Chapter 0. Ngày Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo nổ.

Đống thịt bay lên.

Một chỗ nấp nữa.

Phải nhanh lên.

Một tia laze.

Trúng vai rồi.

Té xuống.

Nóng quá.

Đau quá.

Tiếng gì kia.

Không quân kìa.

Bom rơi.

Tiếng nổ.

Đất bụi văng lên.

Khát quá.

Phải leo lên.

Đau quá.

Khát quá.

Đến nơi rồi.

Đôi mắt vàng.

Sáng quá.

Lườm mình.

Lạnh quá.

Sắp chết rồi sao.

Nó nhắm rồi.

Bỏ đi rồi.

Tại sao.

Tại sao?

Mặt đất nghiên.

Nghiên...?

---------

06:04 UTC+7 - 16/01/2062
Khu vực số 4, Mặt trận Phòng vệ Miền Nam Việt Nam.

Tại căn phòng nhỏ trên gác mái của một ngôi nhà cổ kính, một con nhộng được làm từ tấm mền bông cuốn lại bị ném mạnh vào tường nhà.

- Dậy đi nào, chú nhộng ngái ngủ kia ơi. - Một giọng nói cộc cằn vang lên.

Từ trong cái kén ấm áp đấy, một cái đầu ló ra, hướng lên nhìn xem người vừa ném mình. Tóc đen ngắn, thắt đuôi ngựa, đôi mắt đen, quầng thâm, thêm vết sẹo bên má phải.

- Tuyết ấy à... 5 phút nữa... - 'Con nhộng' chui ngược lại vào trong.

- Hô hô, thích dùng vũ lực chứ gì... - Nắm chặt lấy nếp mép, Tuyết tung một cú đá thẳng vào cái kén. Nó bung ra, và 'con nhộng' cũng theo đó mà đập thẳng mặt vào tường.

- Nhóc không có cách nào để đánh thức chỉ huy của mình một cách đàng hoàng hơn à. - 'Con nhộng' xoa xoa mũi của mình, kiểm tra xem có giọt máu nào chảy ra không.

- Đương nhiên là có, nếu đó không phải là cô. Và bây giờ thì nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, sếp đang đợi dưới nhà đó.

- Vơn, thưa 'mẹ'... - 'Con nhộng' cố lê lết cái thân vào nhà vệ sinh. Sau khi đánh răng, cô tự hất một ngụm nước lên mặt. Nhìn vào bản thân mình trong gương, cô lại thẫn thờ đi một chút.

Người ta nói cô nhìn giống một đứa con trai hơn là con gái. Thật vậy, ngay cả hồi nộp đơn xin vào quân đội, ông chú thiếu tá còn phải vừa nhìn vào thông tin trên tờ đơn tự nguyện, vừa nhìn lại cô, vừa quay sang xác nhận với cô y tá tận mấy lần mới dám cho cô qua bên nữ. Trên khuôn mặt nam tính của cô, là một đôi mắt nâu cứ lim dim. Không phải chỉ vì buồn ngủ, mà nó đã như thế từ nhỏ rồi. Đôi lúc đồng đội của cô còn không biết được rằng cô đang ngủ hay đang thức và nhìn trừng trừng vào bọn họ. Thế nên cô tha hồ lắng nghe hàng chục, có khi hàng trăm bài thơ, bài hát ngôn tình sến sẩm các kiểu, dành cho chính cô.

- Hà hà. Tôi lại được đi trước các cậu nữa rồi nhé. - Gãi gãi cái vết sẹo dài ở phía bên trái cổ, cô cười nhạt.

- Nhanh cái tay cái chân của cô lên An. - Tuyết bực mình gõ vào cửa phòng. - Đã lên chức rồi thì làm sao cho ra dáng cái đi!

- Im đê Tuyết! - An, mở vòi nước để rửa lại khuôn mặt mình lần nữa, hét ngược lại.

- Năm phút nữa không xuống thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn đấy! - Tuyết gõ mạnh vào cái cửa thêm một lần nữa.

- Ối giời ơi! Bà con ra đây mà xem nè. - An vừa cười vừa hét lên. - Một nhóc C-doll đang đòi lấy mạng sếp của mình đây nè!

- Định mệnh cô! - Tuyết bỏ xuống nhà dưới.

An lau khô khuôn mặt của mình. Sau một hồi nghĩ ngợi, chợt nhớ rằng bộ đồng phục được gửi tới từ hôm qua vẫn còn để ở phòng dưới, cô quyết định mặc luôn bộ đồ ngủ, gồm một chiếc quần sọt cùng áo thun tay ngắn, đi xuống luôn cho tiện.

An mở cửa phòng, vươn vai ngáp ngáp, rồi từ từ đi xuống dưới. Trên cầu thang, cô đứng lại, chạm nhẹ vào bức tường, rồi lại thở dài. Căn nhà gác mái này đã che mưa che nắng cho gia đình cô đến nay cũng đã gần một nửa thế kỉ rồi. Chẳng thay đổi, chẳng xây mới gì cả, chỉ có những lần sơn, trám lại ngôi nhà cho khang trang thêm một chút. Và giờ cô sắp phải đi xa, phải rời khỏi mái nhà này thêm một lần nữa.

- Mới về được có mấy tháng thôi mà... - An gãi đầu. Tiếp tục lê lết từng bước xuống nhà.

- Ồ, con gái rượu của cha dậy rồi đấy à.

Vừa bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, An nghe thấy giọng nói trìu mến của cha mình.

An bước ra phòng khách, ngồi vào chiếc ghế bành đối diện với cha cô. Làm một hớp trà, cô nhìn lại người đàn ông đáng kính đang ngồi đọc báo đối diện mình.

Gương mặt ông vẫn vậy, vẫn luôn mỉm cười phúc hậu, dẫu cho bây giờ số nếp nhăn trên đó lại càng nhiều hơn. Mái tóc đen của ông giờ đây đã lún phún những sợi tóc bạc. Khoác lên mình bộ quân phục K-08 thẳng tắp, dẫu có hơi bạc màu, ông giờ đây nhìn như một vị tướng mẫu mực, chứ không phải một người chỉ huy máu lửa năm nào. Nhưng nhìn ông hình như vẫn còn thiếu cái gì đó...

- Mấy cái phù hiệu của cha đâu? - An thắc mắc.

- Để chung với bịch đồ mới của con đó. - Ông nhún vai. Giữ lấy tờ báo bằng tay trái của mình, ông chỉ tay phải vào An rồi trỏ vào trong phòng, trước khi lật sang trang báo mới.

An thở dài một cái rồi bước vào phòng. Cô nhanh chóng mặc lên mình một bộ đồng phục mới, gồm một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần tây màu đen, một bộ áo khoác dài màu đỏ có túi cùng chiếc cà vạt đen. Sau khi lên đồ xong, cô nhìn lại trong cái bịch, giờ chỉ còn một chiếc mũ nồi đỏ, một tấm huy hiệu hình cái khiên với hai nửa xanh vàng, một chiếc cầu vai một sao và một chiếc cầu vai bốn sao một gạch. An đội mũ lên, quyết định cất chiếc huy hiệu vào túi áo, rồi đem hai chiếc cầu vai ra.

Cô đưa chiếc cầu vai một sao cho cha của mình, rồi ngồi xuống và đeo chiếc còn lại lên vai phải của mình. Cha cô cũng bỏ tờ báo xuống và đeo chiếc cầu vai lên vai phải của ông.

- Chúc mừng sếp đã thăng chức nhé. - An cười đùa. Cô nâng ly trà của mình lên.

- Sếp cũng chúc mừng con đã lên chức nhé! - Cha của cô cũng đùa lại. Ông nâng ly trà của mình lên, cụng nhẹ vào ly của An.

- Vâng vâng. Chúc mừng cả hai người! - Tuyết từ sau nhà kéo lên hai chiếc vali, tay phải cô nhóc còn cầm thêm một li cà phê nhựa. - Thế bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?

- Thôi nào Tuyết, con làm mất vui hết rồi! - Cha cô đứng lên vươn vai, chà chà mấy sợi râu lưa thưa đã được cắt gọn gàng dưới cằm của mình.

- Thưa sếp Anh. Con sẽ thoải mái, nếu như nhà của chúng ta không cách sân bay hơn một tiếng phóng xe. - Cô nhóc tranh thủ uống cho hết li cà phê. - Với không phải ngài cũng cần gặp bên đại diện của Chính Phủ Lâm Thời và Đội Cận Vệ à?

- Chết mợ! - Anh vừa cầm ly trà lên nhấp môi, nghe xong những lời Tuyết nói thì xém nữa đã phun toàn bộ ngược trở ra. Nhanh chóng chộp lấy bộ chìa khóa để sẵn trên bàn, ông phóng thẳng ra chỗ để xe.

- Thế nhóc có thực sự muốn đi cùng chị không thế. - An quay qua nhìn Tuyết. Cô nhóc đang bận một bộ áo khoác màu xanh nhạt chưa kéo khóa, một chiếc áo thun trắng in con số "35" màu xanh biển, cùng chiếc quần dài màu trắng. Đeo trên vai cô nhóc là khẩu súng trường STL-1B, cùng một khẩu K-14 vắt ngang hông. - Vẫn còn mấy thành viên khác đi thay được mà?

- Cho xin đi! Riêng cái chuyện ngủ dậy đúng giờ thôi mà cô còn không làm được, thì nghĩ sao mà tôi dám cho cô đi một mình? - Tuyết lè lưỡi. - Với lại, không phải bên 16lab muốn tìm hiểu thêm về khả năng của một hình nhân đặc công sao? Vậy thì phải để người mạnh nhất trong các C-doll đi là đúng rồi.

An uống nốt chỗ nước trà còn lại. Cô đứng thẳng lên, vươn vai, rồi đặt tay lên vai trái của Tuyết.

- Nhóc muốn trả thù đúng không? - An nhìn thẳng vào đôi mắt của cô nhóc.

Tuyết bóp chặt nắm tay lại. Cô nhóc nhắm mắt, thở nhẹ một cái, rồi mở ra. Đôi mắt máy móc của cô nhóc, giờ đây nhìn như một con người, một con người đã mất đi tất cả, và thứ duy nhất còn lại là một đốm lửa âm ỉ, không bao giờ tắt mà chỉ chực chờ để rực cháy.

- Nhớ rằng nó chỉ là nhiệm vụ phụ thôi đấy... - An thở dài, xoa đầu cô nhóc. - Đi thôi.

- Vâng...thưa chỉ huy...

An cùng Tuyết đi ra ngoài, nơi chiếc xe hơi màu đen bốn chỗ của Anh đang đợi. Tuyết vươn tay mở cửa xe, nhưng cửa vẫn đang khóa.

- Hành lí trong cốp hết rồi phải không? - An gõ kính xe, rồi chỉ tay về phía cốp xe.

- Nếu ý con là quần áo, đồ chịu lạnh, mấy hũ cao sao vàng cùng mấy món sinh hoạt khác... thì ừ, trong cốp hết rồi đó. - Một tiếng 'cạch', sau đó Anh mở cửa xe từ phía trong cho An và Tuyết. An lên ghế trước còn Tuyết thì ngồi ở phía sau. Sau khi xác nhận rằng hai đứa đã thắt dây an toàn và đóng chắc cửa xe, Anh bắt đầu đạp chân ga. - Vũ khí cùng bộ trợ lực của con sẽ gửi qua đó sau.

- Một ngày? - An chỉnh đài radio, mong vẫn còn nghe kịp bản tin buổi sáng.

- Bốn ngày. - Nếu Anh không phải tập trung lái xe, chắc chắn ông sẽ có một trận cười ra trò với cái bản mặt của An lúc này.

- Thôi nào! - An bực bội. - Con phải đợi gần 6 tháng rồi đấy!

- Nói với bên an ninh ấy con yêu. - Anh nhún vai. - Thế bánh mì, bánh bao hay xôi?

- Bánh mì... - Giọng An xìu đi thấy rõ.

- Sếp cho em xin hộp xôi mười. - Tuyết chồm lên từ phía sau.

- Rõ! - Anh cười thoải mái, sau đó từ từ tấp xe vào một quán vỉa hè đang tất bật ven đường. Mở cửa kính xe từ bên phía An, ông nhướng người về phía tiệm và hét lên. - Dì Hoa! Cho hai ổ Trung Úy với một xôi Thái Bình!

- Sếp! Con chỉ xin hộp xôi mười ngàn thôi mà! - Tuyết hoảng lên.

- Coi như là quà chia tay dành cho con đi. - Anh rút ví từ trong túi quần rồi lấy ra một tờ năm chục nghìn.

- Quà chia tay của cha hơi bị rẻ đấy. - An nói mỉa.

Anh cốc đầu An một cái. Cô chưa kịp phản kháng lại thì một bóng người đi lại chỗ chiếc xe từ đám đông trong quán.

- Đây, hai ổ bánh mì nhiều thịt, không pa-tê và một hộp xôi mặn cỡ lớn. - Một người phụ nữ trạc độ ngũ tuần, cầm trên tay một chiếc bịch ni-lông đưa qua cửa kính xe.

- Cám ơn nhé dì Hoa. - Anh cầm lấy bịch, sau đó chìa tay đưa tiền.

- Thôi, tiền nong làm gì. - Dì Hoa đẩy tay của Anh lại. - Coi như quà tau tiễn hai đứa nhóc đi!

- Sao mà được hả dì? Dì làm vậy ngại cho con quá... - An cố dúi tờ tiền cho dì Hoa, nhưng lại bị dì đánh nhẹ vào bàn tay một cái.

- Ngại cái gì mà ngại! - Người đàn bà ngũ tuần ấy cười sảng khoái. - Bọn bây ra ngoài kia bảo vệ cho tụi tau hơn mười nhăm năm nay rồi! Giờ tau tặng cho có tí đồ ăn mà cứ ngại với chả ngùng, đến lúc thống nhất cả xóm làm nguyên cỗ tiệc thì sao bọn bây dám ăn đây!

- Hây dà... - Anh đành cất tờ năm chục vào lại trong ví. - Vậy cho bọn con cám ơn.

- Mà dì Hoa, - An chợt hỏi. - con trai dì kẹt ở ngoài Bắc Việt ấy, thằng chả về chưa?

- Ây dà... - Dì Hoa lắc đầu ngán ngẩm. - Nó vừa gọi mấy hôm trước, bảo tầm nửa năm sau, tranh thủ thống nhất xong nó về luôn. Vừa làm thêm được tý, vừa đỡ được tiền hải quan.

- Mong gia đình dì được đoàn tụ yên ổn. - Tuyết chúc từ phía sau.

- Hà hà. Cảm ơn mấy đứa. - Dì Hoa vui vẻ. - Thôi, tau vào bán tiếp. Lần này nghe bảo hai đứa tụi bây đi xa, nhớ là đi đâu thì đi chứ cũng phải tranh thủ mà về đấy!

- Vâng, thưa dì. - Anh cùng An và Tuyết chào tạm biệt, sau đó ông vừa gặm ổ bánh mì vừa tiếp tục nhấn ga đi tiếp.

- Sáu tháng nữa thôi, cha nhỉ? - An trầm tư. Cô ngắm nhìn những tấm biểu ngữ được treo trên từng cột đèn bên đường.

"Bắc, Trung, Nam lại về một nhà!"

"Non sông ta lại liền một dãy!"

"Giữ vững biên cương, đón ngày tái hợp!"

"Đẩy lùi ELID, nối lại nắm tay!"

Đặc biệt hơn, trên mỗi tấm biểu ngữ ấy là hình ảnh ba lá cờ, một lá cờ đỏ sao vàng, một lá cờ nửa đỏ nửa xanh cùng sao vàng và một lá cờ viền ngoài vàng, màu đỏ với hình tròn vàng trung tâm, được cầm bởi ba người lính đang chụm lại vào nhau.

- Mười bảy năm trời... - Bàn tay trái của Anh dần dần bóp chặt lấy ổ bánh mì. - Cha, và con, và Tuyết, và mọi người. Chúng ta đã chiến đấu, đã đổ máu, đã hy sinh trong hơn mười bảy năm nay.

Nói rồi, Anh ăn nốt phần bánh mì còn lại. Ông bóp chặt cái bịch rỗng, nhàu ép nó thành một cục, rồi nhẹ nhàng mở một cái ngăn nhỏ và đặt nó vào trong.

- Và sáu tháng nữa thôi, những nỗ lực ấy sẽ được đền đáp. - Giọng Anh nghẹn đi một chút.

- Mọi người nghe thấy rồi đấy. Sáu tháng nữa thôi... - An giơ ổ bánh mì của mình lên, cô ngẩn mặt nhìn thẩn thờ.

Tuyết không nói gì, cô nhóc chỉ cúi gầm mặt xuống, nắm chặt lấy chiếc muỗng múc xôi của mình. Hít vào, thở ra, Tuyết cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại, không để cơn ác mộng kia xuất hiện, bám lấy tâm trí cô. Đôi bàn tay cô nhóc bỗng bắt đầu run bần bậc, những hình ảnh từ kí ức ấy lại bắt đầu hiện về.

"Không sao đâu. Không sao đâu. Cơ hội đến rồi mà. Không sao đâu. Không sao đâu. Không sao đâ..."

Bỗng, đôi bàn tay run rẩy của cô nhóc được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Tuyết ngẩn đầu lên, thì ra là An. Vẫn người chỉ huy ấy, vẫn người tiểu đội trưởng ấy, vẫn người đã cùng cô sống sót ấy, vẫn đôi bàn tay ấy, vẫn đôi mắt ấy...

- Nhóc lên đây ngồi đi, để chị xuống đó nằm ngủ. - Cầm lấy hộp xôi rỗng của Tuyết, An trìu mến nói.

- Mẹ kiếp An! - Tuyết cười ngán ngẩm. Đưa hộp xôi cho An để vào ngăn chứa rác, cô nhóc ngoan ngoãn đợi An leo xuống rồi bản thân leo lên ghế trước. - Cái đồ vô duyên!

- Ha ha. Vô duyên mà chọc được nhóc thì chị đây nguyện làm kẻ vô duyên nhất miền nam nhé! - An cười vui vẻ. - Cha ới, quăng con cái cuốn học thuyết phát triển phát kiến gì gì đó của Tovarich với.

- Hầy. Nhớ dậy lúc cha gọi đấy. - Anh lục lọi một cái ngăn khác, sau đó lấy ra một quyển sổ tay nhỏ rồi đưa cho Tuyết.

- Và đó là "Thuyết Tiến Kí", đồ ngốc! - Tuyết sau đó chọi thẳng cuốn sổ vào mặt An, trúng ngay sống mũi của cô. - Tôn trọng người sáng tạo ra tôi một chút đi.

- Chị sẽ tôn trọng hắn, nếu hắn không dụ chị xem "Khi đàn mòng biển kêu" bản hoạt hình! - An xoa xoa sống mũi của mình. - Nó còn tệ hơn cả việc bị lừa xem "Boku no Pico"!

Tuyết chỉ lườm An thêm một cái, rồi sau đó quay lên. An nằm lên ghế, lật mở cuốn sổ ra và bắt đầu lướt qua từng trang một.

Để xem, là viết tắt của Tiến hóa Kí ức này, cho phép một hình nhân có thể liên tục học hỏi từ kí ức này, chia sẻ giữa các hình nhân chung mạng lưới này, bộ nhớ to vãi nồi này, không ghi đè này, không nâng cấp window khi đan...

Và An đã chìm vào giấc ngủ.

- Đôi lúc, con cảm thấy An là một con người rất bản lĩnh, tuyệt vời, đầy mạnh mẽ và cực kì quyết đoán. Đôi lúc, con chỉ muốn đá vào cái bản mặt ấy mấy cú thật lực, thật mạnh thôi thưa sếp. - Tuyết than thở.

- Con hiểu mà Tuyết, chiến tranh khiến chúng ta trở nên điên loạn. - Anh nhún vai. - Nhưng nếu ai cũng điên như đứa nhóc đang nằm ngủ kia thì thế giới đã trở nên tươi đẹp biết bao rồi.

- Hoặc Liên Xô sẽ vừa hét "Chekki Brekki P90 rush B Cyka Blyat" vừa uống vodka trong khi đang hoàn thành chu trình ra lệnh phóng tên lửa, còn Mỹ thì đi biểu tình cầm cờ bảy màu và hét "BLM" rồi mở vali ra bấm nút đỏ... Khoan, bọn nó làm thật! - Tuyết mỉa mai.

- Chả tệ đến thế đâu... - Anh cười chua chát.

Chiếc xe vẫn tiếp tục phóng băng băng trên con quốc lộ. Tuyết chống cằm, ngắm nhìn cảnh vật nhanh chóng lướt ngang qua. Những căn nhà khang trang, những quán xá nhộn nhịp, những chiếc tay ga bon bon trên đường,... Cô nhóc muốn ngắm nhìn hết tất cả, những thứ mà cô, mà những đứa em của cô đã chiến đấu để bảo vệ, để gìn giữ. Lần này, Tuyết đi xa, không ở Tây Ninh, không lên Tây Nguyên, hay qua bên Cam nữa, mà phải bay đến tận Moscow, đến Liên Xô, một nơi cách đây hơn hàng chục ngàn ki lô mét. Cô nhóc đi, chín phần vì lo cho An, người đã kéo cô khỏi cái vực sâu tuyệt vọng mà cô đã chìm sâu vào năm tháng trước. Phần còn lại, chính là để tìm ra thứ chết tiệt đã đẩy cô xuống cái vực đấy.

- Sangvis Ferri, công ti đã gắn bó mật thiết với chúng ta ngay từ những năm tháng phải đối mặt với 'Thảm họa Đảo Belian'. - Anh chợt nói. - Với những đơn vị Jaeger và Vespid, Việt Nam khi ấy đã nhanh chóng tiến đánh và giam chân thành công ELID vào trong Tây Nguyên. Thông qua Viettel, chúng ta đã đàm phán thành công quyền sản xuất và phát triển một số đơn vị SF của riêng chúng ta.

- Griffin & Kryugen, đơn vị đánh thuê mà Chính Phủ Lâm Thời đã giải cứu từ sáu năm trước. Nhờ họ mà chúng ta có thể liên lạc với IOP, thông qua đó nhập về những Hình nhân Dân dụng đầu tiên. Cũng nhờ GK, chúng ta biết được tình hình lúc bấy giờ ở Liên Xô, ở châu Âu, ở bên kia lục địa...

- Và cả sự phản bội của Sangvis. - Tuyết cúi mặt xuống, giọng cô nhóc như chất đầy sự giận dữ.

- GK đã hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều, từ những Hình nhân Dân dụng đến cả một vệ tinh quan sát. Họ hiểu rằng chúng ta là một trong số ít những nơi chưa gục ngã trước ELID, trước bom đạn, trước cả chính chúng ta. - Anh thở dài. - Đặc biệt, sau 'Sự kiện Cánh Bướm', họ đã gửi đến cho chúng ta ba trung đội Hình nhân Tác chiến, kịp thời bù đắp vào những lỗ hổng quan trọng, nhất là bên Đội Cận Vệ, nơi đã mất đến hơn một phần ba chiến lực bởi các đơn vị Sangvis cũ phá hoại.

- Và bây giờ, họ cần con người. Những Hình nhân Tác chiến ấy, không như con, cần con người để chỉ huy. GK không giống như phần lớn châu Âu, họ tôn trọng các quyền cơ bản của một Hình nhân. Thế nên họ muốn tuyển những người sẽ không đối xử với Hình nhân như một công cụ. Đó là lúc chúng ta vào cuộc. - Anh cho xe rẽ hướng, còn khoảng mười phút nữa là đến sân bay. - Họ đã quan sát cách chúng ta đối xử, chiến đấu cùng những Hình nhân, từ SF đến T-doll, trong hơn sáu năm nay. Và thông qua nhiều cuộc họp với Liên Minh, ba người đã được chọn, đại diện cho ba thành viên Liên Minh, để trở thành một Chỉ Huy GK làm việc ở Liên Xô.

- Con và An thì lại là một trường hợp đặc biệt. Không chỉ làm Chỉ Huy cho GK, thông qua yêu cầu của Tovarish, An còn phải làm một 'Cộng tác viên' cho 16LAB, dưới quyền trực tiếp của Persica, trưởng nghiên cứu của 16LAB. - Anh nhìn qua Tuyết. - Ngoài ra, một Hình nhân Đặc công được gửi riêng cho Persica để trao đổi như minh chứng cho sự hợp tác giữa hai bên.

- Vào thẳng vấn đề đi sếp. - Tuyết ngáp.

- Như câu hỏi của An thôi... con thật sự muốn đi chứ? - Giọng Anh trầm hẵng đi. Giờ ông như một người cha đang lưỡng lự không muốn rời xa đứa con gái của mình.

- Sếp à, nếu đó là tất cả những gì ngài muốn hỏi, thì cần gì phải kể lại hết đống lịch sử khi nãy chứ. Tại cái tật nói dông nói dài này mà ngài chỉ lên được một cấp thôi đó.- An cười khúc khích, sau đó nhanh chóng trở nên nghiêm túc. - Và đúng, con muốn đi. Con muốn chiến đấu, con muốn trả thù thứ đã gây ra 'Sự kiện Cánh Bướm', con muốn bảo vệ thứ đang nằm ngủ ở phía sau kia.

Tuyết đưa tay chạm nhẹ vào phía bên eo trái của mình, nó vẫn đau, đau lắm...

- Và sẽ không có bức tường hay phòng thí nghiệm nào ngăn được con đâu.

Nắm tay cô nhóc bóp chặt lại, giọng đầy kiên quyết.

- Không! Con đã phát ngán chính sự vô dụng lúc ấy của mình rồi!

Tuyết đấm mạnh vào cửa xe.

- Chính đôi bàn tay của con sẽ giết chết nó, giết chết cái thứ khốn kiếp gọi là ELISA đấy!!

Anh im lặng không nói gì.

Chiếc xe đã đến sân bay, ông chầm chậm lái vào bãi đỗ xe. Sau khi đậu vào một chỗ trống, Anh hít một hơi, rồi thở dài.

- 'Thuyết tiến kí', linh hồn của một 'Hình nhân Đặc Công'.

- Chế tạo một lô Hình nhân theo cùng một khuôn mẫu ban đầu, thông qua 'Tổ hợp thuật toán số 1050', mỗi Hình nhân sẽ tự phát triển dựa trên tất cả những sự kiện, những trải nghiệm riêng biệt, từ đó hình thành nên tính cách, sức mạnh, khả năng khác nhau mà không cần phải gieo vào hệ điều hành các hạt tính cách như đa số mẫu Hình nhân trên thế giới. Nói cách khác, những Hình nhân ấy gần như có thể phát triển như một con người. - Anh nhắm mắt lại, lắc đầu. - Và, với tư cách là một người đã làm cha, ta chưa bao giờ ủng hộ cái việc áp dụng học thuyết đó vào mảng quân sự cả...

- Chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tổ quốc, đó là bổn phận của những người lớn như ta. Phải đưa một khẩu súng cho những đứa trẻ sơ sinh chỉ mới được dạy những điều căn bản nhất, rồi thảy chúng vào giữa chiến trường, để chúng phải tự vật lộn, chiến đấu và sống sót, để chúng phải thấy những gì tàn bạo nhất, trần trụi nhất, xấu xa nhất của chiến tranh, của con người, ta cảm thấy thật hổ thẹn. Bản thân ta, một người chỉ huy, một người coi sóc, một người...cha, lại không thể làm được gì. Tất cả những gì ta làm được, chỉ là chăm sóc, nuôi nấng mấy đứa như những đứa con của ta.

- Ta xin lỗi vì tất cả, Tuyết à. - Anh cúi gầm mặt xuống, đôi bàn tay già nua của ông nắm chặt lấy chiếc vô lăng. - Nếu không phải tại ta, mấy đứa sẽ không phải hy sinh một cách đầy oan uổng như vậy.

- Đó không phải là lỗi của cha! Tất cả là do... - Tuyết hét lên. Cô nhóc đứng bật dậy, để rồi đụng đầu vào nóc xe.

Anh ngẩn mặt lên, nhìn vào Tuyết. Hai người im lặng, không nói gì cả. Năm năm chỉ huy, chín năm sống chung với nhau dưới một mái ấm, đã đủ để hai người thấu hiểu suy nghĩ của nhau mà không cần phải mở lời.

Trong giây phút tĩnh lặng ấy, đột ngột vang lên một tiếng 'cộc cộc'. Cả hai người nhìn ra ngoài, chỉ để thấy An đang bực bội gõ vào cửa xe.

- Mẹ kiếp An, lúc đi học cô chỉ có 6 điểm môn giáo dục công dân à?! - Tuyết bực bội mở cửa xe bước ra.

- Không không, vì được 10 điểm nên chị mới phải gõ cửa. - An nhún vai, cười đểu. - Cơm chó chị ăn suốt bao năm nay rồi, nên làm ơn đừng để kết thúc mùa hai của bộ phim gia đình chúng ta là một cảnh chia tay đầy sến súa với một đống cờ đỏ, ok?

Tuyết ôm mặt, cô nhóc bây giờ chỉ muốn hét lên thật to, sau đó rút súng ra rồi nhét thẳng vào mồm An và bóp cò cho xong.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, cân bằng nhịp thở, điều chỉnh cảm xúc. Tuyết quay lại nhìn Anh. Ông đã mở cốp xe và lấy ra ba chiếc vali kéo màu nâu cùng một chiếc balo du lịch màu xanh trời của An và Tuyết.

- Được rồi, chúng ta tạm thời chia tay ở đây. - Anh kéo ba chiếc vali lại rồi đưa cho Tuyết. - Ta phải đi gặp đại diện của bên Liên Minh đây. Hai đứa cứ đi thẳng xuống chỗ sân bay, sau đó rẽ trái đến bãi đậu số 6, lên chiếc chuyên cơ màu trắng. Được chứ?

- Đừng lo cha à. Con biết đọc chữ và kiểm tra mail mà. - An cầm lấy chiếc vali kéo của mình, bông đùa nói.

Tuyết không nói gì. Cô nhóc lẳng lặng ôm chặt lấy Anh. Ông hơi bất ngờ, song cũng nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ về cô nhóc.

- Qua đó, nhớ giữ sức khỏe nhé con. - Anh nghẹn ngào một chút.

- Cha đừng lo. Con xin hứa sẽ không có cái khu rừng nào bị cháy vì An nữa đâu. - Tuyết ôm chặt lấy Anh. Hồi sau, cô nhóc mới buông ra.

- Ta chỉ mong rằng trước đó nó không bị con phá nát thôi. - Anh bóp chặt lấy vai Tuyết, ánh mắt của ông trở nên có chút nặng trĩu. - Đừng vì thứ đó mà mạo hiểm mạng sống của mình, Tuyết à. Ta đã hứa sẽ làm mọi cách để có thể phục hồi những đứa em của con rồi, đúng chứ? Nên làm ơn...đừng để hận thù làm mất đi lý trí của con. Làm ơn.

- Đừng lo, thưa cha. - Tuyết dịu dàng lắc đầu. - Con sẽ không biến thành 'Kẻ huỷ diệt' hay mấy thứ tương tự đâu. - Cô nhóc nhìn qua An. - Con vẫn phải đảm bảo đứa con gái ngốc xít của cha không cố tình đốt trụi cái Siberia cơ mà.

- Ta mong là vậy. - Cả hai người cùng cười vui vẻ.

- Ha ha ha. Vui quá. Ha ha ha. - An cười mỉa. - Đến lượt con chưa thế?

- Tưởng con không thích cơ mà. - Anh chọc, song ông cũng dang rộng đôi tay mình ra và ôm lấy An. Hai cha con ôm chặt nhau vào lòng.

- Con dậy từ hồi nào? - Anh thì thào hỏi.

- Tuyết đập cửa. - An cũng thì thào trả lời.

- Xem ra cái tài vô hình của con chưa bị lụi bại đi nhể?

- Chuyện nhỏ. - An có chút tự hào. - Nó mà lụi thì con phải mấy lần đi nằm viện dưới tay 'con gái' của cha rồi.

- Mà trớ trêu thật. Con trốn thì giỏi nhưng giấu thì tệ hơn cả mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch. - Anh lắc đầu. - Ta biết hết về cái hợp đồng bí mật của con với IOP rồi.

An giật bắn mình. Cô quay ra nhìn Tuyết, người đang ngẩn đầu ngắm mây, vẻ mặt có chút thất thần.

- Tuyết nói cho cha biết à? - An quay lại hỏi.

- Đâu phải lúc nào cũng là Tuyết đâu. - Anh nhún vai. Ông đưa chiếc balo cho An. - Cha đây có nhiều nguồn tin lắm.

- Vậy cha biết rồi à... - An thở dài cầm lấy chiếc balo. Sau đó lại có chút thắc mắc. - Nếu vậy, sao cha không cản con?

- Con gái à. Ngay từ lúc con lén ông già này đăng kí gia nhập quân đội thì cha đã hiểu rằng... - Anh dừng lại một chút. - Con đã lớn rồi?

- Nó là câu hỏi hay là câu khẳng định thế? - An khúc khích.

- Chín trên mười là dấu hỏi. - Anh che miệng lại, gắng nhịn cười. - Dù sao thì, con đã dư tuổi để chịu trách nhiệm cho hành động của mình rồi. Chúng ta đã cắt quan hệ với Xô Viết từ những ngày đầu của cuộc chiến rồi, và ít nhất thì cũng phải sau tháng bảy thì mấy cái ngoại giao mới đem lên lại. Nên con cứ qua đó phá thoải mái đi, chúng ta cần IOP và GK hơn những kẻ đã phóng tên lửa vào chúng ta.

- Lúc con về bằng túi thì đừng có mà khóc đấy nhé! - An cười phá lên. Sau đó cô nhìn lại cha mình, người đàn ông đã phải làm gà trống nuôi con trong suốt hơn mười bảy năm qua. Cô ôm chầm lấy cha mình một lần cuối.

- Thưa cha con đi. - An thủ thỉ.

Anh không nói gì. Ông chỉ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của con gái ông.

An buông ra, vẻ mặt tươi cười. Cô quay lại nắm lấy chiếc vali kéo của mình rồi bắt đầu đi tới vị trí của bãi đáp.

- Tuyết! Đi thôi! - An gọi cô nhóc đang thả hồn theo gió. Tuyết giật mình, rồi cũng nhanh chóng nắm lấy vali và đi theo An.

Đến góc rẽ, An xoay người lại, nhìn cha mình vẫn đang đứng yên ở chỗ cũ. Đôi mắt của ông vẫn đang dõi theo hai người. An vẫy tay về phía Anh, chào tạm biệt lần cuối trước khi khuất bóng sau góc tường. Tuyết cũng quay người lại nhìn người cựu chỉ huy, người cha của mình.

- Ít nhất lúc này, con vẫn sẽ là Tuyết của cha. - Cô nhóc lẩm bẩm, sau đó đi theo An.

Cả hai người nhanh chóng nhìn thấy một chiếc phi cơ màu trắng cỡ nhỏ ba động cơ đang đậu ở bãi đậu số 6.

- Tưởng nó sẽ to hơn cơ. - An hơi thắc mắc. - Không phải chúng ta sẽ bay một mạch từ đây qua Moscow sao?

- Nếu chiếc máy bay đã lết được qua tận đây mà chưa bị rơi đâu đó dọc đường, thì tức là cô khỏi phải lo lắng gì hết, ok? - Tuyết lẳng lặng đi trước.

- Hợp lí đấy. - An nhún vai, tiếp tục bước đi.

Bước lên máy bay, An ngạc nhiên trước sự rộng rãi trong khoang hành khách. Chỉ có sáu chiếc ghế đệm xoay vào nhau, với một chiếc bàn ở giữa, khiến cho khoang trở nên vô cùng thoáng đãng. Có ba người đang ngồi trên ghế, một nam một nữ cũng mặc đồng phục GK giống như cô, và một cô gái khác, với bộ áo dài màu trắng, đang ngồi cạnh với chàng trai.

- Hú! - An hớn hở, kéo vali lại chỗ kế bên cô gái. - Liên! Tuấn! Lâu rồi không gặp!

- Hú con khỉ! - Chàng thanh niên tên Tuấn quay qua An, khuôn mặt điển trai hiện lên một nụ cười vui vẻ. - Đến trễ làm người ta đợi nãy giờ.

- Hế lô An. - Liên cười hiền hậu. - Hai năm rồi mới được gặp mặt trực tiếp vầy nhỉ?

- He he. Xin lỗi xin lỗi. - An ngồi xuống chiếc ghế kế bên Liên, Tuyết sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Nếu mọi người đã đến đủ, thì để em đi gọi phi công. - Cô gái bên cạnh Tuấn đứng lên, nhẹ cúi đầu rồi đi tới cửa buồng lái.

- Phiền em rồi, Thảo. - An quay qua nhìn Tuấn. - Tui tưởng ông đùa chứ.

- Đùa cái gì? Nhà có mình tôi với cô ấy, chả lẽ đi rồi gửi Thảo cho bên quân đội? - Tuấn nhún vai.

- Thôi đi. Tại ông lười ăn kén ở quá nên em ấy mới phải qua canh ông thì có - Liên lè lưỡi chọc. Kế bên cô, Tuyết cười khúc khích trong khi An che miệng ho khan vài tiếng.

- Ông không sợ Thảo gặp nguy hiểm sao. - An nghiêm túc. - Nếu không nhầm thì lũ Anti-Doll hoạt động bên châu Âu mạnh lắm đấy.

- Chậc chậc. - Tuấn hất tóc, ngẩn mặt lên trời như mấy thằng quý tộc trẻ trâu trong phim hoạt hình. - Mang danh là 'Tấm khiên Hà Tây' mà lại để cho em ấy gặp nguy hiểm, thì tôi đây thà đập đầu vào gối tự sát còn hơn.

Câu tự sướng của chàng làm cho cả hai nàng đồng nghiệp được một phen vỡ mật.

- 'Tấm khiên Hà Tây'. 'Tấm khiên Hà Tây'! Bớ người ta, 'Tấm khiên Hà Tây' kìa! - An và Liên, người thì ôm bụng, người thì đập bàn cười nắc nẻ. Đến cả Tuyết cũng phải che miệng quay sang chỗ khác cho đỡ mất lịch sự.

Đang hứng, Tuấn bỗng nhận một cú vả vào ngay sau đầu, làm xém tí nữa cả cái khuôn mặt của chàng thanh niên đập thẳng vào mặt bàn.

- Gáy sớm gọi mọi người dậy là việc của gà trống, không phải của cậu đâu, cậu chủ. - Thảo nhã nhặng ngồi xuống kế bên, bên má cô gái có chút ửng hồng.

- Thôi mà Thảo. - Tuấn gãi đầu cười hì hì. - Để cậu chủ của em ra oai trước mấy người bạn cái đi nào.

- Oai lắm đấy ông ơi. Oai như trạng Quỷnh ấy. - Liên lấy tay quệt giọt nước mắt đi.

- Dù sao thì... - An hắng giọng, vẫn còn khúc khích một chút, quyết định đổi chủ đề. - Cậu thì sao, Liên? Không đem theo ai à?

- Ồ không không. Phải đem chứ. - Liên bỗng dưng ngã lưng về phía sau.

Từ bên góc khuất ở phía hông ghế của Liên, một vật gì đó màu vàng đỏ bắn thẳng tới chỗ An. Bị bất ngờ, cộng với lực quán tính từ cú phóng, nên dẫu cho An kịp giơ tay ra chụp lấy thì vẫn bị vật thể lạ đập vào mặt, té ngửa xuống tay vịn của ghế.

- Ồ! Chị đem theo Cún à. - Tuyết nhấc cái vật đang cứ đập đập vào khuôn mặt của An lên.

Xoa xoa cái sống mũi, An nhìn Cún. Một cái camera màn đỏ được sơn khắp thân là vàng, với bốn chi màu đen tuyền đang vun vẫy vun vẫy, đòi Tuyết thả ra.
Một chú Dinergate phiên bản Viettel.

- Nó mừng cậu ra mặt đấy An. - Tuấn ngồi đối diện chỉ tay vào cái sống mũi đỏ chót của An mà cười.

Cún thấy vậy, sau khi được Tuyết để lên bàn, liền phóng thẳng vào bụng của chàng thanh niên đang cười sặc sụa kia. Tuấn chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi lãnh một cú tông trực diện vào bụng.

Chứng kiến thành quả của mình, Cún vui vẻ quay lại rồi nhảy xuống lòng ngực của Liên, dụi dụi vào lòng bàn tay của cô. Liên ôm lấy Cún, nâng lên rồi dụi má nựng.

- Ai là chú Dinergate giỏi nhất nào? Là ai nào? Đúng rồi! Là mi đấy Cún! Là mi đấy! - Liên vui vẻ. Cún cũng lắc lư bốn đôi chân của mình một cách hạnh phúc.

- Lạy chúa, lần thứ ba trong ngày rồi đấy. - An ngán ngẩm. Bản thân cô bắt đầu lo lắng cho số phận cái mũi của mình.

- Mà em đã tưởng rằng cậu nhóc ra đi từ năm ngoái rồi chứ. Nếu không lầm thì lần trước gặp nhau thì Cún vẫn dùng OGAS mà đúng không? - Tuyết thắc mắc, nắm tay của cô nhóc bóp nhẹ lại.

- Vụ đó thì khá là may mắn. - Liên trầm ngâm, nửa cười nửa sầu.

- Trước 'Sự kiện Cánh Bướm' tầm một tháng, chị có cùng Cún đây đi quét ELID dọc dãy Trường Sơn. Lúc đó cu cậu đây bị dính đạn lạc, nặng lắm. - Liên ôm choàng lấy Cún, cu cậu cũng không cằn nhằn gì. - May là phần bộ nhớ thì không sao, chứ lõi điều hành bị hỏng nặng, nên bên Viettel có hỏi rằng chị có muốn nâng cấp qua bên VDCP không. Sau khi chắc chắn rằng Cún vẫn sẽ như cũ thì chị đồng ý. Thế nên cu cậu không lên cơn tam bành như mấy đơn vị SF cũ.

- Quào, may thật đấy... - Giọng Tuấn run run. Cậu chàng vẫn còn đang ôm bụng.

- Đúng là may mắn thật. - An gật gù.

Trong lúc hai nạn nhân của Cún đang cảm thán, cửa máy bay đã được đóng lại. Chưa nhìn hay nghe thấy cơ trưởng, chiếc máy bay đã bắt đầu lăn bánh.

- Alo. Alo. Một hai ba lăm. - Một giọng phụ nữ rè rè vang lên. - Chào mừng các vị đã đặ- *hicc* đặt cân lên chuyến bai hiệu Griffon. Mon các v- *hicc* vị ngòi yên, tắt dây an toàn dại, đến lúc khỏi hành rồi.

- Tuyết... - An, cảm thấy lưng mình bắt đầu ướt, cùng với bốn người còn lại thắt dây an toàn vào. - Nếu chị không nhầm thì, cơ trưởng nhà ta vừa nốc mấy lon bia ấy nhể?

Tuyết ôm mặt khóc thầm.

- Bia còn đỡ. Có khi chơi cả rượu đế thì toang. - Tuấn chắp tay khấn.

- Định mệnh! Tui còn chưa thử mấy chai Gò Đen trộm của cha! - An đập bàn tiếc rẻ.

- Được rồi. Mọi người bình tĩnh, tự tin, không được manh động. - Liên vỗ tay một cái. - Điều quan trọng nhất bây giờ là không ai được cắm cờ hết, hiểu chứ?

- Cả lũ chúng ta chết chắc rồi nhỉ? - Thảo bình thản nói, chấp nhận số phận.

Mọi người quay qua nhìn Thảo, rồi lại nhìn nhau. Sau đó cả đám cùng bật cười. Chiếc máy bay bắt đầu cất cánh.

- Yep! Cả đám chúng ta chết chắc rồi!

- Quả này rơi thì cả đám chúng ta chung mộ tập thể nhể?

- Mỗi năm ba con gà, ba chén xôi, lại thêm mấy lon Chương Dương, sướng quá còn gì!

- Đừng lo cậu chủ. Cậu có xuống đó cũng không trốn được em đâu.

- Tại sao mình lại là người duy nhất còn tỉnh táo vậy trời....

- *Tiếng các khớp nối ma sát vào nhau*

-----

05:00 UTC+3, 16-01-2062
Tiền đồn ■■■■■■, khu vực S09, Liên Xô.

Cánh cửa vào dãy nhà chính được mở ra, khiến cho từng cơn gió lạnh lùa vào dãy hành lang tối om. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, một bóng người từ từ bước vào. Rũ hết những hạt tuyến vẫn còn đang vương trên mái tóc cam dài của mình, bóng người ấy bắt đầu tiến về phía nhà ăn. Tiếng đế giày cứ gõ xuống sàn nhà lạnh lẽo một cách đều đặn.

Bước gần đến cánh cửa đôi, bóng người ấy để ý rằng đèn trong nhà ăn vẫn còn đang mở. Chững lại một chút, bóng người ấy tiến lại rồi mở cánh cửa ra.

Bức tường trắng sáng dưới ánh đèn, chứng tỏ rằng nơi này mới được sơn lại. Sàn nhà cũng được quét dọn một cách sạch sẽ, bóng loáng. Sáu chiếc bàn gỗ tròn cùng với bộ ghế xoay quanh được sắp xếp so le ngay ngắn với nhau. Quầy tiếp tân, cùng với những tấm bảng trắng được treo trên đó để ghi thực đơn, cũng được lau chùi đầy đủ, sạch đẹp.

Bóng người ấy sẽ rất vui, nếu như không có một cô gái, với chiếc quần sọt đen cùng bộ áo tắm hai mảnh màu xanh lá, đang vừa nốc chai vodka vừa ngồi gác chân lên bàn.

- Không bao giờ thay đổi nhỉ, 47?

- Cậu cũng vậy thôi, Springy.

Cô gái tên Springy ngồi xuống, đối diện với 47. Nốc thêm một ngụm, 47 lịch sự để chân xuống bàn. Khuôn mặt của cô có chút ửng đỏ.

- Ban đầu tớ cũng không tin cậu quay lại đấy. - 47 gãi đầu, mái tóc dài màu vàng anh của cô có chút rối lại. - Cậu từ bỏ thật sao? Cuộc sống của một A-doll ấy?

Đôi tay của Springy đan lại vào nhau. Cô ngước lên, ngẩn ngơ một chút, rồi lại cúi xuống thở dài, nhẹ lắc đầu.

- Chịu thôi, không quen nổi. Bản thân tớ sống ở chiến trường quá lâu rồi. - Cô trả lời.

Đôi mắt xanh lam của 47 nhìn chằm chằm vào Springy. Cô nhìn vào chiếc áo khoác màu xanh biển theo kiểu quân phục thời nội chiến Mỹ đã từng nhuộm đỏ ấy. Cô nhìn vào chiếc váy trắng đã từng lê lết qua bùn đất, qua sình lầy, qua xác chết ấy. Cô nhìn vào đôi mắt xanh lục hiền từ đã từng chứng kiến hết mọi nỗi kinh hoàng của chiến tranh ấy.

- Tất cả chúng ta, bạn tôi à... - 47 thở dài. - Cậu, tớ, 40, Well, tất cả chúng ta, lứa đầu tiên, đã thấy quá nhiều, và cũng đã mất quá nhiều.

- Cuối cùng vodka cũng làm cậu say à 47? - Springy cười khúc khích. - Sao hôm nay ăn nói triết lí thế?

- 2 tiếng dọn dẹp đấy cưng. - 47 bóp vai, ra vẻ mệt mỏi. - Tớ quá già cho việc này rồi.

- Thôi im đê! Cậu trẻ hơn tớ gần nửa thế kỉ đấy! - Springy đứng dậy. Cô toang đi lại chỗ nhà bếp để kiểm tra.

- Dụng cụ bảy giờ sáng mới đến, thoải mái chút đi. - 47 ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Springy nghe vậy, đành ngồi xuống trở lại. Cô suy tư một chút, rồi hỏi 47.

- Cậu nghĩ gì về hợp đồng lần này? - Springy nhớ lại. Lúc cô đọc tờ hợp đồng, cô để ý rằng một số, à không, nhiều số điều khoản đã được thay đổi và thêm vào so với một hợp đồng T-doll thông thường.

- Lương cao hơn, được ưu tiên cung cấp trang thiết bị mới, được nâng cấp bộ nhớ và gắn thêm mô đun, vân vân và vân vân... - 47 đặt mạnh chai Vodka xuống mặt bàn. - Chúng ta trở thành T-doll Tinh Nhuệ rồi cưng ạ!

- Thế nên giờ ta có thêm cái tròng từ bên IOP đấy. - Springy thở dài. - Vả lại, tắt cả 'Giao Thức Giới Hạn' đi. Họ không sợ chúng ta vác súng bắn chết chỉ huy rồi bỏ trốn à...

- "Tính chất công việc", quý bà tai mèo nói vậy. - 47 nhún vai. - Mà nói mới để ý. Cậu có nhận được thông tin gì về chỉ huy mới không thế?

- Persica chưa già đến vậy đâu... - Springy thở dài. - Và không. Tớ chưa nghe gì về vị chỉ huy mới này cả, chỉ biết rằng ngày mai anh ấy, hoặc cô ấy, sẽ được 40 cùng Well hộ tống đến đây thôi. Cô bé nhà ta thì sao?

- Mù tịt. Không nhờ 40 can thì bé Well đã hack thẳng vào trụ sở dữ liệu của IOP để mò thông tin rồi. - 47 đội chiếc mũ nồi đỏ được đặt trên ghế từ nãy giờ lên, cầm chai vodka rỗng rồi đứng dậy vươn vai. - Tớ khu tập bắn với nhà xe, cậu lo khu ký túc với phòng chỉ huy nhé.

- Mong rằng viên .30-06 của tớ sẽ dành cho kẻ thù, không phải chỉ huy nhà ta. - Springy cũng đứng dậy.

Bỗng, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cô. Quay người lại, Springy nhìn thấy đôi mắt của 47. Đôi mắt xanh lam của cô gái Xô Viết ấy, vừa có gì đó cảm kích, nhớ nhung, lại vừa có gì đó tội lỗi, xót thương. 47 cứ lẳng lặng nhìn cô, sau lại lắc nhẹ mái tóc của mình, vỗ lên vai cô vài cái.

- Cảm ơn. Và...mừng cậu trở về, Springfield.

- Tớ về rồi đây, AK47.

-----

Note: Queo, xin chào các bạn đọc thân mến. Rất xin lỗi vì sự vắng mặt của mình trong hơn hai năm, hay ba năm nhể, kệ.

Trước hết, chân thành xin lỗi các bạn fan của bộ Hạm đội đồng minh. Vì nhiều vấn đề, mình xin được phép tạm hoãn (tiếp) bộ truyện. Mong các bạn thông cảm orz.

Và...coi như giúp cho bản thân tránh bị ném dưa, ném gạch, ném dép, ném chổi,.... Thì tada, tác phẩm mới đây.

Lần này, mình sẽ viết về Girl's Frontline, một tựa game mobile về gái cầm súng. Ở tác phẩm này, mình xin được phép đặt cảnh báo trưởng thành, vì tương lai sẽ có rất nhiều cảnh bạo lực, máu me, chửi thề, dark joke,... mà chắc chắn các vị phụ huynh không hề muốn con em học theo. Nhưng không có cảnh nam nữ, nữ nữ, nam nam, lưỡng lưỡng,... đâu nhé. Nhắc lại, KHÔNG CÓ CẢNH SEX HAY NHỮNG THỨ TƯƠNG TỰ Ở ĐÂY. Mong các bạn tắt nứng khi gặp phải cảnh báo giới hạn độ tuổi nhé orz.

Giờ thì...trốn đây. Chúc các bạn vui vẻ.

P/s: Về tiến độ, 1-2 tháng một chap, maybe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro