Chương 0: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck là YouTuber khá hot. Kênh của cậu hiện tại đã chạm ngưỡng ba triệu người theo dõi và content chủ yếu của kênh cậu là cover các bài hát.

Nhờ vào giọng hát trong trẻo và ngọt ngào của mình mà lượt xem của tất cả các video trên kênh đã gần nửa tỷ lượt xem. Bài hát cậu cover được nghe nhiều nhất có lẽ bài Love yourself của Justin Bieber.

Dạo gần đây, Donghyuck có vấn đề với giọng của mình nên đã tạm dừng cover một thời gian, thay vào đó cậu chuyển sang làm Beauty Blogger.

Và điều may mắn là những video làm đẹp của cậu, tuy không mớ, nhưng khi đăng lên lại thu hút một lượng người xem ổn định. Mà đa số là con gái. Ai cũng khen cậu có tài trong việc make up.

Đến mức mà quản lý còn bảo: "Hay là em chuyển hẵng sang làm Beauty Blogger luôn đi. Như vậy sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn đấy."

Tuy nói là vậy nhưng đam mê của cậu vẫn luôn là ca hát mà. Không kiếm được nhiều tiền cũng không sao. Cậu chỉ muốn sống chung với đam mê của mình mà thôi.

"Nhưng sao cậu hát hay như vậy lại không đi làm idol đi." Có người từng bảo Donghyuck như vậy.

Cậu khi đó chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện.

Bởi không phải cậu chưa từng đi thử giọng.

Chỉ là, có một số thứ khi đã không thể, dù có cố cách mấy cũng không thể thay đổi. Ví như vết sẹo dài trên trán cậu. Mặc dù cậu có đủ tố chất của một nghệ sĩ, nhưng sự xấu xí mà vết sẹo kia mang lại khiến cậu không tài nào thay đổi được.

"Nhưng các fan hiện tại của cậu đâu có quan tâm?"

Donghyuck nhún vai.

"Vì tôi là Youtuber nên việc có sẹo trên người cũng đâu quan trọng. Còn khi muốn trở thành idol, nó lại trở thành trở ngại rất lớn."

"Vậy sao..."

Donghyuck đã quen với thái độ của người khác mỗi khi cậu nhắc đến vấn đề này. Lúc nào cậu cũng sẽ nở nụ cười tươi tắn nhất có thể để trả lời phỏng vấn. Nhưng mà kỳ lạ thật đấy.

Sao bọn họ cứ thích khơi lại vết thương trong lòng người khác vậy nhỉ?

Mỗi lần nghĩ tới chuyện tại sao mình lại có vết sẹo này trên người, cậu lại thấy tâm trạng mình rơi thẳng xuống vực.

Đó là một chuyện xảy ra cách đây rất lâu rồi.

Một chuyện buồn, và cậu không muốn nhớ tới.

.

"Anh nói gì chứ? Bảo em giúp đỡ người mới sao?" Donghyuck ngồi bật dậy khỏi giường.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu đấy. Đừng có mà phá hỏng nó.

"Tại sao em phải làm vậy? Lúc mới vào công ty em cũng có được ai giúp đỡ đâu?" Cậu bực bội nói, mắt vô thức nhìn lên tấm gương lớn trong phòng và bị chính vẻ nhếch nhác của mình trong gương doạ cho giật mình.

Người quản lý của cậu ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng lải nhải. Cái gì mà sau này sẽ xin giám đốc cho cậu nhiều ngày nghỉ hơn. Bảo cậu nên nể mặt vì người mới có quan hệ với ông chủ này nọ. Nhưng nghĩ kỹ đi. Lee Donghyuck là ai chứ? Cậu là người tự mình đi lên bằng chính đôi chân của mình đó.

[Tăng lương.]

"Ok." Chỉ một câu đơn giản vậy mà không chịu nói. Cứ thích làm người tốn nước bọt thôi.

Tự lẩm bẩm một tràng trong họng sau đó cậu ném điện thoại lên giường. Bóp má, bóp mỏ mình để làm dáng trước gương một lúc rồi mới chạy vào nhà vệ sinh.

Tự dưng cậu đau bụng muốn đi ị quá.

.

Đúng tám giờ, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Donghyuck liền lấy điện thoại đặt đồ ăn về nhà. Sau đó cậu trèo lên ghế của mình để chơi game.

Bạn bè của cậu hiện tại cũng đang online.

"Thằng No đâu?" Cậu hỏi.

[Nó đang ăn sáng, lát vào sau.] Jaemin, thằng bạn có cái tên Conthodangyeu trả lời.

"Ăn sáng?" Donghyuck khẽ cau mày. "Mẹ! Đồ ăn của tao vẫn chưa tới nữa.

[Ai bảo mày dậy trễ.]

"Dậy sớm hay trễ liên quan gì? Không phải mày nấu cho thằng No ăn à?" Cậu quạu. Vừa kick đổi màu tóc cho nhân vật của mình vừa làm vẻ mặt khinh bỉ. Cậu đây còn lâu mới thèm đi ganh tỵ với bọn có bồ nhá.

[Thì tao là bạn trai nó mà.]

Lại nữa đấy.

"Tao biết bọn mày đang yêu nhau rồi. Đừng có suốt ngày khoe ra nữa."

[Tụi mày đang nói gì đấy?]

"Ôi cuối cùng mày cũng xuất hiện. Chết đâu bữa giờ vậy?" Cậu hỏi.

[Chết cái đầu mày. Tao bận đi làm, ok?] Người vừa mới xuất hiện liền trả lời. Nhìn cái tên nick của nó thôi là đủ hiểu ha: DaicaDongBac.

"Ai chả bận đi làm. Quan trọng là mày có xem bạn bè ra cái quần gì không thôi." Cậu bắt bẻ.

[Tao mà không xem tụi mày ra cái thá gì thì giờ này đã nằm ngủ thẳng cẳng rồi.] DaicaDongBac nói.

[Thôi chọn map đi mấy ba, lảm nhảm hoài không thấy mệt hả?] Jaemin nhắc.

"Không chờ thằng No hả?" Cậu hỏi.

[Kệ nó. Vẫn còn đang ăn.]

"Tao tức á!" Donghyuck bặm môi, trợn mắt nói. Nhưng cuối cùng cũng không trêu nhau nữa.

Bắt đầu nghiêm túc chơi game.

.

Bọn họ chơi game tận chiều. Trải qua biết bao tình huống dở khóc dở cười.

Donghyuck ngồi bệt trên ghế vỗ đùi bôm bôm mỗi khi đồng đội bị bắn chết một cách oan uổng.

Thật sự, lâu lắm rồi cậu mới lại có cơ hội cười sảng khoái như vậy.

Cười xong lại ho khùng khặc như một thằng dở bởi vì cổ họng lại trở nên đau rát.

[Cổ họng mày chưa khoẻ thì đừng cười nữa. Kẻo không nói chuyện được nữa bây giờ.] Renjun nhắc nhở.

"Tao ổn... Khụ khụ... Mà..." Cậu vẫn còn buồn cười nói.

[Ổn cái mẹ gì. Ho điếc cả tai tao rồi.] Jeno làm bộ cằn nhằn.

Donghyuck nghe vậy thì không khỏi mỉm cười.

"Lo cho tao làm gì. Nếu tao mà thật sự không thể nói chuyện nữa, lúc đó tao sẽ đi ăn bám bọn mày." Cậu nhếch miệng cười. Cảm thấy ý tưởng này của mình không tồi chút nào.

[Mày có câm thì vẫn làm Youtuber được mà.]

"Gì?"

[Thêm phụ đề vào là được.] Renjun phụ hoạ với Jaemin.

"Bọn mày phải bạn tao không vậy?" Cậu hoài nghi hỏi.

[Tất nhiên.]

[Bạn tốt nữa kìa.]

Nói tới đây cả bốn đứa lại phá ra cười.

Cũng chẳng biết nó mắc cười chỗ nào nữa.

Nhưng lần này cười, Donghyuck thật sự không chịu nổi nữa. Cậu ho lên dữ dội rồi lập tức tháo tai ra.

"Khụ... Khụ... Khụ..."

Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Ở trong đó ho đến nửa ngày mới khiến lồng ngực bớt ngứa ngáy một chút.

Đây là di chứng để lại từ vụ tai nạn năm đó. Lồng ngực bị tổn thương khá nặng. Phải mất rất nhiều lần phẫu thuật mạng sống cậu mới được cứu trở lại.

Nhưng ba mẹ lại không may mắn đến thế...

[Donghyuck?]

Thấy cậu đột nhiên biến mất lũ bạn bắt đầu lo lắng.

[Này? Đừng nói mày câm thật rồi nha?]

[Nó chết rồi hả?]

[Ai biết.]

[Lee Donghyuck? Ê, Donghyuck?]

[Ê, không giỡn nha mậy.]

[Thằng Hyuck!]

...

"Tao nè! Kêu gì dữ vậy?"

[Mày biến đâu nãy giờ?]

"Bộ đi ị cũng không được hả?"

[Đi ỉa mà cũng không nói, mất nết dữ.]

"Mất nết cái đầu mày."

.

Donghyuck đứng dậy bật điện. Ba thằng bạn rủ cậu một lát ra ngoài uống rượu. Bọn nó nói nhóc Jisung vừa mới tốt nghiệp đại học nên phải tổ chức tiệc ăn mừng.

Nhóc Jisung này nhỏ hơn bốn đứa cậu hai tuổi. Là người nhỏ trong những người mà cậu chơi thân.

Tuy rằng một thời gian rồi không gặp, vì ai cũng bận chuyện của mình, nhưng mỗi khi nhắc đến nhau. Tình cảm vẫn như ngày đó. Mỗi tội, cậu cũng quên mất là mình đã từng có một nhóm bạn thân thiết đến cỡ nào.

.

Donghyuck tắm rửa sửa soạn rồi rời khỏi nhà vào lúc năm giờ. Cậu lái xe ghé vào trung tâm mua sắm, tính kiếm gì đó lót dạ rồi mua quà cho Jisung.

Thằng nhóc đó rất mê bóng đá hay là cậu mua cho nó một đôi giày mới nhỉ? Nhưng sinh nhật nó cậu cũng tặng giày rồi...

Vòng qua vòng lại khắp trung tâm mua sắm gần tiếng đồng hồ. Cuối cùng Donghyuck quyết định mua một lá bùa may mắn cho thằng nhỏ. Chả là sau này phải đi xin việc mà, coi như để chúc nhóc ấy may mắn đi.

Bỏ quà vào túi quần xong, Donghyuck liền lái xe đến nhà Jaemin. Tất nhiên rồi, vì nhà Jaemin là nơi duy nhất đủ khả năng cho cả lũ nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng mà.

Dừng xe lại trước một căn nhà kiểu Mỹ. Donghyuck nhanh chóng gọi điện báo chủ nhà ra mở cửa.

"Mày đến sớm thế?" Jeno hỏi khi xuất hiện để mở cổng cho cậu.

"Tao rảnh." Cậu đáp lại một cách cộc lốc sau đó theo sau chủ nhà đi vào.

Nhà của Jaemin là do nó và Jeno góp tiền lại mua. Mặc dù ban đầu có chạy khắp nơi vay mượn nhưng sau này nhờ vào sự chăm chỉ mà cả hai đã có thể trả lại chỉ sau hai năm. Giờ căn nhà đứng tên của Jaemin và Jeno thật sự đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi không để bạn trai nó phải khổ sở một ngày nào.

"Tụi mày tính khi nào mới làm đám cưới." Cậu hỏi, nhận lấy ly rượu vang từ tay bạn mình.

"Sang năm. Nếu bọn tao để giành đủ tiền." Jeno thay mặt hai người trả lời.

"Nhớ báo trước mấy tháng để tao để giành tiền mừng nha."

"Cần gì. Mày nói một tiếng là fan donate cho mấy tỷ ấy chứ."

"Mày làm như dễ kiếm tiền từ người khác quá đấy. Hơn nữa tao cũng không muốn nhận tiền kiểu đó."

Khi cả ba đang vui vẻ nói chuyện thì bên ngoài lại vang lên tiếng bấm chuông. Jeno đặt chai rượu xuống, vội vã chạy đi mở cửa.

"Bắt đầu tới đấy." Jaemin mỉm cười nói.

Donghyuck không nói gì. Chỉ mỉm cười rồi lại uống một ngụm rượu.

"Mày không sao đó chứ?" Jaemin hỏi.

"Sao là sao?"

"Mày cũng biết là Mark cũng tới mà."

Vừa nghe tới cái tên đó, cả người cậu đã cứng lại.

"Ừ. Thì sao?"

Jaemin huých nhẹ vào vai cậu.

"Xin lỗi nha. Tao chỉ muốn chắc là mày ổn thôi."

"Tao không sao thật mà. Tao với ổng bình thường lại từ lâu rồi." Cậu nói, cố tỏ ra là mình ổn nhưng thật ra hiện tại tâm trí lại rất rối bời.

Tự dưng lại quên mất... Đúng là đầu heo mà.

.

Lúc cậu và Jaemin còn đang bận nhắc lại mấy chuyện cũ thì đám bạn của bọn họ từ bên ngoài đã theo chân Jeno đi vào. Căn nhà đang yên tĩnh phút chốc trở nên ồn ào một cách kỳ lạ. Nhất là khi tiếng cười nói mỗi ngày một lớn hơn khi cả đám đã quây quần bên trong căn bếp nhỏ.

"Em tắt điện rồi bật nhạc lên nha." Jeno thông báo với mọi người. Vì có mấy anh lớn nữa nên nó mới nói năng cẩn trọng như vậy.

Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý sau đó điện trong nhà được tắt đi, thay vào đó là ánh sáng mờ ảo từ mấy bóng đèn màu mè. Nhạc cũng được bật lên với âm lượng như muốn đâm thủng màn nhĩ của người nghe.

Mọi người trong phòng hoan hô rồi bắt đầu nhảy nhót.

Rượu được chuyền đi cho tất cả mọi người. Ai mà không muốn nhảy thì có thể chọn cho mình một góc nào đó vừa uống vừa quan sát mọi người. Những ai lâu ngày không gặp, muốn tâm sự với nhau thì chụm lại một nhóm, say sưa nói chuyện.

Donghyuck bình thường nhất định sẽ hoà mình vào làm mấy trò con bò trọc cười mọi người. Nhưng hôm nay cậu lại không có tâm trạng đó.

Sau khi lắc đầu từ chối Jaemin cậu liền ôm ly rượu của mình lùi vào một góc. Mỉm cười quan sát mọi người chơi đùa.

.

"Dạo này vẫn ổn chứ?"

Donghyuck giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

Cậu đơ mất vài giây rồi mới cất giọng trả lời.

"Em ổn." Cậu nói. "Còn anh?"

Phải bình tĩnh! Bình tĩnh! Donghyuck tự trấn an mình.

"Anh vẫn vậy thôi." Anh mỉm cười nói. Dường như vẫn như ngày nào. Nụ cười rất ngọt ngào, ấm áp. "Anh vẫn thường xem mấy video trên kênh của em đấy. Công nhận em có khiếu trang điểm nhỉ?"

Mặt Donghyuck bất giác lại đỏ lên.

"Anh xem mấy cái tào lao đó làm gì chứ..." Cậu bối rối nói.

"Gì mà tào lao. Nhờ mấy tip trang điểm của em mà Seoyeon mới tự tin ra đường đấy."

Donghyuck nở một nụ cười gượng gạo. Cậu làm bộ như mình không cảm thấy gì sau câu nói đó. Nhưng mà kỳ thật đấy, bộ anh quên mất những chuyện trước kia của hai người à?

"Chị ấy vẫn khoẻ ạ?"

"Ừ. Cô ấy vẫn ổn. Nếu như bệnh tình có tiến triển tốt, sang năm bọn anh có khi sẽ làm đám cưới."

"Hừ..." Donghyuck khẽ thở dài. "Mong là cô ấy sẽ nhanh chóng khỏi bệnh."

"Cám ơn em." Mark nói, đưa ly lên nhấp một ngụm rượu.

Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn anh. Từng đường nét vẫn như cũ, như năm năm trước khi quan hệ của bọn họ vẫn thân thiết.

Mark cũng nhìn lại cậu. Trong mắt không chút biểu cảm. Chỉ đơn giản là nhìn vào một người bạn mà thôi.

Điều này bất giác lại như lưỡi dao cắt sâu vào vết thương vốn đã ngủ yên trong lòng cậu.

Năm năm trước, cậu cũng từng đứng trước mặt anh như vậy nói ra câu tỏ tình. Nhưng đổi lại, chỉ nhận được lời từ chối từ anh.

"Anh xin lỗi! Anh phải chăm sóc cho Seoyeon."

Nói xong liền quay người đi. Để cả cơ hội để thuyết phục cũng không cho Donghyuck.

Lòng tự tôn của cậu, đơn giản bị anh giẫm đạp như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro