Chapter 03. Cozonac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:04 UTC+2 - Thứ ba, 16/01/2062
Tiền đồn 1065, Khu vực S09, Tân Liên Xô.

Thêm xấp xỉ 3 tiếng đồng hồ ngồi trực thăng nữa, cuối cùng An cũng đã chính thức đặt chân đến nơi công tác làm việc của mình, tiền đồn 1065, trực thuộc khu vực S09.

Nói là tiền đồn, chứ thật ra nơi này nhỏ hơn khá nhiều so với một tiền đồn tiêu chuẩn. Hai bãi đáp trực thăng, một kho chứa cỡ vừa, một tòa nhà trụ sở trung tâm ba tầng ở giữa căn cứ, với hai dãy nhà hai tầng ngang bên hông, và hết. Phần còn lại đều dành cho sân huấn luyện cùng đường đi cho xe lẫn người.

Ngay khi An chuẩn bị nhảy xuống trực thăng để chạy vào trong căn cứ tránh rét, vai trái của cô đã bị một bàn tay của ai đó nắm lại.

- Xuống dưới phụ tôi cất trực thăng vào nhà chứa, được chứ? - K5, trên môi cười như không cười, lịch sự đề nghị.

An nhìn chằm chằm vào người đối diện vài giây. Tuy là cô có dư quyền hạn để từ chối, nhưng mà...

- Rồi rồi, tôi giúp tôi giúp. - An thở dài, nhẹ nhàng cố nhấc cái bàn tay đang ghim chặt trên vai của cô ra. - Với đừng có cười như vậy nữa, nhìn ớn vãi ra.

Nụ cười của K5 xéo xệ đi. Cô bực mình mà bỏ tay ra khỏi vai của An, vừa bực bội lầm bầm bằng tiếng Hà Lan vừa bấm các nút trên bảng điều khiển.

Xoay xoay cái bả vai vừa được tự do của mình, An bước lại phía cánh cửa nối với khoang chứa hàng trực thăng ra.

Trong khoang, ba cô gái đang ngồi cùng nhau, vui vẻ nói chuyện về điều gì đó. Không khí vui vẻ, hòa đồng, trái ngược với sự gượng gạo ban đầu.

MP-40, ngồi ở ngoài cùng nên nhanh chóng phát hiện ra An. Cô vỗ nhẹ vào vai hai người còn lại, và cả ba nhanh chóng đứng lên chào vị chỉ huy của mình.

- Rồi, bỏ cái tay xuống đi, đây có phải quân đội đâu mà nghiêm với chả chào. - An xua tay.

- Đây cũng có phải là Berlin 1933 đâu. - Welrod lẩm bẩm, nhưng vừa đủ để cả ba người còn lại đều nghe được. MP-40 thì còn nghiêm túc cố gắng nhịn cười, còn Tuyết thì khúc khích thẳng cả ra, sau lại còn giả bộ ho khan rồi nghiêm mặt lại.

- Hô hô hô, có vẻ cái tiền đồn này hơi bị nhiều nhà sử học nhẩy? - An khoanh tay dựa cửa cười vui vẻ. - Thôi, nghiêm túc. Chị đây vừa được nàng phi công đáng mến của chúng ta lôi đi làm lao động không công, nên là Welrod với MP-40, hai nhóc đã từng đến tiền đồn này chưa?

- Bọn em chưa đến đây, nhưng chị Springfield và AK-47 đã đến đây chuẩn bị từ một ngày trước rồi ạ. - MP-40 trả lời, cùng Welrod gật đầu bên cạnh.

- Vậy thì vào trong đó rồi tìm hai người còn lại, sau đó tập hợp ở nhà ăn nhé. - An phất tay.

- Tại sao lại là nhà ăn? - Welrod đặt câu hỏi. - Với còn cô thì sao?

- Vì chị đây cả tối chưa có gì bỏ bụng a. - An than thở. Cô chỉnh lại đống cúc áo trên chiếc áo khoác màu đỏ, chuẩn bị tinh thần ra đứng giữa trời đêm gió đông của vùng đông Âu. - Cứ đi tập hợp trước đi, lát chị tự tìm đường được.

MP-40 và Rodwel quay qua nhìn nhau, sau đó hướng mắt về Tuyết, người đang im lặng từ đầu đến giờ. Sau khi thấy cô nhóc khẽ gật đầu, cả hai mới quyết định đi trước.

- Vậy để em nhờ chị Springfield làm cho chị một món lót dạ. - MP-40 chào tạm biệt An, sau đó dẫn hai người còn lại ra khỏi trực thăng từ cửa sau.

Phất tay tạm biệt, An thở dài thêm lần nữa trước khi mở cánh cửa bên hông trực thăng ra. Từng cơn gió mùa đông vui mừng lao đến ôm chầm lấy cơ thể nhiệt đới khốn khổ của An.

- Ít nhất nó đỡ hơn lúc ở Ural. - An cắn răng bước ra ngoài.

Cánh quạt trực thăng tuy vẫn còn quay, nhưng bây giờ đã yếu đi rất nhiều so với lúc đang bay trên bầu trời. An bước lên phía trước trực thăng, kiểm tra lại con đường từ bãi đáp đến nhà kho. Từ vị trí hiện tại, chỉ cần rẽ ở phía góc đường và ở phía cửa nhà kho là được. Sau khi xác nhận đường di chuyển, cũng như cánh quạt của Kotenov đã ngừng hẳn, An giơ tay ra hiệu.

Theo chỉ dẫn của An, chiếc Kotenov chầm chậm lăn bánh trên đường đi. Chầm chậm, chầm chậm, chầm chậm, chầm chậ...

- Nhóc không thể nhanh cái bánh lên một chút à!? - An đứng ở ngoài hét về phía buồng lái.

Và tất cả những gì cô nhận lại được là một cái bàn tay từ trong buồng lái đưa ra ngoài, và một ngón giữa từ từ được giơ lên.

Ít nhất thì có lẽ lời của An đã có tác dụng, tốc độ của chiếc Kotenov đã nhanh hơn, một chút.

Tại trước cửa nhà kho, An ra hiệu dừng lại, rồi xoay người kiếm chỗ mở cửa. Tiến lại cánh cửa nhỏ nằm ở góc phải nhà kho, An để ý thấy rằng cánh cửa đã được khóa và có một bảng số ở bên cạnh.

- 2 là 4 là 1 là 2... - An vừa lẩm nhẩm vừa nhập mật khẩu vào.

Một tiếng chuông nhỏ phát ra, và An đã có thể xoay cửa bước vào trong nhà kho.

Vừa mở cửa vào trong, An giơ tay mò xung quanh để tìm công tắc đèn. Nhanh chóng sờ được một thứ gì đó, An gạt xuống, và cả nhà kho trở nên bừng sáng.

Thứ đầu tiên An thấy là một hàng ba chiếc xe được phủ lên tấm bọc chống bụi đang đậu trong góc bên phải. Dựa theo kích cỡ thì đó có thể là hai chiếc xe bốn bánh và một chiếc xe tải. Phía đối diện của nhà kho thì là nơi để đặt một đống dụng cụ chuyên dụng mà An quá lười và lạnh để tìm hiểu chi tiết. Còn lại một khoảng trống siêu rộng ở giữa là chỗ dành cho trực thăng, mà An ước lượng, ít nhất cũng đủ chứa hai chiếc Kotenov.

Bước sang bên để tìm công tắc cửa chính, An nhanh chóng nhìn thấy và gạt nó lên.

Cánh cửa kho, hay đúng hơn là, hai cánh cửa kho đang dần dần được kéo lên. Hai phần của cánh cửa này được ngăn cách với nhau bằng một thanh chắn ở giữa của cả hai.

Nhìn xuống dưới chân của thanh chắn, An thấy phần khe trượt về phía bên trái của cánh cửa. Đợi hai cánh cửa nâng lên xong, An lại gần thử mở chốt rồi đẩy thanh chắn về phía bên trái.

Sau khi chắc chắn rằng không có thứ gì gãy hoặc nổ cả, An nhanh chóng đẩy hết cả thanh vào trong góc cửa, rồi bước ra và hướng dẫn cho K5 lái Kotenov vào.

Chiếc Mi-29 chầm chậm tiến vào nhả kho. Sau khi nhận được tín hiệu dừng lại từ An, Kotenov ngưng di chuyển, và toàn bộ hệ thống còn lại dần được tắt đi.

- Cô có tài làm điều phối viên đấy chỉ huy, muốn đổi nghề không? - K5 nhảy xuống từ buồng lái.

- Còn nhóc thì có tài hành hạ người khác đấy, muốn chị đây kiếm cho cái hộp đêm nào vào làm không? - An, vừa kéo thanh chắn lúc nãy đã đẩy vào ra lại vị trí cũ, vừa càu nhàu.

K5 nhún vai không nói gì. Cô nhóc cởi chiếc mũ phi công của mình ra rồi kẹp vào bên hông, từ tốn bước đến kế bên An, người đã đóng xong cửa chính và đang đợi ở trước cửa hông nhà kho.

- Mà ba chiếc xe trong góc nhà kho là xe gì thế? - An vừa đóng cửa vừa hỏi.

- Chịu. - K5 lắc đầu. - Chắc là Tigr với Kamaz thôi.

- Nhóc nghĩ thử xem xe chúng ta có được bọc giáp không? - An lấy hai tay kéo chặt áo khoác của mình vào và bắt đầu chạy đều về phía trụ sở.

- Có đấy, trong mơ. - K5 cũng vươn vai một chút, sau đó nhanh chóng chạy theo sau An.

Cả hai nhanh chóng tiến vào trụ sở, hay nói đúng hơn, ngôi nhà mới tại nơi đất khách quê người của An. Vừa tiến vào, An đã cảm nhận được sự ấm áp từ chốn thiên đường, do đích thân tổng lãnh thiên thần "Máy điều hòa" mang tới. Trong lúc cô đang bận ca tụng phước lành từ bề trên, thì ống chân trái của cô bị K5 đá vào một cái.

- Bộ mấy đứa có thù với chân trái của chị lắm à!? - An ôm chân đau đớn.

- Whoops, trượt chân. - K5 nháy mắt, ngây thơ vô tội cười.

- Bà mẹ bán đậu phộng ngoài cửa sổ... - An lẩm bẩm suýt xoa. - Mà nhóc có thấy cái bản đồ chỉ đường nào không thế?

- Không... - K5 nhìn lại xung quanh một lần nữa. - Yep, không thấy.

- Vậy đi bên trái thử xem? - An bắt đầu cà nhấc từng bước.

- Tại sao? - K5 cũng chầm chậm đi theo.

- Hồi nãy lúc trên trời chị để ý thấy nóc nhà bên trái có mấy ống hình vuông nhô lên. - An nhớ lại. - Chắc là mấy cái ống khói?

- Và giờ tôi bắt đầu lo lắng về cuộc sống mỗi ngày tại đây rồi đấy... - K5 thở dài.

- Chấm hỏi? - An thắc mắc.

- Ống khói là lò củi đúng không? - K5 giơ ngón trỏ.

- Đúng? - An vẫn chưa hiểu.

- Vậy ta có thể dùng bếp củi, hay ta phải dùng bếp củi? - K5 nhấn mạnh chữ "phải".

- Ồ...meh. - An nhún vai. - Chẳng tệ đến mức đó đâu.

- Phải xem đã...

Cả hai nhanh chóng bước tới cuối hành lang, khi trước mặt của họ là hai cánh cửa đang đóng. Trên mỗi cánh cửa có một khoảng nhỏ được lắp kính thủy tinh, và An nhanh chóng bước lại gần và nhìn qua đó xem thử. Trong tầm nhìn hạn chế của mình, An thấy Tuyết đang đứng bếp nấu một cái gì đó.

- May mắn rồi nhóc ới. - An vui vẻ. - Nhiều bếp lắm, không phải mỗi bếp củi đâu.

- Thế tức là vẫn có bếp củi à? - K5 bước cạnh bên An.

- Chịu, làm pizza chăng? - An đưa tay cầm tay nắm cửa. - Nghe bảo làm vậy ngon hơn mà.

An mở toang cánh cửa ra, và thứ chờ đợi cô cùng K5 là một bãi tan hoang hậu thế chiến rượu chè.

Hơn chục chai rượu đang lăn long lóc trên mặt đất, một số vẫn còn rượu đang chảy thành cả vũng. Mấy bàn ở gần cửa bên phải thì vẫn còn sạch sẽ, nhưng ở dãy bàn bên trong góc trái thì chất toàn rượu rượu và rượu, và cả dấu giày nữa. Có cả một cái bàn tròn bị lật cho mặt hôn cả sàn, và giờ đang được MP-40 dựng đứng lại. Nói đến mấy cô gái thì, Welrod đang cố gắng lau hết đống rượu đổ trên sàn, hai cô gái mặt đỏ còn lại, đối chiếu với hai khuôn mặt An đã thấy trong hồ sơ, thì chính xác là AK-47 và Springfield, đang lảo đảo đi gom lại các chai rượu rỗng vào một chỗ. Còn Tuyết thì vẫn đang bình thản nấu gì đó.

An nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay sang nhìn K5.

K5 cũng nhìn An.

Cả hai cùng hít một hơi thật sâu. Và mở lại cánh cửa.

Trừ Tuyết ra, bốn cô gái còn lại đã vội vã đứng xếp thành hàng đối diện với cánh cửa, giơ tay chào đón An. MP-40 có phần hơi loạng choạng do vừa mới chạy lại, cùng với Welrod xấu hổ cười trừ. Springfield thì đang cúi mặt xấu hổ, còn AK-47 thì đang ngẩn mặt lên và... ngủ.

- Xem kìa, đồng loại của nhóc đấy. - An thì thầm vào tai K5.

- Cô im mẹ nó đi. - K5 thở dài ngao ngán.

Tuyết, sau khi đã nấu xong thứ mình đang nấu, liền đổ chúng vào hai tách trà và tiến lại gần chỗ cả nhóm.

- Đây là nước giải rượu, uống vào rồi ngồi xuống một chút sẽ thấy khỏe hơn. - Cô nhóc từ tốn đưa cho hai người say rượu.

Springfield đá nhẹ vào chân của người đang gật gà gật gù kế bên, sau đó hai tay từ tốn cầm lấy ly nước từ Tuyết. Khẽ gật đầu cảm tạ, cô từ từ uống hết chỗ nước giải rượu.

Còn người kia thì, vừa tỉnh dậy, nhìn thấy li nước trước mặt, đã một tay cầm lấy uống trong một hớp duy nhất, với tay còn lại giơ ngón cái lên cảm ơn. Trước khi cả người run lên, ho khụ khụ vài cái rồi đặt mạnh li trà lên chiếc bàn sau lưng.

- Đắng quá! - AK-47 vừa ho vừa nói.

Tuyết nhún vai. Cô nhóc, sau khi đã xác nhận rằng cả hai đã uống hết phần nước giải rượu của mình, tiến lại đứng kế bên còn lại của An.

Sự yên tĩnh bao trùm lấy cả căn phòng.

- Được rồi..., sao chúng ta không ngồi xuống trước nhỉ? - An đề nghị.

- A vâng! Vâng! - MP-40 nhanh chóng dẫn cả nhóm lại chiếc bàn vuông lớn nằm ở góc trong cùng bên phải.

8 người nhanh chóng ngồi xuống, với An và Tuyết ở cùng nhau, bên phải là MP-40 và Welrod, đối diện là hai người Springfield và AK-47, cùng với người cuối cùng là K5 ngồi bên trái.

- Được rồi, thông thường chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách giới thiệu về thông tin các kiểu của nhau hay của công việc. - An mở đầu. - Nhưng chị không muốn ngày mai tên của mình sẽ đi kèm với hãng rượu hay túi nôn nào đó, nên chúng ta cùng nói về đống vodka lăn lông lóc đằng kia trước nhỉ?

- Xin lỗi chị, đó hoàn toàn là lỗi của hai người chúng em ạ! - Springfield cúi đầu thú tội.

- Trình bày? - An gõ nhẹ lên mặt bàn.

- Do buồn chán cùng tính toán sai. - Lần này AK-47 là người lên tiếng. - Hai người chúng tôi đến căn cứ sớm hơn một ngày. Sau khi đã dọn dẹp và kiểm tra toàn bộ, thì lúc đó là vào khoảng chập tối, và chúng tôi nhận được thông tin từ phía IOP rằng có thể cô sẽ ở lại trụ sở G&K để nghỉ ngơi một đêm. Trong lúc buồn chán, tôi đã rủ Springfield lấy vài chai vodka từ trong kho lưu trữ ra để uống. Và...

- Và?

- Chúng tôi hơi quá chén... - Giọng AK-47 nhỏ dần.

- Hơi quá thật. - An đảo mắt nhìn quanh phòng một lần nữa.

- Chúng em xin chấp nhận mọi hình phạt trong khuôn khổ ạ! - Springfield cúi đầu xin lỗi lần nữa.

- Cũng chả tính là gì.... - An ngả lưng về phía sau. - Chị không nghiêm khắc chuyện rượu bia này lắm, miễn đừng ảnh hưởng tới nhiệm vụ hay người khác là được. Và chị nói cả em đấy K5.

Người đang ngầm vui vẻ bỗng nhiên không thấy vui vẻ nữa khi được nhắc tên.

- Nhưng. - Trong lúc Springfield đang thở phào và AK-47 cười như được mùa, thì An giơ ngón trỏ lên. - Tội trộm đồ từ kho thì không tha được nhỉ?

- 2 tuần quản kho và dọn vệ sinh nhé?

AK-47 tính nói gì đó, nhưng bị Springfield đánh nhẹ vào sau lưng. Cô đành ngậm ngùi chấp nhận. Sau tách nước, trông cả hai đã trở nên tỉnh táo hơn lúc trước.

- Rồi, trông tươi tỉnh hơn rồi đấy. - An mỉm cười nhìn cả hai. - Vậy bây giờ để chị giới thiệu bản thân nhé?

- Chị là An, Trần Lam An, Trần là họ, Lam là tên đệm. Đừng cố đọc họ của chị nếu ko thuận miệng. Về công việc, chị là chỉ huy mới của GK, phụ trách tiền đồn số 1065, tức tiền đồn mà chúng ta đang ngồi đây. Về tuổi thì chị đây 28, còn trẻ với yêu đời lắm. Kế bên chị là Tuyết, một dạng Hình Nhân gần giống với T-doll như các em đây. Còn người đang ngồi một mình đằng kia là K5, phi công của chúng ta đấy.

- Oi! - K5 muốn phản bác, nhưng An chặn lời nói tiếp.

- Tên, tuổi, chức vụ rồi đấy. Có câu hỏi gì không? - An xoay mặt nhìn cả 5 người còn lại.

Welrod giơ tay.

- Nói.

- Cô có kinh nghiệm gì trong quân đội không?

- 12 năm. 1 năm bắn tỉa, 4 năm trong, ờm, trinh sát? Còn lại là đặc công.

- Lai lịch gớm nhỉ? - AK-47 xoa cầm.

- À khoan, trước khi hỏi tiếp. - An giơ tay làm dấu ngừng lại trước mặt. - Mấy em đã biết những gì về chị rồi?

- Bọn em chỉ được biết về tên, tuổi, và việc chị sẽ làm chỉ huy của bọn em thôi. - MP-40 trả lời. - Còn lại thì cấp trên không cho biết thêm gì cả.

- Keo kiệt thế. - An lại ngả lưng về phía sau, phất tay. - Hỏi gì thì hỏi tiếp đi.

Cả bốn Hình Nhân quay sang nhìn nhau.

- Chất giọng của cô hơi là lạ. - Đến lượt AK-47. - Cô là người gốc Á?

- Không chỉ là gốc Á, mà đúng là người Á. - An gật đầu. - Người Việt Nam, GK bốc chị từ tận bên đó qua đây. Tài xế ngồi đằng đó luôn đấy.

4 người nhìn sang K5. Và K5 chỉ nhún vai, gật đầu xác nhận.

- Chị đã có kinh nghiệm gì trong việc chỉ huy chưa? - Springfield nghi ngờ.

- Trong thời gian hoạt động ở bên đặc công, chị là đội trưởng cấp tiểu đội. - Những ánh mắt nghi ngại bắt đầu xuất hiện. - Mà bên cấp trên cũng chưa nói cho các em về nhiệm vụ chính ở đây à?

Cả bốn người cùng lắc đầu.

- Thật luôn? - An bất ngờ. - Vậy sao mà vẫn cầm bút ký hợp đồng được hay vậy?

- Tiền.

- Vì tiền.

- Lương hậu hĩnh.

- Việc mới không hợp với em lắm, với lại tiền.

- Hội những người thực dụng nhể? - An mỉm cười vui vẻ. - Rồi, để chị giải thích luôn.

- FOB 1065, về lí thuyết, là một FOB trung chuyển cỡ nhỏ, chuyên làm những việc lặt vặt, và là nơi không ai muốn được chuyển tới.

- Đương nhiên, lý thuyết rất hay bị ném vào thùng rác. Thực tế chúng ta là một đội đặc biệt, dưới quyền trực tiếp của tiến sĩ Persicaria, ngài Havier Welkin và GK. Về thứ tự ưu tiên trên dưới thì tạm thời chưa bàn, nhưng cứ xem là IOP với 16lab trên GK đi.

- Về nhiệm vụ, rất đa dạng. Từ thu thập dữ liệu đến diệt phỉ, bảo vệ yếu nhân tới tổ chức cứu hộ,... cơ bản là trên giao gì ta làm nấy. Tuy nhiên, cho tới khi có thay đổi, toàn bộ nhiệm vụ đều sẽ thực hiện với quy mô cấp tiểu đội.

- Đương nhiên, do quy mô nhỏ, nên chúng ta cũng được miễn mấy vụ như tuần tra hay canh gác định kì. Như trong căn cứ này cũng đã có sẵn mấy hệ thống phòng thủ tự động rồi đấy, nên chỉ cần lâu lâu đi kiểm tra là được.

- Tóm lại, chắc giờ có lẽ mấy em hiểu tại sao mình lại được chọn rồi nhỉ?

- Vì cái bộ tứ? - MP-40 dè dặt.

- Vì cái bộ tứ. - An búng tay, ngả lưng tiếp.

MP-40 vùi mặt xấu hổ, AK-47 thì mỉm cười tự hào, Welrod mệt mỏi đưa tay vuốt sống mũi, còn Springfield thì chỉ biết cười trừ.

- Vậy còn tôi? - K5 giơ tay. - Sao lại chọn tôi?

- Hỏi hay đấy em. - An ngồi thẳng lưng, nét mặt trở nên nghiêm túc, đôi mắt nhìn thẳng vào K5. - Chị éo biết.

- Con mẹ nhà cô. - K5 giận dữ đạp lấy chân An dưới gầm bàn. Nhưng do đã chuẩn bị tinh thần từ trước, An nhanh chóng rút chân tránh đi ngón đòn hiểm hóc. K5 không làm được gì, chỉ đành ngồi lườm An.

- Chúng tôi có được phép hỏi gì ngoài công việc không? - Welrod giơ tay.

- Chốc nữa cho thoải mái, giờ giải quyết cho xong cái đã. - An thoải mái.

- Tôi sẽ hỏi khác câu của Springfield đi một chút. - AK-47 chắp hai tay lại vào nhau. - Cô đã có kinh nghiệm gì trong chỉ huy T-doll G&K chưa?

- Câu này được. - An búng tay, sau đó chắp hai tay lại vào nhau như AK-47. - Chưa, chị chưa có kinh nghiệm chỉ huy T-doll. Nếu thắc mắt về Tuyết thì không, em nó là Doll thật, nhưng cấu trúc lõi khá khác so với T-doll, nên không tính. Chị đương nhiên cũng đã đọc và tìm hiểu về T-doll trước khi đến đây, nên về mặt lý thuyết thì chị ổn. Nhưng lát nữa vẫn cần các em trả lời một số câu hỏi, và ngày mai ra sân thử nghiệm mấy việc. Ổn chứ?

- Theo cách nói của chị, thì Tuy- Tuết- Tuyết? - AK-47 quay sang nhìn cô nhóc kế bên An. - Cậu có tên hay biệt hiệu gì bằng tiếng Anh không?

- Blizz, cứ gọi là Blizz. - Tuyết ngồi trầm ngâm.

- Tên lạ đấy, nhưng ok. - AK-47 gật đầu, rồi lại quay sang An. - Blizz cũng là một dạng doll chiến đấu như bọn tôi đúng không?

- Đúng?

- Vậy tại sao trong HUD của bọn tôi lại hiện cậu ấy là A-doll 011?

- Hỏi Persica.

- Liệu cậu ấy có thể back-up lại dữ liệu không? - MP-40 thắc mắc.

- Persica bảo là đang chỉnh, ba ngày nữa đưa đi kiểm tra lại. - An giơ tay ra định nhấc một ly nước uống, nhưng chợt nhớ ra là trên bàn chẳng có gì cả.

- Nhóc đi lấy dùm chị li nước được không? - An quay sang hỏi Tuyết.

- Mỗi nước? - Tuyết đứng lên.

- Nếu thêm thì tốt. - An gật đầu.

- Mượn Springfield nhé?

- Thoải mái.

Tuyết bước nhanh qua chỗ Springfield.

- Chị chỉ tôi mấy thứ trong bếp được không? - Tuyết mở lời.

- À được thôi, để chị giúp. - Springfield gật đầu đồng ý.

- Để tôi phụ nữa. - K5 giơ tay.

Cả ba nhanh chóng tiến vào khu bếp, để bốn người còn lại ngồi một mặt đối ba mặt nhau.

- Vậy... lỡ Blizz không thể back-up thì sao? - MP-40 lựa lời, chậm rãi hỏi.

- Thì không back-up thôi. - An lại ngả lưng ra sau, nhẹ nhàng nói. - Giống mấy cô trước đây vậy.

Ba cô gái giật mình, căng thẳng nhìn chằm chằm vào An. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian xung quanh, cho đến khi bị phá vỡ bởi tiếng bật bếp từ trong khu nấu nướng vang ra.

- Persica chắc phải tin tưởng cô lắm nhỉ? - AK-47 lườm An với vẻ mặt đề phòng.

- Thuê lao công nhưng không nói chỗ nào bẩn thì thuê làm gì, nhỉ? - An khúc khích. - Nhưng mà, lí lịch cũng ấn tượng gớm đấy.

- Hà hà, ngang nhau thôi, ngang nhau thôi. - AK-47 cười, nhưng vẫn đặt ánh mắt dè chừng lên người An.

- Nào, không đùa nữa. - An nhún vai. - Đã lên chung thuyền với nhau rồi, thì chị cũng mong chúng ta thành thật với nhau. Nhất là với nàng phi công mới của nhà ta. Để một mình em nó không biết gì thì tội quá.

- Rồi.... Ngoài K5 ra, tiền đồn này còn thêm ai nữa không? - Welrod đặt câu hỏi.

- Không, ở đây hết rồi đấy. - An lắc đầu. - Để giữ bí mật thì tiền đồn này chỉ có chị, Blizz, K5 và bốn người các em thôi. Đương nhiên sau này có thể có thêm thành viên mới, nếu chị thấy ưng và Persica đồng ý.

- Thế còn quản lí, bảo trì, sửa chữa bọn tô... à.... - Đang thắc mắc, Welrod chợt nhận ra điều gì đó. - Fockin' twat!

- Chuẩn rồi đấy tình yêu. - An giơ hai ngón cái và trỏ làm thành hình khẩu súng, chĩa vào Welrod. - Nhóc gánh hết đấy.

Welrod liên tục lẩm bẩm gì đó, hai tay ôm lấy mặt, nặng nề gục xuống.

- Thế là em... - MP-40 giơ tay định hỏi.

- Chuẩn luôn, em lo vụ phương tiện. - An ngắt sang, trả lời luôn.

- Scheiße! - MP-40 cũng gục xuống như Welrod.

AK-47 vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó chắp hai tay lại với nhau, lẳng lặng nhìn An.

- Nếu chúng tôi không muốn nói thì sao?

- Thì thôi, chị không ép.

- Tại sao?

- Tại sao gì?

- Cô có thể ra lệnh cho chúng tôi mà?

- Meh, chị ghét mấy trò nghịch ngợm tâm trí các kiểu lắm. - An thè lưỡi. - À mà trên chiến trường thì chị vẫn phải ra lệnh đấy nhé.

Cô không chỉ đạo thì bọn tôi đi lạc hết à? - AK-47 cười nhạt, lắc đầu. - Nhưng mà lạ nhỉ, làm con người mà không thích ra lệnh cho Doll à?

- Gọi là do nhận thức cùng giáo dục khác biệt đi. - An ngó sang bếp xem Tuyết đã làm xong thứ gì đó chưa. - Nhưng nói chung là, trừ chuyện chạy đi làm khủng bố hay làm mấy việc tương tự vậy ra, và không ảnh hưởng tới nhiệm vụ hay công việc được giao, thì mấy đứa muốn làm gì thì làm.

AK-47 vẫn nhìn chằm chằm vào An. Hai cô nhóc còn lại thì xoay sang nhau thì thầm gì đó.

- Vậy chúng tôi cũng được phép mua thứ gì cũng được đúng không? - Sau khi bàn bạc xong, MP-40 giơ tay hỏi.

- Thoải mái, có tiền muốn tiêu ở đâu thì tiêu. - An gật đầu.

- Nhưng nếu Doll muốn mua đồ trong thành phố thì cần phải có giấy xác nhận từ con người, một số món còn bắt buộc chủ nhân của Doll phải có mặt để xác nhận đơn hàng nữa. - Welrod nói.

- Luật mẹ gì lạ thế? - An bất ngờ. - Rồi rồi, ngày mai đem cho chị cái mẫu xác nhận. Chị ký vào rồi đem đi sao lưu, mốt cần thì cứ in ra đem đi, khỏi phải ký lại. Còn mấy đơn hàng cần chị xác nhận thì cứ nói, nếu không bận thì chị đi cùng luôn.

Hai cô nhóc nghe vậy, liền vui vẻ ôm chầm lấy nhau. AK-47 nhìn sang cũng nở một nụ cười mỉm, trước khi quay lại với An.

- Có vẻ tôi cũng hết thắc mắc về công việc rồi. - AK-47 chậm rãi đưa tay ra. - Mong chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ. - An cũng đưa tay ra bắt tay.

Không như sự chậm rãi vừa rồi, AK-47 vừa mỉm cười vừa dùng lực bắt rất chặt với tay của An. Cô cũng mỉm cười, rồi dồn lực vào phản công lại AK-47.

Cả hai cứ tiếp tục mỉm cười nhìn nhau, cho đến khi những tiếng bước chân bắt đầu tiến lại gần hơn.

- Cozonac, cùng một ít sữa ấm đây. - Tuyết đặt xuống bàn hai dĩa bánh cùng sữa.

Ngay sau đó, lần lượt Springfield và K5 cũng đem theo bánh và sữa đặt xuống cho mọi người.

- Cozonac? - An cầm phần ổ bánh của mình lên, cảm nhận lấy hơi ấm từ chiếc bánh, cùng một mùi hương dịu tỏa ra.

- Bánh mì ngọt. - Tuyết giải thích ngắn gọn, rồi bắt đầu nhấm nháp phần bánh của mình.

An nhún vai, rồi cắn thử một miếng. Vị ngọt bùi của bánh cùng với chocolate nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng của cô.

- Sao cô và Springfield không ăn? - An vừa nuốt xuống miếng bánh, vừa chỉ tay vào phần bàn với chỉ hai ly sữa của hai người.

- À, khi nãy bọn em đã ăn rồi. - Springfield ngượng ngùng trả lời.

- Trước khi nhậu thì phải có gì đó lót bụng nhỉ? - AK-47 bắt đầu nốc li sữa của mình như nốc rượu.

- Ừ, rồi nhớ đeo khẩu trang cho kín khi đi quét bụi đấy nhé. - An nhấp một chút sữa, cảm giác ấm áp giữa tiết trời lạnh giá miền đông Âu khiến cho cô phải sung sướng tận hưởng. - Thế, trừ AK-47 ra, còn ai có câu hỏi gì không?

Welrod và MP-40 lắc đầu, K5 vẫn tiếp tục ăn, và chỉ có Springfield giơ tay.

- Bọn em có lịch làm việc cố định hay gì không?

- À đúng rồi, lịch. - An chợt nhớ ra. - Lịch của chúng ta hơi đặc biệt chút. Hai tới bảy là ngày làm việc, chủ yếu chúng ta làm việc, tập luyện trong sáu ngày này. Riêng chủ nhật là ngày nghỉ, trừ khi chuyện cực kì siêu cấp rất chi là khẩn cấp, đừng gọi điện làm phiền chị và cứ đi xõa thoải mái đi nhé.

- Lỡ cấp trên giao nhiệm vụ vào chủ nhật thì sao? - Springfield nghiên đầu.

- Cái vụ ngày nghỉ là trong hợp đồng của chị rồi, nên bên trên cũng sẽ tránh giao việc cho chúng ta vào ngày này. Mấy đứa thích thì cứ đi vào thị trấn hay thành phố chơi cũng được, đừng làm phiền chị là ok.

Tiếp tục lại có một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Cho đến khi nó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng cười nắc nẻ từ AK-47.

- Thôi được rồi, nói về bản thân cô vậy là đủ rồi. - AK-47 phất tay ra dấu đừng để ý. - Đến lượt bọn này nhỉ? Ai muốn bắt đầu trước không?

- Vậy để tôi trước cho. - K5 xung phong. - Tôi là K5, là phi công trực thăng, đã làm việc tại G&K hai năm. Tuy nghe có vẻ còn non kinh nghiệm, nhưng tôi đã vượt qua bài huấn luyện vận hành phương tiện bay cấp độ 5 của Svarog, cũng như đã có trên 1500 giờ bay thực địa, nên xin hãy tin tưởng tôi cùng Kotenok.

- Nhân tiện, Kotenok là chiếc Mi-28 của chúng ta. - An giải thích, xong sau đó quay qua hỏi. - Svarog?

- Tập đoàn Công nghiệp Nặng Svarog, thứ gánh hầu hết ngành công nghiệp hạng nặng của Liên Xô ngay bây giờ, kể cả ngành hàng không. - AK-47 giải thích. - Cô đúng là người ngoại quốc nhỉ?

- Xin lỗi vì là người ngoại quốc nhé? - An lè lưỡi. - Nhưng mà bằng của Svarog cấp 8, chắc là cao lắm nhỉ?

- Nó là cấp cao nhất trong bảng cấp độ phi công của Svarog. Ai sở hữu bằng cấp 8 có thể bay một chiếc máy bay cà tàng đi ba vòng thế giới nếu được cho đủ nhiên liệu.

- Giờ thì chị hiểu sao Persica chọn nhóc rồi đấy. - An huýt sáo. - Muốn chị tặng cho vài chai vodka chút mừng không?

- Mong mọi người chiếu cố. - K5 liếc mắt nhìn An khinh bỉ, xong nhanh chóng kết thúc màn giới thiệu của mình.

Springfield liếc nhìn những người bạn của mình trước, sau khi có được cái gật đầu từ AK-47 và MP-40, cô gật nhẹ và đứng lên.

- Em là M1903 Springfield, cứ gọi em là Springfield. Em là T-Doll phân loại RF, chuyên dụng cho trinh sát và xạ kích. Về kinh nghiệm, em có 6 năm kinh nghiệm làm việc trong G&K, và... 5 năm trong quân đội.

Ngay khi Springfield vừa kết thúc câu nói, một ai đó đang ăn nốt chỗ bánh cuối cùng của mình bỗng bị nghẹn và ho liên tục.

Tuyết nhanh chóng đưa cho K5 li nước của cô nhóc. Uống sạch trong một hơi, K5 mới từ từ hít thở chầm chậm, bình tĩnh trở lại.

- Làm bên nào? - An tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện vừa rồi, tiếp tục hỏi.

- Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ 425 Navahrudak.

Lần này là tiếng đập bàn.

- Xin lỗi..., xin lỗi. Tôi hơi bất ngờ một chút.... - K5 run rẩy, một tay che mặt, một tay ra dấu xin mời tiếp tục.

- Mong chúng ta làm việc vui vẻ, chỉ huy An. - Springfield cúi nhẹ đầu, kết thúc phần giới thiệu.

- Làm việc vui vẻ. - An gật đầu. Sau đó đợi người tiếp theo.

AK-47 nhìn sang Welrod và MP-40. Khều nhẹ tay của người đang ngồi kế bên mình, sau đó nhẹ gật đầu, và Welrod đứng lên.

- Tôi là Welrod Mark II, phân lớp HG, chuyên bảo trì, sửa chữa, hỗ trợ và tác chiến điện tử. Tôi có 8 năm kinh nghiệm tại G&K và 5 năm quân ngũ.

- Tác chiến điện tử à, ngon đấy. - An xoa cầm hứng thú. - Thế nhóc chung bên lữ đoàn với Springfield à hay sao?

- Không. - Welrod lắc đầu phủ định. - Tôi thuộc Tiểu đoàn Công binh 100, Lữ đoàn Thiết giáp Tự hành Cận vệ 114 Keszthely.

An gật đầu, ra vẻ suy tư. Welrod sau khi kết thúc phần giới thiệu của mình thì cũng im lặng ngồi xuống.

- Được rồi, tiếp tục đi. - Sau vài giây, An gật gù rồi ra hiệu tiếp tục. - Với đằng ấy ơi, ngáp miệng rộng quá coi chừng ruồi bay vào đấy.

"Đằng ấy" giật mình, vội che miệng lại rồi trừng mắt nhìn An.

- Vậy đến lượt em... - MP-40 hơi run một chút, cô đứng lên, hít một hơi, rồi nghiêm cẩn nói. - Xin chào chỉ huy, em là Maschinenpistole 40, hoặc MP-40. Em là T-doll thuộc phân lớp SMG, chuyên dụng cho các nhiệm vụ trinh sát, yểm trợ, sửa chữa và thu hút hỏa lực. Em đã có 8 năm kinh nghiệm trong G&K, và 5 năm trong quân đội. Về quân ngũ, em thuộc Tiểu đoàn Trinh sát Độc lập số 25, cùng lữ đoàn Keszthely với Welrod ạ.

- Ô, lính trinh sát này, cùng nghề cùng nghề. - An mỉm cười vui vẻ.

- Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức để không làm chị thất vọng! - MP-40 giơ nắm tay phải đặt trên ngực trái của mình, tự tin nói.

- Sao hồi đó mấy em không chào chị nhiệt huyết như lày nhỉ? - An, vẫn giữ nụ cười trên mặt, quay sang thì thầm với Tuyết.

- Tôi không biết nữa, chắc không phải là do bọn tôi phải trao mạng của mình cho một đứa ất ơ nào đấy bỗng nhiên chui từ đâu ra, kinh nghiệm thì ghi mỗi hoàn thành khóa đặc công, giấy tờ dữ liệu thì trắng bóc, còn cái miệng thì lúc nào cũng cười như con động kinh, đâu nhỉ? - Tuyết nhấp môi.

- Hợp lý. - An quay sang gật đầu với MP-40.

Cô nhóc ngồi xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Welrod cũng nhẹ vuốt lưng để giúp MP-40 bình tĩnh.

- Và tôi là 47, AK-47, nhưng xin cô hãy cứ gọi tôi là Автомат Калашникова. - AK-47 đứng lên, vui vẻ cúi nhẹ người giới thiệu. - Tôi là một AR, chuyên gia tiềm nhập, xung kích, áp chế hoặc bất kỳ nhiệm vụ gì mà cô giao. Tôi đã có 8 năm làm việc tại G&K và 5 năm trong quân đội, thuộc Lữ đoàn Đổ bộ Đường không Cận vệ 58.

- Vậy cô biết ám sát không, Agent Lysyy? - An ngả lưng, nhẹ nhàng hỏi.

Springfield, MP-40 cùng Welrod xém nữa bật cười thành tiếng. Cả ba phải cố gắng cắn lưỡi, run run che miệng để kìm lại. AK-47 lắc đầu thất vọng nhìn ba người bạn của mình, sau đó quay sang lườm An.

- Tôi có thể làm thử ngay tại đấy, cô muốn xem không? - AK-47 "bình tĩnh", "mỉm cười", chầm chậm nói.

- Để dành cho nhiệm vụ đi. - An phất tay, sau đó ngồi thẳng lên nghiêm túc. - Tôi bắt đầu đặt câu hỏi nhé?

AK-47 bực bội ngồi xuống, gật đầu. Cả ba người còn lại cũng đã bình tĩnh trở lại, ngồi thẳng lưng nghiêm túc.

- Được rồi, các cô đều có 5 năm trong quân đội. Nếu không nhầm thì là từ 2047?

- Vâng, chúng em đều thuộc lớp đầu tiên được triển khai. - MP-40 trả lời.

- Nếu tôi không nhầm thì lúc đó mới chỉ có T-doll thế hệ đầu tiên thôi nhỉ?

- Chúng tôi ban đầu cũng từng là T-doll thế hệ đầu, nhưng đã được Persica nâng cấp lên thế hệ hai rồi, cô không cần lo lắng. - Welrod giải thích.

- Ok... câu tiếp theo cho Springfield. Tại sao so với 8 năm làm việc tại GK của ba người kia thì em chỉ có 6 năm thế?

- 2 năm trước em có xin rời khỏi G&K, nhưng công việc ở bên ngoài không... phù hợp cho lắm. Nên em xin về lại đây. - Springfield ngập ngừng trả lời.

- Rồi... - An gõ tay lên bàn một chút. - Tôi xác định lại chút nhé. Welrod sẽ phụ trách quản lý, sửa chữa, bảo trì bên T-Doll, MP-40 là bên phương tiện, còn Springfield là hậu cần, đúng chứ?

Cả ba cùng gật đầu, dù có hai người đang hơi khó chịu.

- Thế còn cô thì làm gì? - An quay sang AK-47.

- Thường thì tôi sẽ trong nhóm tuần tra. Nhưng mà, cô biết đấy. - AK-47 nhún vai. - Nên chắc tôi chạy đi phụ ba người còn lại thôi.

- Cô biết nấu ăn?

- Cô không tin?

An nhìn AK-47 từ trên xuống dưới một lần, hai lần, rồi ba lần.

- Tôi không tin. - An gật đầu.

- Meh. - AK-47 lườm An một lúc, sau đó nhún vai bỏ qua. - Tôi cũng không tin tôi mà.

An bật cười. Ít nhất thì những người đồng đội mới này cũng có vẻ không quá tệ.

- Thôi, chắc tôi cũng tới đây thôi. - An đứng dậy, sau đó bất chợt ngồi xuống. - Quên mất câu nữa, đã chia phòng ngủ hết chưa?

- Dạ, do tại FOB này không có doanh trại riêng, nên bọn em phải ngủ ở một phòng ngay trong tòa nhà này. Chị ổn chứ? - MP-40 ngập ngừng hỏi.

- Thoải mái. - An tạo dấu ok. - Chọn được phòng nào thì cứ chọn, chừa cho chị là được.

- À vậy vâng. Tòa nhà này có ba tầng, với tầng ba là phòng ngủ. Phòng của chỉ huy là phòng cuối cùng bên tay phải. Phòng bốn người bọn em là phòng kế bên ạ.

- Một phòng có mấy giường mà ở chung đông thế?

- Phòng bình thường thì hai giường đôi, còn phòng của chị có một giường cỡ lớn ạ.

- Cỡ lớn luôn. - An huýt sáo.

- Và Blizz thì... - MP-40 quay sang Tuyết.

- Tôi ở cùng với An là được. - Tuyết trả lời.

- Ừ, để em ấy ở cùng với chị. - An gật đầu đứng dậy. - À, còn K5.

K5 vẫn ngồi yên như pho tượng.

- K5? K5 ởi? - An giơ tay đặt lên vai K5, lay thử mấy cái. - Tỉnh lại nhóc ơi.

- Đây! Đây! Đây... - K5 giật bắn mình.

- Nhóc ổn chứ? - An "thật tâm" hỏi han.

- Tôi ổn, tôi ổn. Chỉ hơi... bất ngờ một chút thôi. - K5 nhỏ giọng.

- Đang chia phòng, nhóc muốn ở một mình hay với chị?

- Tôi... một mình là được.

- Phòng ngủ ở tầng ba, hai phòng bên phải trong cùng là của chị với nhóm... ờm... MAWS. - Có tiếng ai đó bật cười. - Còn lại là phòng trống, nhóc chọn thoải mái nhé.

- Vâng, vâng... tôi đi nghỉ trước, xin lỗi.

K5 đứng dậy, sau đó không nhanh không chậm, lững thững bước ra khỏi nhà ăn.

- Sốc thông tin chăng? - An gãi đầu nhìn theo, sau đó quay lại. - Vậy thôi, chị cũng đi nghỉ đây. Sáng mai 8 giờ tập trung ở dưới sân huấn luyện nhé.

- Rõ. - Cả bốn người đồng thanh.

- Tuyết ở lại đúng không? - An quay sang hỏi Tuyết.

- Cô hiểu tính tôi mà. - Tuyết bắt đầu thu gom dĩa với li lại cùng Springfield.

- Vậy có gì em ngó hết toàn bộ các phòng, hoặc kiếm cái sơ đồ nào đó rồi gửi cho chị nhé.

Tuyết thở dài, rồi làm dấu ok.

An vui vẻ thả cước bộ thong dong về phía cửa nhà ăn. Đặt tay lên thành cửa, An đứng lại, cúi đầu một chút.

- Chỉ huy, chị ổn chứ? - MP-40, đang tiếp tục dựng lại chỗ bàn ghế còn nằm la liệt khi nãy thì thấy lạ, cất tiếng hỏi thăm.

- Không, không có gì đâu. - An ngẩn đầu lên, giơ ngón cái về phía sau. - Nhớ sáng mai 8 giờ tập trung đấy.

- Rõ, thưa chỉ huy. - MP-40 dõng dạc trả lời.

An mỉm cười gật đầu. Cô đưa tay mở cửa ra, và tiến bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro