Chapter 02. Persicaria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:23 UTC+3 - Thứ 3, 16/01/2062
Viện Nghiên Cứu 16LAB, Ngoại ô Endfield, Belarus, Tân Liên Xô.

- Vậy nhóc không muốn vào cùng à?

- Cút mẹ nó đi cho trời nó trong!

Sau khi đáp xuống bãi đáp trực thăng trên nóc của viện nghiên cứu, K5 mau chóng đá đít An ra khỏi buồng lái và tử thủ trong đó.

- Meh, con gái thời nay. - An nhún vai. Cô quay lại phía sau nhìn Tuyết, người đang nằm ườn ra với chiếc iPad mới tinh của mình. - Đúng không Tuyết?

Xung quanh vẫn chỉ có tiếng cánh quạt trực thăng đang từ từ nhỏ dần, tiếng cửa sau của trực thăng đang hạ xuống, và hết.

- Tuyết? Alo ola? - An gọi thử thêm vài tiếng nữa. - Lùn? Béo? Siscon? Khoai tây?

Tuyết vẫn nằm đó không trả lời.

Động não một chút, An chợt nhận ra vấn đề. Thế là cô nhanh chóng tiến lại gần, và vỗ mạnh vào đầu Tuyết một cái.

- Đệt con mẹ nó đau! - Tuyết giật mình bật dậy. Cô nhóc xoa chỗ bị đánh trên đầu mình trong khi quay người lại trừng mắt nhìn An, người đang lấy tay chỉ vào tai của bản thân.

- Lần tới cô làm vậy, tôi sẽ cho cô biết vị của cơm pha nước sông là như thế nào, nghe rõ chưa!? - Tuyết thét thẳng vào mặt An.

- Rồi rồi, nhóc không cần đem món đặc sản của bản thân ra dọa chị đâu. - An ngoắc tay, ra hiệu cho Tuyết đến lúc đi rồi. - Ai bảo nhóc tắt thính giác đi chứ.

- Cho xin đi. Tôi không tắt để mà nghe cô sàm sỡ K5 à? - Tuyết ngán ngẩm.

- Này! Chị chưa làm gì nhóc đấy hết nhé!? - An kinh ngạc phản đối.

- Vậy cô có chạm vào cậu ấy không? - Tuyết hỏi.

- Ờm, có? - An trả lời.

- Và cậu ấy liên tục đòi quan hệ mẫu thân với cô, đúng chứ? - Tuyết lại hỏi.

- Chuẩn luôn! - An khẳng định.

- Đó là sàm sỡ. - Tuyết quay lưng bước ra, kết luận.

An giơ ngón tay tính phản đối, nhưng như chợt nhận ra điều gì đó. Cô ngẩng mặt lên trời rồi đặt tay dưới cằm, vừa đi ra khỏi Kotenok vừa suy nghĩ một cách nghiêm túc.

- Hai người có phải là An và Tuyết không?

An đưa đầu mình về vị trí bình thường để nhìn người vừa hỏi, nhưng không thấy ai cả. Hàng trăm giả thuyết nhanh chóng được lướt qua, và không như nhiều nhân vật ngốc nghếch trong phim hoạt hình mà cô hay được xem khi còn ở quê nhà, An cúi đầu xuống thêm một chút nữa.

Một cô nhóc cao đến cỡ ngực của An, mặc bộ đồ học sinh với áo trong màu vàng, áo khoác cùng chiếc váy xanh biển. Nổi bật nhất là chiếc nơ đỏ cùng cái mũ cảnh sát được cô nhóc đội trên đầu, và cả cây Super-Shorty cô nhóc đang cầm trên tay nữa.

- Và em là Super-Shorty, chị nói đúng chứ? - An bước lùi lại nửa bước, mỉm cười và đưa tay ra một cách đầy thân thiện. - Chị là An, còn đây là Tuyết. Bọn chị có đặt lịch hẹn với Tiến sĩ Persicaria.

- À vâng. Em là Super-Shorty, rất vui được gặp hai chị. - Super-Shorty hơi ngại ngùng bắt tay với An. Khuôn mặt của cô nhóc ửng hồng lên một chút, làm cô nhóc phải ho khan vài tiếng để che đi. - Ch- Tiến Sĩ Persica có dặn em rồi. Em sẽ dẫn đường cho hai chị.

Super-Shorty nhanh chóng quay lưng lại và mở cánh cửa kính phía sau cô nhóc, rồi bước nhanh về phía trước dẫn đường cho An và Tuyết.

- Đừng có mà... - Tuyết chán nản nhìn qua An.

- Quá trễ rồi. - An cắt lời cô nhóc, sau đó làm động tác chỉnh lại chiếc cà vạt của mình và nở một nụ cười đậm chất quý tộc. - Cách ứng xử làm nên một quý cô.

- Và nó sai từ nghĩa đến cả ngữ cảnh... - Tuyết mệt mỏi. - Cô đúng là một củ hành đấy An.

- Quá khen quá khen rồi. - An ngẩn mặt tỏ vẻ đắc ý.

- Đổi ý rồi, bữa cơm tiếp theo cô được ăn là cơm trộn dép lào.

Cả hai nhanh chóng bước theo sau Super-Shorty. Sau khi bước xuống cầu thang được một tầng, cô nhóc tiếp tục dẫn cả hai đi về phía một cánh cửa thép đơn giản.

An nhìn lên bảng tên được gắn phía trên cánh cửa, và cô không hiểu gì cả.

- Chị nên cấp tốc học tiếng Nga thôi... - An gãi đầu.

- Lần trước là tiếng Nhật nhỉ? - Tuyết cười khẩy. - Nói miệng cho đã, kết cục là cả bài N5 cũng không qua được.

- Im đê, tại chị đây không quen nổi chữ tượng hình thôi. - An phản bác. - Kirin thì sẽ ổn hơn mà, nhỉ...?

- Chắc rồi... - Tuyết tỏ vẻ không tin tưởng.

Trong lúc cả hai đang cãi nhau. Super-Shorty gõ lần lượt theo nhịp ba hai ba vào cánh cửa sắt. Một tiếng động lớn vang lên ngay sau đó, lôi kéo sự chú ý của cả An và Tuyết.

Cánh cửa tự động mở ra, và một luồng không khí ấm cúng phả nhẹ vào người An, làm cho cô nàng tưởng như đã đi lạc lên thiên đàng.

- Được rồi, hai chị hãy vào trong đi. - Super-Shorty quay lại. - Tiến Sĩ Persica đang chờ hai chị đó.

- Cảm ơn em đã dẫn đường nhé. - An bắt tay cảm ơn Super-Shorty, trong khi Tuyết cúi nhẹ đầu thay cho lời nói.

Super-Shorty cũng ngại ngùng bắt tay An, gật đầu đáp lại Tuyết rồi nhanh chóng chạy về vị trí gác của mình.

- Đáng yêu thế... - An nhìn theo bóng lưng của cô nhóc đang chạy đi.

- Vào lẹ lên, yêu cái gì mà yêu. - Tuyết bước vào trong.

- Rồi rồi, hối chi không biết. - An thong thả theo sau.

Chào đón hai cô nàng trong căn phòng là những cỗ máy công nghệ cao đủ hình dạng, một bộ chăn nệm ấm cúng và một dàn máy tính nối với bộ nguồn chiếm hơn một góc phòng, cùng với đó là đống dây nhợ dưới đất. An nhìn theo đống dây đó tới góc bên trái của phòng thì thấy chúng được nối với một số thiết bị khoa học hay gì đó vây xung quanh một chiếc giường mổ.

- Phòng ngủ đẹp đấy, tiến sĩ Persica. - An gật gù gửi lời khen tặng cho người con gái với chiếc áo blouse trắng cùng khuôn mặt thiếu ngủ đang ngồi trước dàn máy tính.

- Cám ơn vì lời khen, chỉ huy An. - Tiến sĩ Persica nhoẻn miệng cười. Đôi tai mèo của cô lúc lắc nhẹ trên mái tóc xuề xòa màu hồng nhạt của cô. - Nhưng không ai trong hai chúng ta muốn lãng phí thêm thời gian nữa đúng không?

- Phải là, ba chúng ta mới đúng, Tuyết nhỉ? - An mỉm cười nhìn Persica. Cô rút từ trong túi ra chiếc USB trắng rồi phe phẩy nó trong tay. - Hoặc bốn... hay năm? Tuyết, xem dùm chị giờ bên kia với.

- 0 giờ 29 phút, giờ thiêng để nói chuyện với ma đấy. - Tuyết trả lời.

- Vậy đây là thành quả của John à. - Persica đứng lên, tiến gần lại chỗ của Tuyết đang đứng. Đôi tai mèo của cô hướng về phía Tuyết, quan sát cô nhóc một cách đầy hiếu kì. - Em lại chỗ chiếc giường đằng kia nhé.

Tuyết gật đầu, nhanh chóng đi lại và ngồi trên giường. Persica tiếp tục nhìn cô nhóc một cách hứng thú.

An quan sát nàng tiến sĩ. Cô đang cố gắng ngăn bản thân của mình lại để không vồ lấy đôi tai mèo đang vẩy vẩy ở ngay kế bên.

Cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, Persica quay đầu lại về phía An.

- Sao, tò mò lắm à? - Persica cười khẩy.

- Con người mà, ai lại không tò mò cơ chứ? - An nhún vai.

- Được rồi, chuyện chính chuyện chính đi. - Persica giật lấy chiếc USB trên tay An, rồi ra hiệu cho cô cùng mình đi lại chỗ dàn máy tính. - Và, tôi thích số hai hơn, hoặc ba, tùy phía bên kia nhỉ?

Đặt chiếc USB lên bàn, Persica cho chạy khởi động một vài ứng dụng trên máy.

- Tuyết phải không? Em cắm dây nối vào cơ thể, cho phép quyền truy cập cấp 1 rồi tạm thời tắt hệ thống đi nhé. - Persica không dời mắt khỏi màn hình, nói. Sau khi xác nhận Tuyết đã thực hiện đầy đủ yêu cầu và nằm im trên giường, Persica bắt đầu cho chạy các ứng dụng trên máy tính.

Ở phía Tuyết, một số cỗ máy bắt đầu vận hành, quét kiểm tra cơ thể của cô nhóc.

- Còn đây là của cô. - Persica cầm lấy một sấp giấy đưa cho An.

- Điều kiện của tôi đáp ứng hết à? - An lật lật kiểm tra.

- "Được tự do bắt và xử lí tù binh", "Được phép sử dụng, lưu trữ, quản lý và bảo mật công nghệ", "Được bảo hộ khỏi các tội danh truy tố trong quá trình làm việc", và quan trọng nhất - Persica nói ba chữ cuối bằng giọng mỉa. - "Từ 06:00 ngày chủ nhật đến 06:00 ngày thứ hai, trừ những trường hợp khẩn cấp, được miễn nhận và thực hiện toàn bộ nhiệm vụ".

- Chi tiết thì ghi rõ ràng hơn trong hợp đồng. - Persica, có vẻ đã nhập xong các lệnh, lấy một bình cà phê từ phía dưới bàn máy tính lên và tu như nước lã. - Nhưng không đùa đâu, cô là sướng nhất rồi đấy.

- Xin lỗi vì đã ra mấy điều kiện bố đời đó nhé. - An chỉ tay về cái bình, muốn xin một ít. - Đổi lại thì tiến sĩ đây sẽ có một đội chó săn làm việc với hiệu quả một trăm trên mười cơ mà.

- Mong quảng cáo đúng bằng một phần mười sự thật nhỉ? - Persica lấy một chiếc cốc ra rồi đổ cà phê vào. Cô dùng đôi mắt thâm quầng nhìn An, cười như không cười. - Điều một và bốn thì không nói, nhưng điều ba thì IOP và 16LAB chỉ có thể giúp cô ở một mức độ nhất định thôi. Nên đừng có mà đi thảm sát dân bản địa các kiểu đấy.

- Cô nghĩ tôi là ai thế, Adolf Diekmann? - An cầm cốc cà phê lên và uống. Một vị ngọt như cả một hũ đường được pha vào trong ly cà phê tràn ngập trong miệng của An. - Hơi ngọt.

- Cô là người đầu tiên uống cà phê của tôi và chỉ bảo nó là hơi ngọt thôi đấy. - Persica chống cằm hứng thú nhìn An. - Quân đội bên đó cho ăn nhiều bánh kẹo lắm à?

- Không, tại tôi thích vị ngọt thôi. - An lắc đầu phủ nhận. - Còn điều hai thì sao?

- Tôi không phải nhà ái quốc, chỉ là một người tiến sĩ lười mê mẩn công nghệ Hình Nhân thôi. - Persica nhún vai. - Chỉ cần đừng có để lại hậu quả lớn các kiểu thì tôi cũng chả buồn đụng vào đâu... trừ khi cô và bên kia cho phép.

- Cũng không ngại ngần gì nhỉ? - An cười khẩy, uống thêm một ngụm cà phê. - Nói thật thì tôi lo IOP hơn cơ.

- Thì tuần sau cô được gặp Havier mà. Muốn ý kiến thì bữa đó cứ nói thẳng thôi. - Persica kiểm tra lại các số liệu hiện lên trên màn hình.

- Vậy về phần thành viên... - An nhìn lướt qua những cái tên được ghi trong hợp đồng. - AK-47, M1903 Springfield, MP-40 và Welrod.... Tôi mua một cây Welrod được không?

- Làm gì? Muốn thì cứ xin nhóc ấy trực tiếp là được. - Sau khi xác nhận ổn thỏa, Persica gật đầu rồi bắt đầu khởi động lại hệ thống cho Tuyết.

- Tuyệt! - An vui vẻ. - Vậy bốn cô gái nhà tôi đâu rồi, đợi ở FOB hết à?

- Nói thật, tôi không nghĩ cô đến vào giờ này. Thường G&K họp các kiểu lâu lắm cơ mà... - Persica làu bàu. - MP-40 và Welrod đang nghỉ ngơi ở phía dưới, còn AK-47 và Springfield thì đang đợi cô ở FOB.

- Có vấn đề gì không, Tuyết? - Persica quay sang nhìn cô nhóc đang ngồi ở trên chiếc giường.

Tuyết chớp mắt vài lần, sau đó thử cử động từng ngón tay, rồi đến cả bàn tay. Hàng loạt các mã lệnh, dữ liệu đang được chạy kiểm tra trong đôi mắt của Tuyết.

- Không có vấn đề gì, thưa tiến sĩ. - Sau vài giây đồng hồ, Tuyết gật đầu trả lời.

- Được rồi, chị sẽ kiểm tra độ tương thích của Giao thức Zener với em sau. Mấy ngày nữa hãy quay lại đây nhé. - Persica tắt máy.

- Vậy nhóc đón dùm chị hai người mới nhé. - An gọi qua. - Chị lên chỗ trực thăng trước đây.

- Sao đi sớm thế? - Persica ngả lưng, tay cầm bình cà phê tu cạn. - Không nghi ngờ hay thắc mắc gì à?

- Tôi là chó săn của cô. Cô cột tạ vào chân tôi thì sản lượng thịt săn mỗi ngày thực tế thấp hơn một nửa so với lí thuyết, đơn giản dễ hiểu mà nhỉ? - An thản nhiên trả lời trong khi gõ nhẹ sấp hợp đồng của 16LAB vào mặt bàn cho gọn lại.

- Rất vui vì được cô tin tưởng. - Persica rút thêm một sấp giấy nhỏ nữa rồi đưa nó cho An.

- Đây là? - An tò mò nhận lấy.

- Đưa cho K5. - Persica ra hiệu cho Tuyết đi lại chỗ của mình. - Từ hôm nay em ấy sẽ là phi công của tiểu đội cô đấy.

- Phải làm lễ chào mừng thôi. - An mỉm cười, sau đó quay sang Tuyết. - Vậy nhờ nhóc đón hai người kia nhé.

- Cút đi cho trời nó trong. - Tuyết xua tay.

- Trời ở Pripyat trong lắm, rảnh chị dẫn nhóc đi tham quan. - An xoay người, vẫy tay chào.

Bước tới cửa phòng, như chợt nhớ ra điều gì đấy, An quay người lại.

- Persica này. - Cô gọi.

- Hmm? - Đang chỉ đường cho Tuyết, Persica xoay người nhìn An.

- Tovarish và Linh, hai người họ thật sự rất nhớ cô đấy. - An gãi đầu tỏ vẻ khó xử. - Tuy tôi chưa thể giúp cho cả ba người gặp mặt trực tiếp được, nhưng ít nhất những gì tôi có thể làm là đảm bảo một tuyến kết nối riêng tư giữa cô và hai con người "đáng kính" ấy.

- Nên là, xin cô hãy chăm sóc bọn họ nhé. - An cúi nhẹ đầu, rồi nhanh chóng bước đi.

Persica ban đầu có hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng rồi, trên khuôn mặt mệt mỏi ấy hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng.

- Chỉ huy của em có vẻ quan tâm đến hai người đồng nghiệp của chị thật đấy, Tuyết nhỉ? - Persica quay mặt về phía Tuyết, định tiếp tục chỉ nốt ngã rẽ cuối cùng cho cô nhóc. - Tuyết?

Tuyết hiện tại đang trợn mắt nhìn vào chỗ mà An vừa đứng khi nãy. Môi của cô nhóc cứ giật giật rồi mấp máy điều gì đó. Phải đợi một lúc sau, Tuyết mới chầm chậm quay lại nhìn Persica.

- Tiến sĩ? - Tuyết nghiêm giọng. - Hình như tôi phát hiện vấn đề rồi...

- Để chị đoán, - Persica cố nhịn để không cười thành tiếng. - Tai và mắt?

- Tai và mắt. - Tuyết gật đầu chắc chắn.

- Dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu Hình Nhân hơn hai mươi năm của chị, - Persica ho khan vài tiếng, giọng cũng trở nên nghiêm túc. - chị chuẩn đoán rằng em gặp phải lỗi "Hình tượng sụp đổ" rồi.

- Thế nên, - Không thể nhịn được nữa, Persica quay sang bên và cười cả một tràng đầy sảng khoái. - mau đi đón thành viên mới, rồi về căn cứ, lôi cổ đè lên giường mà hỏi đi.

Tuyết vẫn nghiêm mặt gật đầu, rồi nhanh chóng đi đón MP-40 và Welrod sau khi được Persica cấp quyền và chỉ đường.

Lúc này An, một tay cầm xấp hợp đồng mới, một tay đút vào trong túi áo khoác, vừa đi lên cầu thang vừa suy nghĩ về những sự việc đã diễn ra ngày hôm nay.

Ít nhất, cô cũng đã gia nhập vào G&K, cùng với đó là đảm bảo được quyền lợi của mình ở 16LAB. IOP tuy đã kí vào hợp đồng chung với 16LAB, nhưng An nghĩ rằng mình vẫn phải cẩn thận, ít nhất là cho đến khi nói chuyện trực tiếp Giám đốc Điều hành là Havier.

Và cả chính phủ của NSU. G&K có lớn đến mấy cũng chỉ là một công ty tư nhân, họ không thể có khả năng tự mình giao thiệp, vận chuyển, kí kết hợp đồng cấp độ chiến lược với một đất nước cách đó nửa vòng trái đất, nói chi đến tự tiện nhận người làm nhân viên rồi đưa vượt biên về đây.

Phía Moscow chắc chắn biết, và An cũng chắc chắn rằng chúng cũng âm thầm tác động và giao thiệp với chính phủ của ba miền. Cô chỉ không chắc rằng chuyện ngoại giao với Việt Nam trong nội các của NSU là được giữ bí mật hay là đã công bố rộng rãi thôi.

Nhưng có một điều An chắc cú, rằng cô và hai người bạn mình bay được qua đây mà còn toàn thây, thì phía Moscow cũng đã mắt nhắm mắt mở cho phép cô hoạt động rồi. Đó là điều kiện quan trọng nhất để An có thể quẩy tung nóc cả cái Liên Xô mới này.

Và cũng để tìm cô ấy nữa...

- Mẹ nó, để mai tính.

An lắc đầu rũ bỏ đi mấy suy nghĩ thừa thãi. Cô đứng trước của kính và gõ nhẹ vào nó, sau đó mở ra.

- Chị đã xong rồi à? - Super-Shorty, vẫn đang đứng nghiêm túc canh gác ngoài cửa, xoay người lại hỏi. - Cô gái còn lại đâu rồi?

- À, nhóc ấy một lát nữa sẽ ra sau. - An rút từ trong túi ra một gói nhỏ màu đỏ rồi đưa nó cho Super-Shorty. - Cho em này, phần thưởng vì đã chăm chỉ.

- A... vâng, em cảm ơn? - Super-Shorty lúng túng cầm lấy.

- Kẹo dừa, đặc sản chỗ chị đấy. - An cười vui vẻ. - Vỏ kẹo cũng ăn được, nên em chỉ cần cầm lên và cho vào miệng thôi.

- Em cảm ơn chị, nhưng mà...

Super-Shorty định trả lại, nhưng chưa kịp làm gì thì An đã lấy tay ấn nhẹ gói kẹo lại vào trong tay của cô nhóc, sau đó mỉm cười hiền hậu và nhẹ nhàng xoa đầu Super-Shorty.

An sau đó nhanh chóng quay đi và tiến vào trong Kotenok, để lại một cô nhóc đang dần dần nóng lên vì mô-đun cảm xúc quá tải.

Lắc đầu vài cái như để tỏa nhiệt, Super-Shorty nhìn vào gói kẹo trong tay. Cô nhóc ban đầu định đi theo để trả lại gói kẹo. Nhưng vừa nghĩ tới hành động vừa nãy của An, cô nhóc lại một lần nữa nóng lên.

Super-Shorty rất ghét bị đối xử như là một đứa con nít. Cô nhóc vẫn hay bị đồng đội trêu ghẹo chỉ vì chiều cao và cái tên của mình. Kể cả có là người ngoài, khi gặp cô cũng sẽ tự tiện cư xử, coi cô là một đứa nhóc tì.

Mặc cho những lời châm chọc, coi thường, Super-Shorty vẫn luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao kể cả khi nó khó khăn hay nhàm chán, như việc đứng gác trên sân thượng vào mùa đông ngay lúc này. Thế nhưng, không phải ai cũng công nhận cố gắng của cô cả. Mọi người, hoặc coi đó là nghĩa vụ của một doll phải làm, hoặc xem thường, coi nhẹ kết quả của cô nhóc, chỉ vì cái cơ thể trẻ con của cô.

Nhiều lúc, Super-Shorty cũng muốn đến xin tiến sĩ Persica nâng cấp cơ thể của mình lên cho cao lớn hơn, để cô nhóc không bị coi thường nữa. Nhưng Super-Shorty sợ. Cô sợ rằng mình chỉ là một T-Doll, lại đến gặp và yêu cầu một con người. Đã vậy Persica còn là người đứng đầu của cả 16LAB.

Cô sợ bị từ chối.

Cô sợ bản thân mình không được công nhận.

Nhưng khi tiếp xúc với vị chỉ huy mới này, dẫu có ngắn ngủi, Super-Shorty lại cảm thấy rằng An như khác biệt với tất cả những người khác.

Khi nói chuyện với cô, An không cao ngạo hay coi thường, mà là nhẹ nhàng và lịch sự. Từ hành động đến cử chỉ, Super-Shorty đều cảm thấy rằng mình được tôn trọng và đối xử như hai người ngang nhau.

- Và chị ấy cảm ơn, vì mình đã chăm chỉ ư...

Super-Shorty mở gói kẹo ra. Cô nhóc ngập ngừng cho thử một viên vào miệng, từ từ cảm nhận hương vị của nước cốt dừa cùng với đường mạch nha đang nhẹ nhàng lan tỏa.

Một giọt nước mắt lăn nhẹ, trên nụ cười hạnh phúc của nàng cảnh sát nhỏ.

Trong khoang sau của Kotenok, An âm thầm bước lại gần cửa nối với buồng lái phi công, khi này đã mở hờ ra chứ không đóng chặt như lúc cô mới bị đá ra nữa.

Nhưng khi đến gần, An bỗng nghe thấy một vài tiếng động gì đó phát ra từ trong buồng lái. Càng lại gần, những tiếng động đó dần dần trở thành những âm thanh đang được một cô gái ngân nga theo giai điệu. Và trên chiếc trực thăng này hiện giờ chỉ có duy nhất hai người con gái, đó là An, và nàng phi công mới nhất của đội, K5.

An nhẹ nhàng hé cửa và nhìn vào. K5, trên tay là một chai chất lỏng không màu, đang nằm ường ra chiếc ghế phi công quay lưng với cánh cửa, cùng hai chân gác lên cửa kính cạnh bên. Cô nàng mở nắp chai ra rồi tu một hơi dài, sau đó đóng nắp chai chất lỏng lại và buông thõng xuống, đung đưa theo giai điệu mà cô đang ngân nga.

- Szél viszi messze a fellegeket
Felette lángol az ég.
Nyújtsd ide Édes a két kezedet
Ki tudja látlak-e még?

Ki tudja ölel-e a két karom?
Ki tudja csókol-e szád, galambom?
Ki tudja mely napon, mely hajnalon
Indul a század tovább?

Ki tudja ölel-e a két karom?
Ki tudja csókol-e szád, galambom?
Ki tudja mely napon, mely hajnalon
Indul a század tovább?

Kết thúc bài hát của mình, K5 lại đưa chai lên và nốc cạn. Cô nhóc thở dài, nhìn ra khung cửa sổ, hướng về phía bầu trời đêm mùa đông.

- Ik mis ze, a... - K5 nói bằng một giọng than thở.

- A a gì thế? - An vỗ nhẹ vào vai K5 từ phía sau.

- Klootzak! - K5 giật mình quay ngoắt lại về phía sau. Nhìn thấy An, K5 mới thả lỏng ra, quay về nằm như cũ. - Ra là cô à...

- Sao nghe chán nản thế? - An cười cười rồi ngồi vào chiếc ghế kế bên, ngả lưng thư thái.

- Không biết nữa, tại ngồi chung buồng với một con dơi chăng? - K5 nhún vai, trong giọng mang theo một chút vẻ chán ghét.

- Nào nào, sao lại nói chị như vậy chứ? - An vẫn ung dung nằm ngả lưng trên ghế. - Dù gì thì, sao nhóc biết?

- Cô biết tên Kotenok, và tôi chưa từng nói cho ai khác ngoài Tuyết. Từ lúc ở Ural đến trụ sở, cho đến cả lúc chở cô đến đây, Tuyết đều ko giao tiếp trực tiếp với cô. - K5 lần lượt dẫn chứng trong lúc lườm An một cách khó chịu. - Cô còn không thèm giấu giếm gì cả, tôi nói đúng chứ?

- Và có vẻ như tôi không phải lo về trí thông minh của nàng phi công của tôi sắp tới rồi nhỉ? - An hài lòng dùng lại câu nói của Kryuger.

- Dừng lại một nhịp đã, của cô? - K5 bất ngờ bật dậy nhìn thẳng vào An.

- Hợp đồng mới đây tình yêu. - An đưa phần hợp đồng của K5 qua.

Cô nhóc nhanh chóng chợp lấy xấp hợp đồng rồi đọc như muốn ngấu nghiến cả xấp giấy. Sau một hồi lo lắng, K5 mới thở phào nhẹ nhõm.

- Sợ đến thế cơ à? - An, lấy hai tay đặt sau đầu làm gối, hứng thú nhìn sang.

- Im đê. - K5 cúi đầu đi kiếm cây bút để kí vào. - Hên cho cô là tôi không mất Kotenok đấy.

- Nếu mất thì sao? - An quay cả người sang, lấy tay chống đầu nhìn K5 một cách đầy thách thức.

- Hmm. - K5 đã tìm được cây bút bi. Cô nhóc vừa kí vào vừa tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó bình thản nói. - Ngay trong nhiệm vụ đầu tiên, tôi sẽ đưa cô đến ngay trên đầu mục tiêu, sau đó sẽ cho chiếc trực thăng xoay 360 độ ngược chiều kim đồng hồ tầm tám chín lần gì đó, sau đó sẽ xoay tiếp thêm tám chín lần nữa, cơ mà lần này là thuận chiều kim đồng hồ. Tôi sẽ vừa xoay vừa phát bản nhạc "Rise of the Valkyries" bị đảo ngược ở âm lượng tối đa cho mọi tần số trong tầm, vừa bật đèn hiệu và bắn cả mồi nhử, nếu có. Cuối cùng, tôi sẽ làm một quả bốc đầu rồi úp ngược cả chiếc trực thăng mà tôi đéo quan tâm nó là cái loại con mẹ gì vào thẳng xuống dưới.

- Có nhiêu đó thôi à?

- Và cú úp đó sẽ cách mục tiêu chết tiệt của cô đúng một phẩy một mét. Không hơn, không kém.

- ...Đã hiểu, chúc một ngày tốt lành. - An quay người lên, nhắm mắt và bắt đầu tưởng tượng thử xem mình sẽ làm thịt ép hay thịt băm sau quả úp rổ của K5.

- Nhưng mà, nếu vậy thì... - K5 ngẫm nghĩ về điều gì đấy, sau đó tò mò nhìn sang An. - cô là siêu tân tinh trong lời đồn?

- Xin lỗi, chị không phải 1604 Kepler. - An bật cười, sau đó tò mò. - Thế cái siêu tân tinh này là cái gì nào?

- Ờm, dạo gần đây có lời đồn là G&K đã mời được một số cựu binh từ phân khu viễn đông về để tạm thời quản lí các khu vực bị bỏ trống. - K5 giải thích. - Thế nên kha khá T-doll hoạt động ở tổng bộ được điều động để hỗ trợ. Và trong nhóm được điều động đi đấy, có cả Bộ Tứ Bất Tử.

- Tưởng T-Doll đã bất tử sẵn rồi? - Chưa kịp nói tiếp, K5 đã bị An xen ngang. - Nếu không nhầm thì bên 16LAB có công nghệ cho phép sao lưu bộ nhớ lại mà đúng không?

- Nếu cô nói tới Neural Cloud, đúng vậy, một Doll cơ bản là bất tử khi họ được sao lưu bộ nhớ. - K5 cố nhịn để không đấm vào mặt vị chỉ huy mới của mình. - Nhưng là, bốn người này đã chiến đấu từ rất lâu rồi, và chưa một lần nào ghi nhận họ tử trận.

- Và cũng trước khi cô nói họ ăn bám làm bình hoa ở tổng bộ, không, bốn người này đã cùng nhau tham gia mọi chiến dịch lớn của G&K và rất nhiều hoạt động nhỏ khác. Có lời đồn rằng họ còn từng tham chiến ở WW3, nhưng không ai thật sự biết cả. Trừ khi... - K5 lắc đầu tiếc nuối, sau đó nhìn chằm chằm vào An.

- Bán chị Kotenok rồi chị cho xem. - An cười khẩy ra giá.

- Nằm mơ đi nhé. - K5 lè lưỡi.

- Dù sao thì, quay trực thăng lại cái chỗ siêu tân tinh đi. - An nhắc nhở.

- Rồi rồi, thưa "tôi không phải 1604 Kepler". - K5 lấy tay bóp bóp nhại nhại lại An. - Vấn đề là, mới đây cả bốn người họ đều được gửi đến cùng một FOB. Và rồi trên Griffchan, mạng xã hội kín của G&K nếu cô không biết, bỗng xuất hiện một bài đăng về vị chỉ huy bí ẩn này.

- Nào là thân cao hai mét, cơ bắp lực lưỡng, tay không đấm gấm các kiểu, vâng vâng và vâng vâng. - K5 rợn người nhớ lại lần mình đọc phải cái bài đăng đó. - Và thế là, cả Griffchan dậy sóng. Đủ loại giả thuyết từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên được đưa ra. Và lạy chúa, tôi không muốn nhớ lại đâu, nó từ bình thường tới bất thường, rồi thành cả người ngoài hành tinh lẫn ma quỷ phục sinh các kiểu.

- Nhưng mà, tất cả mọi người sau đó đều dần thống nhất gọi vị chỉ huy bí ẩn này bằng một cái tên, đó là "Siêu tân tinh".

An xin thề với tận đáy lòng, nửa năm nay cô chưa từng nghe được câu chuyện nào hài hước đến như thế này. Ngay khi K5 vừa kết thúc là cô ôm bụng đã bật cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

- Cái đệt con mẹ.... Lạy chúa.... "SiÊu tÂn TiNh".... - Từng chữ được An cố gắng phát ra trước khi bị chen lấp bởi tiếng cười của cô một lần nữa.

- Xong chưa? - K5 bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

- Một phút... nữa.... - An vẫn cười một cách đầy hài hước trong khi giơ một ngón tay lên. Sau khi đã đời thì cô mới lấy tay quệt giọt nước mắt đi, giọng trở nên nghiêm túc. - Chị xong rồi.

- Hầy... - K5 thở dài. - Nói thật thì tôi cũng mong cô đây bằng được một phần cái lời đồn đấy.

- Sao, muốn chị vật nhau với gấu à? - An nói với giọng thách thức.

- Tôi vừa đưa cô bay gần nửa vòng trái đất qua đây, và tôi không muốn đưa cô ngược trở lại đâu, nhất là phải chở thêm cái hòm nữa. - K5 lắc đầu. - Ám mùi lắm.

Cả hai lại an tĩnh lặng nhìn ra ngoài buồng lái. Bầu trời đêm tháng 1 tại đây, tuy nhiều mây, nhưng vẫn không thể che lấp đi những tia sáng mờ ảo từ vầng trăng trên cao.

Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm và những cơn gió ấy, An chợt nghe thấy những tiếng bước chân đang dần dần tiến lại gần.

- FOB 1065, nổi gió lên đi. - Ra hiệu cho K5 cất cánh, An đứng dậy và quay trở ra khoang chứa để chào hỏi người mới.

Đóng cửa buồng lái lại, trước mặt An giờ đây là Tuyết và hai cô gái với mái tóc vàng.

- Chỉ huy, em là MP-40, sẵn sàng đợi lệnh. - Chỉnh lại chiếc mũ ca lô màu đen nhỏ của mình rồi giơ tay chào theo kiểu quân đội, cô gái tóc vàng kem nhiệt huyết giới thiệu.

MP-40 mặc một bộ quân phục Đức, có lẽ là mẫu quân phục dành cho kíp lái tăng của Đức Quốc Xã trong thế chiến, mà An đã từng thấy qua trong đống sách điện tử mà cô lục lọi được trên kho tài liệu trực tuyến. Trên túi áo bên trái của cô có đính một chiếc huân chương Chữ Thập Sắt nhỏ. MP-40 không mặc quần, mà là váy ngắn, được phần áo khoác che đi, để lộ ra phần chân thon thả của cô nàng, dẫu không nhiều lắm vì cô cũng mang thêm đôi bốt cao màu đen cùng một chút sắc đỏ làm họa tiết. Điều khiến An chú ý nhất chính là thanh kiếm dài gần bằng một nửa cô nàng đang cất trong bao kiếm màu đen và được MP-40 đeo ở bên trái.

- Welrod Mark 2, sẵn sàng đợi lệnh. - Người còn lại, thấp hơn MP-40 một chút, cũng giơ tay lên chào An theo kiểu quân đội, vô cảm nói.

Theo An, cách Welrod ăn mặc làm cô nhóc nhìn như một quý ông người Anh Quốc, với một bộ ghi lê đen sọc trắng được mặc độn trên chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc áo vest màu xanh đen được gài khuy tới phần ngực, và một chiếc cà vạt xanh đậm được thắt gọn gàng trên cổ áo. Thấp thó bên dưới bộ vest là một vòng vải nhỏ màu đen, có lẽ là một chiếc váy ngắn, để lộ ra hai bao súng ngắn ở hai bên đùi, được cố định bằng vòng đeo chân màu đồng nối lên phía thân trên. Cuối cùng chính là đôi giày da trơn màu đen nhánh của cô nhóc, phối với bộ suit bên trên làm cho An thật sự phải thán phục với gu thời trang của hoặc cô nhóc, hoặc Persica, hoặc bất kì ai nghĩ ra kiểu phối đồ lịch lãm như thế này.

- Và chị là An, chỉ huy mới của các em. - An đưa ngón trỏ tay trái của mình lên ngang mũi, cánh tay phải cùng bàn tay duỗi thẳng ra theo hướng chếch lên một chút, mặt nghiêm túc. - Sẵn sàng ra lệnh.

Đứng trước cảnh này, Welrod nhướng mày tỏ vẻ khó chịu, trong khi MP-40 chỉ biết cười khổ.

Từ phía sau hai cô gái, một bóng người bước lên, đứng trước mặt An, rồi lấy chân dẫm mạnh xuống bàn chân trái của cô.

- Khi nãy tôi chưa giới thiệu. - Bóng người đó quay lại phía sau, bỏ qua tiếng kêu hét đau đớn của An, người đang ôm chân nhảy lò cò lúc này, giơ tay ra giới thiệu bản thân. - Tôi là Tuyết, một Doll tương tự với T-Doll, đồng đội của các cô từ nay về sau. Xin được chiếu cố.

- Xin được chiếu cố. - MP-40 mỉm cười bắt tay với Tuyết.

- Xin được chiếu cố. - Welrod nhẹ gật đầu.

Cánh quạt của Kotenok càng lúc càng mạnh lên. Sau khi mọi cánh cửa đều đã được đóng, An cà nhấc lại gần Tuyết rồi vỗ vai cô nhóc.

- Chị tin tưởng giao lại nơi này cho em đấy. - An giơ ngón cái.

Và ngay sau đó, cô chuồn ngay lên buồng lái và đóng cửa lại.

MP-40 và Welrod nhìn An trốn đi, rồi lại nhìn nhau. Cuối cùng cả hai quyết định ngồi xuống cạnh nhau, đối diện với một Tuyết vô cảm quan sát cả hai.

Kotenok cất cánh, với bên trong nó là khoang vận tải với ba hành khách cùng bầu không khí tràn ngập sự khó xử. Trái ngược với nó là buồng lái, nơi K5 đang vừa cố điều khiển chiếc trực thăng vừa bị "làm quen" bởi người chỉ huy mới của mình.

-------

19:50 UTC+3 - Thứ ba, 16/01/2062
Viện Nghiên Cứu 16LAB, Ngoại ô Endfield, Belarus, Tân Liên Xô.

Khi đã xác nhận rằng nhóm của An đã đi hết, cũng như chắc chắn rằng không còn ai ở trên tầng lầu của mình, Persica quyết định phong tỏa lại toàn bộ lối đi lên tầng và khóa cửa phòng thí nghiệm của mình lại.

Cầm trên tay chiếc USB có được từ An, Persica lặng người, thất thần nhìn vào nó. Sau đó, cô nhanh chóng bước tới ngồi vào bàn máy tính, ngắt kết nối cỗ máy ra khỏi các công cụ trong phòng, và cuối cùng là cắm chiếc USB.

Sau khi kết nối thành công, một bảng thông báo nhỏ hiện trên góc màn hình máy tính. Persica nhấp vào bảng thông báo, và máy tính tự động mở một tệp dữ liệu ra.

Trong đó chỉ có duy nhất một file cài đặt phần mềm "Silk Road" cùng file dữ liệu cài đặt.

Persica nhanh chóng cài đặt chương trình này vào máy. Sau khi đã cài đặt xong, cô cho khởi chạy nó.

Một bảng thông tin hiện ra, yêu cầu Persica nhập tên gọi của mình vào. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định chọn tên mình là "Сонный кот" và ấn enter.

Một bảng trò truyện lớn hiện ra, với ba thành viên bao gồm "Сонный кот" là cô, "Vodkaladarushbcykablyat" cùng người cuối cùng là "Ditme B-4 203". Hiện tại thì chỉ có tên của Persica và "Vodkaladarushbcykablyat" là được hiển thị bằng màu xanh, còn cái tên còn lại được phủ màu xám đen.

Chưa kịp suy nghĩ xem B-4 203 ở đây có nghĩa là gì, Persica ngay lập tức nhận được một yêu cầu video call đến từ "Vodkaladarushbcykablyat".

Persica mỉm cười, chấp nhận cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro