cái kính balenciaga thôi. "

ôi trời ạ, thế anh bị khích bỏ kính lên, đm thanh bảo lúc ấy buồn cười vãi luôn, nhưng mà nó cười nghiêng ngả chỉ để che giấu cái vẻ thất thần của mình thôi. nó vẫn luôn biết thằng cha có cái vẻ đẹp lạ lùng này luôn cuốn hút, cuốn đến mức suýt thì hút được hồn nó.

tuy rằng cuối cúng cái nón vàng của thế anh tung ra lại thành hàng thừa nhưng mà theo một cách nào đó, thế anh vẫn thấy hôm nay mình thắng lớn, thắng trái tim trần thiện thanh bảo.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, tập ra sân này team nó làm tốt thật đấy, thế anh chẳng bao giờ tiếc lời khen cho hậu bối, hơn nữa, mỗi lần hắn khen thì thằng ranh con kia nó cười rồi nó cúi đầu trông ngoan điên luôn.

cơ mà có thế thôi, tại lúc vào hậu trường thì nó lại hỗn với thế anh. nó đéo gọi anh thì đã đành, nó cũng không gọi andree nữa, nó gọi mẹ luôn là bùi thế anh ạ.

bùi thế anh.

thế anh.

đm, đã bảo cái giọng này là phải gọi trên giường mới đúng bài.

.

thanh bảo phát hiện ra một sự thật, hình như bùi thế anh chịu được cái tính mưa nắng thất thường của nó này, đm có khi còn chiều nó hơn bất kì ai cũng nên. thằng masew thì không nói, tính ngang như cua cũng có khác nó là mấy đâu. con bé amee thì thôi thà đừng nói đến thì hơn, vì nhỏ là kiểu người không hay để bụng nên mới chơi được với thanh bảo ấy chứ. còn ông anh hoàng khoa thì, ờm, giống như bố hơn, kiểu mà mỗi lúc nó nổi khùng thì còn khùng hơn nó ấy chứ.

có mỗi mình thế anh là chịu được, "chịu" đúng nghĩa.

như cái hôm ghi hình tập ra sân của team anh thái, thì thế anh có cái khăn quàng chanel, thanh bảo đòi nằng nặc cho nó mượn để nó quấn lên đầu. đm thế anh vừa mệt mỏi vừa hết cách với nó đành cho nó mượn thôi chứ làm gì được đâu.

thanh bảo chơi vui lắm, lấy cái khăn trùm lên đầu rồi đi trêu nguyên dàn ban giám khảo, nhưng mà đéo ai nhớ cái mái tóc bạc chỉa như quả chôm chôm của nó mất rất nhiều thời gian để tạo hình. cuối cùng vẫn bị nhà tạo mẫu tóc của chương trình mắng cho một trận.

mắng thanh bảo vì tội nghịch ngu.

mắng thế anh vì để cho nó nghịch ngu.

thế anh thì chỉ biết cười khi nghe chửi thôi, hắn cãi thế nào được vì thật sự hắn cũng dung túng thằng ranh kia chết đi được. để nó quần cái khăn đắt tiền như đồ chơi mà đéo cả thèm chớp mắt.

" đm mày nghịch như quỷ ấy. "

" giỏi thì ông đánh thử xem nào? "

nói thế thì chịu rồi, mẹ cái thằng cô hồn này nó thừa biết thế anh không thể đánh nó nổi mà.

thanh bảo gần như bộc lộ tất cả nhưng cái tính khó chiều nhất của mình ra rồi, nhưng mà thế anh vẫn dịu dàng và nhường nó hết mới lạ đời chứ, nó vắt óc suy nghĩ cũng không tìm được lý do nào hợp lý để giải thích cả.

một là lão này bị máu m, nhưng mà nghe nó phi lý lắm.

hai là lão này có ý với mình, nhưng đụ má nó cái này nghe nó còn ảo lòi hơn. thanh bảo khá chắc lão này thẳng tưng, mà cho dù có thích con trai thì cái kiểu như thế anh chắc sẽ thích mấy kiểu trông xinh trai một tí nhể? 

nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab