Chap 1: Hội ngộ - Bán trà sữa, thạch sùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vào nhà đi bà. Lâu rồi không gặp nhớ bà lắm luôn ấy."

-"Thôi đi, sến súa quá bà ơi, già cả hết rồi bày đặt nhớ với nhung."

Bà Liên và bà Vy bước vào nhà, ngồi xuống ghế và bắt đầu ôn lại chuyện cũ, tính ra cũng gần 20 năm họ không gặp nhau rồi. Thời gian trôi nhanh thật cái Mít và con Tít ngày nào giờ đã thành hai bà lão già nua nhăn nheo, còn đâu cái ngày mà kéo nhau xuống ao tắm bùn, nhớ cái hồi mà hai đứa theo thằng cu Tí ra đồng bắn cò rồi té xuống ruộng để bị người ta rượt đét đít... nhớ lắm nhớ ơi là nhớ luôn.

-"Dạo này da bà trắng lên hén?"- Bà Liên hỏi.

-"Ờ... bà nói tui mới để ý, chắc tại ở nhà suốt nên vậy."

-"Tui tưởng bà tắm bùn mới trắng được vậy chứ... haha..."

Nhớ cái lúc mà nhà bà Ba Nổ mua được cái tivi trắng đen - cái tivi lần đầu xuất hiện trong xóm, vì là xóm nghèo mà nên có được cái tivi là quý lắm. Mèn ơi lúc đó bà con tiết kiệm được bao nhiêu dầu mà nói, tại tối nào họ cũng rủ nhau qua nhà bà Ba để xem tivi cả, già trẻ gái trai đi tất nên không ai ở nhà nên cũng không cần phải đốt đèn dầu. Nói đến cái tivi thì phải nói đến cái lịch sử huy hoàng của hai bà lão này đây, lúc đó hai bà này còn nhỏ síu cỡ năm sáu tuổi gì ấy, trên tivi người ta quảng cáo mặt nạ bùn, sữa tắm bùn giúp làm đẹp da, sản khoái tức thì... con nít mà tò mò là chuyện bình thường, sau khi xem xong là hai cô nhóc bắt đầu lên kế hoạch thực hiện, kết quả rất ư là khả quan.

Bé Tít (biệt danh của bà Vy) thì phải lên tận bệnh viện ở tỉnh để làm sạch bao tử vì bùn rơi vào miệng và trôi từ từ vào bụng. Cái Mít (nick name thần thánh của bà Liên) thì đỡ hơn, ẻm biết khôn hơn, dùng bùn để tắm toàn thân thành ra phải tốn vài hộp xà phòng le bôi mới khử trùng thành như xưa được. Sau vụ này tất nhiên hai em sẽ được ăn vài cây roi cho tỡn tới già, giờ thành hai bà lão rồi nghĩ lại thấy sao mà mình ngu ghê ý, nhưng mà vui... mấy ai có tuổi thơ được như mình đâu chứ.

-"Toàn nhăn với nheo, trắng cái khỉ gì?!"-Bà Vy hắt giọng, tự nhiên nhắc lại chuyện này, ký ức đau lòng thế cơ mà.

-"Haha... bà vẫn như ngày nào, khó tính không chịu được."

Khuôn mặt bà Vy vẫn không cảm xúc, dù sao bà cũng có bốn đứa cháu nội còn gì, dễ quá nó lại không nghe lời.

-"Uống trà sữa nha! Hôm nay biết bà qua nên tui mới đặc biệt làm loại hảo hạng cho bà đó, bao ngon luôn."- Bà Liên đề nghị.

-"Cũng được, hảo hạng nhưng đừng cho thêm loại thạch "mới" của bà nhá, ghê chết được."

-"Ờ há, bà nhắc tui mới nhớ..."

***

Năm đó cả ba đứa Tèo, Tít, Mít cùng đậu vào trường chuyên Y trên tỉnh, bọn nó tuy quậy mà được cái thông minh với sáng dạ lắm. Cái Tít thì có người dì làm việc trên đây nên khỏi lo chỗ ăn chỗ ở. Còn thằng Tèo và cái Mít cũng có chỗ quen biết nên cũng không lo chỗ ăn nơi ngủ mà được cái hai đứa ở chung nhà nữa, nói ra thì phức tạp lắm con của nội thằng Tèo là bạn thân của con của ngoại cái Mít, mà con của nội thằng Tèo cũng làm việc ở tỉnh này mà có nhà rộng nữa thành ra hai đứa ở chung luôn.

Nhà thằng Tèo và cái Mít ở có kinh doanh một quán trà sữa nhỏ, của chị họ của Tèo mở nên hai đứa phụ giúp được việc chạy bàn nên cũng bớt phè phởn như hồi còn ở quê, hễ mà đi học về là vứt cặp ăn cơm rồi chạy ra đồng vật lộn thôi.

Con Tít thì sướng hơn, nhà dì nó giàu lắm, nên mỗi khi đi học về hoặc rảnh rỗi thì nó cứ ở bên quán phụ hai đứa kia chạy bàn, không thì cũng tụm năm tụm ba tám chuyện rồi lấy tập ra học bài.

Vào một ngày đẹp trời nọ cũng như bao ngày đẹp trời khác, hôm nay bọn nó có tiết vào buổi chiều nên con Tít sang sớm để rủ Tèo và Mít đi học.

-"Mít ơi! Cho chị mày ly trà sữa!"-Từ xa xa đã nghe tiếng con Tít vọng vào.

-"Quán bà bán chứ không cho nhá con."-Từ trong quán nghe tiếng con Mít vọng ra.

Lộp cộp... lộp cộp... tiếng giày cao gót nện xuống sàn.

-"Wow wow... để xem ai đây?! Tèo ơi, khách quý khách quý, đem menu ra, nhanh lên!"-Tiếng con Tít tiếp tục vọng vào khi nó vừa đến cửa quán.

Thằng Tèo đem menu ra đưa cho những người mang giày cao gót, hỏi:

-"Chẳng hay các quý cô đây muốn dùng gì ạ?"

-"Không cần! Ba ly trà sữa không trân châu mang đi, hai ly vị dâu, một ly vị chocolate nhé, cảm ơn!"-Bạn "cao gót" cười e thẹn dáng diệu dàng thục nữ.

-"Vâng, làm phiền quý khách đợi một chút ạ!"-Nói rồi thằng Tèo chạy cái vèo vào trong sảnh.

....

-"Tèo, Mít ơi! Hôm nay cô cho kiểm tra đột xuất nè, hai đứa bây học bài chưa?"-Con Tít líu lo bắt chuyện trên đường đi học.

Vì quán trà sữa nhà Tèo, Mít gần trường nên tụi nó đi bộ vài phút là tới, vừa rèn luyện sức khỏe luôn.

-"Học rồi nha chế."-Thằng Tèo đáp.

Nhớ hồi nhỏ, thằng Tèo vừa đen, vừa hôi lại còn lùn nữa, xấu ghê lắm. Thế mà lớn lên nó trắng ra, cao lên cao nhất trong ba đứa, người lại thơm thơm (theo lời bé Mít), bọn con gái trong trường vừa thấy nó là mặt bị biến dạng mắt trái trym, mồm chữ O làm bạn Tít phát tởm. Thằng này đúng kiểu dậy thì thành công luôn.

-"Me too, cơ mà sao mày biết vậy Tít?"-Bạn xinh xinh cute còn lại trả lời. Bé Mít nhà ta là xinh từ nhỏ đến lớn nhá, mỗi tội bé ý mít ướt lắm nên mới có cái biệt danh là Mít, Tít với Tèo phải cực khổ gian nan lắm mới bảo vệ được em ấy đấy.

-"Tao đoán. Hyhy..."

Con Tít thì nhỏ sao lớn y hệt thế, vẫn đen, vẫn xấu. Tính cách cũng vậy, vẫn đanh đá, vẫn lanh lẹ, vẫn lóc chóc, nó luôn là đứa nhoi nhất trong đám.

-"Điên!!"-Hai bạn kia lạnh lùng phả vào mặt bạn còn lại một chữ rồi khoác vai nhau đi mất.

....

-"Chào, lại gặp nhau rồi!"-Lại cái đám "cao gót" đó nữa.

Nếu Tít, Tèo, Mít là bộ ba "nổi loạn" thì đám này cũng là bộ ba "hotgirl tự xưng" của trường, tụi nó nổi tiếng ghê lắm, nổi như Linhcave vậy á. Đứng đầu đàn tên Trang, nhỏ này mỗi ngày đi học đều xịt cả một chai nước hoa 16k lên người, hai nhỏ còn lại một đứa tên Ánh, một đứa tên Ngọc, hai đứa này chủ yếu làm nền với hùa thôi chứ ngoài ra không còn chức năng gì hết. - Theo nhận xét của Tít cute. Đặc biệt ba đứa này có sự yêu thích đặt biệt đối với Tít và Mít nên tụi nó cứ tìm Tít, Mít nói chuyện mãi thôi.

-"Hello, trà sữa ngon chứ hả?"-Mít hỏi.

Trangcave đưa ba ly trà sữa lên trước mặt bọn nó, đáp:

-"Ngon đấy trứu, mùi vị lạ lắm."

-"Bạn, bạn và cả bạn nữa, nếu có lần sau thì coi chừng bọn mình đấy. Hai bạn Vy, Liên này thấp hèn thì đừng có mà lúc nào cũng dính lấy bạn Phong chứ, trong trường này còn nhiều thằng con trai thấp hèn khác hợp với hai bạn lắm đấy."-Ánhcave hăm dọa.

-"Vãi cả "thấp hèn", nếu mà hai đứa này có thấp hèn thật thì thằng Phong cũng chẳng cao sang được đâu nhá."-Mít mặt không cảm xúc mà hé lời.

-"Vãi cả "bạn", "nếu có lần sau" hả? Ha, nực cười, chứ không phải bọn mày đánh không lại à? Đánh lộn nhiều rồi mà sao vẫn yếu như sên thế?"-Bạn Tít bổ sung.

Ba cô nàng xinh đẹp giờ đây mặt đã biến dạng, mắt thì trợn to, môi bặm lại, má phồng lên, trông cute phết đấy chứ.

-"Hay lắm Vy ạ! Bạn tưởng bọn mình sợ mấy bạn ư?"-Ba ly trà sữa từ trên tay Trangcave rơi xuống đất, ly bể, nước tràng ra.

-"Sao nào?! Đánh tụi mình đi chứ các bạn!"-Ngọccave lên tiếng.

Tèo khều khều Tít và Mít, mặt anh ý tỉnh bơ bảo: "Hình như tao có cảm giác thầy giám thị đang đứng sau lưng bộ ba "cave" đấy chúng mày ạ!"

-"Bingo! Cảm giác của mày đúng lắm Tèo ạ!"-Tít búng tay cái chốc.

Bộ ba "cave" từ từ quay ra sau lưng và "vèo"-chạy mất. "Rắt" -cũng là tiếng giày cao gót nhưng lần này không sang chảnh như lần trước mà là tiếng gót giày phải "chia cách" với phần thân. Lại một tiếng "rắt" nữa vang lên, cái này là tiếng bị trật khớp nè, thật đáng thương. Bộ ba nổi loạn lắc đầu chẹp miệng vài cái rồi nắm tay nhau đi vào lớp học.

Hôm nay tụi nó có cảm giác như đường đi học như dài ra vậy, cũng mai là đi sớm chứ không là trễ học rồi. Đúng là những con người ăn ở tốt nó khác mấy người xấu thật.

***

-"Nhắc lại mà thấy nhớ, không biết ba bà cave giờ này sao rồi nữa."-Bà Vy đưa tay lên mặt chùi chùi, kiểu như lau nước mắt.

-"Tui cũng giống bà, nhớ ba bà đó ghê cơ. Mà hình như ông Phong biết đấy, để xíu nữa ổng về rồi hỏi."

Phong hiệu là Tèo đen. Khi xưa vào một buổi tối đầy sao, tại một cây cầu bắt qua một dòng sông, mặt nước phẳng lặng lâu lâu có một làn gió nhẹ thoảng qua làm gợn sóng li ti, ánh trăng, ánh sao rọi xuống dòng sông làm phong cảnh càng thêm hữu tình. Ở phía xa xa có một cặp nam nữ nắm tay nhau bước tới và dừng lại trên cầu, cậu nam quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp và hỏi "Do you wanna marry me?", cô nữ trả lời "Yes, I do." và cậu nam trao cho cô nữ một nụ hôn nồng nàng, cháy bỏng. Cũng ở phía xa xa, cũng có một cặp nam nữ đang đứng ngắm phong cảnh nơi mà có một cặp nam nữ đang cảm nhận hạnh phúc của mình, cô nữ hỏi "Bao giờ anh mới cầu hôn em giống vậy?", cậu nam vờ hỏi lại "Hử? Ý em là sao?", cô nữ lại nói "Nhìn người ta hạnh phúc chưa kìa!", cậu nam tỏ ý đã hiểu "Em thích hả? Mấy chuyện đó là bình thường như của phường ý, anh sẽ cầu hôn em còn hoành tráng và lãng mạn gấp 10 lần vậy nữa kìa.", cô nữ tỉnh bơ đáp "Ừm, anh làm đi, em đâu có thích." Kể từ buổi tối hôm đó, có hai cặp nam nữ sống với nhau hạnh phúc suốt đời.

-"Anh Phong đẹp trai về rồi đây!!"-Một ông cụ cầm gậy, run run bước vào.

-"Vãi cả anh đẹp trai!!"-Bà Vy khinh bỉ.

Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo tới liền mà.

-"Ý, Vy đây hả? Lâu rồi mới gặp, nhìn bà còn trẻ phết."-Phong cười cười, nói đùa.

-"Cút, bà đây tự biết bà đẹp nhá!"

-"Xì, tui nói bà trẻ chứ nói bà đẹp bao giờ. Mà bà tới chắc cũng lâu rồi hả? Liên này thiệt, sao em không vào làm nước mời khách gì thế?!"-Ông Phong cằn nhằn.

-"Dạ."- Nói rồi bà Liên đi xuống bếp, bỏ lại ông chồng ngồi tiếp chuyện với bà Vy.

Ông chồng của "bà vừa bước xuống bếp" nói tiếp "Nãy giờ hai bà nói chuyện gì mà vui thế?!"

-"Nói về cái lần mà tui sản xuất ra loại thạch mới ấy."

-"À à..."-Ông Phong gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Chuyện khi đó cũng chẳng có gì to tát, ông chỉ biết con Mít lúc đó làm ba ly trà sữa cho ba bà đó, một ly thì bỏ thêm vài thìa đường, ly kế thì rắc thêm hai thìa muối bột, ly cuối cùng vị chocolate thì cho vào vài giọt nước tương và đảo ngược lại, hai ly dâu tiếp tục thêm hai thìa muối, ly chocolate thì hai thìa đường. Cuối cùng là loại thạch đặc biệt của con Tít mà đến giờ ông vẫn chưa biết hình dạng loại thạch đó ra sao.

-"Đúng rồi, lúc đó bà nói bà có cho vô ba ly trà sữa loại thạch đặc biệt là thạch gì thế?"

-"Thạch sùng."-Bà Vy vẫn không cảm xúc, đáp.

-"Hả?!"

-"Là thằn lằn đó."-Vy thấy Phong vẫn chưa hoàn hồn nên nói tiếp: "Hai ly dâu, mỗi ly nửa chú, ly chocolate màu tối nên tui cho một chú luôn."

Giờ bà Vy nghĩ lại mà thấy mình vê lờ ấy, không biết cảm giác của ba bà đó khi uống thế nào chứ Vy nghĩ thôi mà da gà Vy nổi lên hết rồi.

Ông Phong rùng mình, mở miệng lắp bắp: "Bờ... bà... ít có ác lắm, cờ... cũng mai là lúc đó tui không thờ... thấy mặt hai chú thạch sùng đó, chờ... chứ không là bà chết với tui."-Phong có hội chứng ám ảnh thạch sùng từ nhỏ các bạn ạ.

Bà Vy cười "e thẹn" mà không đáp.

-"Không biết hai người còn nhớ cái lần đầu tiên mà tụi mình gặp ba bà ấy không? Chứ tui là không quên một chi tiết nào nhá, nghĩ lại mà bụng tui nó cứ đau, nước mắt tràn bờ mi luôn ấy."-Vẫn là thói quen cũ, tiếng bà Liên từ trong bếp vọng ra khắp nhà. =,=

- End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro