Giữ Lấy Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Tư Giai đã nôn ra rất nhiều máu, lẫn với dịch nhầy là cánh hoa đỏ sẫm. Chân tay rã rời, trước mắt nàng tối sầm lại, rồi cả cơ thể đổ xuống nền gạch lạnh lẽo.

Cho đến khi Ôn Nhược Kỳ phát hiện Phùng Tư Giai nằm ngất xỉu trong nhà vệ sinh, cô hoảng hốt lay người và gọi nàng nhưng không có sự hồi đáp. Sau đó, Ôn Nhược Kỳ xốc Phùng Tư Giai dậy, bế nàng trên tay vội vàng vọt ra ngoài trước sự chứng kiến của đồng đội.

"Mau! Gọi cứu thương!"

Lúc tỉnh lại Phùng Tư Giai đã nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh trắng toát một màu, điều này mang ý nghĩa nàng đã được đưa đến bệnh viện. Phùng Tư Giai ngất xỉu nhưng không đánh mất những ký ức trước khi chìm vào hôn mê. Nàng vẫn nhớ mình đã ho ra rất nhiều máu, bên trong có lẫn những cánh hoa nhầy nhụa.

Chứng nôn hoa?

Và nó lại tái phát...

Phùng Tư Giai thở hắt ra một hơi, đồng tử hơi dao động. Nàng uể oải cựa mình. m thanh sột soạt nho nhỏ làm cho Ôn Nhược Kỳ đang gục đầu bên cạnh tỉnh dậy.

"Tiểu Bắc, tỉnh sao?" Ôn Nhược Kỳ dụi dụi mắt, hỏi.

Phùng Tư Giai nhìn thấy Ôn Nhược Kỳ, cũng không ngại mỉm cười một cái.

"Ừm, làm em lo lắng rồi."

"Không sao, tỉnh là tốt rồi, Nguyên Nguyên nói bác sĩ bảo cậu chỉ bị suy nhược, truyền nước một chút liền không sao. Nhưng phải chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi." Ôn Nhược Kỳ đáp.

Phùng Tư Giai lắng nghe Ôn Nhược Kỳ nói.

"Cảm ơn em!"

"Tiểu Tình và Nãi Bình chỉ vừa rời đi thôi, ban nãy họ đã mua cháo cho chị, ăn một chút rồi nghỉ ngơi." Ôn Nhược Kỳ vừa nói vừa mở ra phần cháo nóng từ trong hộp đưa đến cho Phùng Tư Giai.

Nàng nhận lấy thức ăn từ tay cô, vô tình chạm vào những ngón tay có phần lạnh buốt kia.

"Nhược Kỳ, tay em lạnh quá."

"Oh, em xin lỗi." Ôn Nhược Kỳ ngượng ngùng thu tay về.

Phùng Tư Giai phì cười trước dáng vẻ như đứa trẻ vừa mắc lỗi của cậu ấy.

"Không, ý chị không phải vậy. Chị chỉ muốn em chú ý giữ ấm, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe."

Ôn Nhược Kỳ ngại ngùng gật đầu.

Phùng Tư Giai yên lặng ăn cháo, mặc dù cháo có độ ấm vừa phải, nhìn cũng rất ngon nhưng nàng chỉ cảm thấy trong miệng không có khẩu vị. Ăn được một chút, Phùng Tư Giai đành buông muỗng.

"Chị không muốn ăn nữa sao?" Ôn Nhược Kỳ hỏi, tay nhận lấy hộp cháo.

"Ừm, chị no rồi."

Ôn Nhược Kỳ gật đầu, đóng hộp cháo lại, đặt lên bàn.

Phùng Tư Giai nhìn theo động tác của Ôn Nhược Kỳ, sau đó nói ra lời cảm ơn.

"Cảm ơn em, Nhược Kỳ."

Ôn Nhược Kỳ mỉm cười.

"Đều là đồng đội, đừng khách sáo."

Phùng Tư Giai gật đầu, mỉm cười đáp lại.

"Cũng trễ rồi, em trở về nhà đi, chị có thể tự lo liệu."

Ôn Nhược Kỳ lắc đầu.

"Làm sao được, em không yên tâm. Lúc thấy chị ngất xỉu trong phòng vệ sinh em thật sự đã rất hoảng hốt."

Ôn Nhược Kỳ nhìn Phùng Tư Giai mà nói, ánh mắt hướng đến nàng, giống như thể hiện một điều gì đó, cũng giống như che giấu đi một thứ gì đó.

Phùng Tư Giai lảng tránh ánh mắt đó, nàng nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, bầu trời đêm đen tuyền được tô điểm bằng một vài vì tinh tú lấp lánh, đêm đen huyền diệu bao trùm lên thành phố, đèn hoa rực rỡ trải dài đến tận đường chân trời. Phùng Tư Giai ngước nhìn lên, một mảng màu đen chứa đựng các vì tinh tú sáng ngời, bất giác hình dung ra khuôn mặt xinh đẹp của Tống Hân Nhiễm.

Ôn Nhược Kỳ lặng lẽ nhìn Phùng Tư Giai ngồi đó, nàng vẫn luôn cô đơn như vậy. Ở mọi thời khắc nói nói cười cười vẫn luôn là dáng vẻ cô đơn như vậy. Mà điều này nàng đã che giấu tốt đến nổi không phải ai cũng có thể nhận ra.

Không phải chưa từng nghe qua giai thoại Bắc Tống, nhưng đối với loại chuyện này Ôn Nhược Kỳ cũng chỉ nghĩ rằng đấy là một câu chuyện mà Phùng Tư Giai, Tống Hân Nhiễm và các vị đồng nghiệp khác sử dụng với mục đích công việc, nhằm tạo ra chủ đề để nói, góp vui cho các MC.

Cho đến hôm nay khi nghe thấy Phùng Tư Giai trong cơn hôn mê gọi tên Tống Hân Nhiễm. Ôn Nhược Kỳ không nhịn được mà đau lòng cho nàng.

Trong ấn tượng của Ôn Nhược Kỳ, Phùng Tư Giai là một tiền bối rất nhiệt tình, khi nào có thể cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, dù là chuyện liên quan đến công việc hay những chuyện xảy ra trong sinh hoạt chỉ cần người khác mở miệng cần nàng giúp đỡ, nàng đều sẵn lòng. Đôi lúc Ôn Nhược Kỳ cảm thấy Phùng Tư Giai quá tốt bụng, nói nói cười cười, chưa bao giờ thấy nàng nổi giận. Cũng có những lúc sẽ bị mắng, nhưng Ôn Nhược Kỳ chưa từng nhìn thấy Phùng Tư Giai rơi nước mắt. Có lẽ nàng không buồn hoặc có thể đã ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Nhưng Ôn Nhược Kỳ nhận ra, không biết từ khi nào bản thân mình lại chú ý và quan tâm đến Phùng Tư Giai nhiều như vậy, những lúc lên công diễn, ở hậu đài hay trong phòng tập ánh mắt của Ôn Nhược Kỳ không kiểm soát được mà luôn đặt trên người Phùng Tư Giai.

Lại nhớ lúc đó ở hậu đài, khi công diễn vừa kết thúc, Phùng Tư Giai chưa kịp thay quần áo đã vội vã chạy vào phòng vệ sinh. Nhưng rất lâu sau đó, khi mọi người đều chuẩn bị lên xe trở về trung tâm vẫn không thấy nàng trở ra, trong lòng Ôn Nhược Kỳ sinh ra một chút cảm giác bất an, thực sự không cho là Phùng Tư Giai ngất xỉu, chỉ nghĩ đến việc có khi cửa phòng vệ sinh gặp vấn đến khiến nàng không thể mở được. Thế nên Ôn Nhược Kỳ quyết định đi tìm và đến lúc nhìn Phùng Tư Giai nằm trên mặt sàn liền chấn kinh.

Trời về đêm càng lạnh, lớp chăn mỏng manh khiến cho nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài dễ dàng xâm nhập vào cơ thể Phùng Tư Giai, nàng rùng mình một cái. Khẽ đưa mắt sang chiếc ghế sopha chật hẹp mà Ôn Nhược Kỳ đang nằm ngủ ở đó, không có chăn đắp, chỉ có một chiếc áo khoác phủ lên thân trên đang mặc một chiếc áo phông cộc tay. Phùng Tư Giai đang định bước xuống giường, mang chăn của mình đến đắp cho Ôn Nhược Kỳ.

Vừa đặt chân chạm xuống nền gạch, hơi lạnh xâm nhập vào trong cơ thể, một cơn đau đớn dữ dội bộc phát từ bên trong lòng ngực, lại có thứ gì đó sắp sửa trào ra.

Phùng Tư Giai bụm miệng, chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Nàng nôn thốc nôn tháo, máu đỏ lại trào ra một ngụm lớn, lẫn trong đó là những cánh hoa nhào nhát. Cổ họng như bị toát ra, ruột gan giống như bị ai đào bới, Phùng Tư Giai như chết đi sống lại nôn ra thêm một ngụm máu, máu đỏ chuyển thành đen, lẫn với dịch nhầy nhuộm đen những cánh hoa không còn nguyên vẹn.

Phùng Tư Giai biết, đó là hoa gì...

Là hướng dương...

Là Tống Hân Nhiễm.

Ôn Nhược Kỳ vọt vào phòng tắm, bắt gặp Phùng Tư Giai trong miệng phun ra một ngụm máu lẫn hoa, đau lòng hỏi.

"Là ai vậy?"

Phùng Tư Giai ngẩng mặt, trân trối nhìn Ôn Nhược Kỳ, lắc đầu.

...

Ôn Nhược Kỳ điên cuồng tìm kiếm trên mạng xã hội, cuối cùng cũng tra ra không ít thông tin.

Người mắc chứng phun hoa là những người đem lòng yêu một người khác nhưng người kia lại không biết đến đoạn tình cảm ấy, hạt giống của một loài hoa nào đó mang dáng hình của người mà bệnh nhân ngày đêm nhớ thương sẽ dần dần nảy mầm trong cơ thể, xâm chiếm lấy lục phủ ngũ tạng và khiến người bệnh cảm nhận được những cơn đau xuất phát từ bên trong, khi cây hoa đã lớn người những cơn đau rát sẽ liên tục truyền đến trong cổ họng của người bệnh, bởi vì lúc này những bông hoa đã nở, mang theo nỗi nhớ thương gửi theo những cánh hoa chạy ra ngoài, muốn được đến bên cạnh người mình yêu.

Chứng phun hoa nếu như muốn được chữa khỏi thì người bệnh phải nói ra tình cảm của mình và nếu như may mắn người kia cũng dành cho họ một đoạn tình cảm như vậy thì những bông hoa sẽ cảm nhận được sự dịu dàng của mình yêu mà từ từ tiêu tan. Còn nếu như tình cảm ấy không được đáp lại thì chỉ có cách người bệnh phải tiến hành một cuộc phẫu thuật với tỷ lệ thất bại gần như 50%, nhưng sau khi phẫu thuật người bệnh buộc phải quên đi người mình yêu.

Nhưng sau khi phẫu thuật nếu như không thể quên được người mình yêu thì mầm rễ của loài cây bên trong sẽ âm thầm trỗi dậy, một lần nữa được nuôi lớn bằng những nhớ nhung, nhưng lần này lại cộng thêm nuối tiếc từ lần trước, người bệnh sẽ nôn ra một thứ chất lỏng màu đen có lẫn những cánh hoa bên trong, sau đó rất nhanh sẽ bị chấp niệm của loài cây này nuốt chửng từ bên trong mà không còn cách nào để cứu chữa.

Ôn Nhược Kỳ đọc đến hoa cả mắt, đầu óc cũng bắt đầu không được thông suốt, trái tim bắt đầu nhói đau và nước mắt đã lăn dài trên má.

Thì ra Phùng Tư Giai đã phải một mình chịu đựng những điều đó sao?

...

Ôn Nhược Kỳ dù bận bịu công diễn cũng không quên Phùng Tư Giai, nàng ấy đã xin nghỉ dài hạn, công diễn H đội thiếu đi một người.

Gần đây, Ôn Nhược Kỳ nghe rất nhiều người nhắc đến Phùng Tư Giai, chủ yếu là đồng đội và đồng nghiệp quan tâm nhắc đến vấn đề sức khỏe của nàng.

Sau khi H đội sử dụng phòng tập xong sẽ đến lượt tập của X đội. Đội H vừa hoàn thành buổi tập luyện người của X đội đã có mặt gần hết, Ôn Nhược Kỳ lịch sự chào hỏi đồng nghiệp X đội rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, đến hành lang đã nghe thấy Hách Tịnh Di cùng Dương Băng Di đang nói chuyện.

"Phùng Tư Giai có phải...nôn ra hoa nữa rồi không?" Dương Băng Di giọng điệu lo lắng hỏi.

Hách Tịnh Di chậm rãi gật đầu, ánh mắt mang theo vài tia sầu não.

Ôn Nhược Kỳ chấn kinh trước thông tin vừa vô tình nghe được, đây là lần thứ hai của Phùng Tư Giai sao? Có phải lần trước nàng đã phẫu thuật hay không?

...

Cánh cửa phòng được mở ra sau những tiếng gõ liên hồi, Phùng Tư Giai nhìn Ôn Nhược Kỳ đứng trước mặt, nàng nhận ra sự sốt sắng và lo lắng hiện ra trong mắt cô.

Ôn Nhược Kỳ mím chặt môi, đôi mắt mơ hồ một tầng ẩm ướt áp lên người Phùng Tư Giai.

"Là Tống Hân Nhiễm sao?"

Phùng Tư Giai cúi mặt, bàn tay nắm lấy vạt áo của mình, khẽ gật đầu.

Nhìn thấy nàng như vậy, Ôn Nhược Kỳ rất đau lòng, nhưng cũng chỉ đành bất lực thở ra một hơi để cảm xúc của mình có thể trở lại trạng thái bình tĩnh. Cô giơ tay lên, đưa túi thức ăn ra trước mặt nàng.

"Dù gì thì chị cũng ăn một chút đi."

Ôn Nhược Kỳ bước vào căn phòng, ánh đèn màu lam chiếu vào vách tường, bên trong đồ đạc được Phùng Tư Giai sắp xếp ngay ngắn, ga trải giường cũng được vuốt phẳng, chăn gối đều gọn gàng.

Cháo thịt bằm nóng hổi vẫn còn ở trong khay, Ôn Nhược Kỳ đem đổ ra bát đưa đến trước mặt Phùng Tư Giai.

"Chị ăn đi, nếu không sẽ nguội."

"Nhược Kỳ, chị hiểu những điều này và...chị hy vọng em cũng sẽ hiểu, đừng đau lòng vì chị, hãy đi tìm hạnh phúc thực thụ của em."

Phùng Tư Giai đã nói như thế, ánh mắt dường như xuất hiện những tia sầu muộn vẫn còn đọng lại.

Ôn Nhược Kỳ cũng nhìn Phùng Tư Giai, hai người đối mắt, trong con ngươi bây giờ đều là nước và cuối cùng Ôn Nhược Kỳ đã khóc trước. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài bên má trái, Ôn Nhược Kỳ nhanh chóng lấy tay gạt phăng đi. Suy cho cùng vẫn là không thể sánh với Phùng Tư Giai, nàng ấy rất giỏi kiềm chế, giỏi đến nỗi bao năm trời như vậy người kia chưa từng biết nàng đã yêu họ nhiều đến mức đã biến thành bộ dạng này .

"Tại sao chị lại không quên đi?"

Phùng Tư Giai chớp mắt, lệ vẫn không rơi mà dường như chảy ngược lại vào trong. Đôi mắt khô ráo của nàng như sáng lên.

"Chắc có lẽ là quá sâu đậm đi."

...

Ôn Nhược Kỳ ngồi trong hậu đài, trên sân khấu X đội đang nói MC, nhìn thấy Tống Hân Nhiễm qua màn hình theo dõi, Ôn Nhược Kỳ cảm thấy người này rất tỏa sáng, không nhanh không chậm cứ thế mà mỉm cười làm cho vẻ đẹp yêu kiều ấy càng thêm phần cuốn hút. Ôn Nhược Kỳ trước đến nay luôn ngưỡng mộ Tống Hân Nhiễm, vị tiền bối tuy chỉ lớn hơn mình hai tuổi nhưng đã đi trước nhiều thế hệ, nàng trước nay luôn đi trên con đường chân chính, dùng nỗ lực để chứng minh bản thân mình. Hỏi xem, người như vậy có ai sẽ không thích đây?

Vả lại bạn bè, đồng nghiệp xung quanh ai cũng biết Tống Hân Nhiễm đối với người khác tốt như thế nào và Phùng Tư Giai lại là người nhận được sự đối đãi đó ngay từ lúc nàng vừa đến Thượng Hải, vẫn còn rất khó khăn để thích ứng với môi trường làm việc mới. Lúc đó Tống Hân Nhiễm luôn ở bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ, bởi vì điều đó nên có lẽ Phùng Tư Giai từ lâu đã xem Tống Hân Nhiễm là ánh sáng của nàng, vì thế cho nên Phùng Tư Giai mới thích người này đến như vậy.

Ôn Nhược Kỳ vẫn chăm chú quan sát Tống Hân Nhiễm qua màn hình, đợi cho đến khi buổi công diễn kết thúc, nhìn thấy Tống Hân Nhiễm vừa bước xuống hậu đài, Ôn Nhược Kỳ lịch sự chào hỏi.

Trong lòng không thoát khỏi những suy nghĩ, liệu Tống Hân Nhiễm có một chút nào biết đến tình cảm mà Phùng Tư Giai đã dành cho nàng ấy hay không?

Ôn Nhược Kỳ vẫn dõi theo Tống Hân Nhiễm cho đến khi Vương Duệ Kỳ bước đến.

"Nhược Kỳ tìm Nhiễm Nhiễm à?"

Ôn Nhược Kỳ thu hồi ánh mắt.

"Em tìm Băng Băng."

Khi Dương Băng Di đến cũng là lúc Tống Hân Nhiễm đi ngang qua, theo thói quen Ôn Nhược Kỳ lại gật đầu chào hỏi Tống Hân Nhiễm, nàng cũng vui vẻ mỉm cười. Sau đó dừng lại nói chuyện với Dương Băng Di.

"Băng Băng, em có muốn cùng chị đến thăm Tiểu Bắc không?"

"Hôm nay không tiện, khi khác em lại đi."

Tống Hân Nhiễm gật đầu, sau đó rời đi.

...

Phùng Tư Giai nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, nàng khó nhọc đứng dậy, bước ra mở cửa. Cánh cửa từ tốn được mở ra, trước mặt nàng, Tống Hân Nhiễm. Vừa nhìn thấy Tống Hân Nhiễm, Phùng Tư Giai vô thức lùi lại vài bước, trong bụng lại dấy lên một cơn đau nhói, nàng đau đớn cau mày, loạng choạng sắp ngã.

"Tiểu Bắc, không sao chứ?" Tống Hân Nhiễm vội đỡ lấy nàng, cơ thể tiếp xúc cùng cơ thể, da thịt mẫn cảm của Phùng Tư Giai run lên bần bật.

Lục phủ ngũ tạng truyền đến cảm giác nhói đau, cả cơ thể như bị cắt xé, ngay cả khi người nàng yêu đứng trước mặt nàng sự đau đớn, thống khổ ấy càng nhân lên vạn lần. Phùng Tư Giai không trụ được, cũng không mở miệng nói được gì, cứ vậy mà ngất xỉu trong lòng của Tống Hân Nhiễm.

"Tiểu Bắc, Tiểu Bắc..."

Tống Hân Nhiễm ngồi chờ trước phòng cấp cứu, trước đó đã đánh một cuộc điện thoại cho Dương Băng Di. Sau đó không lâu đã thấy Dương Băng Di cùng Ôn Nhược Kỳ sốt sắng chạy tới.

"Tiểu Bắc sao rồi?" Dương Băng Di hỏi, để lộ biểu cảm lo lắng cùng sợ hãi.

"Vẫn còn ở trong đó." Tống Hân Nhiễm đáp.

Hai bàn tay Ôn Nhược Kỳ bấu chặt vào gấu áo, tự mình tranh đấu với chính mình, cuối cùng cũng mở miệng.

"Nhiễm Nhiễm tiền bối, chị biết Tiểu Bắc nôn hoa không?"

Tống Hân Nhiễm chưa kịp trả lời, Ôn Nhược Kỳ đã nhận thấy biểu cảm chấn kinh trên khuôn mặt của nàng ấy.

"Là ai?"

Trước câu hỏi của Tống Hân Nhiễm, Dương Băng Di chỉ mím chặt môi, Ôn Nhược Kỳ lẳng lặng quay đi.

Bọn họ không thể nói ra, là vì lời hứa với Phùng Tư Giai.

Tống Hân Nhiễm ngồi đợi đến khi vị bác sĩ kia vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ạ?"

"Cô có từng nghe qua khối u thực vật hay không?"

"Ý của bác sĩ là chứng nôn hoa?" Để chắc chắn Tống Hân Nhiễm hỏi lại.

Vị bác sĩ già gật đầu, đôi đồng tử nâu sòng dần tối lại.

"Theo kết quả xét nghiệm, cho thấy mầm thực vật trong cơ thể bệnh nhân đã nảy nở đến giai đoạn cuối cùng, chúng tôi e rằng không còn cách nào khác..."

Tống Hân Nhiễm nói với vị bác sĩ kia một lời cảm ơn, sau đó ngồi sụp xuống hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu.

Tại sao Dương Băng Di lại biết điều này?

Kể cả Ôn Nhược Kỳ - một hậu bối vừa vào đoàn cách đây không quá lâu cũng được biết, nhưng nàng thì lại không?

Lẽ nào đối với em nàng không phải là người đáng tin cậy để chia sẻ hay sao?

...

Trước đó, Ôn Nhược Kỳ tìm gặp Dương Băng Di ở hậu đài, cả hai đi đến một quán nước gần nhà hát, quán nước yên tĩnh, hai tiểu thần tượng ngồi vào một góc cùng nhau nói chuyện.

"Cái đó...Tiểu Bắc khi nào đã như vậy?"

"Từ hai năm trước."

"Tại sao chị ấy không nói ra."

"Tớ không biết, chị ấy đã chọn phẫu thuật."

"Vậy lần này là lần thứ hai sao? Có nghĩa là không còn cách nào để chữa trị nữa."

Dương Băng Di không nói, chỉ lẳng lặng gật đầu. Một khoảng yên ắng kéo dài. Ôn Nhược Kỳ cũng trầm mặc.

Sau cùng, Dương Băng Di thở dài, lên tiếng.

"Chắc có lẽ là vì quá yêu đi. Cả hai bọn họ đều là người biết suy nghĩ cho người khác, nhưng vốn dĩ ở hai cương vị khác nhau, mà Tiểu Bắc lại không muốn Nhiễm Nhiễm phải khó xử."

...

Đợi đến khi Phùng Tư Giai tỉnh lại, đã thấy Tống Hân Nhiễm ngồi ở bên cạnh. Đồng hồ treo tường phía đối diện hiển thị 2 giờ 38 phút sáng.

Cổ họng khô khốc và đau rát, Phùng Tư Giai khó nhọc kêu lên.

"Nhiễm Nhiễm..."

Tống Hân Nhiễm vừa nghe thấy đã vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Phùng Tư Giai.

"Chị ở đây."

Tống Hân Nhiễm nhìn thấy Phùng Tư Giai mỉm cười, khuôn mặt tái nhợt và đôi đồng tử đã nhạt đi không ít. Nàng đau lòng, áp bàn tay của mình vào khuôn mặt hốc hác của em.

"Có thể nói cho chị không? Là ai vậy?"

Phùng Tư Giai lại mỉm cười và lắc đầu.

"Xin lỗi, Nhiễm Nhiễm..."

Tống Hân Nhiễm cúi mặt, nước mắt đã rơi xuống bàn tay của Phùng Tư Giai, ấm nóng và đau đớn cùng nhau trỗi dậy.

"Là Vương Dịch sao?" Tống Hân Nhiễm nức nở, bắt đầu suy đoán.

Phùng Tư Giai lại lắc đầu.

"Không phải em ấy, người này...chị không biết đâu."

Tống Hân Nhiễm lại nhớ về một buổi chiều nhiều năm về trước, ánh nắng mặt trời không quá chói chang, xe cộ hai bên đường cũng không đông đúc, những tán cây tựa vào nhau xào xạc như đang cất tiếng hát. Phùng Tư Giai đi bên cạnh Tống Hân Nhiễm, đôi mắt tròn và khuôn miệng nhỏ, khi đó nàng quay lại nhìn em, cả đôi mắt và đôi môi của em đồng loạt rộ cười, nàng cảm thấy như thế rất đáng yêu, em xinh đẹp, mỏng manh và thuần khiết, trong thời khắc đó, phía trước ánh mặt trời, em giống như một tiểu thiên sứ và lại càng giống với một người bạn tâm giao có thể đồng hành bên cạnh nàng mãi mãi.

Còn bây giờ em vẫn ở đây, vẫn mỉm cười, nhưng sau này, e rằng sẽ không thể.

Tống Hân Nhiễm nắm chặt lấy bàn tay của Phùng Tư Giai, bắt đầu khóc lớn.

Vĩnh viễn nàng cũng không hiểu, cũng không ngờ tới, không phải nàng quá ngốc mà là bởi vì Phùng Tư Giai yêu nàng quá nhiều.

Phùng Tư Giai đã biết, từ lâu Tống Hân Nhiễm đối với mình cũng chỉ có một loại tình cảm, tình cảm giữa những người tri kỷ. Vì vậy Phùng Tư Giai luôn muốn giữ gìn đoạn tình cảm đơn thuần này và mặt khác cũng không muốn cho Tống Hân Nhiễm phải khó xử.

Nếu em nói em thích nàng, với sự thiện lương và tốt bụng của nàng, chắc chắn nàng sẽ một mực ở bên để cứu lấy em, nhưng điều đó cũng chỉ xuất phát từ tình cảm giữa những người tri kỷ và sự thương cảm, hoàn toàn không phải là tình yêu. Mà em thì lại không muốn nàng gượng ép bản thân mình, em chỉ muốn nhìn nàng hằng ngày vui vẻ nói cười, có được hạnh phúc của riêng nàng. Thế nên em cam tâm tình nguyện đánh đổi mạng sống của mình. Chỉ cần nàng hạnh phúc, với em thế là đủ rồi.

...

Tống Hân Nhiễm mỗi ngày đều ghé đến một chút, ở bên cạnh Phùng Tư Giai, lại thấy em nôn ra rất nhiều chất dịch màu đen, lẫn trong đó là những cánh hoa bị nhàu nát. Tống Hân Nhiễm cảm thấy như mình sắp không chịu nổi, theo từng đợt dịch nhầy phun ra cùng những cánh hoa là từng đợt tâm can của Tống Hân Nhiễm quặn đau.

"Tiểu Bắc...chị đau lòng." Tống Hân Nhiễm nhìn Phùng Tư Giai bằng đôi mắt đã đỏ lệ.

Phùng Tư Giai vẫn mỉm cười như thế, nhưng đôi đồng tử ít nhiều đã chuyển sang một màu xám đục. Những lúc có Tống Hân Nhiễm ở bên cạnh, Phùng Tư Giai nhìn thấy nàng liền đặc biệt vui vẻ, nhưng cũng vì điều này mà mỗi lúc một nôn ra nhiều hơn, mấy cánh hoa cũng to hơn, có khi còn lẫn cả những chiếc lá. Nghe qua người ta nói căn bệnh này mỗi khi người bệnh ở gần người mình yêu liền bộc phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi vì mầm rễ của sự nhớ thương bên trong sẽ bị kích động bởi giọng nói, mùi hương của người mà bệnh nhân thầm yêu, chúng sẽ mạnh dạng lao ra giống như là để thay mặc cho chủ nhân của mình nói ra nỗi nhớ thương. Mỗi lần như thế Phùng Tư Giai đều đau đến kiệt quệ, nhưng để đánh đổi được những phút giây cuối cùng được ở bên cạnh Tống Hân Nhiễm, chuyện này Phùng Tư Giai cam lòng.

"Chị có biết đây là hoa gì không?"

Tống Hân Nhiễm khẽ lắc đầu, nàng thật sự không thế nhìn ra loài thực vật được phun ra từ miệng Phùng Tư Giai là loài nào, bởi vì những cánh hoa ấy vẫn luôn nhầy nhụa mà lẫn trong chất dịch đen ngòm kia.

"Là hướng dương." Phùng Tư Giai nói và lại mỉm cười.

"Có ý nghĩa gì không?" Tống Hân Nhiễm thắc mắc hỏi.

"Bởi vì người đó giống như mặt trời." Phùng Tư Giai kiên định trả lời.

...

Ôn Nhược Kỳ lại đến, ở trước cửa chạm mặt Dương Băng Di đang khóc, nức nở đến đau lòng. Ôn Nhược Kỳ ôn nhu ôm lấy đứa trẻ đang khóc lớn.

"Băng Băng, đừng như vậy...Tiểu Bắc đã có một tình yêu rất đẹp, rực rỡ như ánh nắng mặt trời vậy."

Và lần này Phùng Tư Giai đã gầy đi rất nhiều. Trong căn phòng nhỏ có cửa sổ lớn, ánh nắng mặt trời luôn rọi sáng khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Phùng Tư Giai ngồi yên lặng trên chiếc ghế bành bên cửa sổ, những cánh hoa hướng dương rơi rụng khắp xung quanh.

Ôn Nhược Kỳ ngồi bên giường, lặng nhìn Phùng Tư Giai đang đón nắng, có lẽ nàng cảm thấy hạnh phúc hơn khi được những tia nắng sưởi ấm, hoặc trong tâm trí của Phùng Tư Giai những ấm áp này đến từ vòng tay của Tống Hân Nhiễm. Vì cũng như những gì nàng đã nói với Ôn Nhược Kỳ vào một buổi chiều khá muộn, những tia nắng cuối ngày vẫn còn đọng lại một màu vàng nhàn nhạt trên những tán cây trong vườn.

"Nhiễm Nhiễm cũng giống như mặt trời vậy..."

Và mặt trời thì rất đẹp, rất chói chang, rất lộng lẫy nhưng cũng rất bỏng rát.

Phùng Tư Giai nói rằng mặt trời thì sẽ mãi mãi thuộc về vũ trụ, soi sáng cho nhân loại. Mặc dù nàng vẫn luôn ngưỡng mộ, mong muốn được chạm vào mặt trời sáng ngời kia, nhưng khi vừa đến gần nhiệt độ của mặt trời tỏa ra dường như thiêu đốt, tiến thêm chút nữa e rằng chính nàng sẽ rụi thành tro.

Phùng Tư Giai thừa nhận, nàng hiểu mọi thứ, nhưng cũng rất nhát gan, suy nghĩ rất nhiều, nhưng đôi lúc cũng rất ấu trĩ.

Ôn Nhược Kỳ đặt ra một tình huống, nếu được xuyên qua thời gian quay trở lại ngày hôm đó thì nàng có muốn nói ra hay không?

Đó là một buổi chiều tà, mặt trời đã chuyển sắc thành một màu đỏ chói. Phùng Tư Giai đi bên cạnh Tống Hân Nhiễm trên con đường dẫn về trung tâm sinh hoạt, xe cộ, con người đều chỉ còn lại lác đác.

Bọn họ bước song song đi ngược hướng với mặt trời, bỏ lại cả một bầu trời đỏ vệ ở phía sau lưng. Và sự thật thì chỉ có Tống Hân Nhiễm đi qua ngày mai, còn Phùng Tư Giai đã vĩnh viễn mắc kẹt lại ở ngày hôm đó.

Nếu được quay lại?

Vẫn sẽ là như vậy, Phùng Tư Giai vẫn sẽ chọn gìn giữ lại buổi chiều hoàng hôn đẹp nhất ngày hôm đó, bình yên, nhẹ nhàng, không một lời nào, nhưng đó là tất cả những hạnh phúc mà bấy lâu nay nàng vẫn luôn ôm ấp.

Ôn Nhược Kỳ lặng lẽ nhìn Phùng Tư Giai, Phùng Tư Giai đang mỉm cười, hướng ra khung cửa sổ, đôi mắt dần dần khép lại, mặt trời sắp sửa rời đi, những cánh hoa hướng dương ngược gió bay cao trên không trung và đến khi tia sáng cuối cùng trong ngày tắt hẳn những cánh hoa cũng theo đó mà lụi tàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro