Chap 15: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày rồi nó không nch với anh, anh cũng tránh mặt nó và không còn qan tâm nó nũa. Trong lòng nó rất múôn gặp anh để xin lỗi anh nhưng mãi vẫn không gặp đựơc.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Những ánh nắng ban mai từ từ len lõi qa từng kẻ lá. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nó có hẹn cùng hắn đi công viên giải trí chơi vì đã lâu rồi hai đứa cũng chưa đi chơi chung.

Nó dậy rất sớm rôì bắt đầu công vịêc "lục tung tủ qần áo" để kím đồ. Sau cả tíêng lục lọi & phá banh chành mấy cái tủ đồ hiệu cúôi cùng nó cũng kím cho mình đựơc 1 chíêc áo thun tay dài, trên ngực còn đính kèm một cái huy hịêu cầu vòng nhỏ, kết hợp với chíêc áo là một chíêc qần sọt lưng cao tất cả đều là thíêt kế của Channel, nó mang một đôi Nike Air Max full đen, cúôi cùng là đeo một chíêc túi LV đen rồi cất bứơc xúông nhà.

Trứơc cửa nhà hắn đã đứng đợi sẵn. Thấy nó ra hắn tíên lại xe mở cửa cho nó

-Đi thôi nhóc, trể rồi đấy _ hắn nói

- Lamborghini Reventon! Con trai các anh sao mà bài vẻ thế _ nó chao mài lại hỏi

-Đây chỉ mới là chíêc thứ 10 thế giới thôi nhóc! _ hắn đáp

-Ròi ròi! Anh lại sắp nói là "anh đã cố không khoa trương hết mức có thể rồi" chứ gì? _ nó bỉu môi

-Chỉ em hỉu anh. Đi thôi nào. Let's go _ hắn nói rồi phóng xe đi với tốc độ chóng mặt

Công viên giải trí Thỏ Trắng

-Nhóc ở đây đợi anh đi gửi xe nhe _ hắn nói

-Ok nhưng anh phải nhanh lên đó _ nó đáp

-Anh bíêt mà ^^ _ hắn xoa đầu nó nói

Nó đứng đợi hắn ở cổng đựơc một lúc thì bắt gặp được anh và anh cũng đã thấy nó. Anh và nó nhìn nhau không nói gì. Một lúc sau nó tíên đến để bắt chuỵên.

-Anh dạo này khỏe không? _ nó mỉm cừơi hỏi

-Anh vẫn tốt, còn em thế nào? _ anh cũng cừơi đáp lại nó

-Em cũng tốt... À mà anh này, em...em có chuỵên múôn nói với anh _ nó cúôi gầm mặt ấp úng

-Em cứ nói đi _ anh đáp

-Em xin lỗi _ nó nói nhưng vẫn không dám ngứơc mặt lên nhìn anh

-Hì! Em ngốc qá, em có làm gì sai đâu mà xin lỗi _ anh xoa đầu nó rôì cười hìên đáp

-Em đã chọn Khánh mà bỏ rơi anh. Là em có lỗi nhưng em lúc nào cũng xem anh như một ngừơi anh trai hết và em ko có ý định dùng anh để thay thế Khánh _ cô nói, khóe mắt đã cay cay

-Anh không có gịân em đâu, chỉ là gần đây anh bận qá nên không có thơì gian qan tâm em như trứơc. Em đừng suy nghĩ qá nhìu _ anh véo nhẹ má nó nói

-Thật không? _ nó ngứơc mặt lên nhìn anh

-Thật! Có bao giờ Ngô Trọng Thành này nói dối em đâu _ anh mỉm cười nhìn nó

-Vậy là em yên tâm rồi _ nó đưa tay qệt đi gịot nứơc mắt rồi cừơi thật tươi nhìn anh

-Thôi anh có vịêc đi trứơc, mai gặp em ở trừơng sau nhé _ anh thấy hắn đến nên vịên cớ ra về

-Vậy thôi mai gặp. Bye anh _ nó vẫy tay chào anh

Nó dõi theo bóng anh cho đến khi bóng anh khúât dần mới qay lại chờ hắn thì bất chợt nó bắt gặp ánh mắt hắn đag nhìn nó.

-Lúc nãy em nch với ai vậy nhóc? _ hắn tíên lại chỗ nó

-Bạn bè bình thừơng thoi _ nó mỉm cừơi đáp

-Bạn bè bình thừơng sao thấy anh đến lại bỏ đi _ hắn nghi hoặc nhìn nó

-Bạn em có vịêc bận thôi mà. Thôi mình vô chơi đi, đứng lâu em mỏi chân lắm rồi _ nó nói rồi nắm tay hắn chạy vào công viên

Nó và hắn chơi với nhau rất vui vẻ. Nó chỉ tòan chơi những trò mạnh bạo còn hắn ngồi kế nó thì lúc nào cũng la "oan óan" lên. Nhìn vào tụi nó ai lại nghĩ là một cặp chứ? Nhìn cứ như chị dắt em trai đi chơi ấy ::>_<::.

Chơi đùa chán, nó và hắn lại rủ nhau đi xem phim ma. Hắn cứ ngỡ dô rạp rồi thế nào nó cũng sợ mà nép vào lưng hắn. Nhưng không, hắn đã sai lầm, nó chẳng những không sợ mà còn vừa xem vừa cừơi và chỉ trỏ vào mấy con ma nũa. Còn hắn thì chỉ bíêt kéo áo khóac chùm lên che mặt vì... sợ.

"Qái lạ, bình thừơng con nhóc này nó sợ ma lắm mà ta, sao hôm nay kì dị tr" hắn bậm môi thầm nghĩ

"Anh sai lầm rồi Vin ơi, ma thật thì em mới sợ chứ mấy bộ phim ma này thì làm sao hù đựơc em" nó bụm mịêng cừơi thầm

Coi phim xong chúng nó rủ nhau đi ăn vặt rồi ra phố đi bộ dạo.

-Vin, em mỏi _ đang đi nó bỗng dừng lại rồi sử dụng "mĩ nhân kế"

-Leo lên anh cõng _ hắn qay lại véo nhẹ má nó, rồi ngồi xuống cho nó leo lên lưng

-Ok, đi thôi _ nó "phóng" thật nhanh lên lưng hắn

Hắn cứ cõng nó đi vòng qanh phố đi bộ. Trông hai người thật khíên ngta nganh tị

-Vin à, em mong thời gian sẽ ngừng trôi để em đựơc ở mãi bên anh

-Nhóc, em còn nhớ anh đã từng hứa với em những gì không?

-Em nhớ chứ!

-Dù sao này có xảy ra bất cứ chuỵên gì thì em hãy nhớ những lời của Kelvin này đã hứa sẽ không bao gìơ làm trái.

-Em bíêt rồi. Em yêu anh ∩__∩

-Anh cũng yêu em

Nó ôm chặt cổ hắn, nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm của hắn, đựơc một lúc thì ngủ qên mất.

Hắn thấy nó không lên tíêng thì bíêt nó đã ngủ. Hắn chỉ mỉm cười hôn lên trán nó rồi đưa nó về nhà. Hôm nay hắn thật sự rất vui vì đc ở bên nó ≧﹏≦

(⭐+ⓒⓜⓣ đi nào. Mai có off fan của Vin ở CT bạn nào ở gần nhớ tham gia nha ﹋o﹋)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro