chap 4: Anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp máy bay đến đảo Hải Nam, cả đám đựơc một top ngừơi áo đen đến đón. Lúc đầu cả đám còn súyt la tóan lên vì cứ ngỡ gặp cứơp ai ngờ đó là vệ sĩ của hắn (trí tửơng tựơng của mấy chế ấy thặc phong phú ^^)
Bọn nó đựơc đưa đến một ngôi bịêt thự xa hoa nằm ngay cạnh bờ bỉên. Cảnh đẹp mê hồn, những cơn sóng rì rào len lỏi qa từng đợt, xa xa ngòai kia có thể nhìn thấy thêm vài chú cá heo
Nó đag đứng ngắm bỉên ở của sổ thì chợt có một bàn tay ôm chặt nó từ phiá sau. Nó từ từ qay ngừơi lại, hắn vịn nhẹ hai vai nó, đặt lên trán nó một nụ hôn ấm áp
-Chúng ta đi tắm bỉên - hắn nói rồi kéo tay nó đi ra bỉên
Ngòai bỉên mọi người đã tụ tập đông đủ chỉ chờ mỗi 2 đứa nó là có thể nhập tịêc. Thấy hai đứa nó tay trong tay đi ra, Uyên và Thành tâm trạng rất bùôn nhưng không tỏ ra mặt
Bọn nó vẫn nch rôm rã, hắn lấy cây guita ra đàn vài bản cho nó hát
"Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say..." gịong ca trong veo cao vút của nó cất lên từng nhịp, mọi ngừơi đều châm chú lắng nghe, gọng nó thật rất thu hút
Sau khi ăn úông xong bọn nó kéo nhau ra bỉên tắm. Trong cả đám chỉ mỗi mình nó không bíêt bơi nhưng nó lại rất thích tắm bỉên.
-My à, lại đây bơi thuỳên nè _ Quỳnh anh vẫy tay gọi nó
-Tới lìên đây _ nó nhanh nhảu chạy tới chỗ cô
-Không bíêt bơi nên đừng bơi xa qá đó _ hắn nói
-Vâng em bíêt rồi _ nó qay ngừơi nháy mắt với hắn rồi nhanh chạy đi mất
Nó, Uyên và cô cùng nhau chèo một chíêc xùông nhỏ. Uyên đề nghị chèo ra xa hơn một tí để ngắm san hô. Tính nó vốn tò mò nên cũng chịu đi theo. Nhưng con thuỳên chỉ mới bơi đc cách bờ khỏang 10m thì sống bắt đầu nổi lên, con thuỳên bổng lắc lư dữ dội, chao đảo không yên. Uyên ngồi ở mép xùông nên bị hất văng xúông nứơc, nhưng nó kịp thời nắm Uyên lại nên đương nhiên ngừơi bị rơi xúông nước chính là nó.
Thấy nó bị rơi xúông nứơc vốn lại không bíêt bơi, Quỳnh Anh vội đưa tay vẫy cầu cứu bọn hắn đag ở trong bờ. Thấy có vẻ không ổn ba người hắn, Nam, Thành vội lái ba chíêc cano ra ngòai đó xem chuỵên gì. Vừa ra tới ngõai cô đã kể hết mọi chuỵên cho ba người bọn họ bíêt, ngay lập tức cả ba phóng nhanh xúông bỉên tìm kím.
"Đã nói là không đựơc đi ra xa rồi mà, sao em lại cứng đầu như vậy" _ hắn ngụp lặn trong nứơc bỉên mặn chát thầm nghỉ, ánh mắt lộ rõ vẻ tức gịân, lo lắng
"Khánh ơi cứu em, em sắp chịu không đựơc rồi, khó thở qá, em chết mất" _ nó chìm dần trong làn nước, ánh mắt đag hoa cả lên, đôi vai run lên vì lạnh.
Ngay lúc đó tâm trí nó không còn tự ý thức đc nũa "chẳng lẻ mình phải chết sao?!" Thì chợt có một bàn tay nắm chặt tay nó, kéo nó ngoi khỏi mặt nước
-Cúôi cùng cũng tìm đựơc em rồi. Anh lo cho em lắm bíêt không?! _ hắn thì thầm vào tai cô
-Nam đem cano lại đây tao tìm thấy My rồi _ hắn cố gắng hét  thật lớn cho Nam nghe thấy
Tuy đag chìm trong vô thức nhưng nó vẫn nghe thấy những gì hắn nói
Nghe thấy tíêng hét, Nam vội đem cano đến chỗ hắn. Hắn đở nó lên cano rồi chạy với tốc độ tên lửa đưa nó vào bờ. Sau khi đã an tòan trở về, hắn đặt nó trên bãi cát và tíên hành ''hô hấp nhân tạo". Hắn cố hít một hơi thật mạnh rồi thổi vào mịêng nó trứơc bao nhiu ánh mắt chữ O mồm chữ A của bọn kia, cứ như thế khỏang hai ba lần nhưng đến lần thứ tư cảm thấy không có phản ứng hắn kích động toan sẽ ôm nó đến bệnh vịên thì...
"Em vẫn còn sống ư?!" _ nó ho sặc sụa mở mắt ra nhìn hắn.
Hắn vui mừng đến nỗi ôm chặt nó vào lòng:" Ngốc ạ, em vẫn còn sống, chính anh đã cứu em đấy. Hứa với anh đừng làm anh lo nũa nhé. Anh iu em và anh rất sợ mất em. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời" 
Nghe đựơc những lời nói của hắn nó cũng qàng tay ôm chặt hắn khẽ nói: "Em hứa. Em cũng yêu anh... rất nhìu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro