Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm chặt cán dao, đôi chân mò mẫm tiến từng bước nhỏ về phía trước. Nhìn vào tấm lưng của người đàn ông đang ngả mình trên chiếc giường, từng tia máu trong đôi mắt hiện rõ thêm. Con quỷ đã hoàn toàn chiếm hữu cơ thể nó, hay nói đúng hơn là nó đã bán linh hồn cho quỷ.

Nó thật sự không chịu được nữa. Thân xác bị giày vò muốn chết đi sống lại đã chẳng còn cảm nhận được nỗi đau của thể xác. Thứ đọng lại trong bộ não chỉ còn là nỗi ám ảnh về những lần đánh đập, những hình phạt biến thái mà kẻ khác bắt nó phải làm theo. Chưa một lần nó dám đứng lên chống lại, vì nó tự biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Nhưng càng nhẫn nhịn, đau khổ càng vây lấy, hành hạ cái thân xác gầy gò đến đáng thương này.

Ngược lại, bây giờ nó không còn sợ nữa. Kẻ đưa bàn tay nắm lấy nó có đủ khả năng giúp nó. Kẻ đó có thể đưa nó thoát khỏi cái vực sâu này, giải thoát cho nó. Chỉ cần khi mọi thứ kết thúc, linh hồn này sẽ hoàn toàn trở thành của hắn. Lời đề nghị nghe thật thiệt thòi cho nó, nhưng chỉ có làm như vậy, nó mới có được sự giải thoát. Chỉ cần kẻ luôn khiến nó chịu đau biến mất, đã mãn nguyện.

Chúa không hề nghe thấy lời thỉnh cầu, chỉ có quỷ luôn lắng nghe và gọi mời. Nó đã chẳng còn tin vào thần thánh, những câu chuyện mượt mà về thiên thần kia. Quỷ thì sao chứ? Bán linh hồn? Một đề nghị không tồi.

Lưỡi dao sắc lẹm lóe sáng giữa căn phòng, theo đà lao thẳng tới giữa ngực của kẻ xấu số, đâm xuống, ngập đến cán. Hắn ta bất ngờ, trợn to đôi mắt nhìn về phía đứa nhỏ ốm yếu đang ghì chặt cán dao trên ngực mình. Môi mấp máy như muốn thốt lên những câu chửi bới. Biểu cảm của khuôn mặt dần giãn ra. 

Đôi tay nhỏ bé ấy dùng sức rút mạnh con dao ra. Máu theo đường vung bắn khắp nơi, đọng lại một vệt dài trên gương mặt vô hồn đang nhìn kẻ trước mặt trút từng hơi thở cuối cùng. Nhát dao tiếp theo đâm xuống càng sâu, chất dịch đỏ lan khắp ga giường, thấm vào rồi nhỏ giọt xuống nền đất. Những nhát dao liên tục găm vào da thịt khiến nó trở nên bầy nhầy. Máu chảy dọc theo lưỡi dao, rơi tí tách.

Cho đến khi cái xác chẳng còn động, mất đi hơi ấm, gương mặt nó mới thay đổi, tỏ ra thỏa mãn. Đó không còn là đứa trẻ bẩn thỉu, xanh xao kia nữa, đó là con quỷ, linh hồn của nó sớm đã bị xé nát, trở thành một phần của con quỷ kia rồi.

Chậc. Cảm giác linh hồn bị xé thành từng mảnh, cắn nuốt đến chẳng còn gì là như thế nào? Hẳn rất khốn khổ.

Cuối cùng, nó rốt cuộc muốn có một cái kết như nào nhỉ? Cố gắng thoát khỏi kẻ luôn hành hạ nó để rồi trở thành bữa ăn cho kẻ khác? Có gì khác nhau?

Trả thù cho những ngày tháng bị bạo hành, chà đạp? Nhưng mà bây giờ nó thậm chí còn thảm hại hơn trước. Linh hồn bị nuốt chửng. Đến cơ hội để tái sinh cũng chẳng có.

Hay đơn giản là nó muốn chết một cách nhanh chóng? Thoát khỏi nỗi ám ảnh luôn vây lấy kia?

Thật đáng thương. Thật đáng thương.
Tiếng thét của em chẳng thấu đến trời xanh.
Thật tội nghiệp. Thật tội nghiệp.
Đứa trẻ đáng thương lạc trong bóng tối.
Đôi mắt của phàm nhân bị quỷ che khuất, dẫn lối. Chẳng còn đủ lý trí để tự cứu bản thân, đi theo những tiếng gào thét của trái tim trầy xước, vỡ vụn.
Đôi chân lún sâu vào vực thẳm.

Em vẫn sống, nhưng đã chẳng còn là em nữa rồi.
Em đã chết, nhưng linh hồn em chẳng ở nơi sâu thẳm địa ngục hay chốn thiên đàng.

Bị thánh thần ruồng bỏ.
Bị ác quỷ cắn xé.
Sự tồn tại bị xóa bỏ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm