Chap 19: Ngày kỉ nịêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thấy nó và hắn đang vui vẻ thì không vào thăm nữa mà ra về, đi đến cầu thang anh bắt gặp Thy.

Cô ta đứng đó, nứơc mắt lưng tròng, trong bộ dạng rất thảm hại, có vẻ cô ta cũng trông thấy những gì anh vừa thấy.

Anh bứơc đến bên cô ta hỏi

-Sao em không vào thăm cậu ấy!

- Đối với anh ấy, em bây gìơ đã ko còn qan trọng, chỉ còn lại sự căm ghét khinh bỉ mà thôi thì e còn vào làm gì nữa?! _ Thy qay mặt lại nhìn anh, khuôn mặt nhợt nhạt như cạn kịêt sức sống

-Cũng đúng vì bây gìơ đối với Khánh chỉ có My mà thôi và cô ấy cũng vậy _ anh đưa khăn tay của mình cho cô ta

-Thôi em về, ở đây nữa chắc em không chịu nỗi _ Thy nhận lấy khăn tay từ anh

-Để anh đưa em về, cũng tịên đừơng _ anh cừơi nói

-Anh... Anh bíêt em là người như vậy mà vẫn không ghét em sao? _ Thy ấp úng

-Ghét gì chứ? Ai mà không từng mắc sai lầm, có lẻ lúc đó do qá kích động nên em mới làm vậy thôi, anh hỉu mà _ anh xoa đầu Thy nói

-Vậy làm phìên anh nhé _ Thy mĩm cừơi nhẹ nhìn anh, nụ cười đầu tiên kể từ lúc cô về nứơc

-Ok đi thôi _ anh đáp

Nó đứng ở một góc đã tình cờ nghe được câu chuỵên. Nó thông cảm cho Thy nhưng nó ko bỏ qa được, nó cần một lời xin lỗi. Nhưng kể ra tâm trạng của nó cũng tốt hơn vì Thy đã chịu thay đổi

2 ngày sau

- Anh xem còn thiếu gì nữa không? _ nó đang gíup hắn sắp xếp đồ xúât vịên

-Đủ ròi, đi thoi _ hắn lấy balo qăng qa chỗ Nam đang đứng ròi nắm tay nó kéo đi

-Êk cái thằng này, tao osin của mày à? _ Nam bắt lấy cái balo (không bắt lấy cho bay vô mặt à)

-Mang về nhà gíup tao, tao có vịêc _ hắn vẫy tay chào ròi kéo nó đi

-Nè, anh không về nhà nghĩ ngơi còn đòi đi đâu nữa? _ nó nhíu mài hỏi

-Đi đi ròi bíêt _ hắn nháy mắt làm nó càng thêm tò mò

Tại biệt thự Rose Black

-Em mở bịt mắt ra được chưa? _ nó hỏi

-Rồi, cẩn thận đấy _ hăn đáp rôì gíup nó tháo chíêc bịt mắt xúông

Trứơc mặt nó bây gìơ là một khung cảnh cực kì lãng mạn. Hoa hồng tím đựơc rãi trên sàn như một chíêc thảm. Nào là hoa, là nến còn có cả một chú gấu bông màu tím rất cao khỏang 1m80. Khung cảm chẳng khác nào trong ngôn tình cả

-Anh nhớ sao? _ nó cảm động phát khóc qay lại nhìn hắn

-Sao anh qên được kỉ niêm 1 năm qen nhau của chúng ta. Tặng em _ hắn đưa cho nó bó hoa hồng màu tím mà nó thích nhất

-Em cảm ơn anh _ nó vòng tay ôm lấy khuôn ngực rắn chắc của hắn

Hắn cúôi xúông nâng cằm của nó lên và hôn nó. Một nụ hôn nồng cháy. Môi nó có một vị ngọt khó cưỡng mà hắn luôn múôn chíêm lấy không múôn rời. Nó cũng không ngần ngại mà đáp trả nụ hôn của hắn. Hai người cứ hôn nhau cho đến khi cảm thấy không thể thở đựơc nữa mới mỉên cữơng buôn ra

Bọn họ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến rồi cùng khiêu vũ với những bản ballad nhẹ nhàng, sau đó cùng ra bỉên dạo.

-Chết nè _ nó tạt nứơc vào người hắn.

-Em gan ha, chết với anh _ hắn rựơc theo nó chạy khắp bãi bỉên

-Lêu lêu, đố anh bắt được em _ nó qay đầu lại chọc hắn. Bỗng

-Cận thận...My

-Ui, đau qá đi mất. Hu...hu... _ nó khóc vì vừa mới đạp phải một cái vỏ chai

-Có sao không? Đưa anh xem, em đó đã dặn bíêt bao nhiu lần rồi mà vẫn không chịu cẩn thận _ hắn lo lắng xem xét vết thương.

-ÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!! Máu nhìu qá làm sao đây?! _ nó cúôn cùôn lấy tay che mặt vì nó rất sợ máu.

-Không sao đâu, cầm máu trứơc đã _ hắn lấy khăn tay ra băng lấy vết thương cho nó

-Em không đi được, đau qá _ nó mếu

-Lên đây anh cõng về _ hắn mỉm cười nhìn nó

Nó nghe lời leo lên lưng hắn. Về đến bịêt thự hắn đặt nó lên giường rồi lấy dụng cụ đến băng bó vết thương cho nó

"Đôi khi múôn trở lại nơi ta đã bắt đầu khi ta đã qá yêu nhau, để một mai khi cách xa em bíêt phải làm sao...". Địên thọai của nó reo lên, là số của Quỳnh Anh

-Alô, có chuỵên gì sao? _ nó hỏi

-Chìêu gìơ mày đi đây thế, sao tao địên mà mày không bắt máy? _ cô đáp

-Tại tao không mang theo địên thọai bên ngừơi nên không nghe thấy thôi. Á, nhẹ tay thôi Khánh, đau chết em rồi _ nó nhăn mặt vì vết thương bị bôi thuốc sát trùng
-Yên nào, em cứ động đậy sẽ ra nhìu máu hơn đấy _ hắn luống cúông sát trùng

-Alo, chuỵên gì vậy má, nghe tao nói gì không alo _ đầu dây bên kia Quỳnh Anh đang lớn tíêng kêu nhưng do lúc nãy đau qá nên nó qên mất mình đang nch đt mà qăng luôn chíêc đt lên gìương

-Nhẹ tay thôi Khánh, đau qá, hu hu _ nó khóc

-Sắp xong rồi, xíu nữa thôi sẽ hết đau ngay _ hắn đang cô gắng bôi thuốc nhẹ hết mức có thể

-Anh có bíêt làm không thế, sao đau ghê vậy _ nó nhăn mặt

-Lần đầu tiên anh làm đó. Sắp xong rồi không đau nữa đâu. Mà trời cũng tối rồi hay tối nay em ở đây đi rồi mai đi học luôn _ hắn nói

-Đành vậy thôi _ nó đáp

-OMG!!!!! Tụi nó đang làm cái qái gì vậy tr _ một dòng suy nghĩ đen tối đang chạy qa đầu chị Quỳnh Anh nhà ta.

-Qên mất! Lúc này mày định nói với tao chuỵên gì _ gìơ nó mới sựt nhớ là đang nch đt

-Thôi có gì mai vô lớp rồi tao kể _ nói rồi cô dập máy

Nó tắt máy với vẻ mặt khó hỉu "Con này bữa nay bị sao á ta, khó hỉu"

-Thôi em ngủ sớm đi, có gì gọi anh đừng đi lung tung kẻo ngã _ hắn đặt chân nó ngay ngắn trên gìương dặn dò kĩ

-Em bíêt rồi, anh ngủ ngon _ nó mỉm cừơi đáp

-Ngủ ngon nhe nhóc _ hắn cúôi xúông hôn lên trán nó rồi tắt đèn ra ngòai

(⭐+ⓒⓜⓣ đuy nà. Chap dài nhứt từ trứơc đến giờ luôn. Ahihihi ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro