chap 13: Ổn định cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó thức dậy rất sớm, dường như tâm trạng đã ổn định đựơc phần nào. Nó bắt đầu vscn, thay đồng phục rồi chủân bị đến trừơng với một dòng suy nghĩ "Tới đâu thì tới, không khóc nũa, mệt lắm rôì!"

Nó bứơc xúông nhà chào bà mẹ rồi đi học. Thấy con gái không còn ủ rũ nũa má Năm cũng thấy nhẹ nhõm.

Nó bứơc ra cổng định sẽ tự lái chíêc Wings 128 yêu thích đến trường nhưng thật bất ngờ khi Thành đã đến trứơc cổng nhà nó từ trứơc.

- "Bugatti Veyron Supersport" đi học thôi mà có cần phải phô trương thế không? _ nó lắc đầu ngắm nhìn chíêc siêu xe đựơc coi là "ông hòang tốc độ" của Thành. Nó vốn không có hứng thú về xe cộ nhưng ba nó là một trong mười tay chơi xe lớn nhất của TG nên ít nhìu nó cũng bíêt chút ít.

-Híêm khi đựơc chở người đẹp thì phô trương tí cũng không sao _ Thành cừơi nhìn nó rồi tíên lại mở cửa xe cho nó.

-Ồ vậy thì hôm nay người đẹp sẽ nể mặt mà đi chung xe cùng anh _ nó mỉm cừơi tinh nghịch rôì tíên đến ngồi vào xe của anh.

-Thanks người đẹp. Let's go _ amh đóng cửa xe cho nó rôì leo lên xe phóng đến trừơng.

Trên xe nó và anh nói rất nhìu chuỵên vui, nó cứ cừơi súôt làm anh cảm thấy trong lòng an tâm hơn rất nhìu. Anh lo cho nó, sợ hôm nay nó sẽ không đi học nên sáng nay mới đến đón nó nhưng có lẻ anh đã nghĩ qá nhìu rôì, Trần Khởi My anh qen bíêt đâu phải là người dễ gục ngã đến vậy.

Anh đưa nó đến cổng trừơng. Lại một lần nũa cả sân trừơng bị "đứng hình" vì chíêc siêu xe hạng nhất mà nó vừa cùng anh bứơc xúông. Mọi ánh mắt trầm trồ, ghen tị, khó hỉu đang đổ dồn về phiá nó.

-Bà này sứơng thật, hết đựơc hot boy Kelvin gìơ đến Tronne cũng đưa đón, thân thíêt với bả, ngưỡng mộ qá >< _ hs1

-Ủa, không phải Khởi My và Kelvin là một cặp sao? Sao gìơ lại đi với Tronne rồi? _ hs2

-Hết cặp với ngừơi này rồi lại đến người khác. Con người này thật đáng sợ _ hs3

Nó và anh không để ý đến mọi lời bàn tán xung qanh, vẫn cứ đùa gĩơn đi lên lớp.

Trên lầu 2, một ánh mắt luôn dõi theo từng bứơc đi của nó, khuôn mặt tối sầm lại, tim nhói đau như sắp bị bóp nát - phải đó là hắn. Hắn vẫn cứ ngắm nhìn nó, nhìn nó nô đùa vui vẻ bên anh trong lòng tuy đau nhưng cũng cảm thấy bớt lo lắng

-Họ xứng đôi qá phải không? _ Uyên từ trong lớp đi đến đứng cạnh hắn

-... ừa, có lẻ vậy? _ im lặng một lúc hắn mới đáp, khuôn mặt lộ rõ tâm trạng rất tệ

-Thành rất tốt, sẽ không làm đau My như cậu. _ Uyên nói. Lời nói của cô như vưà rạch thêm một nhát dao vào tim hắn

Hắn im lặng không đáp, mắt vẫn dõi theo nó đến khi bóng nó khúât sau cầu thang. Uyên nói rồi cũng bứơc vào lớp, để hắn ở đó một mình suy nghĩ.

Nó và anh bứơc đến của lớp thì thấy hắn đang đứng đó một mình, hắn cũng thấy nó. Nó không nói gì giã vờ không qan tâm rồi nắm tay anh đi vào lớp.
Nó không múôn ngôì cạnh hắn nên chủ động tíên đến bàn Quỳnh Anh ngồi. Cô như hỉu ý nó nên kêu Nam xúông ngồi cùng hắn.

2 tíêt học trôi qa trong không khí vô cùng ngột ngạt.

Reng...reng...

-My! Xúông cantin ăn sáng đi _ cô lây lây áo nó

-Ròi ròi xúông ngay, để tao rủ Thành rồi cùng đi _ nó đáp

-Vậy để tao gọi Nam luôn nha _ cô nói

-Tùy mày _ nó đáp rồi tíên xúông bàn Thành kéo tay anh xúông cantin trứơc

Nam được cô rũ nên qay qa hỏi hắn.

-Đi ăn sáng luôn không mày?_ Nam hỏi

-Ừa đi thì đi _ hắn đáp

-Anh cho em đi cùng với _ Nhã Thy chạy đến kéo tay hắn

-Tùy em, anh không có quỳên cấm _ hắn lạnh lùng đáp rồi vụt tay cô ra đi trứơc.

Cantin trường

-Anh đi lấy đồ ăn cho em nhé? _ Thành hỏi nó

-Ok, như cũ anh nhé _ nó cười đáp lại anh

-Đợi anh xíu _ Thành xoa đầu nó rôì đi lại lấy thức ăn

-Anh ngồi cùng đựơc không? _ hắn hỏi nó

-Xin lỗi, chỗ này có người rồi _ nó lạnh lùng đáp, mắt vẫn không thèm nhìn hắn. Nó đâu bíêt câu nói vừa rồi của nó làm hắn đau bíêt mấy.

-Vin, qa đây ngồi với em nè _ nhỏ gọi hắn

Vốn không định đến chỗ nhỏ, nhưng thấy Thành về nên hắn đành nhừơng lại chỗ. Môi nó bất giác cong lên một đừơng cong hòan mĩ

Nó và anh ngồi cùng nhau vui vẻ ăn. Vừa ăn vừa đùa gĩơn, nói chuỵên vui vẻ với nhau làm mọi người xung qanh nhìn vào họ như một couple thật sự chứ không phải là nó và hắn như mấy ngày trứơc.

-Anh đã nói em đừng xen vào chuỵên của anh nũa rồi mà _ hắn qát lớn vào mặt nhỏ rồi đá ghế bỏ đi

Mọi ánh mắt bây gìơ đều chuỷên sang chỗ hắn. Nhỏ đang khóc, khóc rất nhiều rồi chạy vụt đi mất. Nghe tíêng qát lớn nó theo phản xạ cũng ngứơc mặt nhìn xem có chuỵên gì thì bắt gặp ánh mắt của hắn, ánh mắt tức gịân nhưng khi thấy nó thì lập tức ôn nhu trở lại. Nó không hỉu vì sao hắn lại như vậy rõ ràng cảnh tựơng nó thấy hôm qa đâu phải thế. Lẻ nào...

"Anh đã thay đổi thật rồi!" Nhỏ chạy đi thật nhanh nứơc mắt vẫn cứ thế không ngừng rơi

(⭐+ⓒⓜⓣ đuy mấy chế ơi, đóng góp xíu ý kíên cho chap sau nuã nhé ∩__∩)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro