Chapter 01. Tân Chỉ Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Kể từ lúc này, ngôn ngữ chính các nhân vật giao tiếp với nhau là tiếng Anh. Mọi ngôn ngữ giao tiếp không phải tiếng Anh khi viết sẽ được in nghiên nhằm tránh gây khó hiểu cho bạn đọc.

-------
14:21 UTC+6 - Thứ 3, 16/01/2062
Phía đông sườn núi dãy Ural, Đông Bắc Perm Krai, Tân Liên Xô

- Lạnh quớ...

- Lạnh teo lại hết rồi...

- Ơ, câu đó của tớ chứ!

Đứng trong một nhà chứa máy bay, ba con người đang run cầm cập ôm chầm lấy nhau. Dẫu cho đã chuẩn bị găng tay, áo lót, khăn choàng đầy đủ, cả ba vẫn chưa thể quen nổi với cái thời tiết lạnh đến đóng cả băng của dãy Ural.

Ngoài trời, tuyết tuy đã ngừng rơi, nhưng cũng kịp phủ trắng gần như toàn bộ sân bay. Từng cơn gió lạnh ngắt cứ lùa qua những khe cửa mà thổi vào nhóm bạn, làm cả bọn còn ôm chặt lấy nhau hơn nữa.

- Cái định mệnh! - An gào thét. - Biết là lạnh, nhưng sao nó lại lạnh đến mức khốn nạn thế này!

- Ờ thì, xét theo vị trí địa lí, chúng ta đang đứng trên sườn đông, dãy Ural, Nga, vào GIỮA THÁNG MỘT! - Tuấn hét lên, nhưng một cơn gió thoảng qua làm cho tiếng hét của cậu trở thành một bản giao hưởng giữa tiếng ré và tiếng răng đập vào nhau.

- Cám ơn vì cái thông tin bổ con mẹ nó ích nha Tuấn. - Giọng An run cầm cập.

- Lạnh... - Giọng Liên yếu dần đi. Hai cánh tay đang ôm chặt An và Tuấn cứ dần dần buông lỏng ra.

- Liên, đừng bỏ cuộc! - Tuấn lấy tay sốc lưng cô bạn vài cái. - Nhắm mắt là đi luôn đấy!

- Xin lỗi... - Đôi mắt của cô nàng lịm dần đi. Liên nở một nụ cười yếu ớt. - Mệt quá... Ấm quá...

- Liên! Liên!! - Giọng An nghẹn đi. - Thôi nào! Đừng ra đi trong vòng tay của bọn này chứ!

Liên không nói gì nữa cả. Trên gương mặt cô lúc này chỉ còn lại một nụ cười thanh thản, như cô đã tìm về đến chốn bình yên.

- Tấu hài xong chưa?

Cánh cửa nhà chứa bỗng được mở ra, khiến cho hàng loạt cơn gió mùa đông được dịp ùa vào đấm hội đồng cái nhúm đang run như cầy sấy kia.

- Tuyết ới, em tính ám sá...

- Máy sưởi sạc điện xong rồi đấy. - Chưa kịp nói xong, An bị Tuyết ngắt lời.

Trong một động thái mà ai cũng ngờ tới, Liên đột ngột vùng thoát khỏi hội ôm nhau tập thể, rồi phóng thẳng ra bên ngoài. Tuyết nhanh chóng bước sang một bên, tránh không bị đâm sầm vào bởi Liên, lẫn An và Tuấn ngay sau đó. Mục tiêu? Chiếc Mil Mi-26 đang đậu ở trên sân bay.

Đầu tiên là Liên, ngay sau đó là An, và cuối cùng là Tuấn. Cả ba nhanh chóng nhảy vào chiếc trực thăng thông qua cửa hông đã mở sẵn, rồi nhanh chóng đóng nó lại. Chứng kiến cái cảnh bát nháo của bộ ba, Tuyết chỉ biết thở dài.

- Mấy vị chỉ huy mới trông hoạt bát quá nhỉ? - Một giọng nói tươi tỉnh xuất hiện.

- Hoạt bát đến mức đau đầu. - Tuyết nhún vai, xoay người về phía giọng nói. Một cô nàng trong bộ áo khoác da màu nâu, cùng chiếc quần bó màu xanh ô-liu đang vui vẻ huýt sáo. Chớp chớp đôi mắt xanh lục bảo của mình, cô nàng vui vẻ cầm trên tay một chai thủy tinh chứa đầy một thứ chất lỏng không màu. - Và tại sao cô lại cầm theo chai vodka đó vậy, K5?

- Tin hay không thì tùy. Tôi đây làm việc tốt hơn khi có nước lọc. - K5 nốc hơn nửa chai vodka, sau đó chỉ tay vào Tuyết. - Không phải mấy tiếng trước vừa cho mấy cô cậu đây được ngắm dãy Himalaya miễn phí sao?

- Bằng cách lướt ngay sát bên mấy dãy núi tuyết. - Tuyết cau mày. - Nếu không nhầm thì cô làm lở tuyết cả một mảng sườn núi ấy nhỉ?

- Eyyyy, vui mà. Chỉ huy của cô còn vừa nhảy vừa huýt sáo cổ vũ ấy chứ. - Hai bên gò má của K5 đã ửng hồng một chút. Cô xoay người, vừa gãi mái tóc ngắn ngang vai màu xanh ngọc bích của mình, vừa bước lại chỗ chiếc trực thăng đang đậu. - Giờ thì nhanh lên nào, chúng ta còn phải đến trụ sở trước trời tối đấy!

Tuyết chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Cô không được trả đủ cà phê để xử lý chuyện này.

- Khoan, chuyến này mình tình nguyện đi mà, lương đâu mua cà phê?

Tự mỉa mai bản thân mình, Tuyết mệt mỏi bước từng bước về phía chiếc trực thăng. Đứng trước cửa bên hông của chiếc Mi-26, Tuyết chần chừ một chút, rồi quyết định đi vòng qua cửa bên phải của buồng lái, rồi leo vào.

- Hmm? Không xuống dưới kia ngồi chung với chỉ huy của cô à. - Đang nhai chóp chép viên kẹo cao su, K5, lúc này đã đội lên chiếc nón phi công chuyên dụng của mình, quay qua hỏi.

- Không đủ thuốc đau đầu. - Tuyết ngồi vào ghế phụ lái của chiếc trực thăng. Cô nhóc giơ tay xin một viên kẹo từ K5. - Ở đây vẫn còn cà phê đúng không?

- Toàn hương liệu tổng hợp là chính. - K5, một tay cầm chiếc can thiếc rắc vào tay Tuyết một viên kẹo, tay còn lại bấm vào các nút trên bảng điều khiển của trực thăng. - Trừ khi cô có mối... và tiền.

- Tuyệt con mẹ nó vời! - Tuyết ngẩn mặt lên than. Thảy viên kẹo của mình vào miệng, cô nhóc quyết định xem thử xem An đang làm gì phía sau.

Tuyết mở cánh cửa nối buồng lái với khoang chứa ra. Phía tận cùng trong khoang được chất đống bởi các thùng gỗ to nhỏ khác nhau. Còn ở giữa phòng, ba con nhộng màu đỏ run cầm cập đang ngồi xoay quanh một chiếc máy sưởi mini. Trên đầu một con nhộng còn có chú Dinegrate màu vàng đang nằm ngủ yên bình.

- Tuyết, cà phê của em này.

Thảo, đang đứng vỗ vai một con nhộng, xoay người bước lại dãy ghế bên phải. Cô lấy ra một ca giữ nhiệt rồi đưa cho Tuyết.

- Cảm ơn chị. - Tuyết cầm lấy ca cà phê, thở phào nhẹ nhõm.

- Tuyết đấy à? - Một con nhộng ngóc đầu lên. - Hỏi chuyện chợ lật đật dùm nhé.

Trên góc phải HUD (Head Up Display - Màn hiển thị) của Tuyết bỗng xuất hiện biểu tượng chiếc điện thoại cùng cái tên "Ká" với tấm hình biểu tượng là một con mèo mặt ngố và một tấm phông nền vũ trụ phía sau.

- Rõ... - Tuyết lầm bầm, rồi chấp nhận cuộc gọi.

Cánh quạt của chiếc trực thăng bắt đầu quay. Tuyết đóng cửa rồi quay trở về ngồi lại trên ghế phụ lái. Cô nhóc yên lặng tận hưởng chút vị ngọt đang phai dần đi của viên kẹo cao su trong miệng trong khi K5 đang hoàn thành những bước khởi động cuối cùng.

- Xăng, ổn. Định vị, ổn. Đồng hồ, vận tốc ổn, cao độ... - K5 lấy tay gõ vào mặt đồng hồ vài cái. - ổn.

- Chiếc trực thăng này được mấy năm rồi? - Tuyết ngẫu hứng hỏi.

- Kotenok ấy à, 37 năm rồi. - K5 vuốt nhẹ lên cửa kính, sau đó tiếp tục quy trình kiểm tra. - Tin hay không thì tùy, bé yêu này tham gia gần như mọi cuộc chiến của Nga, hay Liên Xô bây giờ, và chưa một lần bị bắn hạ đấy! Với xem dùm tôi cái bộ IFF với.

- Kể cả Thế chiến 3? - Tuyết nhìn vào dãy các nút bấm, biểu tượng lẫn các dòng chữ bên phía mình. - Nhận dạng bạn thù... xanh.

- Kể cả Thế chiến 3. - K5 đọc lướt lại lần cuối cuốn sổ quy trình. Sau đó, cô gấp nó lại rồi quăng qua cho Tuyết.

- Nhưng trông cô không giống được sản xuất từ 37 năm trước cho lắm, nhỉ? - Tuyết bắt lấy cuốn sổ, rồi quăng nó về phía sau.

- Lúc đó Hình Nhân còn chưa được ra đời mà. - Cánh quạt của Kotenok quay càng lúc càng mạnh. K5 nhích vai một chút cho thoải mái, rồi thắt dây an toàn của mình lại. - Dù sao thì, đúng, bé yêu này đã qua bốn đời chủ rồi, tôi là đời năm.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra với bốn người trước đó? - Tuyết cũng nhanh chóng thắt dây an toàn vào, tò mò một chút.

Chiếc Mil Mi-26 bắt đầu cất cánh. Những luồng gió mạnh mẽ từ cánh quạt thổi bay từng lớp tuyết xung quanh. K5 chầm chậm điều khiển cần lái, giữ thăng bằng cho chiếc trực thăng. Khi đã đạt đến đủ độ cao tối thiểu, chiếc trực thăng hướng về phía trước, nhắm thẳng đến Endfield, đích đến của cả nhóm.

- Để xem... Người đầu tiên và thứ hai thì được thuyên chuyển qua nhóm khác vì thành tích của họ, người thứ ba thì trong lần đang nhận hàng ở một FOB, xui xẻo sao mà dính pháo kích rồi hy sinh, dù Kotenok đây chỉ bị mất một cánh quạt và xây sát nhẹ. - K5 thư giãn. - Người thứ tư thì chuyển về làm huấn luyện và giám sát bay của G&K, và là thầy của tôi đấy!

- Hmm? - Tuyết có chút thắc mắc sau khi nghe K5 tự hào. - Tôi tưởng cô được chế tạo để làm phi công ngay từ đầu rồi chứ?

- Ừ thì... - Giọng K5 lệch đi một chút. - Ban đầu tôi chỉ là một A-Doll, vì vài lí do nên xin vào làm cho G&K. Kiểm tra xong thì họ thấy tôi hợp làm phi công nhất, nên lắp lõi và các chương trình liên quan vào, quăng tôi đi huấn luyện, bla bla bla. Và bùm, ta có ngay nàng phi công chất lượng siêu hạng ngồi kế cô đấy! - K5 ưỡng bộ ngực không quá to cũng không quá nhỏ của mình lên, một cách tự hào.

- Nhưng tại sao lại là G&K? - Tuyết chìa tay xin một mảnh giấy nhỏ.

- Không biết ở đất nước của cô thì như nào, nhưng ở Nga thì G&K là một trong số ít công ty nhận các Hình Nhân vô chủ từ bên ngoài vào làm, và là nơi duy nhất, tôi nhắc lại nhé, nơi duy nhất có chế độ trả lương cho Hình Nhân đấy. - K5 đưa một tờ giấy nhỏ cho Tuyết.

- Đến thế cơ à? - Tuyết nhả viên kẹo cao su đã nhai đến chán chê trong miệng vào tờ giấy, cuốn nó lại và quăng vào một cái sọt nhỏ phía sau.

- Đúng vậy. Đa số các công ty hay xí nghiệp đều đặt hàng trực tiếp Hình Nhân từ nơi sản xuất, nên tất cả đều không muốn nhận các Hình Nhân nằm la liệt ngoài đường kia. - K5 nhún vai. - Chỉ có một số PMC nhỏ do không đủ khả năng để đặt hàng mới phải nhận chúng tôi vào, và thông thường đều là lao động khổ sai với căn phòng 2m², một số nơi còn không có cả đồ ăn cơ.

- Nhất là sau vụ Butterfly Incident bị rò rỉ ra bên ngoài, giờ đây Hình Nhân nào nằm ngoài đường mà không bị đập cho tan tác rồi đem đi bán sắt vụn là đã may mắn lắm rồi, huống chi xin được việc làm. - K5 rùng mình.

- Nghe nguy hiểm nhỉ? - Tuyết mở ca cà phê do Thảo đưa khi nãy ra. Hơi ấm hòa quyện cùng với hương bột cà phê bốc lên làm cô nhóc có chút chạnh lòng. - Ước gì không phải là cà phê gói...

- Biểu tình hay đập phá còn đỡ... - K5 làm bộ ngó nghiên, sau đó ghé vào tai Tuyết. - Trước còn có cả vụ âm mưu gài bom Collapse Fluid vào một tiền đồn của G&K cơ.

Tuyết nhíu mày. Cô biết châu Âu khá cực đoan trong vấn đề về các Hình Nhân, nhưng ngu ngốc đến mức này thì cô không đỡ nổi.

- Mà... cả lũ đó bị FSB tóm cả rồi. Đi tong cả một đường dây chợ đen luôn. - Biết đã dọa được cô nhóc kế bên, K5 vỗ vai Tuyết cười ha hả.

- Nhắc Tổng Cục An Ninh mới nhớ... - Tuyết nhẹ nhàng gỡ tay K5 ra. - Không phải những gì GK đang làm bây giờ là buôn người trái pháp luật à? Không sợ bị chính quyền sờ gáy sao?

- Đừng hỏi tôi, tôi chỉ nhận lệnh đón mấy cô cậu thôi. - K5 chỉ tay về phía sau. - Nãy nhìn xuống thì thấy đống thùng hàng kia rồi ấy nhỉ? Ngụy trang cho việc túm các cô cậu đây đấy.

- Thế nên, lát nữa mà bên kiểm soát không lưu liên lạc thì nhớ im lặng nhé. Nếu không... - K5 đưa tay phải lên cao, "bùm" một cái, rồi hạ dần bàn tay xuống theo quỹ đạo xoay vòng, cùng với tiếng "píp" liên tục. Đến khi ngang bằng với bàn điều khiển, bàn tay phải của K5 làm thành động tác một vụ nổ.

- Đu quay miễn phí, heh. - Tuyết nhếch mép cười.

- Tóm lại, chỗ ăn chỗ ngủ chỗ viết báo cáo thì cấp trên lo, còn tôi thì chỉ cần đưa mọi người về trụ sở bằng Kotenok chứ không phải bằng quan tài bay bị cháy là xong. - K5 nháy mắt với Tuyết. - Nên không chơi đu quay nhé, giá bạc tỷ đấy, không miễn phí đâu.

- Vâng vâng, thưa "nàng phi công chất lượng siêu hạng" đang ngồi kế tôi ơi. - Tuyết chỉnh ghế nghiên về phía sau, định bụng chợp mắt một chút.

- Dù sao thì... cho tôi xin chút cà phê được không? - K5 ngại ngùng.

Tuyết phất tay, tỏ ý thoải mái mà uống. K5 vui vẻ cầm lấy ca cà phê, tận hưởng chút hương thơm cùng hơi ấm bốc lên, và nhấp thử một ngụm.

Rời khỏi vùng núi tuyết, Kotenok xuyên qua những gợn mây lững lờ trên cao, phóng như một mũi tên lao ra khỏi dãy Ural mà bay thẳng về phía Belarus, vị trí của trụ sở G&K.

Và ngay lúc này, nàng phi công của chiếc trực thăng già cỗi ấy, hiện đang vừa ho sặc sụa vừa hét ra những ngôn từ hỗn hợp giữa tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Hà Lan mang hàm ý xúc phạm danh dự, nhân phẩm nghiêm trọng, trong khi cô nhóc ngồi ở ghế phi công phụ kế bên ngồi ngả về phía sau, khúc khích cười.

- Xin lỗi, quên nói tôi quen uống không đường. - Tuyết đặt hai tay sau đầu, nằm thoải mái.

-... Pannenkoek! - Sau khi kết thúc dòng chảy ngôn từ của mình bằng một danh từ, K5 đóng chặt cái ca lại, rồi tức giận quay sang thảy vào mặt của Tuyết.

- Dù sao thì... - Tuyết dễ dàng bắt lấy ca cà phê. - cô nói được cả tiếng Đức à?

- Ok, dỏng tai lên mà nghe đây đồ quỷ nhỏ! - Lần này có vẻ K5 đã bị chọc đúng vảy ngược. - Đừng có mà so sánh thứ ngôn ngữ dơ bẩn của bọn Saxon với những câu từ đẹp đẽ của tiếng Hà Lan nhé! Nhóc có biết rằng 50 năm trước có gần 30 triệu người nói thứ ngôn ngữ tuyệt diệu này không?! Nhóc có biết...

-------

18:46 UTC+3 - Thứ 3, 16/01/2062
Trụ sở Công ty Quân sự Tư nhân Grifon & Kryuger, Endfield, Belarus, Tân Liên Xô

- Tự ghi chú: Bỏ đăng ký kênh "Những sự thật thú vị về tiếng Hà Lan" của K5.

- Nó hay mà? Ai biết được "bánh kếp" cũng có thể dùng như một từ xúc phạm chứ?

- Đừng nhắc nữa! Tớ đói...

- Mọi người đang nói gì thế!?

Cuối cùng, sau hơn 14 giờ di chuyển liên tục bằng máy bay và trực thăng, cả nhóm đã đến được trụ sở chính của G&K, một tòa nhà cao tầng tọa lạc tại gần trung tâm thành phố Endfield, tỉnh Belarus, Tân Liên Bang Xô Viết. Ngay khi vừa bước xuống máy bay, bộ ba chỉ huy đã "được" đón tiếp nồng hậu bằng một tràng các câu khẳng định và nghi vấn bằng tiếng Anh ném thẳng vào mặt từng người bởi quý cô tóc cam đang dẫn đường cho họ đây. Trong khi Tuyết, Thảo và Cún ở lại đợi, thì bộ ba An, Liên và Tuấn đã bị cô nàng tóc cam lôi đi mà chưa kịp mở miệng xin ổ bánh mì đen gặm tạm.

- Không có gì quan trọng đâu, chúng tôi chỉ cảm thấy thật vinh dự khi được làm việc cùng với GK thôi, thưa quý cô...? - Tuấn ho khan hai tiếng, sau đó lịch sự trả lời lại người có thể là đồng nghiệp kia một cách trôi chảy, trong khi An và Liên quay mặt lấy tay che miệng cố nhịn cười.

- Cậu đây có vẻ dẻo miệng đấy! - Lấy tay duỗi thẳng lại bộ đồng phục G&K của mình, cô gái vui vẻ giơ hai ngón trỏ và ngón giữa chào kiểu quân đội. - Kalina, sĩ quan hậu cần, thư ký thực tập của G&K, cứ gọi tôi là Kalin, rất vui được gặp các cậu!

- Vậy thì, quý cô Kalin, tôi là Tuấn, chức vụ Thiếu Tá, người Việt Nam, cũng như là Tân chỉ huy Griffon&Kryuger, rất vui được gặp. - Tuấn lịch thiệp bắt tay Kalina.

- Liên, Thiếu Tá, đến từ Việt Nam, Tân chỉ huy GK, rất vui được gặp cô! - Liên hắng giọng một chút, rồi nghiêm túc giới thiệu. Cô đưa tay phải ra bắt chặt lấy tay của Kalina, khiến cô nàng đang vui vẻ kia phải nhăn nhó một chút vì đau, tự nghĩ thầm xem mình có lỡ chọc giận người đối diện hay không mà sao mạnh bạo thế...

- Cuối cùng rồi nhỉ...? - An gãi nhẹ mái tóc của mình, rồi giơ bàn tay trái ra nhẹ nhàng bắt tay với Kalina, nhếch mép mỉm cười. - An, Đại Úy, thiếu nữ Việt Nam, và cũng như hai người đồng hương đây, tân chỉ huy của GK. Rất rất rật là rất vui khi được gặp cậu.

Đưa tay ra bắt với An, Kalina cảm thấy bàn tay trái của mình như không hề chịu một chút lực tác động nào từ người đối diện kia.

- He he. Vậy nhanh lên nào, ngài Kryuger và sếp Helian đang đợi đấy! - Kalina vui vẻ quay lưng, tiếp tục dẫn cả nhóm đến gặp người đứng đầu G&K, cũng như người có-vẻ-là-sếp của họ trong tương lai.

- Quý cô cơ đấy. - An lấy cùi trỏ chọc nhẹ vào eo trái của Tuấn, cười khẩy.

- Rất vinh dự luôn. - Liên vỗ vai cậu chàng, giọng như một người đã đạt đến giới hạn trong việc cố gắng nhịn cười.

- Thôi nào mấy cậu. Phép xã giao thôi mà... - Tuấn giơ hai tay ra trước, tỏ vẻ đầu hàng.

Cả nhóm tiếp tục bước đi theo sự chỉ dẫn của Kalina. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước cánh cửa gỗ hai cánh duy nhất trên dãy hành lang.

Kalina ra hiệu cho bộ ba đợi một chút, rồi cô gõ cửa và bước vào trong.

- Uầy, cả một tầng toàn tường xám với cửa thép, mỗi phòng của CEO là cửa gỗ. - An huýt sáo. - Biết xây đấy chứ!

- Ít nhất họ cũng biết để thêm vài chậu cây dọc đường. - Tuấn ngó nghiên xung quanh.

Liên không nói gì. Cô tiến lại chỗ cửa sổ đối diện, mở nó ra, và ngắm nhìn quang cảnh bên dưới.

Từ tầng thứ 24 của toà nhà, Liên có thể nhìn thấy gần như một nửa thành phố tràn ngập ánh sáng bên dưới. Endfield, ít nhất theo những gì Liên được đọc về những tài liệu ghi lại diễn biến trong WW3, là một trong những thành phố có giá trị chiến lược quan trọng. Có thể đếm hơn hàng chục lần thành phố này bị vây hãm và đánh phá bởi vô số bom đạn được Tân Liên Xô và Khối Quân Sự Châu Âu rót vào. Chỉ đến khi Hồng Quân xuyên qua được hàng phòng tuyến ở Uman, đe dọa trực tiếp tới sườn nam quân châu Âu, buộc họ phải rút lui để tái lập một phòng tuyến mới, thì Endfield mới tạm thời thoát được cảnh ba giờ một trận cối, năm tiếng một loạt pháo. Và chỉ cần 11 năm thôi, Endfield đã được hồi sinh từ đống tro tàn, dù chỉ là một phần...

- Khác những gì bọn mình tưởng tượng nhỉ?

Tuấn huýt sáo tiến lại gần. Nhưng thay vì nhìn vào những ánh đèn chiếu sáng lung linh, cậu hướng đôi mắt của mình đi xa hơn, xa hơn, xa hơn nữa. Xa hơn cả những căn nhà nhỏ sập xệ khu ngoại ô, xa hơn những cánh rừng thông đang đung đưa tán lá, xa tận phía chân trời.

- Nơi này vẫn còn ở vùng xanh, đúng không? - Tuấn lẩm bẩm. - Tớ đọc được rằng vẫn còn các thành phố tồn tại trong vùng vàng, nhưng phải được bao bọc trong một bức tường khổng lồ cơ, giống Tây Nguy-

An lại gần và gõ vào đầu Tuấn một cái. Cậu chưa kịp liếc An thì chợt nhận ra mình vừa đạp phải mìn.

Liên như chợt nhớ về điều gì đó. Cô nắm chặt tay lại, rồi đấm vào thành cửa sổ. - Mẹ khiếp!

- Ít nhất chúng ta cũng gần dọn xong vùng duyên hải rồi. - Tuấn ho nhẹ vài tiếng. - Từ từ rồi sẽ ổn thôi...

Từ phía sau, âm thanh cánh cửa gỗ được mở ra.

- Mọi người vào đi nào. - Kalina mở cửa, gọi nhóm của An rồi chạy đi đâu đó.

- Chuyên nghiệp... Chuyên nghiệp lại nào... - Liên hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra. Cô nhanh chóng thả lỏng mình rồi quay lưng tiến vào trong.

- Cái miệng ăn mắm ăn muối! - An thở dài chán nản.

- Xin lỗi, lỡ mồm thôi mà... - Tuấn giơ hai tay chịu tội.

An và Tuấn nhìn nhau thêm một lần nữa, rồi cả hai nhanh chóng tiến vào trong phòng.

Dưới ánh đèn led sáng rọi khắp căn phòng, An dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh. Từ bức tường hợp kim với tấm lịch cùng chiếc đồng hồ, một lớp kính đen ở cuối căn phòng cho đến hai chiếc bàn chồng chất tài liệu, vài chậu cây cảnh cùng vài cái camera được giấu kín. Lướt nhanh qua hết tất cả, An cuối cùng mới nhìn về phía hai con người đang nghiêm nghị quan sát nhóm của cô ở phía cuối căn phòng kia.

Người phụ nữ đang đứng quan sát kia có vẻ là Helianthus. Vận trên mình bộ đồng phục màu đỏ của G&K, quý cô hơn ba mươi mùa xuân kia vuốt nhẹ mái tóc dài màu nâu của mình lại gọn gàng một chút, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào cả nhóm. Ban đầu An còn tưởng rằng người khá-là-chắc-kèo-đây-là-Helianthus đeo một cặp kính tròn màu bạc. Nhưng nhìn kỹ lại thì thật ra cô ấy chỉ đeo ở bên mắt phải thôi.

Chưa nhìn được bao lâu, An đã bị lườm ngược trở lại. Cô nhanh chóng đảo mắt sang quan sát vị CEO quyền cao chức trọng của G&K.

May rằng An đã từng đọc qua các tài liệu về Kryuger, cũng như đã xem trước ảnh chụp, nếu không thì có cho bánh cô cũng không tin quý ngài băm trợn đây lại là một CEO cơ. Kryuger theo góc nhìn của An, tuy đã là một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần, nhưng với mái tóc ngắn phai bạc ở hai bên được chải về phía sau, khuôn mặt dữ dằn với một vết sẹo ngay má phải, và quan trọng nhất là đôi mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào cả bọn kia, ông vẫn giữ được cái chất, cái thần thái, và cả sự trách nhiệm của một người lính đã và vẫn đang cống hiến cho tổ quốc của mình.

Ba người lần lượt giơ tay chào và giới thiệu bản thân.

- Tôi là Tuấn, chức vụ Thiếu Tá, đại diện cho Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Bắc Việt Nam, đến đây với tư cách tình nguyện viên từ chương trình hợp tác hỗ trợ song phương.

- Liên, chức vụ Thiếu Tá, đại diện Đội Cận vệ Duyên hải Đại Nam.

- Và tôi đây là An, chức vụ Đại Úy, đại diện Mặt trận Phòng vệ Miền Nam Việt Nam. Rất vui được gặp sếp... và sếp.

Kryuger lần lượt quan sát từng người một với ánh mắt tương tự như hồi Thiết Phán Quan gọi cả đơn vị của An ra giữa sân tập kiểm tra vào lúc ba giờ sáng. Sau một lúc, ông mới vẫy tay ra hiệu cho "Helianthus". Cô nhanh chóng cầm lấy xấp tài liệu đã được chuẩn bị rồi lần lượt đưa cho cả ba.

- Chào mừng các cô cậu đây đến với PNC Grifon & Kryuger. Tôi là Berezovich Kryuger, giám đốc, cũng như là một trong hai người sáng lập của G&K.

- Để tôi đoán, người còn lại là Grifon đúng không? - An, đang kiểm tra phần tài liệu của mình, ngẩn đầu lên hỏi.

- Có vẻ tôi không phải lo về trí thông minh của vị chỉ huy sắp tới rồi. - Kryuger, giơ tay ra hiệu ngăn Helian lại trước khi cô kịp nhíu mày, sau đó nhìn lướt cả bọn một lần nữa.

- Tập tài liệu trên tay các cô cậu chính là bản sao lưu của hợp đồng các cô cậu đã kí khi còn ở quê nhà, bao gồm ba bản là tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Việt. Cất giữ kĩ càng nếu như sau này muốn giải quyết hoặc khiếu nại gì đó.

- Thời hạn làm việc, các quyền lợi, nghĩa vụ,... đều đã được ghi rõ trong hợp đồng. Còn về nơi làm việc...

Kryuger ra hiệu cho "Helianthus", rồi tất cả đèn điện trong phòng tắt đi. Tấm kính đen ở phía sau Kryuger bỗng sáng lên, hiện ra hình ảnh về một tấm bản đồ chi tiết, khả năng cao là được làm bằng cách khéo léo ghép hàng trăm bức ảnh chụp từ trên cao lại vào nhau. Trên đó, nổi bật nhất là một khu vực với viền màu xanh lá chiếm hơn bốn phần năm bản đồ, được đánh dấu kí hiệu là "S09".

Phần lớn bản đồ được bao bọc trong một màu xanh ngát của rừng thông. Đảo mắt xung quanh, An cũng phát hiện thêm ba biểu tượng lô cốt lần lượt ở phía rìa tây nam, nam và rìa đông đông nam của bản đồ, lần lượt được đánh số là 1084, 1065 và 1076. Từ giữa chếch xuống phía đông nam một chút là thành phố cỡ nhỏ được bao bọc bằng một bức tường xung quanh, cùng với một số ngôi làng, thị trấn nhỏ rải rác khắp nơi.

Quan trọng nhất có lẽ chính là phần còn lại ở góc đông bắc của bản đồ. Được viền bằng màu đỏ thẫm, dòng chữ Sangvis Ferri được in đậm rõ nét trên đó. Lướt qua Liên, An thấy nắm tay cô bạn càng siết chặt lại, run lên một chút, sau đó mới từ từ thả ra.

"Cũng đúng nhỉ? Chỗ cậu ấy bị thiệt hại nặng nhất mà..." - An thầm nghĩ.

- Tuấn, cậu phụ trách tiền đồn số 1084. An sẽ là tiền đồn số 1065. Và Liên, cô phụ trách 1076. Các trang thiết bị, đồ gia dụng cơ bản đều đã được lắp đặt. Nếu muốn thì các cô cậu cũng có thể tự bỏ tiền ra để mua thêm đồ đạc về để trang trí hoặc sử dụng. - Kryuger tiếp tục giải thích, bỏ qua cái bộ mặt đang cố nhịn cười của An sau khi nghe cách ông phát âm tên của Tuấn và Liên.

- Về nhân lực, các tiền đồn đều sẽ có con người làm việc, phụ trách các công việc hậu cần, còn những hình nhân sẽ là lực lượng chiến đấu chính. Tùy vào tình hình, chúng tôi sẽ cung cấp thêm hình nhân cho tiền đồn, có thể là khen thưởng hoặc hỗ trợ khẩn cấp, và tôi không mong muốn trường hợp thứ hai xảy ra đâu. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, nếu các cô cậu tìm thấy hoặc giải cứu những hình nhân thất lạc, và họ đồng ý tiếp tục công việc dưới quyền, hãy gửi kèm đơn thủ tục trong bản báo cáo chiến dịch để chúng tôi ghi nhận và cấp duyệt.

- Và cuối cùng, tôi mong các cô cậu hãy nhanh chóng học tiếng Nga. Trong quá trình hoạt động, các cô cậu sẽ thường xuyên phải tiếp xúc với dân bản địa, và việc phải có một thông dịch viên đứng cạnh sẽ khiến cuộc nói chuyện trở nên thiếu hiệu quả. Chúng tôi đã cung cấp tài liệu đến tiền đồn, mong các cô cậu nhanh chóng giải quyết ván đề bất cập ngôn ngữ của bản thân.

- Có câu hỏi nào không?

- Về nhiệm vụ, có giới hạn nào trong việc nhận và xử lí nhiệm vụ không? - Tuấn giơ tay hỏi.

- Về các nhiệm vụ dân sự, các cô cậu được phép nhận và xử lí mọi yêu cầu từ người dân trong khu vực S09, miễn là nó không phạm pháp. - "Helianthus", người đã im lặng từ đầu đến giờ, sau khi có sự cho phép của Kryuger, đã bước lên và giải thích. - Về các hoạt động quân sự, các cô cậu có quyền và nghĩa vụ xuất kích và tuần tra quanh khu vực 4km² tiền đồn của mình. Các hợp đồng quân sự sẽ phải báo cáo và nhận sự cho phép từ chúng tôi trước khi được chấp nhận và thực hiện, trừ những trường hợp cứu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức các chiến dịch quy mô lớn. Khi tham gia, các cô cậu sẽ hoạt động và chiến đấu dưới sự chỉ đạo của ban chỉ huy G&K. Mọi hoạt động đều phải được gửi báo cáo định kì về trụ sở. Có vấn đề gì nữa không?

- Về các hoạt động quân sự, chúng ta phải đối đầu với thứ gì? - Đến lượt Liên hỏi.

- Mục tiêu chính hiện tại là lực lượng hình nhân Sangvis Ferri. Ngoài ra trong quá trình hoạt động, các cô cậu có thể đối đầu với cướp có vũ trang, sơn tặc, lũ Scavs,... tóm lại là con người. Vì các Hình Nhân được cài các chương trình an toàn, nên họ sẽ không thể tấn công con người. Những chiến dịch như thế, sau khi được chúng tôi thông qua, các cô cậu sẽ được phép tắt đi chức năng an toàn của Hình Nhân để thực hiện nhiệm vụ, và phải nhanh chóng kích hoạt trở lại cũng như viết báo cáo chi tiết sau khi kết thúc. Còn trong những trường hợp khẩn cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới Hình Nhân hoặc tính mạng của các cậu, thì khóa an toàn sẽ được tự động loại bỏ. Đương nhiên các cô cậu phải kích hoạt nó thủ công trở lại, đi kèm với đó là một bảng tường trình chi tiết mọi việc dẫn tới. Nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng, các cô câu sẽ là người gánh chịu phần lớn trách nhiệm và mọi chi phí đền bù.

Sau khi "Helianthus" trả lời xong, căn phòng bỗng trở nên trầm xuống, chỉ còn tiếng lật trang giấy và tiếng điều hòa hoạt động.

- Còn câu hỏi nào nữa không? - "Helianthus" nhìn vào một An đang chăm chú đọc đi đọc lại hợp đồng của bản thân.

- Vâng...câu hỏi cuối cùng đây... - Sau khi nhìn đi nhìn lại đến chán chê, An ngẩn đầu nhìn "Helianthus" với khuôn mặt cực kì nghiêm túc. - Tên cô là gì vậy?

Nếu ta bỏ qua hai con người đang cố ngậm chặt mồm để không cười thành tiếng ở kế bên, lẫn một Kryuger đang thản nhiên quan sát mọi chuyện, thì ta sẽ còn lại một cô gái mang trên mình ánh mắt cực kì nghiêm túc và một người phụ nữ với gân xanh nổi đầy mặt đang cố gắng kìm chế bản thân để không lao lên và đấm vào cái bản mặt đối diện.

- Tôi tên Helianthus, là sĩ quan cấp cao của G&K, cũng như là cấp trên trực tiếp của cô, RẤT VUI được gặp! - Helianthus gằng ra từng chữ.

- À, ra là sếp Helianthus! Mong được sếp giúp đỡ sau này! - An cười hì hì, sau quay qua Kryuger. - Vậy chúng tôi có thể khởi hành đến căn cứ chưa, thưa sếp... của sếp?

- Nếu không còn thắc mắc nào nữa, các cô cậu có thể quay lại bãi đáp trực thăng, nói với kiểm soát viên và họ sẽ sắp xếp trực thăng cho các cô cậu. - Kryuger trả lời.

An quay sang hai người bạn để xác nhận. Sau khi Liên và Tuấn nghiêm túc lại và gật đầu, An giơ ngón cái lên và quay đầu lại chỗ Kryuger.

- Chúng tôi sẵn sàng!

- "The shining beacon of a brave new world", đó chính là châm ngôn của chúng ta. - Kryuger đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nghiêm giọng. - Kể từ giây phút này, các cô cậu chính thức trở thành Chỉ Huy Chiến Thuật của Griffin & Kryuger. Mong các cô cậu hãy cống hiến tài năng và sức lực để hoàn thành, đóng góp và phát triển, giúp cho G&K trở thành một chiếc đèn hiệu sẽ dẫn lối mọi người xuyên qua màn đêm, tiến tới nơi tân dũng giới phía trước!

- Rõ!

Cả ba người Tuấn, An và Liên giơ tay chào kiểu quân nhân, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng.

- Thật ư? - Trong lúc Kryuger chậm rãi ngồi xuống, Helianthus đứng kế bên đang lấy tay dụi hai mắt, tỏ vẻ cực kì mệt mỏi. - Chúng ta nhận họ vào thật ư?

- Cô có vấn đề gì à, Helian? - Kryuger đáp lại.

- Đừng hiểu nhầm thưa ngài. Tôi không có vấn đề gì với hai người Tuấn và Liên. Nhưng cái cô gái tên An ấy, tôi không tin là cô ta đủ tiêu chuẩn để chỉ huy một đám lính giấy, huống chi là cả một tiền đồn! - Helian bực bội nói.

Kryuger không nói gì. Ông lẳng lặng lấy ra một xấp tài liệu và đưa nó cho Helian.

- Thưa ngài...? - Helian thắc mắc cầm lấy, sau khi nhận được ánh mắt đồng ý từ Kryuger, cô cúi xuống đọc xấp tài liệu ấy.

- Đây là hợp đồng của 16LAB?? - Helian hoảng hốt. - Chuyện này là sao thưa ngài??

- Persica đã tự mình yêu cầu chúng ta nhận An vào làm việc với tư cách một Chỉ Huy Chiến Thuật của G&K. - Kryuger thở dài. - Cô ấy vẫn làm việc với chúng ta, nhưng ngoài ra còn là một Cộng Tác Viên của 16LAB.

- Khoan đã, tôi biết là trong quá trình chúng ta hoạt động tại Tam Việt, 16LAB cũng có tham gia để trao đổi về công nghệ. Nhưng làm thế nào mà Persica lại tự thân mời cô ta vào chứ? Và làm thế nào mà ngài có thể chấp nhận được việc này chứ, Kryuger? - Helian cảm thấy bị thiếu thông tin một cách trầm trọng.

- Bình tĩnh đi chị. - Một thứ gì đó âm ấm chạm vào sau gáy của Helian, khiến cho cô giật mình quay người lại. - Thêm nếp nhăn nữa bây giờ.

- Cái con nhỏ này. - Helian cốc đầu Kalina, đang cầm ba li đồ uống pha sẵn phía sau, rồi cầm lấy li cà phê đã nhờ khi nãy.

- Đau em chị ới! - Kalina lè lưỡi tinh nghịch. Cô nhanh chóng đưa li trà cho Kryuger và tự mình tận hưởng chút vị cacao ấm tự pha.

- Quay lại chuyện cũ... - Helian nhấp một ngụm cà phê, khuôn mặt đã bình tĩnh hơn so với khi nãy. - Tại sao ngài và Persica lại quan tâm đến cô gái này đến vậy, thưa ngài Kryuger?

- Về Persica, cô ấy nói rằng An là đại diện được một người quen gửi đến cho cô ấy. - Kryuger nhấp một ngụm trà. - Một người đồng nghiệp cũ.

- Ý ngài là... cựu thành viên của 90wish? - Helian ngạc nhiên.

- Ít nhất theo những gì cô ấy nói là vậy. - Kryuger gật đầu. - Họ có lẽ liên lạc với nhau sau khi 16LAB bắt đầu làm việc ở Tam Việt.

- Và cứ thế là ngài chấp nhận? - Helian tỏ ra không tin tưởng.

- Đương nhiên là không. - Kryuger nhìn sang Kalina.

- Đây đây thưa ngài. - Kalina rút từ trong túi áo ra một chiếc USB.

- Và đây là? - Helian cầm li cà phê nhấp thêm một ngụm.

- Khả năng của An. - Kryuger cầm chiếc USB lên, chậm rãi nói.

-------

- Cậu thật sự có tài chọc tức người ta đấy An!

Trong lúc đang đợi thang máy đưa bộ ba lên lại bãi đáp trực thăng, Tuấn và Liên phì cười khi nhớ lại câu hỏi khi nãy của An.

- Tớ nghiêm túc mà. Cả buổi sếp Helianthus có giới thiệu tên mình đâu. - An cực kì "nghiên túc" nói.

Hai người bạn lại cười thêm một trận, và lần này An cũng vác vai cả hai cười vui vẻ.

Cửa thang máy vừa mở ra, một làn gió lạnh phà vào đóng băng nụ cười của cả ba.

- Mọi người quay lại rồi à. - Thảo đứng ở ngay bên ngoài cửa thang máy, mỉm cười chào đón, lần lượt đưa cho từng người một chiếc áo bông giữ ấm. - Chúng ta khởi hành chứ?

- Đi thôi... - Tuấn nhanh chóng khoác áo, gật đầu xác nhận. - Về nhà mới nào.

Bốn người nhanh chóng đi tới chỗ Kiểm Soát Không Lưu đang đứng. Sau khi hướng dẫn một chiếc UH-60 Blackhawk hạ xuống, viên kiểm soát quay sang nhìn cả bốn.

- Ba trong bốn cô cậu đây là Chỉ Huy mới? - Viên kiểm soát hỏi.

- Đúng vậy. - Tuấn, cố giữ cho mình đứng thẳng trước những cơn gió do chiếc Blackhawk vừa hạ xuống đang tạo ra, lần lượt chỉ vào bản thân, đến An rồi sau cùng là Liên.

- Được rồi... - Viên kiểm soát lật lại quyển sổ trên tay. - 1065 chiếc Mi-26 ở giữa, 1076 chiếc Mi-17 ở bên phải, còn 1084 là chiếc Blackhawk vừa đáp xuống.

- Cám ơn. - Tuấn lịch sự trả lời.

- Vậy tạm thời chia tay nhau nhể? - An vác tay lên vai hai người bạn của mình.

- Lo gì, mỗi tháng được một ngày phép mà. - Tuấn cười xòa. - Thế nào đây? Chọn ngày nào để quẩy?

- Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng thì sao. - Liên đưa ý kiến.

- Chốt kèo! - An giơ ngón cái tán thành.

- Vậy đến hôm đó, cả đám cùng nhau đến thành phố nhé? - Tuấn đề nghị. - Không say không về!

- Không say không về!! - Liên và An đồng thanh.

Ôm chặt nhau lần cuối, cả ba người bạn cuối cùng cũng tách nhau ra, đi về chiếc trực thăng của mình.

- Xong rồi à?

Leo lên chiếc Mi-26 đang đợi, An được chào đón bằng một câu hỏi hờ hững của Tuyết, người đang ngồi lướt chiếc iPad mới không hiểu từ đâu ra.

- Xong hết rồi. - An tiến lên chỗ cửa buồng lái. - Mà kiếm đâu ra đấy?

- Được nàng phi công của chúng ta cho đấy. - Tuyết phớt lờ, tiếp tục chìm vào thế giới ngôn từ trong chiếc iPad.

- Được thôi. - An nhún vai.

Cô mở cánh cửa nối với buồng lái ra và bước vào. K5, đang nằm dựa vào ghế tranh thủ chút thời gian để nghỉ ngơi, ngẩng đầu dậy.

- Ồ, xem ai trở lại này... - K5 vươn vai một cách đầy mệt mỏi. - Sẵn sàng về nhà mới chưa?

- Trước khi cho Kotenok của nhóc đây đi sưởi lửa và uống xăng thì, - An nhìn lại xấp hợp đồng của mình. - chở chị qua... ờ... cái này đọc sao?

- Hmm? - K5 nhướng mày một lúc, sau nhìn vào chỗ An chỉ trên mặt tờ giấy. - 16LAB Nauchno-issledovatel'skiy institut... Viện Nghiên cứu 16LAB.

- À ừ, 16LAB. - An lật lại xấp hợp đồng. - Bản tiếng Anh đâu rồi nhỉ...?

- Đã xếp lịch hẹn chưa đấy? Tôi không muốn tối nay mình ngủ sau song sắt đâu. - Miệng tuy phàn nàn, nhưng tay K5 đã bắt đầu khởi động Kotenok.

- Đừng lo, tôi đặt lịch rồi. - An đút tay vào túi áo, lấy ra một chiếc USB nhỏ màu trắng, với hai chữ "J.K" được in trên thân. - Một cuộc hẹn mười hai năm.

- Quào, tên phim hay đấy. - K5 gõ gõ vào mặt đồng hồ cao độ. - Có dư vé không, cho tôi xin với.

- Hahaha đùa hay đấy. - An xoa đầu K5, mặc cho cô nhóc cố gắng giẫy giụa vung tay của An ra.

- Neuken! Teef! Klootzak! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

- Hỡi Tổ Quốc, xin hãy tắt mẹ thính lực của con đi. - Tuyết ngồi ngoài than thở. - À khoan, mình tự tắt được mà.

Thế là, cho đến khi cất cánh, bên trong chiếc Mil Mi-26 Kotenok, là một cô gái chỉ huy của G&K xoa đầu một cô nàng phi công của G&K đang liên tục hét lớn và một cô nhóc tạm thời từ bỏ khả năng lắng nghe của mình để được tiếp tục đọc sách bằng chiếc iPad trong tay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro