Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo cha

_______________

"...

- Melisa con ơi.

- Sao vậy cha?

- Hãy cứu rỗi cha, một con người lạc lối. Bằng nụ cười và cả lòng vị tha mà con có, xin hãy để cha một lần nữa nhìn thấy đôi cánh của thiên thần.

- Nhưng thưa cha, con chẳng là gì cả. Con chẳng phải thần, chẳng phải thiên sứ, con chỉ có xác thịt phàm trần.

- Bàn tay ta nhơ nhuốc, linh hồn ta lấm lem, trái tim ta chẳng còn toàn vẹn. Ta chỉ biết cầu xin con cứu rỗi.

- Dù cho cha đã phạm phải tội lỗi, con vẫn cầu cho cha có được sự tha thứ của thánh nhân. Và hơn cả, con là con gái của người mà.

- Con phải ở lại thôi.

- Cha à, đừng vứt bỏ con ở lại, hãy đưa con theo với.

- Cha sẽ đi đến mồ chôn của tội lỗi. Cha muốn hòa làm một với làn sóng vội. Con còn nhỏ, hãy sống thay phần cha, mẹ mà biết sẽ đau lắm con à.

- Nhưng chẳng còn ai ở lại với con cả.

- Cha biết, vậy là ích kỷ...

- Vậy hãy đưa con theo. Làm ơn. Sẽ ra sao nếu con một mình trên đời?

- Nước sẽ làm con ngộp, nước sẽ khiến con đau. Năm nay con mới lên sáu...

- Xin đừng biến con thành kẻ mồ côi, kẻ ất ơ lạc lõng ở trên đời. Tội nghiệp con lắm.

- Hãy cùng ta đến bờ biển, gió sẽ chỉ cho ta đích đến, biển sẽ ôm lấy cả hai ta.

- Vâng thưa cha.

Cha con cùng đến nơi sóng biển dạt dào. Đoạn, Ben bế Melisa trên tay, không ngần ngại tiến ra xa giữa biển. Nước dần ngập đến ngang lưng, thế mà trên khuôn mặt cả hai chẳng một chút lo sợ. Vì sau đó, con gặp lại mẹ, vợ được gặp chồng, cả gia đình đoàn tụ."

Người nhà báo già tháo kính, đưa tay dụi mắt. Hẳn đây là sự kiện khiến ông cả đời không khỏi bồi hồi khi nhắc lại.

Những cây bút trẻ ngồi bên thì rơi vào im lặng. Có người cặm cụi viết, cốt để giữ cái mạch cảm xúc ông lão vừa truyền cho lên đến cao trào, từ đó sáng tác ra một tác phẩm đầy xúc cảm. Có người không kìm nổi, bất giác ngậm ngùi giống ông. Người lại trầm ngâm, cố giữ lại cảm giác buồn bã khi nghe câu chuyện, hòa mình vào nó.

Tôi ngồi đối diện với ông, không khỏi ngạc nhiên trước tình cảm ông dành cho nó. Con người phải đa sầu đa cảm đến thế nào mới có thể khiến câu chữ có hồn, cách diễn đạt hệt như tận mắt chứng kiến sự việc thế này?

Tôi lại nghĩ, nghĩ về cô bé, về cha, về mẹ cô. Càng nghĩ tôi lại mơ màng về một câu chuyện, một câu chuyện do tôi viết, nơi có kết thúc đẹp cho cả ba người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm