1 ❖『Bạch Hạc Mộng/白鶴の夢』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mở đầu

Bạch Hạc Mộng

『白鶴の夢/Shirotsuru no yume

* * *

Tenchi Yuma chậm rì rì mở mắt ra, hai mí mắt trĩu nặng như đeo chì, bởi vì nằm một tư thế quá lâu, cơ thể của cô không khỏi có chút nhức mỏi. Tenchi Yuma mất một lúc lâu mới xem như tỉnh ngủ, cô lia mắt nhìn sang bên cạnh mình, không ngoài dự đoán trông thấy Shirotsuru đang ngồi ở kế bên giường, chuyên tâm cầm dao gọt táo.

Shirotsuru cũng nhận ra Tenchi Yuma đã tỉnh lại, kỳ thực ngay từ khi hô hấp của Tenchi Yuma thay đổi, nàng đã phát hiện rồi. Shirotsuru ngay lập tức dừng động tác trên tay lại.

"Cơ quân." Shirotsuru nhẹ nhàng đặt dao nhỏ cùng quả táo đang gọt dở xuống chiếc bàn cạnh đó, nàng nhu hoà mỉm cười, "Ngài đã tỉnh rồi."

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua bức màn cửa sổ, chiếu lên gò má trắng nõn của Shirotsuru, khiến gương mặt tinh xảo của nàng như đang toả ra hào quang lộng lẫy. Mỗi khi Shirotsuru cử động, trang sức bằng bạc đeo trên trán nàng lại khe khẽ đung đưa một chút.

"Tsuru..." Tenchi Yuma lẩm bẩm.

Không thể không nói, các yêu quái của Tenchi Yuma đều sở hữu dung mạo khiến người ta mê muội, ngay cả một đứa nhỏ ngây thơ như Tenchi Yuma đôi khi cũng bị bọn họ mê hoặc tới quên trời quên đất, chỉ muốn sà vào lòng mỹ nhân mà trầm mê.

Tenchi Yuma nghiêng người, có lẽ là do còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cô có chút ngơ ngác nhìn chằm chằm Shirotsuru, nhìn lâu tới nỗi nữ yêu quái không nhịn được mà hơi đỏ mặt.

Đừng hỏi... Shirotsuru vốn là kẻ da mặt mỏng, mỏng đến nỗi khẽ chọc là có thể rách.

"Làm... làm sao vậy? Trên mặt ta có thứ gì kỳ quái sao, cơ quân?" Shirotsuru theo bản năng đưa tay lên sờ sờ mặt, đồng thời che giấu gò má hơi ửng hồng vì ngượng ngùng của mình.

Tenchi Yuma ngẩn ra một vài giây mới kịp phản ứng, cô chậm rì rì lắc đầu, "Không có cái gì, chỉ là..."

Không tính tới các ác quỷ có ngoại hình dữ tợn, thì vẻ bề ngoài của các yêu quái đều rất đẹp mắt. Nghe nói, sở dĩ bọn họ mang lớp da diễm lệ như vậy, là vì để mê hoặc nhân loại. Shirotsuru cũng không phải ngoại lệ, mái tóc của nàng rất dài, mang màu sắc bạc trắng như tuyết đầu mùa, đôi mắt phượng đỏ tươi như hồng ngọc, đuôi mắt được quét phấn đỏ, giữa trán còn có một dấu chu sa, khiến vẻ thanh cao thoát tục của nàng nhiễm lên mấy phần mị hoặc. Trang sức Shirotsuru sử dụng cũng đơn giản, không mấy cầu kỳ, nhưng lại điểm tô cho nàng thêm phần diễm lệ. Ngay cả các khớp xương ngón tay của Shirotsuru cũng hoàn mỹ cân xứng, quả thực khiến cho bao người phải ghen ghét đố kỵ.

Tenchi Yuma ngừng lại một vài giây, ngay sau đó, cô lại mỉm cười, một tay chậm rãi vuốt ve lên khuôn mặt tinh xảo của Shirotsuru, độ ấm của nhân loại khiến Shirotsuru vô thức rùng mình, cảm giác giống như có tia điện chạy dọc xương sống.

Tenchi Yuma hoàn toàn không phát hiện ra vẻ mặt có chút quái dị của Shirotsuru, cô khẽ giọng cảm thán, "Tsuru thật xinh đẹp, ta bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của ngươi."

Ngữ khí của Tenchi Yuma vô cùng thản nhiên, rõ ràng nói ra lời nói đáng xấu hổ như vậy, nhưng thái độ của cô lại không chút dao động. Cơ mà, cũng bởi vì cô tỏ ra quá mức bình tĩnh, mà khiến cho người ta có cảm giác cô cũng không phải đang đùa giỡn, mà là nói lời thật lòng.

Shirotsuru cũng biết, người này sẽ không bao giờ đùa về vấn đề này, thiếu nữ hoàn toàn nói thật. Thế nhưng chính bởi vì là nói thật, cho nên câu nói này mới càng khiến cho nàng hốt hoảng.

Được người trong lòng khen là xinh đẹp, dĩ nhiên sẽ vô cùng vui vẻ.

Shirotsuru hơi run lên, nàng có chút khó khăn dời tầm mắt, vừa mới rồi, nàng suýt chút nữa thì cầm lòng không đậu hôn xuống...

Bình thường không phải là không có hôn, thậm chí họ còn hôn nhau rất nhiều — Hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon, đôi khi ngẫu hứng lên cũng có thể hôn một cái. Chỉ là hôm nay, Shirotsuru chợt cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Shirotsuru muốn tự tát mình một phát. Đã hôn nhiều lần như vậy rồi, ngươi còn ngượng ngùng cái quỷ gì!

Nhưng cũng chẳng cần Shirotsuru tự làm chính mình rối rắm, Tenchi Yuma đã chủ động chống tay lên đệm mềm, cô bất thình lình dán sát lại gần, trước khi để cho Shirotsuru có cơ hội phản ứng lại, Tenchi Yuma đã đặt xuống môi nàng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Shirotsuru chỉ kịp cảm thấy trên môi bị vật gì mềm mại ấm áp dán vào, còn có chút ướt át...

Nàng chẳng những bị hôn, mà còn bị liếm!

"Cơ... Cơ quân! Ngài..." Shirotsuru rốt cuộc bừng tỉnh, nàng hoảng hốt dùng tay che miệng, mặt đỏ bừng như phát sốt, trái tim điên cuồng nhảy lên, nữ yêu quái lắp bắp mãi vẫn không nói thành một câu hoàn chỉnh.

"Làm sao vậy? Tsuru không thích? Không phải thường ngày ngươi luôn muốn hôn ta sao?" Tenchi Yuma khó hiểu nghiêng đầu, hoàn toàn không ý thức được hành động của mình có bao nhiêu lực ảnh hưởng.

"Hôm nay Tsuru chần chừ thật lâu, cho nên ta mới hôn trước."

Tất nhiên rất thích! Vô cùng thích! Chỉ là... là... Shirotsuru cúi thấp đầu, không biết phải nói gì cho phải.

Nàng cũng không dám nói là vì xấu hổ... Như vậy cũng quá mất mặt.

"... Chẳng lẽ, Tsuru ghét bỏ ta sao? Cho nên Tsuru mới không muốn hôn chào buổi sáng?" Tenchi Yuma mờ mịt chớp chớp mắt, trong đôi mắt đen lập tức đong đầy hoảng sợ, cô vội vàng kéo lấy tay áo của Shirotsuru, gấp giọng truy hỏi, "Là do ta làm sai chuyện gì, khiến ngươi không vui sao... Xin hãy nói cho ta biết, ta nhất định sẽ sửa đổi!"

Nhìn thấy biểu cảm bất an của thiếu nữ, đống suy nghĩ phức tạp trong đầu Shirotsuru ngay lập tức bị nàng ném lên chín tầng mây, nàng nhất thời tràn ngập đau lòng. Shirotsuru không hề do dự dù chỉ nửa giây, nàng ngay lập tức liền ôm lấy đối phương, dịu giọng trả lời.

"Ta tất nhiên không chán ghét ngài, ta yêu ngài, cơ quân." Shirotsuru nói vô cùng dứt khoát, còn không ngừng lặp đi lặp lại, như sợ rằng đối phương sẽ không tin tưởng mình, "Shirotsuru vô cùng, vô cùng yêu ngài."

Yêu tới nỗi, chỉ cần nghĩ tới liền sẽ vô thức hoan hỉ. Yêu tới nỗi, chỉ cần nhìn thấy ngài mỉm cười, ta cũng cảm thấy như toàn thân mình được ngâm ở trong nước ấm, dễ chịu cực kỳ.

Nói xong, Shirotsuru mới nhận ra mình thất thố, hạc yêu lập tức đỏ mặt tía tai, tự biết ngượng mà dùng tay áo che mặt.

Nói ra rồi! Nàng nói ra! Cơ quân sẽ phản ứng thế nào? Sẽ chán ghét sao? Sẽ kinh ngạc sao? Hoặc là... vui vẻ?

Mặc dù có một chút nơm nớp lo sợ, nhưng Shirotsuru vẫn không cầm lòng được, nàng len lén nhìn trộm phản ứng của Tenchi Yuma.

Chỉ thấy, thiếu nữ cong môi cười rộ lên, cực kỳ vui sướng, tảng đá trong lòng Shirotsuru như được trút bỏ.

"Thật tốt! Tsuru yêu ta!" Tenchi Yuma cười tới hai mắt cong cong, "Ta cũng yêu Tsuru!"

—A! Quá đáng yêu! Cơ quân sao có thể đáng yêu như vậy?

Shirotsuru vô thức liền đưa tay che lấy ngực, cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh cực kỳ. Tuy rằng biết rõ, "yêu" của Tenchi Yuma cũng không phải là "yêu" mà mình đang nói đến, nhưng Shirotsuru vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Cơ quân... Ngài thật sự là... Shirotsuru bất đắc dĩ cười khổ, người này nghĩ gì liền nói nấy, hoàn toàn không biết được... lời nói của mình có thể khiến nàng bối rối cùng xấu hổ tới thế nào. Nếu Shirotsuru không phải một yêu quái giỏi kiềm chế, có lẽ nàng đã sớm không cầm lòng được mà làm ra sự tình không thể vãn hồi.

Tenchi Yuma chỉ muốn thể hiện tình cảm của bản thân, cô rất thích Shirotsuru, vì thế, Tenchi Yuma chân thành mà thổ lộ tất cả tình cảm của mình cho đối phương biết, giống như một đứa trẻ ấu trĩ.

Nhưng mà, chính sự ấu trĩ này, lại khiến Shirotsuru càng ngày càng trầm mê, si cuồng như kẻ ngốc.

Làm sao có thể cưỡng lại được chứ? Có một người yêu mình tới như vậy...

"Trong sách nói rất đúng." Tenchi Yuma cười ngây ngô, "Hôn là cách tốt nhất để biểu đạt tình cảm! Chẳng trách, chư quân vẫn luôn muốn hôn ta."

Không... Bọn ta hôn ngài là để giúp ngài gia tăng linh lực. Shirotsuru tự biện minh ở trong lòng, ngay sau đó, lương tâm lại tặng cho nàng một cú đánh đau điếng.

Thực sự chỉ là để gia tăng linh lực mà hôn thôi sao? Thực sự chỉ có như vậy?

Nếu chỉ là để truyền linh lực, vậy tại sao họ lại cố ý kéo dài nụ hôn? Tại sao lại đưa lưỡi vào? Thậm chí, còn muốn làm nhiều việc hơn... Dừng dừng dừng! Không thể liên tưởng thêm nữa!

Shirotsuru xoa xoa cánh mũi, che giấu việc bản thân mình vừa chột dạ...

Được rồi, nàng thừa nhận, nàng quả thật cũng có chút suy nghĩ khác...

A... Từ từ.

"... Sách?" Mặc dù trong lòng vẫn còn đang kích động lăn lộn vì nụ hôn (chủ động) vừa rồi, nhưng Shirotsuru vẫn nhanh chóng bắt được trọng điểm, nàng hơi nhướn mày, "Cơ quân, sách mà ngài đang nói đến, là sách gì?"

"Ngài đọc được những thứ này ở trong sách?" Shirotsuru trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng.

Dưới sự kiểm soát chặt chẽ của bọn họ, cơ quân lại có thể đụng tay vào mấy loại "sách cấm" này sao? Rin và Mukademaru chẳng lẽ không hề hay biết gì?

"Đúng thế, là sách giáo dục giới tính, ta tìm thấy ở dưới gầm giường, không biết là ai để ở đó." Tenchi Yuma nghe thấy Shirotsuru hỏi liền vui vẻ khoe ra, hoàn toàn không biết mình đang nói về vấn đề tế nhị như thế nào, "Nghe nói tới độ tuổi này, mọi người đều phải đọc qua cuốn sách đó. Trong sách nói về rất nhiều vấn đề, tuy rằng có nhiều thứ ta còn chưa thể hiểu được..."

... Rất nhiều thứ? Thứ gì mới được? Liên quan tới những chuyện như hôn cùng này và nọ, vậy thì còn có thể là vấn đề gì... Sắc mặt của Shirotsuru càng ngày càng trở nên quái dị, trên hai gò má trắng nõn còn xuất hiện vài rặng mây hồng đầy khả nghi.

Trong một phút giây ngắn ngủi, Shirotsuru cảm thấy, tâm hồn trong sáng của cơ quân đã bị vấy bẩn...

"Tsuru." Tenchi Yuma không hề nhận ra khuôn mặt tươi cười của Shirotsuru có chút cứng đờ, cô kéo kéo tay hoà phục của đối phương, nhẹ giọng trưng cầu ý kiến, "Có rất nhiều vấn đề ta còn chưa hiểu, Tsuru... Ngươi có thể dạy cho ta không?"

Toàn bộ cơ thể của Shirotsuru đều đã cứng ngắc như đá, nàng mấp máy môi một hồi lâu, mới gian nan hộc ra một câu, thanh âm có chút khô cằn, "... Ta dạy cho ngài?"

"Đúng thế." Tenchi Yuma gật đầu, hợp tình hợp lý giải thích nguyên do, "Tsuru là người trưởng thành, nghe nói, người trưởng thành sẽ hiểu rất rõ về những chuyện này."

... Trưởng thành? Shirotsuru nghe vậy liền tự cúi đầu nhìn lại bản thân.

Nhân hình của nàng cũng không thể tính là trưởng thành, nàng chỉ cao hơn Tenchi Yuma một cái đầu, thân thể còn nhỏ con, gương mặt non nớt có chút phì nộn, giống như trẻ nhỏ còn chưa phát dục hết...

Cơ mà, tính theo tuổi thật của yêu quái, nàng quả thật đã qua vài trăm tuổi, mặc dù đối với các yêu quái mà nói, mấy trăm năm cũng chưa thể tính là lâu lắm, nhưng với nhân loại thì khác. Cho dù Tenchi Yuma có gọi nàng là bà cụ, Shirotsuru cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

"Ngươi có thể dạy cho ta không, Tsuru?" Thấy Shirotsuru không trả lời, Tenchi Yuma kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"..." Khuôn mặt của Shirotsuru đã đỏ như có thể nhỏ ra máu, vấn đề này... nàng làm sao có thể trả lời? Tuy rằng, nàng cũng rất muốn làm chuyện thân mật cùng cơ quân, nhưng mà... nhưng mà...

Shirotsuru nhìn gương mặt ngây ngô mờ mịt của Tenchi Yuma, nàng bất tri bất giác cảm thấy hổ thẹn, bản thân nàng giống như một kẻ biến thái, trong đầu khi nào cũng chỉ nghĩ tới những chuyện đen tối bẩn thỉu...

Shirotsuru là hầu cận của Tenchi Yuma, cả hai người bọn họ đều rõ ràng chuyện này, nhưng người ngoài lại không ai biết tới sự tồn tại của Shirotsuru. Tenchi Yuma mặc dù không được hoàng hậu sủng ái, nhưng cũng xem như là Đại công chúa của Tougenkyou. Đại công chúa thân thiết với một yêu quái, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chỉ sợ thanh danh của Tenchi Yuma sẽ hoàn toàn bị vấy bẩn.

Nếu làm trong bí mật, đối với yêu quái như Shirotsuru, việc này cũng không phải không thể, chỉ là... Shirotsuru sẽ cảm thấy vạn phần áy náy, giống như phạm phải tội ác tày trời.

Shirotsuru cắn cắn môi, không phải nàng không muốn công khai quan hệ giữa mình và cơ quân, trái lại, Shirotsuru ước rằng nàng có thể nói cho toàn bộ thiên hạ biết về việc này, chỉ là... thân phận của nàng quá đặc thù.

"Cơ quân..." Shirotsuru có chút rối rắm nắm chặt hoà phục màu trắng, thanh âm cũng hơi run rẩy, "Chuyện này... chúng ta tạm thời không thể làm, ta cũng rất muốn dạy cho ngài, nhưng mà, hiện tại không phải thời điểm thích hợp."

"A..." Tenchi Yuma hơi sửng sốt, nếu là người bình thường, có thể cô đã tỏ ra không tin, hoặc chí ít cũng sẽ phản bác lại đôi ba câu, nhưng Tenchi Yuma sẽ không làm như thế, bởi vì cô vô cùng tin tưởng Shirotsuru, lời Shirotsuru nói, Tenchi Yuma sẽ không bao giờ hoài nghi.

"Nếu Tsuru nói như thế..." Tenchi Yuma cúi đầu lẩm bẩm, mặc dù cô không phản đối, nhưng biểu tình vẫn có chút tiếc nuối.

"Cơ mà, thật sự có hơi hụt hẫng một chút." Tenchi Yuma cười cười, nắm lấy tay Shirotsuru, "Ta có đọc được rằng, khi làm những chuyện đó sẽ rất thoải mái."

"..." Shirotsuru suýt chút nữa thì bị doạ tới ngất xỉu.

Người này... người này làm sao có thể nói trắng ra như vậy?

Bản thân Shirotsuru là yêu quái, mà yêu quái thì thường được biết đến là loài sống trung thực với dục vọng của bản thân, muốn gì thì sẽ làm nấy, họ hoàn toàn không cân nhắc nhiều điều như nhân loại. Nhưng hạc yêu vốn là loài thanh cao, hay nói thẳng ra, đa số bọn họ đều là yêu quái thanh tâm quả dục, khi nhắc tới chuyện tình dục sẽ theo bản năng nhăn mặt chán ghét. Hạc yêu giao phối và tìm bạn đời đều chỉ vì nghĩa vụ duy trì nòi giống, bọn họ rất ít khi xuất hiện ham muốn với ai đó, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có.

Tuy rằng Shirotsuru cũng không phải loại hạc yêu không dính khói lửa trần tục như các đồng tộc khác, bởi vì nàng sinh hoạt với nhân loại (cụ thể là Tenchi Yuma) từ khi còn trẻ, nên phần lớn tính cách hiện giờ của Shirotsuru đều bị ảnh hưởng bởi con người. Nhưng nàng cũng chẳng mấy khi dám thốt ra những lời khiếm nhã như vậy. Bởi vì Shirotsuru rất dễ ngượng ngùng, nàng là cái dạng bị trêu chọc một câu cũng sẽ đỏ mặt tía tai, nói lắp bắp không thành lời.

Nhưng Tenchi Yuma lại hoàn toàn trái ngược, cô rất đơn thuần, nghĩ như thế nào thì sẽ nói như thế đó, thực hiện hành vi thân mật cũng sẽ không rụt rè ngượng nghịu, bởi vì, cô hoàn toàn không biết xấu hổ là cái gì. Cũng bởi vậy, đã không ít lần, Shirotsuru bị lời nói cùng hành động táo bạo của Tenchi Yuma doạ cho sợ hết hồn.

Shirotsuru không nhịn được lại che mặt, tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy, từ khi phát hiện bản thân có tình cảm không bình thường với đối phương, tần suất đỏ mặt của nàng ngày một tăng thêm. Mà cũng chẳng cần Tenchi Yuma nói lời đường mật, chỉ cần trông thấy cô mỉm cười ôn nhu, hay là dịu dàng vuốt ve mình một cái, Shirotsuru cũng sẽ ngơ ngẩn giống như mất hồn, suy nghĩ như người đi trên mây.

Thế nhưng, nàng thực sự không hề chán ghét cảm giác này, ngược lại còn rất thích.

Tình yêu quá mức ngọt ngào, giống như thuốc phiện, mặc dù là yêu quái, Shirotsuru cũng không thể chống lại cám dỗ, nàng chỉ biết ngày càng chìm đắm ở bên trong bể tình, biết rõ là không nên, nhưng vẫn không nỡ dứt bỏ, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Không rõ là vì cái gì, có lẽ là do nhất thời tình cảm dâng trào, Shirotsuru đột nhiên thốt lên, "Nếu như ngài muốn, ta vẫn có thể... có thể dạy ngài."

... Nàng đang nói cái gì?

Shirotsuru vừa nói xong liền tự giác che miệng, nàng có xúc động muốn vung tay, tự tặng cho mình một cái tát.

Nàng quá tham lam rồi! Vốn dĩ, Shirotsuru chỉ mong muốn được ở bên cạnh cơ quân, nàng không dám xa cầu, bởi vì nàng biết, một yêu quái thân phận thấp hèn như nàng... hoàn toàn không xứng có được đối phương.

Nhưng mà... nàng là yêu quái, bản chất của yêu quái vốn là ti tiện, một khi đã ham muốn một cái gì, thì sẽ cố chấp muốn có cho bằng được.

Quả thật là... quá thấp kém cùng khó coi. Shirotsuru cười tự giễu.

Tenchi Yuma chớp chớp mắt, nhưng cũng không hề chán ghét, trái lại, cô cười khúc khích ôm chầm lấy Shirotsuru. Shirotsuru vội vội vàng vàng vươn tay ôm lấy eo thiếu nữ, tránh cho đối phương ngã xuống mặt đất.

"Ta thật vui vẻ!" Thiếu nữ cười vui sướng, "Tsuru hiếm khi chủ động như vậy, ta thật sự rất vui vẻ."

"... Cơ quân." Gương mặt của Shirotsuru lại hơi ửng hồng, không thể trách Shirotsuru, cũng vì Tenchi Yuma quá mức đơn thuần, lời nói của cô, cho dù là cố ý hay vô tình, cũng đủ để khiến Shirotsuru ngượng chín mặt.

Tenchi Yuma cười xán lạn, hai mắt cong thành hình trăng non, vô cùng xinh đẹp, cô vòng tay ôm lấy cổ Shirotsuru, gương mặt chậm rãi áp sát.

"Hôn ta đi, Tsuru." Tenchi Yuma ôn thanh nói.

Là một yêu cầu.

Bọn họ cách nhau thực sự rất gần, gần tới nỗi, Shirotsuru có thể cảm nhận được hô hấp ấm nóng của đối phương đang phả lên khuôn mặt mình, gần tới nỗi, Shirotsuru có thể nhìn rõ mồn một tình cảm chân thành bên trong đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch kia.

"..." Shirotsuru chầm chậm ôm siết lấy vòng eo nhỏ gầy của Tenchi Yuma, nàng rũ mi, hơi cúi thấp đầu, sau đó mới thật cẩn thận, thành kính mà hôn lên môi đối phương.

Shirotsuru không hôn dữ dội, mặc dù bởi vì trái tim chiếm được thoả mãn, tình cảm trong lòng nàng sục sôi như muốn tràn ra ngoài, nhưng ngược lại với trái tim đang đập đến điên cuồng, động tác của Shirotsuru lại vô cùng mềm nhẹ.

Nàng cẩn thận liếm hôn đôi môi của thiếu nữ, sau đó chậm rãi hướng dẫn Tenchi Yuma hé miệng ra, từ từ đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong, đảo một vòng xung quanh khoang miệng ẩm ướt. Trong phòng ngủ vang lên tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở dốc của Tenchi Yuma, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới khung cảnh ướt át ái muội nào đó.

Thế nhưng, trên thực tế, bọn họ chỉ đơn thuần là trao đổi một nụ hôn sâu, không hơn không kém. Shirotsuru sẽ không tiến thêm một bước, bởi vì nàng biết, hiện tại còn chưa phải thời điểm có thể phá vỡ giới hạn cuối cùng.

Hôn một hồi, Shirotsuru mới chịu dứt ra, Tenchi Yuma bị hôn tới nỗi đầu óc có chút mụ mị, bên khoé miệng còn chảy ra một ít nước miếng, được Shirotsuru săn sóc dùng khăn tay lau sạch.

"Cơ quân, ngài thật đẹp..." Shirotsuru nhẹ nhàng dùng ngón tay miết lên đôi môi ửng đỏ của thiếu nữ, bên trên vẫn còn rất ướt át, sờ lên mềm mại vô cùng, khiến nàng muốn hôn thêm một lần nữa.

Shirotsuru dán sát trán của mình vào trán thiếu nữ, thanh âm bởi vì vừa trải qua một nụ hôn sâu mà có chút trầm thấp khàn khàn.

"Cơ quân, ngài cảm thấy thế nào?"

Tenchi Yuma ngây ngốc nhìn Shirotsuru, bên khoé mắt của cô còn vương một chút nước mắt sinh lý, thiếu nữ chủ động cọ cọ trán, nhỏ giọng rầm rì, "Rất thoải mái..."

"Có thể làm lại một lần nữa không, Tsuru?" Thiếu nữ ngây ngô mà hỏi, dĩ nhiên, cô sẽ không ngập ngừng hay xấu hổ. Tenchi Yuma cảm thấy hôn như vậy rất dễ chịu, cho nên cô muốn làm thêm lần nữa, chỉ đơn giản vậy thôi.

"..." Shirotsuru cố cầm lòng để không đánh mất lý trí, nàng cầm lấy tay thiếu nữ, dịu dàng hôn lên đầu ngón tay của đối phương.

"Tsuru cũng rất muốn tiếp tục dạy ngài... Nhưng đã tới giờ ăn sáng rồi, cơ quân."

Mặc dù là một yêu quái, nhưng Shirotsuru lại rất để ý chuyện ăn uống ngủ nghỉ, dĩ nhiên, nàng là lo cho Tenchi Yuma, yêu quái như nàng không cần nghỉ ngơi. Cũng do Tenchi Yuma quá yếu ớt, cơ thể của thiếu nữ ốm bệnh quanh năm, đi đường cũng lảo đảo cần người dìu dắt, trái gió trở trời là sẽ bị cảm lạnh. Tenchi Yuma nhỏ yếu như một gốc cây thuỷ trúc, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, cũng đủ để khiến cô ngã xuống.

Nhưng cho dù Shirotsuru và các yêu quái không ngừng cho Tenchi Yuma ăn những món ăn bổ dưỡng, hay thậm chí là sử dụng tới yêu lực cùng thảo dược trân quý bồi bổ, thiếu nữ vẫn luôn gầy yếu như vậy. Cơ thể của Tenchi Yuma giống như một chiếc bình bị thủng đáy, mặc kệ bọn họ không ngừng nỗ lực rót nước đầy bình, nhưng nước vẫn cứ thế trôi tuột đi, chẳng đọng lại trong bình dù chỉ là một giọt.

"... Cơm?" Tenchi Yuma mơ mơ hồ hồ hỏi ngược lại, sau khi thần trí từ từ trở lại, cô nháy mắt đã đem những chuyện kia ném ra sau đầu. Tenchi Yuma kéo kéo tay Shirotsuru, vội vàng thúc giục, "Vậy thì mau đi thôi, Tsuru! Không nên để chư quân chờ đợi lâu."

Shirotsuru bị đối phương kéo lấy, nàng hơi loạng choạng một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ cười bất đắc dĩ, hạc yêu nhẹ nhàng bồng thiếu nữ đứng lên. Shirotsuru còn không quên săn sóc bọc một lớp khăn lông cùng áo khoác lông cừu xung quanh Tenchi Yuma, thiếu nữ gầy yếu bị nàng bọc kín mít như bánh chưng, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn ra ngoài, giống như một quả bóng lông.

Thời tiết đang là giữa mùa đông, đêm qua còn vừa có bão tuyết, không khí trong đình viện vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, Shirotsuru rất sợ Tenchi Yuma lại đổ bệnh, cho nên nàng cũng không dám chủ quan.

Nơi ở của Tenchi Yuma nằm tại một góc khuất của hoàng cung, ngay phía bên cạnh là rừng núi. Vị trí của nơi này cũng không tốt, diện tích cũng chẳng thể tính là lớn lắm, bảo đây là chỗ ở của người hầu, chỉ sợ cũng sẽ có người tin tưởng.

Xung quanh Thiên Thủ Cung cũng không có nhiều người đi lại, cùng lắm mỗi ngày sẽ có thị nữ đều đặn tới đưa nhu yếu phẩm. Đa số mọi người đều né Tenchi Yuma như né tà, đến cả kẻ hầu người hạ cũng chán ghét Đại công chúa.

Lý do là vì, Tenchi Yuma là một người điên.

"..." Shirotsuru cắn môi, nàng hơi cúi đầu, ôm chặt lấy thiếu nữ, để đối phương dựa sát vào mình hơn một chút.

Nàng không thích cơ quân bị người khác khinh rẻ hay ác ý đồn thổi, nhưng nàng lại không thể phủ nhận việc này, bởi vì đầu óc của cơ quân... thực sự không quá bình thường.

Chợt nhìn qua, thiếu nữ có lẽ cũng không có điểm nào kỳ lạ, nhưng mà trên thực tế...

"Tới rồi!"

Thanh âm của Tenchi Yuma thành công gọi tỉnh Shirotsuru.

Bởi vì Shirotsuru đang bế thiếu nữ ở trên tay, việc mở cửa có chút khó khăn đối với nàng. Tenchi Yuma chủ động thò tay ra khỏi áo choàng, giúp nàng đẩy cửa phòng ăn ra. Ngay khi được thả xuống đất, cô nhanh chóng lao tới phía thân ảnh cao lớn đang đứng trước kệ bát — Mặc dù tốc độ này có thể gọi là đi chậm.

"Cơ quân, xin đừng đi quá nhanh, cẩn thận ngã." Shirotsuru lo lắng nhíu mày, nàng thuận thế đóng cửa lại, cũng cởi giày đi vào phòng.

"Mukade, Mukade!" Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào, hai tay kéo kéo hoà phục màu tím sẫm của nữ yêu quái.

Mukademaru bị Tenchi Yuma đột ngột ôm lấy chân, nàng cũng không tức giận, trái lại, yêu quái cao lớn hơi cúi đầu, sau đó nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng đem thiếu nữ bé nhỏ ôm lên. Mukademaru nhẹ nhàng mà dùng trán của mình cọ cọ lên má đối phương, động tác của Mukademaru vô cùng thuần thục, tựa như đã làm qua vô số lần.

Mukademaru là một Tsukumogami (1), sở dĩ nàng rất cao, là bởi vì bản thể của nàng là oodachi (2), Mukademaru ước chừng cũng phải cao gần hai mét. Tenchi Yuma đứng ở bên cạnh Mukademaru, quả thực không khác gì một đứa trẻ, Mukademaru có thể ôm cô lên dễ như trở bàn tay.

(1) Tsukumogami — Phó Tang Thần/付喪神: Chúng là những hồn ma, yêu quái hoặc thực thể sống được sinh ra từ những đồ vật, chứ không phải bị yểm bùa. Nhiều người tin rằng, một đồ vật tồn tại trên một trăm năm sẽ sinh ra ý thức, những đồ vật đó được gọi là Tsukumogami.

(2) Oodachi — Đại Thái Đao/大太刀: Là một loại trường kiếm truyền thống của Nhật Bản (Kiếm Nhật - Nihonto), từng được sử dụng bởi các samurai trong thời kì phong kiến.

Từ ō ( - "đại" trong "vĩ đại") có nghĩa là to lớn, da (ta) ( - Thái) là dày/béo, còn chi ( - Đao) còn có thể đọc là katana hay (trong Nihontō - 日本刀 - Nhật Bản đao).

Ōdachi - Đại Thái đao có thể hiểu là Thanh đao lớn và dày.

Để được gọi là một thanh ōdachi, thanh kiếm phải có lưỡi dài trên 3 xích (shaku, 1 shaku ≈ 30 cm, 3 shaku = 90,91 cm) trở lên, nhưng thực ra, hầu hết các thuật ngữ trong Kiếm thuật Nhật Bản lại không có một quy định chính xác nào về độ dài của ōdachi. (Theo Wikipedia)

Tenchi Yuma rất thích được Mukademaru ôm, theo như cô nói, như vậy có thể nhìn được mọi thứ từ trên cao, việc này đối với một thiếu nữ thấp bé như cô là điều vô cùng thú vị.

"Mỹ nhân, mỹ nhân, Kiyo có làm wagashi (3) cho ngươi này, mỹ nhân nếm thử xem." Kiyohime cười duyên dáng, dùng cả hai tay nâng chiếc hộp nhỏ lên trước mặt Tenchi Yuma, bên trong đựng chín miếng wagashi, hình dạng vô cùng tinh xảo đẹp mắt, dễ thấy được, Kiyohime đã dụng tâm như thế nào khi làm chúng.

(3) Wagashi — 和菓子, わがし: Là tên gọi chung cho các loại đồ ngọt truyền thống của Nhật Bản với nguyên liệu thường dùng là thực vật, các loại bánh này thường ăn cùng với trà. Ban đầu wagashi được dùng trong các buổi tiệc trà truyền thống, hương vị của loại này được chăm chút hơn các loại đồ ăn khác cũng như được trình bày đẹp mắt và mang tính nghệ thuật, vì thế loại bánh này còn được xem là các tác phẩm nghệ thuật có thể ăn được. Wagashi là một trong các đại diện cho văn hóa Nhật Bản và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày tại nước này. (Theo Wikipedia)

"Oa! Ta rất thích chúng! Kiyo là tốt nhất!" Hai mắt thiếu nữ như toả sáng lấp lánh, nếu không phải cô đang được Mukademaru bế ở trên tay, có lẽ Tenchi Yuma đã sớm cho Kiyohime một cái ôm thật chặt.

Kiyohime được khen ngợi liền sung sướng cười híp mắt.

Tenchi Yuma vui vẻ vươn tay ra, muốn cầm lấy một miếng wagashi, nhưng có một người khác lại nhanh tay hơn cô, đối phương nhanh chóng đem chiếc hộp cướp đi.

Tenchi Yuma lia mắt nhìn, nhận ra đối phương là Rin.

"Thiếu nữ" sở hữu mái tóc dài màu băng lam, đôi mắt đồng dạng mang màu xanh của đại dương, sắc mặt của nàng thập phần nhợt nhạt, trong mắt không có nhiều cảm tình, chỉ khi Rin nhìn về phía Tenchi Yuma, trong cặp mắt xinh đẹp kia mới xuất hiện một chút độ ấm hiếm hoi.

Rin là một Yuki Onna, cũng bởi vậy, làn da của nàng quanh năm nhìn thập phần tái nhợt, thân nhiệt của nàng cũng rất thấp, Rin giống như một cục băng di động theo đúng nghĩa đen.

"Kiyohime điện (4), trước bữa tối, không thể để cơ quân ăn điểm tâm ngọt." Rin nhẹ nhíu mày, "Ta đã nói điều này với ngài bao nhiêu lần rồi? Ngài là một y sư, ta đoán ngài phải hiểu điều này chứ."

(4) Điện — 殿/との: Phiên âm của "dono" trong tiếng Nhật.

"Gì chứ? Chỉ là một vài cái bánh thôi mà..." Kiyohime bĩu môi không cho là đúng, nhưng nàng cũng tự hiểu được mà đem hộp thu về. Kiyohime biết, nếu để Tenchi Yuma ăn wagashi bây giờ, có lẽ thiếu nữ sẽ không thể ăn được cơm.

Chú ý thấy Tenchi Yuma vẫn đang nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Kiyohime, mặc dù cô cũng không phản đối, nhưng bọn họ có thể nhận ra thiếu nữ có chút tiếc nuối.

Ánh mắt sắc bén của Rin nhanh chóng mềm xuống.

"Cơ quân, ngài có thể ăn chúng với hồng trà ta làm sau bữa tối, hiện tại bọn ta đã làm cơm xong rồi." Rin mỉm cười ôn nhu, nhẹ giọng dỗ dành, "Hôm nay ta có làm rất nhiều món ngài thích."

Nói đoạn, Rin hơi phất tay, ý bảo Mukademaru đưa thiếu nữ tới bàn ăn.

Mukademaru trầm mặc ôm Tenchi Yuma đến chỗ ngồi, bên trên thảm tatami còn được đặt một miếng đệm lót mềm mại, Mukademaru thật cẩn thận đặt thiếu nữ xuống, động tác của nàng nhẹ nhàng vô cùng, giống như trên tay nàng là trân bảo dễ vỡ độc nhất vô nhị nào đó.

Yêu quái đều không cần ăn uống, bọn họ chỉ cần có yêu lực để tồn tại, nhưng Tenchi Yuma đối xử với họ như nhân loại, cô cũng muốn bọn họ được nếm thử các loại mỹ vị trên thế gian. Bởi vì muốn chiều ý cơ quân, các yêu quái đều ngoan ngoãn sinh hoạt giống như những con người — ăn đúng giờ, ngủ đúng bữa — mặc dù điều này là hoàn toàn không cần thiết.

Ban đầu, họ còn cảm thấy thập phần mới lạ, nhưng sau này cũng dần tập thành thói quen.

Tuy rằng nơi này thường xuyên bị người cố ý ngó lơ, nhưng thi thoảng, vẫn sẽ có thị vệ hoặc thị nữ đi ngang qua, để bảo đảm không bị người bắt gặp, đa số thời điểm, các yêu quái đều tồn tại ở dạng linh thể, chỉ khi nào thực sự cần thiết, bọn họ mới biến thành thực thể.

Xung quanh Thiên Thủ Cung này được Shirotsuru và Kiyohime sử dụng yêu thuật che mắt rất kỹ, nếu là người không có thực lực ngang bằng hoặc hơn bọn họ, thì khi nhìn vào nơi này, những người đó cũng chỉ trông thấy một "cung điện" cũ nát xập xệ mà thôi.

Bọn họ thực sự không có chút xíu hy vọng nào về độ hảo tâm của đám thị nữ trong hoàng cung, đều do bọn chúng luôn giở trò, không đưa đủ đồ ăn cho cơ quân, thậm chí có lúc, bọn chúng còn đưa đồ ăn ôi thiu tới. Sở dĩ họ dám khinh người quá đáng như vậy, cũng là do Tenchi Yuma chẳng bao giờ để ý. Cô sẽ không tức giận, cũng sẽ không tỏ ra bất mãn, thái độ của cô luôn luôn là ôn hoà, trên mặt luôn treo nụ cười trăm năm như một, giống như không biết tức giận có nghĩa là gì.

Đối với Tenchi Yuma, thiếu đi một ít cơm canh cùng quần áo đều chẳng phải vấn đề gì đáng để bận tâm, ăn đồ thối rữa cũng không sao cả, dù gì cũng không chết được. Nhưng các yêu quái thì không cho là như vậy, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng thân thể gầy rộc của thiếu nữ, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, phẫn nộ như muốn phát điên. Bọn họ cũng không còn tin tưởng vào chất lượng đồ ăn thị nữ đưa tới nữa, kiểu dáng y phục cũng không được chăm chút, thứ gì cũng quá mức qua loa.

So sánh với nhu yếu phẩm thị nữ mang đến, bọn họ có thể tự thân lo liệu tất cả, thậm chí, các nàng còn có thể làm tốt hơn gấp ngàn lần.

Hơn nữa, có thể tự tay mình chuẩn bị mọi thứ cho cơ quân, đối với bọn họ, đây cũng là điều vô cùng hạnh phúc.

Cũng đừng khinh thường yêu quái bọn họ, chỉ nói riêng về khoản may vá, Shirotsuru mà nói mình đứng thứ nhì, có lẽ cũng chẳng ai dám tự nhận thứ nhất. Tộc hạc yêu vốn nổi tiếng là bậc thầy của may vá y phục, đôi tay khéo léo ít ai sánh bằng, lông vũ của bọn họ còn có thể sử dụng như vải dệt, chúng không chỉ chứa đựng yêu lực, bề ngoài tinh xảo bắt mắt, mà cảm giác khi mặc lên người cũng rất thoải mái, đông ấm hạ mát, mềm mại còn hơn cả lụa tơ tằm. Quan trọng nhất là, chúng còn có tác dụng tương đương với một chiếc áo giáp, có thể giảm thiểu một lượng nhỏ sát thương mà người mặc nhận phải.

Phải biết, thu nhập của họ đa phần đều kiếm được nhờ đống y phục Shirotsuru may ra.

Các yêu quái đều có sở trường riêng, Shirotsuru giỏi may vá, Kiyohime thiện y thuật, Rin vừa có tài bắn cung vừa am hiểu chuyện bếp núc, Mukademaru thì là thiên tài về kiếm thuật.

Cũng phải thừa nhận, Tenchi Yuma thực sự rất may mắn, tất cả yêu quái cô "thu phục" được, không phải đại yêu thì cũng là yêu quái có danh có tiếng.

... Hôm nay, Shirotsuru là hầu cận, nhiệm vụ của nàng là phục vụ cơ quân chu toàn. Vừa ngồi xuống bàn, Shirotsuru đã chủ động cầm lấy bát đũa, nàng gắp một miếng thịt, cẩn thận thổi nguội, sau đó mới đưa đũa đến bên miệng Tenchi Yuma.

Không phải nàng không muốn cho Tenchi Yuma tự mình ăn cơm, mà là do... nàng không dám.

"Tsuru không ăn sao?" Tenchi Yuma nhìn cái bát rỗng trước mặt Shirotsuru, cô chợt hỏi.

"Ta sẽ ăn ngay sau khi ngài ăn xong." Shirotsuru mỉm cười trả lời.

Nghe vậy, Tenchi Yuma liền yên tâm, thiếu nữ cũng không hề có chút ngượng ngùng nào khi bị đối xử như một đứa trẻ, cô há miệng cắn lấy miếng thịt, thịt rất mềm, vị mặn ngọt vừa phải, vô cùng ngon miệng.

"Ăn thật ngon! Tay nghề của chư quân vẫn tốt như vậy!" Tenchi Yuma híp mắt thưởng thức, "Nếu có thể vẫn luôn ăn đồ chư quân nấu, vậy thì tốt quá rồi."

"Mỹ nhân nói gì vậy?" Kiyohime vòng tay qua cổ Tenchi Yuma, dịu dàng ôm lấy đối phương, thanh âm của nàng mang theo một chút tinh nghịch, "Bọn ta dĩ nhiên sẽ luôn làm cơm cho ngươi."

"... Ta biết." Tenchi Yuma cũng mỉm cười, thế nhưng, ở góc độ Kiyohime không nhìn thấy, trong mắt thiếu nữ loé lên một tia sáng quỷ dị, tựa hồ là giễu cợt.

Shirotsuru lại đỡ bát, gắp tới một miếng thịt, Tenchi Yuma vốn đang thất thần nghĩ ngợi lung tung, cô không để ý, cũng không há miệng ra, vì thế, sốt trên đồ ăn liền rớt xuống hoà phục.

Nước sốt màu nâu sẫm rơi vào hoà phục trắng muốt, rất nhanh liền thấm vào vải áo, màu sắc này... có vẻ vô cùng dễ nhìn thấy.

"A!" Shirotsuru lập tức luống cuống tay chân, nàng vội vàng đặt bát đũa xuống, cầm khăn ướt chà lau hoà phục bị nhiễm bẩn, vừa lau vừa tràn ngập áy náy, "Thật xin lỗi, cơ quân, là lỗi của ta, do ta quá sơ ý!"

Tenchi Yuma nháy mắt liền hồi thần, cô cười xoà, đè tay Shirotsuru lại, ngăn không cho nàng lộn xộn, "Không có vấn đề gì, Tsuru. Chỉ là một bộ quần áo mà thôi."

"Không, cơ quân." Shirotsuru lại dứt khoát lắc đầu, nàng nhanh chóng quỳ xuống nhận tội, trán để sát xuống thảm tatami, làm một cái lễ dogeza (5) vô cùng đạt tiêu chuẩn, thanh âm của nàng cũng có chút run rẩy, "Đây... đây là do ta vô ý, y phục của cơ quân bị bẩn là do ta."

(5) Chú thích siêu dài —— Người Nhật chào nhau thường kèm theo cử chỉ cúi đầu gọi là Ojigi (お辞儀). Cũng giống như người phương Tây bắt tay chào nhau, người Nhật cúi người kính cẩn. Nét văn hóa này bắt nguồn từ Trung Quốc. Những người Trung Hoa xưa cho rằng việc vươn cổ ra phía đối phương thể hiện việc mình không phải là kẻ thù. Đây có lẽ cũng chính là lý thuyết có lý nhất dẫn đến việc người Nhật bắt đầu nghi thức cúi chào nhau.

Ngoài thể hiện lời cảm ơn hay xin thứ lỗi, Ojigi còn mang ý cho sự kính trọng người được chào. Sẽ có lúc bạn thấy một người chào một người khác quá nhiều lần hoặc cúi chào quá thấp, đó chính là để thể hiện hết sự tôn trọng họ dành cho đối phương, càng thấp tức là càng kính cẩn. Tuy nhiên, một lần Ojigi cần được thực hiện đúng tư thế và các góc độ khác nhau trong từng hoàn cảnh khác nhau. Nếu bạn nghĩ chỉ việc cúi đầu thì sẽ là một Ojigi hoàn chỉnh thì chưa chắc đã đúng đâu nhé!

Dưới đây là ba kiểu chào cơ bản và cần được hiểu rõ để Ojigi thật đúng cách:

会釈 — Eshaku: Tư thế cúi đầu nhẹ, chỉ khoảng 15 độ. Mức độ này được dùng khi bạn đi ngang qua khách hàng hay cấp trên, thay cho lời chào "Chào buổi sáng", hoặc "Hẹn gặp lại".

敬礼 — Keirei: Tư thế này đa số được dùng trong kinh doanh, với mức độ khoảng 30 độ thấp người. Mức độ này thường thấy trong các tình huống đến gặp khách hàng, thu thập khách hàng mới hay chào những vị lần đầu mới gặp.

最敬礼 — Saikeirei: Đây là tư thế cúi chào sâu nhất, khoảng cỡ 45 độ. Bạn có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội để chào như thế này trong mức độ bình thường hằng ngày. Thường thì mức độ này được dùng để xin lõi hoặc trong những trường hợp nghiêm trọng. Sẽ thật ngượng ngùng nếu bạn cứ chào như thế với tất cả mọi người đấy.

Ngoài ra, người Nhật còn một kiểu chào khác là Dogeza (土下座). Hình thức Ojigi này được nhận biết với tư thế khi một người nào đó đặt mình hẳn trên nền đất, trán chạm cả xuống nền. Thực ra, Dogeza dùng để thể hiện sự kính trọng hay xin tha thứ. Bây giờ thì bạn chỉ còn có thể thấy hình ảnh này trong các phim truyền hình cổ trang thôi. Đó chính là khi có lễ tang đi ngang, người ta gập người cúi chào Dogeza ngay trên mặt đường đến khi đám rước ma đi qua. Dù thế nào đi nữa, đây cũng chính là hình thức thể hiện sự nghiêm trọng nhiều nhất. (Theo Song Han Tourist)

Y phục của cơ quân đều là trân quý, vậy mà nàng lại sơ ý làm bẩn, quả thật là... phạm phải trọng tội!

"Không phải, là vì ta không để ý, ngươi đâu có lỗi, Tsuru." Tenchi Yuma bị phản ứng của Shirotsuru doạ giật mình, cô vươn tay xoa nhẹ đầu Shirotsuru, khó hiểu nhướn mày, "Tại sao ngươi phải tự trách bản thân như vậy? Không phải chỉ là một giọt sốt thôi sao, nếu như tẩy không sạch, vậy thay đổi một bộ khác là được."

Tenchi Yuma lại vung vẩy ống tay áo, cười nửa đùa nửa thật, "Cũng may mắn... Đây không phải y phục Tsuru may cho ta, nếu không, chỉ sợ ta sẽ nuối tiếc không muốn bỏ."

Shirotsuru bị lời nói của Tenchi Yuma khiến cho đỏ bừng cả mặt, nàng xấu hổ cúi thấp đầu, "... Tài năng được cơ quân khen ngợi, ta vô cùng vui mừng."

Tuy vậy, Shirotsuru vẫn chưa chịu ngồi thẳng lên, nàng kiên quyết muốn quỳ gối nhận tội. Tenchi Yuma khuyên giải một hồi vẫn không có tác dụng, cô nhất thời có chút không biết phải làm sao, Tenchi Yuma chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía Rin.

"... Ngài mau đứng lên đi, Shirotsuru điện, cơ quân cũng không trách tội ngài, ngài đừng khiến cơ quân khó xử." Rin thở dài, bất đắc dĩ khuyên nhủ Shirotsuru đứng lên.

Shirotsuru vẫn nơm nớp lo sợ, nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy Tenchi Yuma đang mỉm cười dịu dàng với mình, lông mày của nàng chầm chậm giãn ra, Shirotsuru không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thật, Rin có thể thấu hiểu cảm giác của Shirotsuru, hiểu được lý do đối phương phản ứng thái quá lên như vậy, thậm chí, nàng còn thập phần đồng tình.

Nói gì thì nói, bọn họ đều là giống nhau. Bọn họ đều yêu cơ quân, không ai kém ai.

Trước kia, các nàng phải lăn lộn giữa núi thây biển máu, nhưng nhờ có cơ quân vươn tay cứu rỗi, các nàng mới có được ngày hôm nay. Hai năm nay, các nàng sinh hoạt trong an bình, có cơ quân ở bên cạnh, mỗi ngày đều như ngâm mình ở trong ôn tuyền, trong lòng luôn được tình yêu ngon ngọt lấp đầy.

Đối với yêu quái đã quen với gió tanh mưa máu như bọn họ mà nói, hai năm này, bọn họ giống như là may mắn trộm được...

Bởi vì đáng quý, cho nên mới trân trọng. Cũng bởi vì quá mức trân trọng, cho nên mới lo được lo mất.

Bọn họ không rõ, tháng ngày yên bình như vậy còn có thể duy trì bao lâu... Ba năm? Năm nay? Hoặc thậm chí ngắn hơn...

Chỉ cần có âm dương sư phát hiện ra, bọn họ sẽ bị tách ra khỏi cơ quân. Chỉ cần cơ quân... không còn hứng thú với bọn họ, họ cũng chẳng còn là cái thá gì.

Bọn họ cố gắng ngoan ngoãn, tuy là dã thú lấy nhân loại làm thức ăn, nhưng lại cố tình thu móng vuốt cùng nanh nhọn lại, chọn cách sống chung cùng nhân loại. Bọn họ chủ động cúi mình, để lộ ra nhược điểm, chỉ cần... cơ quân còn "yêu" bọn họ là được.

Sở dĩ làm quá lên, là vì sợ hãi, sợ hãi sẽ bị người nọ chán ghét, sau đó vứt bỏ.

Các nàng sợ sệt, bất an, nhưng đồng thời, các nàng cũng tham luyến, cảm thấy vạn phần không cam lòng.

Bọn họ đã không còn nơi nào để đi, là cơ quân cứu vớt bọn họ, cơ quân đã trở thành ý nghĩa sống, trở thành tín ngưỡng của họ.

Nếu như, cả cơ quân cũng không còn lưu luyến họ nữa...

"Cơ quân, đừng nuốt quá nhanh, cẩn thận nghẹn." Rin lắc lắc đầu cười cưng chiều, nàng cầm lấy khăn tay, giúp Tenchi Yuma lau nước sốt dính bên khoé miệng. Tenchi Yuma lại thất thần, phản ứng có chút chậm chạp, cho nên, còn có một ít sốt chảy xuống dưới cằm của cô.

Tenchi Yuma chớp chớp mắt, thuận theo mà hơi ngửa cổ, để Rin lau dễ hơn.

Tenchi Yuma quanh năm hầu như đều ngồi ở trong nhà, lại thêm bệnh tật ốm yếu, cho nên, làn da của cô có chút nhợt nhạt, xương quai xanh lộ rõ. Bởi vì vừa ngủ dậy không lâu, hoà phục trên người cô cũng có chút lỏng lẻo, nửa kín nửa hở, hình ảnh này đập vào mắt bọn họ quả thực thập phần khiêu gợi.

Thiếu nữ không chút phòng bị mà ngửa cổ, nhu thuận như một con mèo nhỏ, chiếc cổ trắng nõn mà yếu ớt vô cùng. Rin cảm thấy, chỉ cần nàng hơi siết chặt tay lại, nàng có thể dễ dàng chấm dứt sinh mệnh của đối phương.

"... Cơ quân, ngài không biết sao? Cổ là vị trí trọng yếu của nhân loại..." Rin rũ mắt, nàng đột nhiên tiến sát lại gần, một tay chống lên thảm tatami, một tay nhẹ nhàng mà chạm lên cổ thiếu nữ, chậm rì rì vuốt ve.

Rin vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm sạch sốt chảy trên cằm đối phương.

"... Ta không sợ." Tenchi Yuma bình tĩnh trả lời, mặc dù chỗ yếu đang bị đối phương nắm ở trong tay, nhưng cô hoàn toàn không có chút lo sợ nào, "Bởi vì ta biết, chư quân sẽ không làm ta bị thương."

Thanh âm của Tenchi Yuma không chút phập phồng, nhưng trong đó lại bao hàm vô hạn tín nhiệm, Rin hơi khựng lại một giây, tựa hồ có chút bối rối.

—— Cơ quân, ngài thực sự quá ngây thơ rồi.

Mặc dù bọn ta trung thành với ngài, nhưng không thể phủ nhận việc bản chất của bọn ta vẫn là yêu quái...

Vài lọn tóc màu thiên thanh rơi xuống cổ Tenchi Yuma, cơ thể của Rin vốn dĩ vô cùng lạnh lẽo, bị tay của nàng chạm vào, Tenchi Yuma vô thức hơi rụt rụt cổ.

"Ha ha... Ngươi đừng liếm nữa, Rin... Ngứa..." Tenchi Yuma có chút nhịn không được, cô yếu ớt đưa tay đẩy đẩy Rin, nhưng sức lực lại chẳng bằng một phần của đối phương.

Rin cũng không tính toán làm gì khác, mà cho dù nàng có muốn làm, đám yêu quái đang ghen lồng ghen lộn kia cũng sẽ không cho nàng cơ hội làm được. Rin rất nhanh liền rời khỏi, nàng còn không quên dùng khăn tay giúp Tenchi Yuma lau sạch sẽ một lần nữa, thái độ của nàng vô cùng bình thản, hoàn toàn không giống như vừa làm ra sự tình đáng xấu hổ...

"A —— Rin quá giảo hoạt! Ta cũng muốn liếm liếm mỹ nhân!" Kiyohime ghen ghét nhăn mặt, nàng kéo lấy tay Tenchi Yuma, mềm giọng nũng nịu, "Mỹ nhân, mỹ nhân, Kiyo cũng có thể liếm ngươi chứ?"

Chưa cho Tenchi Yuma cơ hội trả lời, Mukademaru đã mau miệng cắt ngang.

"Kiyohime điện, chủ thượng còn chưa ăn xong bữa tối đâu."

Đùa giỡn gì vậy, họ làm sao có thể để Kiyohime có cơ hội thực hiện ý đồ?

Sống cùng nhau suốt hai năm, các nàng đã sớm nắm rõ thói quen cùng tính cách của Tenchi Yuma. Cơ quân sẽ không bao giờ cự tuyệt yêu cầu của bọn họ, vô luận là chuyện gì, chỉ cần các nàng muốn, cơ quân tuyệt đối sẽ không từ chối. Đừng nói là liếm, cho dù... bọn họ có đòi hỏi chuyện quá phận hơn, thiếu nữ cũng sẽ bình thản mà mỉm cười đáp ứng.

Rin, Shirotsuru và Mukademaru đều tự biết giới hạn, mặc dù bị cơ quân chiều tới hư, bọn họ cũng không dám làm ra sự tình gì quá đáng, cùng lắm cũng chỉ là nhẹ nhàng liếm hôn một chút, đụng chạm một chút, họ không dám tiến xa hơn.

Thế nhưng, Kiyohime thì không câu nệ nhiều như vậy. Xà bản tính dâm, huống chi đây còn không phải một con xà yêu bình thường... Bọn họ dám cá, chỉ cần không bị người cản trở, Kiyohime chắc chắn sẽ vui vẻ đem Tenchi Yuma chiếm làm của riêng mình.

Cho nên, các yêu quái đều đạt chung một nhận thức, cho dù là chuyện gì xảy ra, cũng không thể để cho Kiyohime có cơ hội được ở một mình cùng Tenchi Yuma! Tuyệt đối không!

Thiếu nữ bị dời đi lực chú ý, cô cũng không để ý tới ánh mắt u oán của Kiyohime. Tenchi Yuma lại bắt đầu há miệng, ngoan ngoãn để Rin đút ăn —— Vì chuyện ban nãy, Shirotsuru cũng không dám tiếp tục phục vụ Tenchi Yuma ăn uống, sợ phạm sai lần thứ hai.

"Phải rồi phải rồi..." Tenchi Yuma tựa như chợt nhớ ra việc gì, cô hỏi các yêu quái, "Hôm nay là ngày Kisame tang (6) sẽ tới, tại sao tới giờ ta vẫn chưa thấy cô ấy?"

(6) Tang — さん: Phát âm của "san" trong tiếng Nhật.

Kisame là tên của thị nữ phụ trách nhiệm vụ đưa đồ, mỗi ngày, Kisame đều sẽ đúng giờ tới giao nhu yếu phẩm đến cho Tenchi Yuma. Người này ngoài mặt thì ngoan ngoãn lấy lòng, nhưng kỳ thực, trong lòng lại mỉa mai khinh thường Tenchi Yuma, chỉ tiếc, Tenchi Yuma không hề nhận ra điều này. Mà cho dù có phát giác, có lẽ cô cũng chỉ cười xoà cho qua.

Nhưng hiển nhiên, các yêu quái đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Kisame, bọn họ vô cùng chán ghét loại nhân loại giả dối hai mặt này, nếu không phải còn phải suy xét tới khả năng sẽ bại lộ, các nàng đã sớm giết Kisame vì tội vô lễ!

"À, đều là có lý do." Shirotsuru châm chước một chút, sau đó mới trả lời, "Vừa có một ca vũ cơ (7) tiến cung, nghe nói, người này vô cùng xinh đẹp, lại hát hay múa tốt, cho nên rất được lòng nữ hoàng cùng các cận thần. Có lẽ, Kisame đã đi xem đối phương ca hát rồi."

(7) Ca vũ cơ — 歌舞姬: Người con gái hành nghề ca múa.

"Rất xinh đẹp? Tsuru đã gặp người nọ rồi sao?" Tenchi Yuma tò mò hỏi.

"Ta cũng chưa gặp, những việc đó chỉ là ta tình cờ nghe được." Shirotsuru cười cười lắc đầu.

Kiyohime thấy Tenchi Yuma có vẻ rất có hứng thú với ca vũ cơ kia, nàng nhướn mày, trong lòng bị ghen tuông lấp đầy. Kiyohime kiêu căng hừ lạnh, "Hừ! Xinh đẹp gì chứ? Dù gì cũng chỉ là một ca vũ cơ, bất quá là xinh đẹp một chút, hát hay một xíu, có thể đẹp bằng Kiyohime ta sao?" Nói đoạn, Kiyohime lại ôm lấy Tenchi Yuma, gương mặt của hai người dán sát vô cùng, nàng ái muội cười ngọt nị, "Mỹ nhân, ngươi thấy Kiyo có xinh đẹp không?"

Về phần nhan sắc, Kiyohime có tỏ ra kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường, dù sao, nàng quả thực vô cùng mỹ lệ. Năm xưa cũng nhờ có túi da này, Kiyohime mới có thể dụ dỗ hàng trăm triệu nhân loại sa vào bẫy rập của mình.

Đồng tử dựng thẳng của Kiyohime tựa như loài bò sát, trên cổ còn ẩn ẩn có một ít vảy rắn màu xanh. Kiyohime rất đẹp, là cái loại đẹp ma mị, khiến người ta hít thở không thông. Thanh âm của nàng có chút trầm thấp khàn khàn, cuối câu luôn kèm theo một thanh âm "xì xì", giống như tiếng rắn kêu.

Ban đầu, có thể sẽ có người cảm thấy cách nói chuyện của nàng có chút quái dị, nhưng nếu nghe quen, khả năng người đó sẽ thay đổi suy nghĩ, cảm thấy thanh âm khàn khàn này vô cùng quyến rũ.

Tenchi Yuma hơi ngẩn ra một vài giây, sau đó, cô cũng nở nụ cười. Thiếu nữ hơi nghiêng thân, hôn nhẹ lên môi của Kiyohime một cái.

"Kiyo rất đẹp! Vô cùng đẹp!" Thiếu nữ vụng về khen ngợi, tựa hồ, cô không biết phải diễn tả như thế nào. Tenchi Yuma không đọc nhiều sách, vốn từ ngữ cũng có chút nghèo nàn. Cô ngập ngừng một hồi lâu, mới mơ mơ hồ hồ nghĩ ra một câu miêu tả, "Đẹp giống như... hoa anh túc, đúng! Giống như hoa anh túc! Diễm lệ mà mê hoặc!"

"Đẹp tới nỗi, ta muốn 'ăn' luôn ngươi!"

Trong trí nhớ của Tenchi Yuma, hoa anh túc là loài hoa đẹp nhất cô từng thấy trong hoàng cung. Cho nên, khi nhắc tới loài hoa mỹ lệ, Tenchi Yuma sẽ nghĩ tới anh túc đầu tiên.

Không biết là do cái gì, bọn họ lại cảm thấy chữ "ăn" kia không mang nghĩa bình thường...

Kiyohime hiếm thấy ngơ ngác, nàng còn chưa kịp tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Không riêng gì Kiyohime, cả Rin cùng Mukademaru đều vạn phần kinh hãi, sắc mặt của họ từ đỏ chuyển thành trắng, từ trắng lại biến thành đen, nhìn đặc sắc như tắc kè hoa.

Không rõ là do cái gì, bọn họ cảm thấy từ "ăn" mà Tenchi Yuma nói cũng không đơn giản là ăn...

Shirotsuru thì không kinh ngạc mấy, dù sao, nàng cũng đã được tự thân thể nghiệm mấy lần sáng nay...

"Mỹ nhân, ngươi..." Sau một hồi lâu, Kiyohime mới sửng sốt sờ sờ môi, xúc cảm vừa rồi vẫn còn vô cùng rõ ràng, vừa ấm lại mềm, khiến người ta mê muội...

Vẻ mặt của Kiyohime nháy mắt trở nên thập phần nghiêm túc, "Mỹ nhân, chúng ta làm lại một lần nữa đi!"

"Nếu mỹ nhân muốn ăn ta, vậy để ta đi lấy dao! Mỹ nhân muốn đâm vào nơi nào cũng được..." Kiyohime cười ái muội.

Khuôn mặt của Mukademaru đen như đáy nồi, nàng lập tức kéo Kiyohime ra xa, để đối phương biến mất khỏi tầm nhìn của Tenchi Yuma.

Kẻ này quá thiếu đứng đắn, không thể để chủ thượng bị nàng ta dạy hư!

"Cái này... là cơ quân đọc được ở trong sách giáo dục giới tính." Shirotsuru ho khan một tiếng, tự giác giải thích rõ nguyên do, tránh cho đồng bạn hiểu nhầm là cơ quân học xấu, "Ta cũng không biết cơ quân tìm thấy quyển sách đó khi nào..."

"..." Sách vở làm hư chủ thượng/cơ quân!

Các yêu quái thậm chí nảy sinh ý định đi đốt trụi tàng thư các của hoàng cung, loại địa phương tàng trữ sách cấm này, tuyệt đối không thể lưu lại!

"Không, cơ quân nói, ngài ấy nhặt được nó ở dưới gầm giường." Nhìn biểu cảm dữ tợn của các yêu quái, Shirotsuru không cần đoán cũng biết bọn họ đang nghĩ cái gì ở trong đầu.

Rin cùng Mukademaru quay ngoắt đầu nhìn Tenchi Yuma, người sau cũng nghiêng đầu nhìn lại các nàng, còn ngô nghê cười một cái.

"..." Tuyệt đối phải tìm cho ra quyển sách chết tiệt đó! Phải xé nát! Phải đốt thành tro!

Nhờ có đề tài "sách cấm" dời đi sự chú ý, bọn họ đã đem chuyện của ca vũ cơ kia ném lên chín tầng mây.

Cơm nước xong xuôi, Shirotsuru và Rin cùng nhau dọn dẹp bát đũa, Tenchi Yuma ngồi ở trong lòng của Mukademaru, vừa ngắm tuyết đọng ngoài sân, vừa cùng đối phương câu được câu không nói chuyện phiếm. Mukademaru chậm rãi nâng cốc, giúp Tenchi Yuma uống hồng trà do Rin tự tay pha chế, Kiyohime ở một bên chuyên chú đút wagashi cho cô.

Khung cảnh có vẻ thập phần an bình.

Qua giờ cơm sáng, Shirotsuru tỏ ý muốn đưa Tenchi Yuma đi tắm.

"Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi, cơ quân, để ta đưa ngài tới phòng tắm." Shirotsuru cúi người, dịu dàng bế thiếu nữ trên tay.

Phòng tắm cách phòng ăn cũng không xa, bọn họ đi một đoạn là tới. Bên trong có đặt một thùng gỗ không lớn không nhỏ, nước có nhiệt độ vừa phải, bốc khói nghi ngút, còn thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của linh dược.

Shirotsuru để Tenchi Yuma ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, nàng cẩn thận giúp cô cởi bỏ hoà phục, từ áo ngoài cho tới áo trong, mở ra từng nút thắt, tới khi chỉ còn lại nội y mới thôi.

Toàn bộ quá trình, Shirotsuru đều tự giác nhắm chặt mắt, nhưng tiếng quần áo cùng da thịt ma sát cũng đủ để khiến nàng đỏ mặt, trong lòng nhộn nhạo không thôi.

"Tsuru, Tsuru, tới tắm cùng ta đi." Tenchi Yuma lôi kéo tay áo của Shirotsuru, mặc dù toàn thân trên dưới chỉ còn có một bộ nội y, nhưng cô vẫn không hề có chút xấu hổ nào.

Cũng không phải lần đầu tiên Shirotsuru được mời tắm, nhưng mà, lần này có chút khác biệt...

Shirotsuru vô thức liền nhớ tới tình cảnh trong phòng ngủ, thiếu nữ bị nàng ôn nhu hôn lấy...

A, không ổn. Cảm giác sắp chảy máu mũi...

Shirotsuru càng nghĩ càng xấu hổ, đầu óc cũng có chút choáng váng, nàng máy móc trút bỏ hoà phục, tới khi định thần lại, Shirotsuru phát hiện, nàng đã ngồi ở trong thùng gỗ cùng Tenchi Yuma.

"Tsuru, ta giúp ngươi chà lưng." Tenchi Yuma cầm theo một cái khăn mềm, tiến lại gần Shirotsuru. Shirotsuru có thể nghe thấy tiếng nước chuyển động khi Tenchi Yuma đến gần mình, nàng vẫn không dám mở mắt dù chỉ nửa giây, sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy.

"Không... Để ta giúp ngài trước đi." Shirotsuru nào dám để Tenchi Yuma phục vụ mình. Trọng điểm là, nàng cũng không muốn để đối phương nhận ra điều dị thường trên cơ thể...

Shirotsuru có chút hối hận khi nhất thời xúc động cùng thiếu nữ tắm rửa, nếu như nàng mất kiểm soát, vậy thực sự là xong đời!

Shirotsuru nhanh nhẹn cầm lấy khăn lông, chủ động tiến tới giúp Tenchi Yuma chà lưng.

"A... Cảm ơn, Tsuru." Tenchi Yuma thừa nhận mình có chút hụt hẫng, nhưng cô cũng không phản kháng, Tenchi Yuma vén tóc ra phía trước ngực, để Shirotsuru có thể dễ dàng làm việc hơn.

Mặc dù vẫn đang nhắm mắt, nhưng ngũ giác của yêu quái vốn nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, huống hồ, Shirotsuru đã phục vụ Tenchi Yuma suốt hai năm, những chuyện này, nàng không cần mở mắt cũng có thể thuận lợi làm xong.

Tay của Shirotsuru vô tình sượt qua gáy của Tenchi Yuma, thiếu nữ lập tức co rụt cổ lại.

Gáy và eo là hai vị trí nhạy cảm của Tenchi Yuma, chỉ cần bị chạm nhẹ một cái, cơ thể của cô sẽ ngay lập tức mềm nhũn như sợi mì.

"Xin... xin lỗi!" Shirotsuru sững sờ một giây đồng hồ, nàng tựa hồ không hiểu rõ lý do Tenchi Yuma rụt người lại, kế tiếp, Shirotsuru mới nhận ra mà vội vàng đỏ mặt xin lỗi.

"... Không sao." Tenchi Yuma nhỏ giọng đáp lại.

"..." Shirotsuru liếm môi, cũng không dám nói thêm cái gì.

Suốt quá trình, Shirotsuru cố gắng làm xong một cách nhanh nhất có thể, nàng thậm chí không dám thở mạnh, sợ để lộ hô hấp nặng nề cùng nhịp tim đập nhanh như đánh trống của mình.

Tắm xong xuôi, Shirotsuru cảm giác như được giải thoát, nàng thực sự không chán ghét cùng cơ quân thân cận, nhưng cảm giác khi phải kiềm nén dục vọng của bản thân cũng không tốt. Shirotsuru cảm thấy, cứ tiếp tục như vậy, nàng không sớm thì muộn cũng sẽ điên mất...

Shirotsuru dùng khăn lông cẩn thận ôm Tenchi Yuma lên ghế, chậm rãi giúp cô lau khô tóc cùng cơ thể. Trên bàn đã để sẵn đồ ngủ được gấp chỉnh tề, tất cả đều là Rin chuẩn bị từ trước. Shirotsuru đem y phục mặc lên người thiếu nữ, cẩn thận điều chỉnh ống tay áo, sau đó mới thắt lại dây buộc, động tác của nàng lưu loát như nước chảy mây trôi, cho dù Shirotsuru không mở mắt, cũng không gặp chút trở ngại nào.

Khi Shirotsuru vươn tay muốn ôm Tenchi Yuma quay về phòng ngủ, cô lại đột ngột rụt rụt cơ thể, hiếm thấy cự tuyệt sự phục vụ của hạc yêu.

"Cơ quân?" Shirotsuru mờ mịt, "Có chuyện gì sao?"

Tenchi Yuma lắc lắc đầu, cô hơi suy nghĩ một chút, rồi lại gật đầu. Tenchi Yuma kéo kéo áo choàng, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ tươi của hạc yêu, "Tsuru, ta muốn tự mình đi về phòng."

"..." Cơ thể của Shirotsuru khó thể nhận thấy mà run lên một chút, nàng siết chặt bàn tay bên dưới vạt áo, lông mày cũng hơi nhíu lại. Cho dù vậy, thanh âm của Shirotsuru vẫn mềm nhẹ như mọi khi, nghe không ra nửa phần bất thường.

"Cơ quân, xin thứ lỗi cho ta... Nhưng điều này là không thể." Shirotsuru rũ mắt, một bàn tay như có như không mà ve vuốt cổ chân trắng nõn của thiếu nữ. Bình thường, trên cơ thể của Tenchi Yuma luôn được quấn rất nhiều băng vải, nhưng bởi vì vừa mới đi tắm, bông băng đều đã bị Shirotsuru tháo xuống.

Trên cổ chân, đùi, hai tay, thậm chí là cổ của Tenchi Yuma, trải rộng những vết sẹo thập phần dữ tợn, dễ thấy được, trên người cô đã từng có rất nhiều vết thương.

"Làm sao vậy? Ta không thể đi sao?" Tenchi Yuma khó hiểu chớp chớp mắt, cô thử động đậy chân phải, nhưng cử động lại vô cùng yếu ớt, hai chân giống như không phải của mình. Biểu cảm của Tenchi Yuma càng thêm hoang mang, cô ngơ ngác sờ lên hai chân, còn thử tự cấu mình một chút, nhưng mà... đôi chân gần như không có cảm giác gì.

"Chân của ta..." Tenchi Yuma sững sờ, trong mắt xuất hiện một ít hỗn loạn.

"... Ngài không cần phải đi." Shirotsuru đột nhiên quỳ xuống, nàng dịu dàng đặt một nụ hôn xuống cổ chân của thiếu nữ, thành kính mà trịnh trọng tuyên bố, "Xin đừng lo lắng, cơ quân, nếu ngài không thể đi lại, ta sẽ giúp ngài."

Ngài không thể đi lại, ta sẽ trở thành đôi chân của ngài.

Ngài không thể nhìn thấy, ta sẽ trở thành đôi mắt của ngài.

Cho dù... ngài không thể nhớ được ta là ai, cũng không sao cả.

Tenchi Yuma ngây người nhìn Shirotsuru, cô mờ mịt nhíu mày, không thể nào hiểu nổi lời đối phương nói có ý tứ gì, đầu óc cô đột nhiên trở nên mù mờ, suy nghĩ rối tung như tơ vò.

Có gì đó không đúng... Có gì đó không đúng...

Tenchi Yuma dường như hoảng loạn mà cào lên hai chân, cô quơ quào hai tay loạn xạ, sau đó chộp lấy chiếc lược ở gần đó. Tenchi Yuma đem lược gỗ đập thật mạnh lên cạnh bàn, khiến nó gãy thành hai nửa, kế tiếp, thiếu nữ cắn chặt răng, hai mắt đỏ ngầu, cô vung tay, muốn đâm mảnh lược vào đùi của mình.

"Cơ quân!" Tim Shirotsuru như muốn ngừng đập, nàng sợ hãi la lớn, hạc yêu nhanh chóng đưa tay cướp chiếc lược, sau đó ôm chặt lấy Tenchi Yuma, cả thanh âm lẫn cơ thể của nàng đều run rẩy. Shirotsuru nghẹn ngào siết chặt lấy thân thể mảnh khảnh của thiếu nữ, giống như làm như vậy, có thể bảo hộ cho đối phương an toàn.

"Tsuru... Shirotsuru..." Tenchi Yuma hoang mang lẩm bẩm, cô dùng hai tay cào mạnh lấy má, cào mạnh tới nỗi chảy máu, nhưng vẫn không hề phát giác, "Ta..."

"Cơ quân, xin ngài đừng làm ta sợ... Ngoan, không nên phát hoảng, không sao cả, đều không sao cả... Ta ở đây, ở ngay bên cạnh ngài." Shirotsuru đã rơi lệ đầy mặt từ bao giờ, nàng cười còn khó coi hơn cả khóc. Shirotsuru không phải một yêu quái yếu đuối, nhưng mỗi khi trông thấy Tenchi Yuma phát bệnh, Shirotsuru lại đột nhiên muốn khóc.

Shirotsuru không ngừng run giọng trấn an Tenchi Yuma, nhưng lại giống như đang tự an ủi chính mình.

Cơ mà, trấn an chẳng hề có tác dụng, trái lại, Tenchi Yuma giống như dã thú bị dẫm phải đuôi, cô phát điên mà ôm đầu rít gào, thanh âm bén nhọn.

"Thả ta ra! Thả ta!" Tenchi Yuma hoàn toàn không đem lời Shirotsuru nói để vào trong tai, hoặc phải nói là, với tình trạng hiện tại, cô chẳng thể nghe lọt bất cứ lời ai nói.

Shirotsuru vẫn cố chấp ôm chặt đối phương, mặc cho thiếu nữ không ngừng giãy dụa kịch liệt, hoà phục phẳng phiu trên người nàng cũng bị thiếu nữ xé rách, trang sức đeo đầu bị giật đứt, nhìn qua thập phần chật vật.

Nàng rất sợ. Sợ rằng, chỉ cần nàng hơi lỏng tay ra một chút, người này sẽ ngay lập tức biến mất...

Tenchi Yuma thấy giãy dụa không có hiệu quả, cô bắt đầu không kiêng nể gì mà cào cắn lung tung, mái tóc của Shirotsuru bị thiếu nữ mạnh tay lôi kéo, trên má nàng có rất nhiều vệt cào cấu, thậm chí là vết tát, cổ của nàng còn có dấu răng cắn sâu vô cùng, cơ hồ nhìn được cả huyết nhục bên trong, cổ áo màu trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, chỉ cần nhìn, cũng có thể biết được có bao nhiêu đau đớn.

Thế nhưng, Shirotsuru bất quá hơi run rẩy, nàng vẫn nhu hoà mỉm cười, ngược lại còn chủ động cúi thấp đầu, để Tenchi Yuma có thể dễ dàng cấu xé bản thân hơn. Shirotsuru hoàn toàn ngó lơ cảm giác thống khổ trên thân thể, nàng giống như đang tự ngược đãi chính mình.

Shirotsuru thành kính hôn lên trán thiếu nữ, tựa như một tín đồ trung thành dâng hiến bản thân cho Thần linh.

Mặc dù ngay sau đó, Thần linh không chút thương hại quăng cho nàng một cái tát.

"Đừng ngăn cản ta! Ta muốn đi! Ta phải đi! Để cho ta chết! Ta phải..." Tenchi Yuma gào thét tới nỗi thanh âm khàn đặc, cô tuyệt vọng khóc cầu, tiếng khóc thập phần thê lương.

"Không! Ngài không thể chết được!" Shirotsuru ôm Tenchi Yuma càng thêm chặt, nàng khổ sở thét lên, run lẩy bẩy cầu xin thiếu nữ, "Đừng khóc, cơ quân, nếu... nếu ngài khó chịu, vậy ngài cứ cắn ta đi, cứ đánh ta đi... Chỉ cần ngài sống sót..."

Dù sao, cơ thể này vốn là cơ quân ban cho nàng, đối phương có muốn chà đạp ra sao, nàng cũng không có nửa câu oán trách, bất quá là chết mà thôi. Chỉ cần...

"Cầu xin ngài... đừng chết." Shirotsuru bật khóc nức nở, nàng sợ hãi, đau lòng, nhưng lại bất lực không thể làm gì, cảm giác tuyệt vọng này khiến Shirotsuru cảm thấy, mình như sắp sửa phát điên...

Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị người mở ra.

"Shirotsuru điện! Cơ quân!" Rin cùng hai yêu quái ngửi được mùi máu tươi, bọn họ rất nhanh đã chạy tới, trông thấy tình cảnh hỗn loạn bên trong phòng tắm, sắc mặt của bọn họ lập tức trầm xuống. Không cần phải đoán, các nàng cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Rin điện, cơ quân ngài ấy..." Shirotsuru vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt, trông thấy đồng bạn bước vào, thanh âm của nàng lập tức liền run tới nỗi nghe không rõ.

Vẻ mặt của Kiyohime trở nên thập phần khó coi, nàng là người phản ứng nhanh nhất, xà yêu nháy mắt đã đi tới bên cạnh Tenchi Yuma, biểu cảm hiếm thấy tràn ngập nghiêm túc.

Kiyohime cúi thấp đầu, ghé sát vào Tenchi Yuma, nanh xà sắc bén đâm vào trong cổ của thiếu nữ, nọc độc bị nàng truyền vào trong cơ thể của đối phương. Thứ độc này không đủ để gây chết người, nhưng lại có thể khiến Tenchi Yuma hôn mê một lúc. Chí ít, bọn họ cũng có thêm thời gian để suy nghĩ biện pháp lo liệu, đồng thời ngăn cản Tenchi Yuma tiếp tục làm ra hành vi tự mình hại mình.

Tenchi Yuma vì bị truyền độc mà khó chịu nhăn mặt, nhưng nhờ có Shirotsuru và Kiyohime ôm chặt từ cả phía sau lẫn phía trước, cô cũng không tới nỗi ngã khuỵu xuống.

Độc tố bắt đầu ngấm vào trong máu, hô hấp gấp gáp của Tenchi Yuma từ từ bình ổn lại, cô cũng ngừng giãy dụa, ý thức dần mơ hồ, cơ thể của thiếu nữ hoàn toàn mất đi lực chống đỡ. Tenchi Yuma yếu ớt mà ngã vào trong lồng ngực của Shirotsuru.

Kiyohime chậm rì rì rời miệng ra, bên miệng còn chảy xuống một vệt máu đỏ thẫm, bởi vì vô ý nuốt vào không ít máu, đồng tử màu ngọc bích của Kiyohime dường như hơi biến thành màu đỏ, biểu cảm của nàng có chút văn vẹo, là do nàng đang cố gắng kiềm nén... Kiềm nén để không cắn đứt động mạch của Tenchi Yuma, hay là hút cạn máu của người này.

Shirotsuru dùng tay áo bịt lại vết thương trên cổ thiếu nữ, ngăn cho máu tiếp tục chảy ra, Mukademaru nhanh chóng đi tới kéo Kiyohime ra xa, tránh cho xà yêu này phát cuồng tấn công chủ thượng cùng Shirotsuru.

Rin đã sớm có sự chuẩn bị, ngay khi Kiyohime bị Mukademaru kéo ra khỏi phòng tắm, nàng nhanh tay lấy thuốc cùng băng vải, cẩn thận giúp Tenchi Yuma băng bó.

"... Chuyện gì đã xảy ra?" Rin chuyên chú với công việc trên tay, nhưng chẳng cần phải ngẩng đầu lên, nàng cũng biết sắc mặt của Shirotsuru hiện giờ tệ hại tới thế nào.

Rin có thể cảm nhận được, Shirotsuru vẫn còn đang vô cùng sợ hãi, bằng chứng là, nàng ta vẫn ôm khư khư lấy Tenchi Yuma, giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, sợ sệt không dám buông tay dù chỉ nửa giây.

"Ta..." Shirotsuru mấp máy môi, nàng ngây ngẩn hồi lâu mới phản ứng lại. Shirotsuru cảm thấy cổ họng có chút đắng chát, "Ta... cũng không rõ. Cơ quân đột nhiên nói muốn tự đi về phòng, ta không đồng ý với ngài ấy, sau đó... sau đó liền thành ra như vậy."

Shirotsuru ôm mặt, thấp giọng tự oán trách, "Có lẽ là do ta nói sai điều gì... Có lẽ ta không nên kiểm soát ngài ấy thái quá như vậy, ngài ấy cũng chỉ muốn tự mình đi về phòng mà thôi."

"Nhưng mà... nhưng mà..." Shirotsuru gấp giọng nói, nàng nhìn Rin, ánh mắt mang theo cảm xúc u tối mà chỉ bọn họ mới có thể xem hiểu được, "Ta không muốn, cũng không dám để ngài ấy tự đi. Ta rất sợ, rất sợ ngài ấy sẽ lại..."

Tựa hồ nhớ lại chuyện kinh khủng nào đó, khuôn mặt của Shirotsuru tức khắc trở nên cực kỳ khó coi.

"... Không phải là do ngài, Shirotsuru điện. Cơ quân phát bệnh đột ngột cũng đâu phải chuyện hiếm thấy, chẳng qua, hôm nay phản ứng của ngài ấy... có chút kịch liệt hơn thường ngày mà thôi." Rin điềm tĩnh trả lời Shirotsuru, "Huống hồ, tất cả chúng ta đều hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu để ngài ấy tự mình đi lại lung tung, đúng không?"

"..." Shirotsuru trầm mặc không đáp.

Bọn họ đều biết, tinh thần của Tenchi Yuma không được bình thường, tâm trí của cô có vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nếu như ở trạng thái tỉnh táo, Tenchi Yuma không khác gì một đứa trẻ đơn thuần, ngoại trừ việc phản ứng có chút trì độn cùng khuyết thiếu thường thức ra, cô hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện gì bất thường.

Thế nhưng, một khi đã phát bệnh, Tenchi Yuma sẽ không thèm để tâm tới bất cứ ai khác, cô chỉ một lòng muốn tự sát —— Theo như Tenchi Yuma, ý nghĩa sống của cô là hy sinh. Nếu không được hy sinh, vậy cô chẳng còn có ý nghĩa gì để tiếp tục tồn tại.

Ban đầu, bọn họ cũng có nghe phong thanh các thị nữ bàn tán về việc Tenchi Yuma là một người điên, nhưng họ cũng chỉ cho rằng đó là những lời đồn đãi vớ vẩn, bởi vì Tenchi Yuma luôn có vẻ rất tỉnh táo, đa số thời điểm, cho dù Tenchi Yuma có phát bệnh, thái độ của cô cũng không khác biệt với bình thường là mấy, chỉ là Tenchi Yuma luôn cố ý tự làm bản thân bị thương.

Nhưng rồi, bọn họ dần nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Mọi thứ cũng không đơn giản như họ vẫn nghĩ.

Có lần, bọn họ đang ngồi ăn cơm, Tenchi Yuma đột ngột dùng đũa đâm thủng họng của mình, cho dù cổ họng bị đâm tới ứa máu, thiếu nữ vẫn vui sướng mà cười rộ lên, giống như thật sự cảm thấy thoả mãn khi làm như vậy.

Sự việc này doạ cho bọn họ được một phen mất hồn mất vía, cũng từ lúc đó trở đi, bọn họ quyết định sẽ tự mình phục vụ chuyện ăn uống của Tenchi Yuma. Các nàng không dám để cô tự mình cầm đũa ăn cơm nữa.

Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, bọn họ đã đánh giá quá thấp trình độ điên cuồng của cơ quân.

Có một buổi chiều, Tenchi Yuma âm thầm buộc đá vào chân mình, sau đó nhảy vào hồ nước tại đình viện...

Sau đó, cô lại tự đâm mình, dùng dao để ở bên trong phòng bếp. Các nàng không biết đối phương lén lút lẻn vào phòng bếp từ khi nào, cũng không biết người nọ giấu dao ở nơi đâu. Tới khi họ phát hiện ra, cơ thể của Tenchi Yuma đã sớm lạnh ngắt, từ trên xuống dưới đều trải rộng những vết đâm sâu hoắm, máu tươi đầm đìa.

Trọng điểm là, Tenchi Yuma không thể chết được. Hoặc nói đúng hơn là, cô có thể chết, nhưng sau khi chết, cô sẽ sống lại. Bất kể là chết thê thảm ra sao, cho dù cô có bị phanh thây, hay là thịt nát xương tan, Tenchi Yuma vẫn có thể thần kỳ mà hồi sinh lại.

Bọn họ rốt cuộc hiểu lý do Tenchi Yuma bị xa lánh, là vì cô quá khác người.

Bọn họ rất sợ hãi, sợ rằng sẽ có ngày, cơ quân thực sự chết đi và không bao giờ tỉnh lại. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Tenchi Yuma bị thương, đối phương chỉ cần bị một vết xước, bọn họ cũng sẽ đau lòng không thôi.

Mỗi lần nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, cơ quân nằm bất động trong vũng máu, cơ thể không còn chút độ ấm... Bọn họ sẽ cảm thấy trái tim đau đớn tới nỗi hít thở không thông.

Trước kia, các nàng từng thắc mắc về những vết sẹo trên người cơ quân, hiện tại, bọn họ đã có thể đoán ra một phần chân tướng —— Hẳn là đối phương đã tự mình gây ra tất cả những vết thương kia.

Các nàng càng ngày càng lo sợ, bọn họ thậm chí không dám để cơ quân tự mình ăn cơm, lần mà cơ quân tự đâm rách họng khiến họ vẫn còn ám ảnh. Ăn uống, đi đường, tắm rửa, cho dù chỉ là lên giường đắp chăn đi ngủ, bọn họ cũng muốn tự tay lo liệu tất cả. Tenchi Yuma tắm rửa cần có người hỗ trợ, đi ngủ cũng cần có người ở một bên canh chừng, rời khỏi cơ quân một giây ngắn ngủi cũng đủ khiến họ hoảng loạn.

Các nàng dán chặt mắt lên người Tenchi Yuma, không dám lơ đãng dù chỉ nửa giây đồng hồ.

Thế nhưng, hậu quả của việc theo dõi gắt gao này là, Tenchi Yuma càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn.

Cô một lòng chỉ muốn chết, nhưng các yêu quái lại chặt đứt mọi đường tìm chết của cô. Trước kia, khi bọn họ còn chưa kiểm soát Tenchi Yuma chặt chẽ như bây giờ, đối phương thường sẽ phát bệnh một cách thập phần yên ổn, thái độ của cô vẫn rất ôn hoà, thậm chí vẫn sẽ nói nói cười cười, chỉ là sẽ đột ngột làm ra những việc tự tổn hại tới bản thân.

Nhưng bây giờ, Tenchi Yuma bị ngăn cản liên tục, cô không cam tâm, cho nên mới xảy ra những sự việc như ngày hôm nay.

Nếu bọn họ không phải yêu quái da dày thịt béo, chỉ sợ đã bị Tenchi Yuma dày vò tới chết đi sống lại trăm ngàn lần.

Kỳ thực, nếu họ muốn phản kháng lại, Tenchi Yuma căn bản là chống đối không được, chênh lệch thực lực giữa nhân loại và yêu quái là không thể cân đo đong đếm, huống chi Tenchi Yuma còn là một nhân loại yếu ớt.

Nhưng họ nào dám phản kháng, chỉ cần họ phất tay là đủ khiến Tenchi Yuma thổ huyết hấp hối, mà mấu chốt chính là: bọn họ yêu nhân loại này.

"... Shirotsuru điện, đừng ngẩn người nữa, ngài mau tự chữa thương đi." Rin nhìn bộ dạng nhếch nhác của Shirotsuru, nàng không khỏi thở dài trong lòng, tiện tay đưa cho đối phương một ít bông băng cùng linh dược.

Shirotsuru vẫn cúi gằm mặt, đắm chìm trong dòng suy nghĩ, nàng không đưa tay ra tiếp nhận, nhưng cũng không trực tiếp từ chối. Rin không chút kiêng nể mà lấy nhược điểm của Shirotsuru ra doạ nạt, "Ngài không chữa thương nhanh lên, nếu như cơ quân đột ngột tỉnh lại, trông thấy bộ dạng của ngài thảm hại như thế, ngài cứ nghĩ thử xem, thái độ của ngài ấy sẽ như thế nào?"

Quả nhiên là vô cùng có hiệu quả, Shirotsuru hơi chững lại hai giây, ngay sau đó, nàng đưa tay cầm lấy lọ linh dược.

Bởi vì Shirotsuru từng trực tiếp hấp thụ máu của Tenchi Yuma, cho nên, năng lực lành thương của Shirotsuru cũng mạnh hơn yêu quái bình thường rất nhiều, giống như hiện tại, vết cắn sâu hoắm trên cổ nàng đã gần như lành lại hoàn toàn.

Cơ mà, đề phòng không bao giờ là thừa thãi.

"Mukademaru điện, phiền toái ngài đưa cơ quân về phòng ngủ, nhớ giúp cơ quân lau sạch thân thể, sau đó thay y phục mới, bộ đồ đó quá nhàu nhĩ, cũng dính đầy nước, nếu để lâu sẽ cảm lạnh." Rin vươn tay, tính toán trực tiếp ôm Tenchi Yuma lên, nhưng nàng chợt nhớ tới việc cơ thể của bản thân từ trên xuống dưới đều lạnh như băng, chỉ sợ, nếu nàng ôm lấy thiếu nữ, chính nàng sẽ trở thành nguyên nhân khiến đối phương bị cảm. Rin chỉ có thể bực bội buông thõng hai tay, nàng quay đầu nhờ vả Mukademaru —— Kẻ vẫn luôn trầm mặc đứng ở ngoài cửa.

Mukademaru dĩ nhiên sẽ không chối từ, nàng không nhanh không chậm đi tới bên ghế, Mukademaru nâng mắt đánh giá Shirotsuru một cái, kế tiếp, Tsukumogami mới mềm nhẹ ôm lấy Tenchi Yuma từ trong tay Shirotsuru, duy trì cước bộ chậm rãi đưa thiếu nữ về phòng ngủ.

"... Đừng ủ rũ nữa, ngài còn quen biết cơ quân sớm hơn bọn ta mấy năm, ngài cũng nên quen thuộc với việc này rồi mới phải." Rin lại thở dài một hơi, nghe nói, nếu nhân loại thở dài nhiều, trên mặt sẽ xuất hiện vết nhăn, Rin cũng không biết yêu quái có như vậy hay không, nhưng nếu có, gương mặt của nàng chỉ sợ đã sớm nhăn nheo như bà cụ một trăm tuổi.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Rin cũng biết rõ, đó là điều hoàn toàn bất khả thi.

... Làm sao có thể quen thuộc được? Shirotsuru cắn môi, siết chặt vạt hoà phục.

Bọn họ từng nghĩ, có lẽ trải qua nhiều lần như vậy, trái tim họ sẽ dần chai sạn, nhưng thật rõ ràng, họ sai rồi. Càng chứng kiến nhiều, trong lòng họ sẽ càng đau, lần sau lại thống khổ hơn lần trước, không bao giờ có thể quen nổi.

Rin cũng biết mình không có tư cách gì để nói Shirotsuru, nàng lắc lắc đầu, cũng không tính khuyên nhủ thêm gì nữa.

Rin nhìn một vòng quanh phòng, nàng vén tay áo lên, quyết định thu dọn lại nhà tắm.

Bởi vì vừa nãy, Shirotsuru cùng Tenchi Yuma vật lộn một hồi, vì thế phòng tắm có chút hỗn độn, sàn nhà cũng vương đầy nước cùng bọt xà phòng, vừa ướt vừa trơn trượt. Rin vốn có chút bệnh sạch sẽ, nàng thực sự khoanh tay đứng nhìn không nổi.

"... Để ta giúp ngài một tay." Có linh dược của Rin hỗ trợ, vết thương trên người Shirotsuru rất nhanh liền khép lại, nếu không nhìn vào cổ áo dính máu cùng mái tóc có chút rối loạn của nàng, hẳn là cũng không ai nghĩ đến, bộ dạng của nàng vừa rồi có bao nhiêu khó coi.

"Vậy phiền toái ngươi xử lý bên đó đi." Rin cũng không khách khí, nàng phân phó Shirotsuru đi thu dọn đồ đạc, bản thân thì dùng yêu lực hong khô sàn nhà.

Mỗi lần cơ quân phát bệnh, thời gian đều không giống nhau, có lúc là nửa tiếng, có khi là hai giờ, cũng có thời điểm lên đến tận mấy ngày.

Cũng may, hiện tại bọn họ thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh cơ quân, mỗi khi Tenchi Yuma muốn tự tử, các nàng cũng có thể kịp thời ngăn cản.

Rin cúi đầu, nhìn băng vải rơi vãi trên mặt đất, trong lòng nhất thời có chút trĩu nặng.

Các nàng không dưới mười lần tự hỏi —— Trước kia... khi họ còn chưa xuất hiện, cơ quân rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì? Những vết sẹo xấu xí kia... là như thế nào mà thành?

Không dám nghĩ. Bởi vì nghĩ đến sẽ đau lòng.

Tại sao cơ quân lại phát điên? Là do quá thống khổ sao? Quá tịch mịch sao? Nhớ rõ năm đó, khi họ lần đầu tiên đặt chân tới nơi này, cơ quân vẫn luôn chỉ có một mình...

Nhà cửa không có ai quét tước, bụi cùng mạng nhện phủ kín toàn bộ nhà ở, cỏ dại trong sân cơ hồ mọc cao hơn đầu gối. Cơ quân đi lại không tiện, cho dù có buồn chán, cũng chỉ có thể đi lòng vòng quanh phòng ngủ hoặc sân trước.

Cơ quân không có ai bầu bạn, còn chẳng có nổi một người thị nữ, hay là bất cứ ai để trò chuyện...

Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh thiếu nữ cô độc ngồi tại đình viện, bên cạnh không có nổi một bóng người, cho dù có phát bệnh tự làm mình bị thương, cũng không có ai ngăn cản. Thiếu nữ vẫn luôn thật cô quạnh...

Cho dù cơ quân có đau đớn, cũng sẽ không có người vỗ về an ủi, cơ quân rơi lệ, cũng không có ai dỗ dành quan tâm. Vì vậy, bệnh tình của Tenchi Yuma chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm.

Chỉ cần nghĩ tới thôi, các nàng sẽ cảm thấy vạn phần khổ sở, mỗi khi nghĩ như vậy, bọn họ chỉ ước, giá như họ gặp được cơ quân sớm hơn.

Rin siết chặt nắm tay, móng tay sắc bén cắm sâu vào trong thịt mềm, đau đớn vô cùng. Nhưng cái đau lại có thể khiến nàng tỉnh táo lại, để nàng không tới nỗi phẫn nộ, sau đó đóng băng toàn bộ hoàng cung này.

Hiện tại... còn chưa thể được.

___________

Món quà nhỏ

Cơ quân, ngài muốn ăn củ từ không?

Có chút cảnh nhạy cảm, các Thiên Sứ nếu không thể xem vui lòng tự động lướt qua.

Tenchi Yuma cầm khăn lông giúp Shirotsuru chà lưng, cô học tập động tác thường ngày của Shirotsuru, cẩn thận mà cọ xát qua lại. Tuy rằng Tenchi Yuma dùng không ít sức lực, nhưng Shirotsuru chỉ cảm thấy cô giống như đang mơn trớn gãi ngứa.

Shirotsuru đã sớm ngượng chín mặt, nàng dùng hai tay che mặt, thanh âm nhỏ tí như muỗi kêu, "Cơ quân, để ngài phải động tay giúp ta rửa sạch cơ thể, ta thực sự là..."

"Đừng tự trách, là ta muốn giúp ngươi." Chẳng cần Shirotsuru phải nói hết câu, Tenchi Yuma đã có thể đoán ra nàng định nói gì, "Hơn nữa, là ta đòi ăn củ từ trước, ngươi chỉ muốn đi đào củ từ cho ta ăn, ta cảm ơn ngươi còn không kịp."

Sáng hôm nay, Tenchi Yuma đột nhiên nói muốn ăn củ từ, vì thế, Shirotsuru liền quyết định cầm xẻng lên, đi đào củ từ ở sau núi.

Đáng tiếc, củ từ đào chưa được, nhưng Shirotsuru lại tự vấp ngã vào vạt áo choàng, sau đó ngã lăn xuống vách núi, tuy rằng không bị thương, nhưng quần áo của nàng đều bị bụi đất làm bẩn.

Shirotsuru xấu hổ vác thân thể tàn tạ về Thiên Thủ Cung, bởi vì cố gắng giãy dụa bay lên khỏi vách núi, cánh hạc của nàng cũng bị đá nhọn cọ vào, có chút ố bẩn, lông vũ rơi vãi khắp sân. Các yêu quái trông thấy bộ dạng của Shirotsuru thảm hại như vậy, bọn họ không hẹn mà cùng che miệng, cố gắng nín cười.

Hạc yêu trượt chân ngã xuống vách núi, đây là lần đầu tiên họ trông thấy trường hợp này.

Nhưng khi Tenchi Yuma nhìn thấy Shirotsuru bị thương trở về, bọn họ lập tức cười không nổi nữa.

"Tsuru? A! Ngươi bị làm sao thế này?" Trong mắt Tenchi Yuma tràn ngập lo lắng, cô cầm lấy tay Shirotsuru, kiểm tra nàng từ trên xuống dưới, "Là bị âm dương sư tấn công sao?"

Tenchi Yuma biết, các yêu quái của cô đều vô cùng hùng mạnh, ngoại trừ một vài âm dương sư pháp lực cao cường (→ Abe no Seimei cùng Minamoto no Yorimitsu), cũng không mấy ai đấu lại được bọn họ.

"... Không, không phải âm dương sư." Shirotsuru cúi thấp đầu, cái cằm gần như sắp dán xuống ngực, "Ta chỉ là... vấp ngã."

Quá nhục nhã! Nàng là một hạc yêu, thế mà lại bị ngã tới thương tích đầy mình! Nếu các đồng tộc vẫn còn sống, có lẽ bọn họ đã ôm bụng mà cười nhạo nàng...

Tenchi Yuma cũng không chế giễu Shirotsuru, so với việc đó, cô càng để ý chuyện thân thể của Shirotsuru hơn. Tenchi Yuma nhíu mày, kéo kéo tay đối phương, "Ngươi có bị thương không?"

"Ta không có bị thương, cơ quân, ngài không cần lo lắng." Lần này, Shirotsuru trả lời vô cùng nhanh chóng, thanh âm cũng có chút vội vàng. Các yêu quái đồng loạt ngẩng đầu nhìn Tenchi Yuma, trong lòng nơm nớp lo sợ.

"Vậy là tốt rồi." Thiếu nữ tóc đen mỉm cười nhu hoà, không có dấu hiệu phát bệnh.

Thấy biểu hiện của Tenchi Yuma không có gì khác thường, các yêu quái mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may... Tenchi Yuma không cố chấp muốn chữa thương cho họ như những lần trước, có lẽ là do Shirotsuru khẳng định mình không có vết thương, cho nên Tenchi Yuma mới không phát điên lên.

Phải biết, những lần các nàng bị thương, dù nặng hay nhẹ, Tenchi Yuma đều sẽ hoảng loạn muốn chữa trị cho họ, mà phương pháp trị liệu của cô cũng cực kỳ hung tàn —— Dùng máu thịt của bản thân.

Ngoại trừ khả năng cải tử hồi sinh ra, máu thịt của Tenchi Yuma cũng là đồ đại bổ, chỉ cần một giọt máu, cũng đủ để khiến vết thương của bọn họ biến mất không còn thấy tăm hơi.

Thế nhưng, quá trình chữa trị thực sự quá mức máu me, huống hồ, bọn họ cũng không muốn trông thấy cơ quân tự làm tổn thương chính mình. Vì vậy, cho dù có bị thương nặng, hay thậm chí là hấp hối sắp chết, bọn họ cũng không dám để cho cơ quân biết.

Quay trở lại với tình cảnh trong phòng tắm.

Sau khi Shirotsuru luôn miệng xác nhận bản thân không có vấn đề gì, Tenchi Yuma liền lôi kéo Shirotsuru đi tắm, lý do là bởi vì, toàn thân trên dưới của Shirotsuru đều dính đầy bùn đất, bẩn tới không nỡ nhìn thẳng.

Tenchi Yuma còn vô cùng hưng phấn mà nói, cô muốn tự mình giúp Shirotsuru tắm rửa, sau đó kỳ cọ sờ soạng ← Trích nguyên văn lời Tenchi Yuma.

Kỳ cọ gì gì đó, bọn họ có thể lý giải được, nhưng mà... nhưng mà sờ soạng rốt cuộc là có ý gì? Sờ cái gì mà soạng cái gì? Cơ quân, xin ngài hãy giải thích rõ ràng!

... Có khi nào lại do đống sách cấm dạy hư cơ quân?

Sách cấm cảm thấy nó thực sự là oan uổng!

"A? Thì là sờ đó, các ngươi không biết sao?" Tenchi Yuma mờ mịt nhướn mày.

"Dĩ nhiên bọn ta hiểu sờ là có ý gì... Cơ mà, ngài rốt cuộc định..." Abe no Seimei ngập ngừng, nói mãi vẫn không thành câu.

Tenchi Yuma chớp chớp mắt, kế tiếp, cô lại cười ngây ngô, "Nếu Tsuru không muốn sờ, vậy ta liếm cũng được."

Liếm... Liếm?

Không riêng gì các yêu quái khác, ngay cả Shirotsuru cũng đã rơi vào trạng thái hoá đá.

... Sách giáo dục giới tính! Chắc chắn lại là ngươi dạy hư cơ quân! Mau trả lại tâm hồn trong sáng cho cơ quân nhà chúng ta! ┻━┻⌒┗(`Д')┛⌒┻━┻

Sách giáo dục giới tính: Ta không phải! Ta không có! Đừng vu khống lung tung!

A —— Thực sự là không cam lòng! Các nàng cũng muốn được cơ quân sờ (?)! Sớm biết vậy, sáng nay các nàng cũng vác xẻng lên núi đào củ từ!

Các yêu quái ghen ghét đố kỵ hận lườm Shirotsuru, ánh mắt oán hận như muốn đục một cái lỗ máu ở trên người nàng. Mà Shirotsuru... đầu óc của nàng đã rơi vào tình trạng chết máy tạm thời.

Rốt cuộc, tình cảnh biến thành như hiện tại.

"!" Shirotsuru đột ngột rùng mình, nàng giật thót một cái. Vị trí mẫn cảm phía sau lưng bị một bàn tay ấm áp vuốt ve lên, cảm giác này thập phần khó tả.

"Cơ..." Shirotsuru cắn chặt môi, trong lòng nhộn nhạo khó nhịn, thanh âm của nàng cũng có chút khàn khàn, "Ngài làm gì vậy?"

"Không có gì, ta chỉ có chút tò mò... đây là cánh của ngươi sao, Tsuru?" Tenchi Yuma cũng không nhận thức được sự khác thường của Shirotsuru, cô tiếp tục sờ lên lưng của hạc yêu. Vị trí xương vai có một ít lông vũ đen như mực mọc ra, Tenchi Yuma tò mò gảy gảy hai cái, đổi lại là tiếng rên khẽ của Shirotsuru.

Tenchi Yuma cũng nghe thấy thanh âm này, cô hơi khựng lại, dường như có chút ngạc nhiên, "Tsuru, ngươi vừa mới..."

Shirotsuru đột ngột quay ngoắt người lại, tóm chặt lấy bàn tay đang sờ loạn sau lưng của thiếu nữ, ngăn cản người này tiếp tục làm ra hành vi nguy hiểm.

"Cơ quân, ngài đừng nên làm như vậy..." Shirotsuru thở hổn hển, đối diện với gương mặt mờ mịt của Tenchi Yuma, nàng không khỏi cười khổ, "Ta sẽ không thể kiềm chế nổi mất..."

"Tại sao lại không nên?" Tenchi Yuma khó hiểu nghiêng nghiêng đầu.

"Bởi vì..." Shirotsuru chợt dán sát lại gần, môi kề ở bên tai của Tenchi Yuma, thanh âm bị nàng cố ý đè thấp, có chút ái muội, "... cánh là nhược điểm của hạc, đối với hạc yêu, nếu ngài sờ lên cánh, sẽ khơi gợi lên dục vọng nguyên thuỷ của chúng ta."

"... Dục vọng nguyên thuỷ?" Tenchi Yuma vẫn còn chưa hiểu lắm, nhưng cô đã sống cùng các yêu quái khá lâu, dĩ nhiên không phải cái gì cũng không thể lý giải như lúc trước.

Nghe ngữ điệu có chút nghèn nghẹn của Shirotsuru, Tenchi Yuma rất nhanh liền nhận ra: nàng động tình.

Chỉ cần Shirotsuru bọn họ muốn, Tenchi Yuma đều sẽ thoải mái đáp ứng.

Cơ mà, thực sự có chút hiếm thấy. Bởi vì Shirotsuru rất dễ ngượng, cho nên thường ngày, nàng cũng chẳng mấy khi dám chủ động, đừng nói tới động chạm, chỉ riêng việc nói hai ba câu ngọt ngào, nàng cũng sẽ lắp ba lắp bắp mất gần nửa ngày.

"Tại sao phải kiềm nén?"

Tenchi Yuma vòng tay ôm lấy cổ Shirotsuru, một tay lại sờ sờ lưng đối phương, tựa hồ là cố ý. Thấy cơ thể của Shirotsuru thực sự hơi run rẩy, cô giống như phát hiện được lục địa mới, tràn ngập kinh ngạc mà sờ qua sờ lại.

Đột nhiên không hề báo trước, Shirotsuru vươn cánh ra, cánh của nàng rất to lớn, cái bóng cơ hồ bao trùm cả hai người bọn họ. Shirotsuru hơi động động cánh, lông vũ đen nhánh rơi một ít xuống mặt nước.

Bởi vì tránh đi tai mắt của âm dương sư, cũng để tiện cho việc đi lại, Shirotsuru thường xuyên giấu cánh đi, nhưng mỗi khi nàng hưng phấn hoặc mất kiểm soát cảm xúc, đôi cánh này sẽ tự động hiện ra.

"Ưm..." Shirotsuru thấp giọng rên rỉ, nàng nhíu mày, trong mắt là thuỷ quang liễm diễm (8). Shirotsuru thực sự có chút khó nhịn, nàng cầm lấy cổ chân của Tenchi Yuma, để cô vòng chân quấn quanh eo mình.

(8) Thuỷ quang liễm diễm — 水光瀲灩: Nước sáng lóng lánh.

"Là ngài khơi mào, cơ quân." Shirotsuru thì thầm.

"... Ngươi muốn trao đổi linh lực sao, Tsuru?" Tenchi Yuma không hề sợ hãi hay ngạc nhiên, cô còn chủ động quấn hai chân lên hông đối phương, thân dưới của hai người vì thế mà càng thêm dán sát. Mềm mại ướt át, cảm giác vô cùng kỳ quái, nhưng cũng không khó chịu.

"Nếu làm bây giờ, chúng ta sẽ trễ bữa tối mất." Tenchi Yuma không để ý chuyện làm ở đâu, chỉ là, cô không muốn khiến bữa cơm mà các yêu quái dày công chuẩn bị bị nguội mất.

"... Không sao, nếu nguội, ngài có thể bảo Abe no Seimei dùng âm dương thuật hâm nóng lại." Thái độ của Shirotsuru có vẻ thập phần thờ ơ, nếu như là thường ngày, nàng có lẽ đã thu liễm một chút, nhưng hôm nay bị đối phương khơi gợi ham muốn, bảo nàng ngừng lại là chuyện quá hão huyền.

Shirotsuru dùng hai tay vuốt nhẹ lên vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, cơ thể của Tenchi Yuma lập tức tê dại, cô tựa đầu vào hõm vai của Shirotsuru, há miệng thở dốc.

"Mọi người sẽ không vui... A! Nhẹ... nhẹ một chút!" Ngực bị Shirotsuru dùng răng cắn nhẹ lên, lời nói thốt ra khỏi miệng Tenchi Yuma lập tức biến thành tiếng rên rỉ gợi tình.

Shirotsuru dùng đầu lưỡi thuần thục đảo một vòng quanh nhũ hoa, sau đó chậm rãi liếm mút, khiến Tenchi Yuma không ngừng run rẩy.

Shirotsuru hơi rướn người, hôn nhẹ lên trán Tenchi Yuma, sau đó từ trán chuyển tới môi, từ môi tới cổ, nàng lại từ từ di chuyển tới ngực, càng ngày càng xuống thấp hơn nữa...

(Cua đồng bò ngang qua)

___________

Tác giả có đôi lời muốn nóiHa ha ha! Tức giận không? Bực mình không? Các Thiên Sứ nghĩ gì vậy, Cáo Nhỏ sẽ không bao giờ viết thịt! (mặt chính trực.jpg)

Không nên tin vào biểu hiện của thụ, không nên tin không nên tin! (chuyện trọng yếu cần thiết nhấn mạnh ba lần) Thụ là thiếu nữ tâm cơ, nếu tin mọi người sẽ bị lừa! (っ・ω・)っ

Kỳ thật truyện này không có gì khó hiểu, cũng không lằng nhằng như bộ Phản Diện, dù sao, mục đích chính khi viết bộ này là để thoả mãn bản thân, Cáo Nhỏ vẫn luôn muốn viết một truyện về các yêu quái Nhật Bản... Được rồi, kỳ thật Cáo Nhỏ chỉ muốn viết một chuyện siêu sủng thụ mà thôi. Thừa nhận đi, nhìn thụ được chăm sóc tỉ mỉ như vậy, chẳng lẽ các Thiên Sứ không thấy sảng sao? _(:зゝ∠)_

Chương này đăng lên còn chưa kiểm tra lỗi chính tả, 20 giờ tối nay sẽ cập nhật sửa đổi, nếu đọc thấy lỗi, mong các Thiên Sứ bỏ qua cho. Dạo này thời tiết có chút thất thường, các Thiên Sứ ra đường nhớ mặc áo ấm, cẩn thận kẻo cảm lạnh.

Yêu mọi người rất nhiều, moa moa~ (੭ु˶˭̵̴⃙⃚⃘᷄ᗢ˭̴̵⃙⃚⃘᷅˶)੭ु⁾⁾~

Cập nhật: Chỉnh sửa lần cuối vào thứ hai _ 00 giờ 01 phút _ 11/05/2020.

___________

CHÚ THÍCH NGOÀI LỀ

Giải thích tên gọi nhân vật, nguồn gốc, truyền thuyết,...

Bách Túc Hoàn『百足丸/ MukademaruBách Túc (百足/mukade) nghĩa là "con rết".

Linh『凜/ RinLạnh lẽo.

Bạch Hạc『白鶴/ ShirotsuruNguồn cảm hứng cho Shirotsuru xuất phát từ câu chuyện Tsuru no Ongaeshi (鶴の恩返し - Tiên hạc đền ơn), đây là một truyện dân gian Nhật Bản nói về một con hạc đã quay về để đền ơn cho người cứu nó. Một dị bản câu chuyện là một chàng trai đã kết hôn với con hạc mang tên Tsuru Nyōbō (鶴女房 - Người vợ hạc).

Ngày xửa ngày xưa, có một đôi vợ chồng già sống với nhau. Trong một ngày đông tuyết phủ khắp nơi, ông cụ vào thị trấn để bán củi, ông đã nhìn thấy một con hạc sập vào bẫy của thợ săn. Thấy thương nó, ông quyết định gỡ bẫy thả nó ra. Trong đêm đó, một cơn bão tuyết xảy ra, một cô gái xinh đẹp đến nhà ông bà lão. Theo lời của cô gái, ba mẹ cô qua đời, cô phải đi tìm những người thân chưa từng gặp trước đây nhưng không may lạc đường và xin ông bà cho cô nghỉ lại một đêm. Ông bà lão sẵn lòng mời cô vào. Ngày hôm sau, tuyết vẫn không ngừng rơi và cô gái vẫn ở đó. Cô gái chăm lo cho ông bà chu đáo nên ông bà rất vui. Một ngày, cô gái muốn giã từ ông bà lão để đi gặp người thân nhưng ông bà xin cô gái ở lại và trở thành con gái ông bà. Cô gái chấp nhận.

Một ngày, cô gái nhờ ông bà: "Con muốn may một bộ đồ, hãy đi mua cho con sợi". Cô gái cũng dặn: "Xin đừng bao giờ nhìn vào căn phòng"; sau đó cô gái đóng cửa kín mít và ở đó cho đến ba ngày. Cô gái bước ra và nói "Ông bà hãy đem đi bán và mua thật nhiều sợi về". Bộ đồ khi đem đi bán được mọi người tấm tắc  khen và bán được với giá rất cao. Với những sợi mới, cô gái đã may rất khéo léo, họ bán giá càng ngày càng cao, khiến cuộc sống ông bà sung túc hơn.

Tuy nhiên, khi cô gái thu mình trong phòng để dệt tấm thứ ba, ông bà không khỏi tò mò làm sao cô gái có thể dệt được như vậy. Ông bà cố gắng giữ lời hứa nhưng không cầm được sự hiếu kỳ nên đã lén nhìn vào bên trong căn phòng, thì ra cô gái chính là con hạc. Con hạc đã nhổ hết lông của mình để làm trang phục và hiện thật đáng thương. Khi thấy như vậy, ông bà vô cùng bất ngờ, con hạc nói là dự định ở luôn với ông bà nhưng giờ bị lộ nên không được và con hạc bay đi khiến ông bà vô cùng luyến tiếc.

Trong "Người vợ hạc", một chàng trai kết hôn với một cô gái hạc cải trang. Để kiếm tiền, người vợ rứt lông mình để dệt thổ cẩm khiến hình dáng cô gái càng ngày càng xấu. Khi chàng trai biết được thân phận của cô gái, thì cô gái đã rời xa anh. (Theo Wikipedia)

Thanh Cơ『清姫/ KiyohimeTrong Thần thoại Nhật Bản, Kiyohime (hay gọi ngắn là Kiyo) là con gái (một số dị bản khác gọi nàng là góa phụ) của một trưởng làng (một số dị bản cho rằng là chủ trọ) tên là Shōji, sống tại bờ sông Hidaka. Gia đình nàng thuộc giới thượng lưu: họ đủ giàu có để thỏa mãn nhu cầu giải trí và cung cấp nơi ở cho các linh mục, những vị khách hành lạc và cho những người khổ tu.

Một ngày nọ, một vị linh mục tên là Anchin đã đến thăm ngôi làng và đem lòng yêu nàng Kiyohime xinh đẹp, nhưng sau một thời gian, ông ta đã trở nên chán chường và không muốn tiếp tục gặp gỡ. Kiyohime trở nên tức giận vì sự thay đổi lòng dạ đột ngột của người tình và theo đuổi Anchin trong cơn thịnh nộ. Anchin và Kiyohime gặp nhau ở rìa sông Hidaka, nơi vị linh mục nhờ một người lái thuyền giúp ông ta qua sông, nhưng bảo ông ta đừng để Kiyohime qua thuyền. Khi Kiyohime thấy rằng Anchin đang trốn thoát, nàng liền nhảy xuống sông và bắt đầu bơi theo ông ta. Trong khi bơi trên dòng sông Hidaka, nàng đã biến thành một con rắn lớn (một số bản cho là rồng) trong sự tức giận. Khi Anchin thấy nàng đến sau ông ta trong hình dạng kì dị của mình, ông ta đã chạy trốn vào ngôi đền tên là Dōjō-ji. Ông ta đã yêu cầu các linh mục của Dōjōji giúp đỡ và họ đã giấu ông ta dưới tiếng chuông bonshō của ngôi đền. Tuy nhiên, Kiyohime đã phát hiện ông ta trốn trong chuông và bắt đầu cuộn quanh nó. Nàng đã đập cái chuông lớn nhiều lần bằng cái đuôi của mình, sau đó phát ra một luồng lửa lớn đến nỗi nó làm tan chảy chiếc chuông và giết chết Anchin. (Theo Wikipedia)

Tuyết Nữ『雪女/ Yuki OnnaYuki Onna là một hồn ma hay yêu quái (yōkai) trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Cô ta thường được miêu tả trong văn học Nhật Bản, phim ảnh hoặc hoạt hình.

Theo truyền thuyết vùng Ojiya thuộc tỉnh Niigata, có một người phụ nữ xinh đẹp đã đến thăm một người đàn ông nọ và tự nguyện nên duyên vợ chồng với ông ta. Người phụ nữ này không thích đi tắm, và khi bị ép phải tắm, cô ta đã biến mất, chỉ còn để lại một trụ băng mỏng manh, vụn nát và nổi lềnh bềnh. Ở tỉnh Yamagata và Aomori, cũng có một câu chuyện tương tự như thế có tên là "Shigama Onna". Ở vùng Kaminoyama thuộc Yamagata, Yuki Onna đến nhà của một cặp vợ chồng già vào một đêm tuyết rơi dày để sưởi ấm cơ thể mình bằng iori (lò sưởi truyền thống của Nhật). Khi đã khuya, Yuki Onna lại rời đi để tiếp tục cuộc hành trình, người đàn ông cố gắng nắm lấy tay để ngăn cô lại, lúc ấy ông ta nhận thấy người của cô lạnh đến rợn cả sống lưng. Và rồi ngay trước mắt ông, cô gái biến thành một luồng xoáy tuyết bay ra khỏi căn nhà qua ống khói. Ngoài ra, Yuki Onna còn có vài điểm tương đồng với Kokakuchō (còn được gọi phổ biến hơn là Ubume - 産女/Sản Nữ: Đây cũng là một yêu quái trong truyền thuyết Nhật Bản). Vào một đêm bão tuyết lớn, Yuki Onna sẽ đứng bế một đứa bé (Yukinko - 雪ん子/Tuyết Tử) và yêu cầu người qua đường bế đứa bé ấy.. Khi có người chịu bế, đứa trẻ sẽ càng lúc càng nặng hơn cho đến khi người đó bị tuyết phủ kín và bị đóng băng cho đến chết. Cũng có lời kể rằng nếu ai đó từ chối, họ sẽ bị xô ngã xuống một thung lũng phủ đầy tuyết. Ở Hirosaki thuộc Aomori, người ta kể rằng có một võ sĩ (bushi) bị Yuki Onna yêu cầu bế đứa bé tương tự như trên, nhưng vị võ sĩ đã ngậm một con dao găm (tantō) trong miệng và bế đứa bé trong khi ông khiến cho lưỡi dao dí sát vào đầu nó, điều này giúp cho vị võ sĩ tránh khỏi hiện tượng như đã kể trên. Khi vị võ sĩ trao lại đứa bé cho Yuki Onna, cô ta đã tặng rất nhiều châu báu như một lời cảm ơn vì đã bế đứa bé. Cũng có người kể rằng nếu ai có thể chịu đựng được trọng lượng không ngừng tăng của Yukinko và vượt qua toàn bộ thử thách thì sẽ có được sức khỏe phi thường.

Ở vùng Ina thuộc tỉnh Nagano, Yuki Onna được gọi là "Yuki Onba", người ta tin rằng chúng sẽ xuất hiện vào một đêm tuyết rơi dày dưới hình dạng của một Yama Uba (山姥/Sơn Mụ). Tương tự như thế, ở Yoshida, tỉnh Ehime, vào một đêm khi tuyết phủ đầy mặt đất, người ta nói "Yukinba" sẽ xuất hiện, và họ không cho phép trẻ con đi ra ngoài. Cũng thế, ở vùng Tōno thuộc tỉnh Iwate, vào dịp Rằm tháng Giêng Âm lịch (Koshōgatsu - 小正月/Tiểu Chánh Nguyệt) hay ngày 15 tháng Giêng, Yuki Onna sẽ dắt thật nhiều con nít đến một bãi đất lớn để chơi đùa, vì thế trẻ con bị cấm đi ra ngoài. Có thể thấy rằng, Yuki Onna thường được coi là Yama Uba, tương đồng ở chỗ cả hai đều mắn đẻ và có dẫn theo nhiều con nít. Ở vùng Ito thuộc tỉnh Wakayama, người ta nói rằng có một đứa trẻ bị cụt một chân nhảy đi vào một đêm tuyết phủ đầy, và sáng hôm sau sẽ có những vết chân tròn còn sót lại, nó được gọi là "Yukinbō" (đứa trẻ tuyết), nhưng người ta nghĩ đứa trẻ tuyết bị cụt một chân là thuộc hạ của thần núi. Ở ngôi làng Oshika, huyện Tōhaku, tỉnh Tottori (nay là Misasa), người ta nói rằng Yuki Onna sẽ đến trong khi tuyết rơi nhẹ và nói ''koori gose yu gose'' (''cho tôi gạo, cho tôi nước nóng'') (''gose'' là phương ngữ có nghĩa là ''cho tôi'') trong khi vẫy một cây gậy phép trắng vòng quanh, cô ta sẽ phồng ra khi bị tạt nước và sẽ biến mất khi bị tạt nước nóng. Ở khu vực quanh sông Kumano ở huyện Yoshino, tỉnh Nara, người ta cũng nghĩ "Oshiroi baa-san" (白粉 婆さん/Bạch Phấn Bà) hay "oshiroi babaa" (白粉 婆あ/Bạch Phấn Bà Bà) là một dạng Yuki Onna, chúng kéo theo những tấm gương tạo ra âm thanh leng keng. Những đặc điểm như vẫy cây gậy phép trắng (gohei - 御幣/Ngự tệ) và sở hữu một tấm gương, được cho là những đặc điểm của một miko (巫女/Vu nữ) - người phục vụ thần núi điều khiển việc sinh nở và mùa màng. Ở Aomori, người ta thực sự nói rằng Yuki Onna sẽ vào làng vào ngày thứ ba của Tết Nhật Bản (Shōgatsu - 正月/Chánh Nguyệt) và quay về núi vào ngày đầu tiên của Thỏ, và người ta nghĩ rằng vào những năm mà ngày của Thỏ đến muộn, vụ mùa sẽ khác so với trước như thế nào.

Ở tỉnh Miyagi và Iwate, người ta nghĩ Yuki Onna hút mất sinh khí của con người, và ở tỉnh Niigata, người ta nói rằng Yuki Onna lấy cắp gan của trẻ con sau đó đóng băng chúng đến chết. Ở Nishimonai, tỉnh Akita, nếu nhìn vào khuôn mặt của Yuki Onna và nói chuyện với cô ta thì sẽ bị ăn thịt. Ở tỉnh Ibaraki và ở thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, người ta nói rằng nếu ai không trả lời khi bị Yuki Onna gọi thì sẽ bị xô xuống đáy thung lũng. Ở tỉnh Fukui, chúng được gọi là "Koshi Musume" (越娘/Việt Nương) và người ta nói rằng những ai quay lưng lại với Koshi Musume khi bị gọi sẽ bị đẩy xuống một thung lũng.

Ở Ibigawa, quận Ibi, tỉnh Gifu, người ta nói có một con yêu quái vô hình tên là "Yukinobō" có thể thay đổi ngoại hình và xuất hiện dưới hình dạng của một Yuki Onna. Người ta nói con yêu quái này sẽ xuất hiện ở những ngôi nhà trú ẩn trên núi và hỏi xin nước, nhưng nếu như ai chấp nhận yêu cầu thì sẽ bị giết chết, vì vậy người đó nên dùng trà nóng thay thế để cho chúng. Người ta nói rằng, để xua đuổi Yukinbō đi thì nên niệm chú "saki kuromoji ni ato bōshi, shimetsuke haitara, ikanaru mono mo, kanō mai" (có nghĩa là "một kurujo ngay phía trước và một bōshi ở phía sau, bằng cách đeo chặt chúng thì không gì là không thể").

Cả hai truyền thuyết ở Hirosaki, Aomori về một Yuki Onna quay về nhân thế vào dịp Tết Nhật Bản và truyền thuyết ở Tōno, tỉnh Iwate về Yuki Onna dẫn theo những đứa trẻ để chơi đùa vào dịp Rằm tháng Giêng Âm lịch, dựa trên những ngày mà chúng ghé thăm, có thể thấy rõ hơn rằng, Yuki Onna có vài đặc điểm của một Toshigami (年神, Niên Thần - một vị thần của đạo Shinto Nhật Bản). Câu chuyện về một người đối xử tử tế với Yuki Onna vào một đêm bão tuyết lớn, và Yuki Onna hóa thân thành vàng vào buổi sáng hôm sau cho thấy, ngay cả trong những câu chuyện cổ tích như Ōtoshi no Kyaku (大年の客, Đại niên Khách - Vị khách của Năm mới), Yuki Onna cũng có một vài mối liên quan đến những đặc điểm của một Toshigami.

Yuki Onna thường xuất hiện trong lúc dắt theo trẻ con. Điều này giống với một yōkai khác cũng có dẫn theo trẻ con, đó là Ubume. Ở thành phố Mogami, tỉnh Yamagata, người ta nói Ubume chính là Yuki Onna.

Chúng thường xuất hiện trong những câu chuyện về hôn nhân khác loài, và những câu chuyện tương tự như Yuki Onna của Lafcadio Hearn kể về một gã thợ săn trên núi chung sống với một người phụ nữ xin tá túc qua đêm và cuối cùng họ đã hạ sinh ra một đứa bé, một ngày nọ, người đàn ông vô tình đề cập đến sự cấm kỵ của việc chung sống với Yuki Onna, dẫn đến việc người phụ nữ đã tiết lộ thân phận của mình là một Yuki Onna, nhưng cô ta đã không giết người đàn ông đó vì họ đã có một đứa con chung, trước khi bỏ đi, cô ta cảnh cáo rằng "nếu có bất kì điều gì xảy ra với đứa trẻ thì ngươi sẽ không yên đâu!". Những câu chuyện như thế có thể được tìm thấy ở tỉnh Niigata, tỉnh Toyama và tỉnh Nagano, nơi có rất nhiều những câu chuyện về những người dân miền núi vi phạm những điều cấm kỵ và bị các ma quỷ trên núi giết chết.

Những câu chuyện dân gian về Yuki Onna hầu hết là những câu chuyện về nỗi buồn, người ta nói rằng những câu chuyện kể này xuất hiện khi mà những con người có cuộc sống bất hạnh, ví dụ như những cặp vợ chồng già hiếm muộn con cái hay những người đàn ông ế vợ trong các ngôi làng trên núi nghe thấy âm thanh của bão tuyết đập lên cửa và họ ảo tưởng về những thứ mà họ đã mong ước sẽ xuất hiện. Người ta bảo rằng sau đó, họ sẽ sống trong hạnh phúc với những gì mà họ ước ao trong những ảo tưởng thoáng qua nhanh chóng tựa như một cơn tuyết. Cũng có khi đó lại là cảm giác sợ hãi, như trong truyện Tōno Monogatari (遠野物語/Viễn dã Vật ngữ), âm thanh của bão tuyết đập vào shōji (một loại cửa hoặc vách ngăn bằng giấy của Nhật Bản) ở bên ngoài được người ta gọi là "shōji sasuri" (sự chà xát shōji), và có một tục lệ đó là người lớn sẽ bắt những đứa trẻ con thức khuya phải đi ngủ ngay lập tức khi nghe thấy tiếng Yuki Onna chà xát lên shōji, người ta nói những điều mà con người mong muốn sẽ đi liền theo sau nỗi sợ. Hơn nữa, mùa đông là mùa mà các vị thần sẽ đến viếng thăm, và nếu có ai đó không chịu bày tỏ lòng tôn kính thì những tai họa sẽ ập xuống đầu họ, vì vậy mà cho dù nó được xem là những thứ con người khát khao thì họ cũng không thể đặt quá nhiều niềm tin vào được. Trong mọi trường hợp, nó có thể được cho là có liên quan tới sự đi và đến của các mùa trong năm, Nobuyoshi Furuhashi - học giả về văn học Nhật Bản, nói rằng tiểu thuyết Kaze no Matasaburō (風の又三郎/Phong hữu Tam lang) cũng có thể có liên quan đến việc này.

Có rất nhiều truyền thuyết về diện mạo thật của Yuki Onna, chẳng hạn như nói rằng Yuki Onna là một tinh linh tuyết hoặc là linh hồn của một người phụ nữ bị ngã vùi trong tuyết. Trong một setsuwa (説話, "thuyết thoại" - một thể loại văn học Nhật Bản; bao gồm thần thoại, truyền thuyết, truyện dân gian và giai thoại) của vùng Oguni thuộc tỉnh Yamagata thì Yuki Jorō (Yuki Onna) ban đầu là công chúa của nguyệt giới, do cuộc sống quá nhàm chán nên cô đã hạ trần cùng với tuyết rơi nhưng rồi lại không thể quay về mặt trăng và do thế mà người ta mới nói là cô thường xuất hiện vào những đêm sáng trăng có tuyết rơi.

Yamaoka Genrin, một trí thức vào thời Edo đã nói rằng Yuki Onna được sinh ra từ tuyết. Người ta cho rằng nếu như có rất nhiều một thứ gì đó, thì một vật thể sống sẽ sản sinh ra từ trong nó, sinh ra cá nếu nước đủ sâu và sinh ra chim nếu khu rừng đủ rậm. Vì cả tuyết và phụ nữ đều mang thuộc tính "âm", nên ở những nơi như Echigo, người ta nói rằng Yuki Onna có thể đã được sinh ra từ sâu bên trong tuyết.

Trong văn hóa truyền thống Nhật Bản, có thể bắt gặp Yuki Onna trong kōwaka (幸若, hạnh nhã - một thể loại hát nói Nhật Bản) như vở Fushimi Tokiwa (伏見常磐/Phúc Kiến Thường Bàn), cũng có thể xem ở thời hiện đại. Trong Yuki Onna Gomai Hagoita của Chikamatsu Monzaemon, câu chuyện về một người phụ nữ bị lừa gạt và sát hại sau đó biến thành Yuki Onna, một hồn ma đầy thù hận để báo thù. Những diện mạo kinh khủng và mê hoặc của Yuki Onna thường được sử dụng trong các miêu tả như thế. Truyện cổ dân gian và truyền thuyết như trên cũng đã được xác nhận ở Aomori, Yamatagata, Iwate, Fukushima, Niigata, Nagano, Wakayama, Ehime, và ở những nơi khác.

Yuki Onna còn có những tên khác như Yuki Musume (雪娘 - Tuyết Nương), Yuki Onago (雪女子 - Tuyết Nữ Tử), Yuki Jorō (雪女郎 - Tuyết Nữ Lang), Yuki Anesa (雪姊 - Tuyết Tỷ), Yuki Onba (雪乳母 - Tuyết Nhũ Mẫu), Yukinba (雪婆 - Tuyết Bà) ở Ehime, Yuki Furi Baba (雪降り婆 - Tuyết Giáng Bà) ở Nagano. Chúng còn được gọi bằng một vài cái tên có liên quan tới băng trụ như Tsurara Onna (氷柱女 - Băng Trụ Nữ), Kanekori Musume (カネコリ娘 - Băng Trụ Nương), và Shigama Nyōbō (シガマ女房 - Băng Trụ Nữ Phòng) —— "Shigama" là phương ngữ vùng Tây Aomori có nghĩa là 'băng trụ', còn "nyōbō" có nghĩa là 'người vợ'. (Theo Wikipedia)

___________

TỔNG SỐ LƯỢNG TỪ: 20159 từ.

ĐĂNG TẢI: 17 giờ 55 phút _ Thứ tư _ 12/02/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro