Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông.

Ôn Đồng đang đứng trước cửa khách sạn Đôn Hoàng, tấm danh thiếp trong lòng bàn tay cô đã thấm nhòe mồ hôi, cô đứng đó rất lâu, lâu tới mức cả người cô đã bị một lớp sương đêm lạnh bao phủ lấy.

Hôm nay trong bệnh viện, cô đã nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa mẹ cô và bác sĩ.

Ông nói, Tiểu Lạc bị nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn cuối, bắt buộc phải phẫu thuật thay thận ngay lập tức, nhưng chi phí phẫu thuật lên tới con số 30 vạn, cho dù có bán hết đồ đạc trong nhà cũng chưa chắc đã gánh được một phần nhỏ.

Tại một nơi nào đó trong bệnh viện, trên bảng thông báo dán vài tờ rơi quảng cáo vốn chẳng bao giờ có ai ngó ngàng tới, rao vặt dịch vụ môi giới kiếm tiền về đêm. Ôn Đồng nhìn đăm đăm vào mấy dòng chữ đó, nhìn đến đau mắt.

Cô giơ tay giật tờ giấy xuống.

Là bà mối giới thiệu cho cô một ông chủ tiệm vàng, họ Dạ, nghe nói là nhân vật tầm cỡ tại Tân Thành, trong hơn 100 bức ảnh, ông ta đã chọn tấm ảnh của cô.

Cô không biết bản thân mình thế này được gọi là may mắn, hay là xui xẻo.

Sương giăng mỗi lúc một dày hơn.

Ôn Đồng ăn vận giống như một cô nữ sinh đã gây sự chú ý cho nhân viên bảo vệ gần đó.

Người bảo vệ đi tới chỗ cô, hỏi với vẻ quan tâm: "Bạn học sinh này đến tìm người sao?"

Ôn Đồng đỏ mặt và có chút sợ hãi, ấp úng mãi không nói được lời nào.

Cô chỉ có thể thầm nhắc đi nhắc lại một dãy số trong đầu, là số phòng bà mối đã nói với cô, bà ta nói Dạ tiên sinh sẽ đợi cô ở phòng 1798 tối nay.

Chín giờ tối ông ấy còn phải ngồi máy bay ra nước ngoài, vì thế, bà mối còn dặn đi dặn lại Ôn Đồng tuyệt đối không được đến muộn.

Đối diện với chú bảo vệ lớn tuổi, Ôn Đồng bỗng ngẩng lên đôi mắt long lanh đẩy ẩn nhẫn, mang chút khẩn cầu, cô thực hy vọng chú bảo vệ sẽ đuổi mình ra ngoài, nói với cô nơi này cấm trẻ vị thành niên, nhưng mà, nơi này lại là khách sạn, chú bảo vệ đó chẳng có quyền làm vậy.

Chú ấy đưa cô tới bàn lễ tân, "Khách phòng 1798."

Nhân viên lễ tân cúi đầu làm động tác tra trên hệ thống, sau đó lại nhìn vào cô bé đang cúi đầu trước mặt, dùng giọng phổ thông hỏi: "Là phòng của Dạ tiên sinh đúng không?"

"Vâng."

Cô từ trước tới nay chưa từng gặp qua Dạ tiên sinh, khi nghe người khác nhắc đến tên ông ta như vậy, trái tim cô chợt sợ hãi rung lên một nhịp.

"Dạ tiên sinh đang ở trên phòng, mời cô đi lên."

Ôn Đồng nhanh chóng quay người, trong lòng có chút hoảng loạn.

Phía sau, giọng của nhân viên lễ tân lanh lảnh: "Này cô, cầu thang máy ở đằng kia."

Ôn Đồng bước vào thang máy, bên trong tứ phía đều là gương sáng chói, phần tay vịn còn được mạ vàng toát lên vẻ xa hoa sang trọng.

Cô nhìn bản thân mình ở trong gương, bỗng nhiên có chút cảm giác lạ lẫm.

Cổ áo hơi lệch, cô định giơ tay lên chỉnh lại ...

Bỗng nhiên, một âm thanh lớn vang lên, hình như thang may bị kẹt, ngay lập tức mọi hình ảnh phản chiếu trên tấm gương vụt biến mất, không gian chật hẹp bỗng chốc biến thành một màu đen thăm thẳm.

Ôn Đồng hoảng sợ, sau khi tìm lại được phản ứng, cô vội ấn nút báo động cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng ấn mãi cũng không thấy có tiếng hồi đáp.

Cô đập cửa thang máy hét lớn "Có ai không ... Có ai không? ... "

Đáp lại cô chỉ là một sự tĩnh lặng chết chóc, nỗi sợ hãi như bị bốn vách tường vây kín lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Thang máy bị kẹt cứng thật rồi.

...

Một lúc lâu sau, cảnh cửa xoay lớn của khách sạn Đôn Hoàng chầm chậm mở ra, một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen bước chân gấp gáp vây quanh một chàng trai trẻ.

"Phòng đã đặt cho Thần thiếu gia đâu?"

"Thật xin lỗi, Thần thiếu gia, Dạ tiên sinh cũng muốn căn phòng đó." Người quản lý với thân hình mập mạp khẽ lau mồ hôi lạnh trên đầu, cả hai người họ đều là những nhân vật tai to mặt lớn, bất kể là ai ông ta cũng tuyệt đối không thể đắc tội.

"Nói vậy là ý gì? Ông có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?" Một gã vệ sĩ xông lên túm chặt cổ áo ông ta vừa hung hăng quát lớn: "Thần thiếu gia phải ở phòng 1798."

Vị quản lý sợ đến nỗi mặt mũi tái nhợt, không ngừng nói lời xin lỗi, ánh mắt khẩn cầu hướng về phía chàng trai trẻ đang đứng giữa đám vệ sĩ, "Thần thiếu gia, mong anh thông cảm, tôi chỉ là người làm công ăn lương ở đây, thật lòng tôi cũng rất khó xử."

Người đó nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao. Cả bầu không khí như bị nhấn chìm bởi một thứ độc dược màu tím cực mạnh, dự báo một sự nguy hiểm sắp sửa ập tới.

Anh ta chậm rãi giơ tay về phía đám vệ sĩ bên cạnh, năm ngón tay thon dài, giống như những viên ngọc được chạm khắc tinh tế.

Vị quản lý cả kinh, quỳ rạp xuống đất, không ngừng van lạy: "Thần thiếu gia, tôi trên còn mẹ già dưới còn con thơ..."

Hóa ra anh chỉ là đón lấy điếu xì gà đã được châm lửa, đưa đến bên miệng, sau đó cất giọng lạnh lùng: "Cho ông năm phút, tôi muốn có thẻ phòng."

"Thần thiếu gia ... Cái này ... "

Đúng lúc vị quản lý đang vô cùng bối rối thì Giám đốc khách sạn tất tưởi chạy tới, mang theo nụ cười tươi rói trên môi, cúi rạp người xuống: "Xin lỗi Thần thiếu gia, phiền anh đợi lâu rồi, thẻ phòng chúng tôi đã chuẩn bị xong cho anh, chúc anh vui vẻ."

Gã vệ sĩ nãy giờ vẫn đang túm chặt áo vị quản lý kia nhận lấy thẻ phòng, ngắm nghía vài lượt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì rồi mới thả lỏng tay, đối mặt với hai người quát lớn: " Cút."

Đợi sau khi đoàn người đã biến mất vào thang máy VIP, vị quản lý to béo mới ngã ngồi sụp xuống đất, ông ta từng nghe nói, đắc tội với người đàn ông đó, cũng chính là đắc tội với diêm vương, không biết cái mạng còn giữ được đến ngày nào.

May mà còn sống.

Các đồng nghiệp khác chạy đến an ủi ông ta, "Anh cứ yên tâm, Dạ tiên sinh phải ra sân bay ngay bây giờ, vừa mới bước ra từ một thang máy khác, bọn họ sẽ không đụng mặt nhau đâu."

Khách sạn có bố trí một số thang máy đặc biệt, chỉ chuyên phục vụ những vị khách VIP có thân phận cao quý.

"Vừa xảy ra sự cố kẹt thang máy nhưng đã được xử lý xong xuôi, có một khách hàng bị kẹt trong thang máy phải chịu vất vả rồi."

"Người không sao chứ?"

"Là một cô gái, cửa thang máy vừa mở ra cô ấy đã chạy mất."

...

Ôn Đồng hớt hải chạy đi tìm căn phòng số 1798, cô bị kẹt trong thang máy khá lâu, không biết liệu Dạ tiên sinh đó có nổi giận với cô không, nếu ông ta từ chối cô, Tiểu Lạc sẽ không có tiền làm phẫu thuật mất.

Ngay sau đó, một dãy số vàng rực lấp lánh đến lóa mắt hiện ra, không sai, là số 1798.

Bắc Thần Kiêu vừa tắm qua, chỉ thắt tạm một chiếc khăn tắm màu trắng quanh eo, trên làn da màu đồng rắn rỏi còn vương vài giọt nước, một giọt trong veo men theo đường eo hoàn mĩ chảy xuống dưới rồi thoắt biến mất khi chạm tới mép khăn tắm.

Trong căn phòng lúc này ngập tràn tiếng nhạc du dương, anh vừa lau tóc vừa kiểm tra điện thoại.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa reo lên, anh thuận tay ném khăn tắm lên mặt bàn, bước chậm rãi về phía cửa.

Ôn Đồng đứng trước cửa phòng khách sạn, tay ôm chặt lấy cặp sách, cô biết rõ một điều, một khi cánh cửa này mở ra, số phận của cô cũng sẽ hoàn toàn thay đổi.

Trong lúc cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì bỗng rắc một tiếng, cánh cửa phòng bật mở, dập tắt bóng tối trước mắt cô.

Cô giật mình lui về phía sau một bước, bỗng một cánh tay dài mạnh mẽ giơ ra kéo cô lại, tiếp đó là tiếng cánh cửa dày phía sau lưng đóng sầm một tiếng.

Âm thanh đó báo hiệu cho Ôn Đồng biết rằng, cô đã bước qua cánh cửa địa ngục, hoàn toàn không còn lối thoát.

Trong phòng rất tối, chỉ có chút ánh sáng nhạt nhoà phía bên cửa sổ.

Cô sợ hãi không dám ngẩng đầu mà cứ nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, mãi đến khi cô cảm nhận được một luồng khí vô hình đang dần dần ép tới gần mình, chính là phát ra từ người đàn ông trong căn phòng đó.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa ra nâng chiếc cằm xinh xắn của cô lên.

...

~ Hết chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro