Chương 10: Anh hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

Mùi của bệnh viện là một thứ gì đó khiến Seoyeon sợ hãi suốt mấy chục năm qua. Mỗi khi bệnh tình trở nặng cô đều phải nhanh chóng đến đây, được đặt lên giường bệnh rồi đưa vào phòng phẫu thuật.

Suốt mấy tiếng hôn mê ấy cô chẳng biết cơ thể mình lại bị làm gì. Rồi khi mở mắt tỉnh dậy, xung quanh đã thấy cảnh tượng quen thuộc nơi phòng bệnh. Ba mẹ cô, bạn bè, hàng xóm vây quanh, và quan trọng nhất. Người mà cô thật sự đem trọn trái tim để yêu, Mark. Chỉ cần anh ấy xuất hiện ở đó, dù cô có phải chịu đau đớn bao nhiêu cũng không quan trọng nữa.

"Seoyeon, con phải nghe lời chứ. Uống thuốc đúng giờ thì bệnh mới mau khỏi."

Mẹ lại nói những lời vô nghĩa đó rồi. Cô đã từng rất nghe lời bà, tuân thủ mọi quy tắc chữa bệnh để mong căn bệnh này mau chóng biến mất. Thế nhưng nhiều năm như vậy rồi, Seoyeon thật sự chẳng thấy một chút dấu hiệu gì của việc khỏi bệnh cả.

"Con không uống đâu. Mẹ chỉ giỏi lừa con. Nhiều năm như vậy rồi mà bệnh con có khỏi đâu chứ." Cô đau khổ nói. "Con muốn khỏi bệnh, con không muốn mãi yếu ớt bệnh tật như vậy nữa. Con muốn khoẻ mạnh như những người khác để có thể đi chơi với Minhyung... Con nhớ anh ấy..."

"Mẹ hiểu mà Seoyeon. Nhưng con phải cố gắng chứ. Bây giờ ngoài việc uống thuốc và làm theo lời bác sĩ ra chúng ta cũng đâu còn cách nào. Thôi ngoan đi con. Mau uống đi, để còn nghỉ ngơi nữa."

"Con không uống." Seoyeon đẩy tay mẹ ra. "Con muốn gặp Minhyung. Con nhớ anh ấy. Con muốn anh ấy ở đây..."

"Thôi được rồi, mẹ sẽ gọi Minhyung tới đây. Con ngoan ngoãn uống thuốc đi được không?"

"Con muốn Minhyung..." Seoyeon mắt ngấn lệ nhìn mẹ mình. Bà âu yếm nhìn cô, nhẹ xoa đầu rồi đưa thuốc tới.

"Ừ. Chỉ cần con ngoan ngoãn uống xong thuốc thì mẹ sẽ gọi Minhyung tới ngay."

.

Mark mệt mỏi bóp trán.

Anh vừa mới từ cuộc họp hội đồng quản trị trở về.

Việc làm ăn của công ty dạo này đang trên đà phát triển nên chủ tịch có ý muốn tăng thời gian tăng ca. Nếu tới cuối năm mà mọi chỉ tiêu đặt ra đều hoàn thành thì sẽ thưởng hậu hĩnh cho tất cả nhân viên.

Thế nhưng Mark cảm thấy như vậy cũng chẳng có lợi ích gì. Bởi vì bình thường thời gian tăng ca cũng đã quá nhiều rồi. Nếu mà tăng thêm nữa anh sợ mình và mọi người sẽ sớm bị vắt kiệt sức mất.

Cho nên anh chính là người đầu tiên đưa phiếu phản đối.

Nhưng chỉ mình anh thì cũng không thể thay đổi ý kiến số đông. Và giờ thì Mark biết, mình chẳng thể về nhà trước chín giờ nữa.

Lúc đang quay về phòng làm việc của mình thì túi quần anh lại rung lên.

Anh mệt mỏi thở dài, bây giờ không muốn nói chuyện với ai cả.

Thế nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại anh lại cố gắng kiềm lại tâm trạng chán nản của mình.

"Con nghe ạ."

[Minhyung. Seoyeon nó nói muốn gặp con. Hiện tại con có rảnh để tới bệnh viện không?]

"Con..." Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ ăn trưa rồi. "Mười phút nữa con sẽ có mặt ở bệnh viện. Cô nói Seoyeon chờ con một chút được không ạ?"

[Được. Con bé biết con tới chắc sẽ vui lắm.]

"Vâng ạ."

.

Sau khi tắt máy. Mark nhanh chân quay về phòng làm việc. Anh nói với thư ký của mình buổi trưa không cần phải đưa cơm đến phòng mình như mọi ngày nữa rồi chờ tới khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, anh lập tức đến bệnh viện.

Đây dường như đã trở thành một điều hết sức bình thường trong cuộc sống của anh. Bao nhiêu năm qua, chỉ cần là Seoyeon muốn anh xuất hiện, anh đều không quản bất cứ cái gì, nhất định sẽ nhanh nhất có thể chạy đến bên cô. Không phải vì anh yêu cô đến chết đi sống lại, mà đó là tình cảm cũng như trách nhiệm của những người bạn thân thiết. Anh biết anh không yêu cô, nhưng lại chưa từng muốn từ chối cô bất cứ yêu cầu gì. Từ nhỏ đã vậy, mà lớn lên lại càng tuân thủ hơn nữa. Giống như một người anh đối với em gái của mình vậy.

.

Khi nhìn thấy Mark xuất hiện trong phòng bệnh, nụ cười tươi tắn nhanh chóng xuất hiện trên mặt cô. Seoyeon hạnh phúc muốn chạy đến ôm anh nhưng vì cơ thể yêu ớt mà không thể làm vậy.

"Minhyung." Cô vui sướng gọi, mắt chăm chú nhìn anh.

Mark cũng cười lại với cô.

"Em đã uống thuốc chưa?" Anh hỏi, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

"Dạ rồi. Anh thấy em có ngoan không?" Cô như đứa trẻ, nũng nịu hỏi.

"Ừ. Ngoan lắm." Mark cười nói. Anh đưa mắt nhìn bình hoa trên bàn, màu hoa đỏ rực rỡ như máu tươi vậy. Là anh lần trước tới đã mua cho cô.

"Mark. Chuyện lúc trước anh hứa với em. Anh còn nhớ không?" Seoyeon nhìn anh hỏi.

"Anh hứa với em nhiều chuyện như vậy, ý em là muốn nói tới chuyện gì?" Anh hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bình hoa kia.

Donghyuck từng nói với anh, hoa cũng biết cảm nhận như con người vậy. Nếu như chúng ta mỗi ngày đều không ngừng lập đi lập lại những lời khen ngợi nó, nó sẽ mãi toả hương rực rỡ để ta ngắm. Còn ngược lại...

"Chuyện anh nói, nếu bệnh của em khỏi hẵng. Anh sẽ cùng em kết hôn. Việc đó anh còn nhớ chứ?"

Mark nghe thấy câu hỏi của cô thì cả người có chút khựng lại. Anh liếc mắt nhìn cô rồi lại quay lại nhìn bình hoa trước mặt.

"Nhớ." Anh cười nói. "Vì vậy em phải cố gắng kiên trì chữa bệnh. Khi nào em khoẻ lại rồi, chúng ta có thể vui vẻ bên nhau như lúc nhỏ rồi."

Seoyeon rất mãn nguyện khi anh vẫn còn nhớ lời hứa này của mình.

"Cám ơn anh vì vẫn luôn đối tốt với em như vậy." Cô nói. "Nhưng dạo này em thật sự có cảm giác. Bản thân mình đã không thể chóng chọi với mọi thứ như trước nữa..."

"Seoyeon, đừng bi quan như vậy được không?" Mark lo lắng quay lại nhìn cô. Sự cố gắng bao năm qua của cô cũng như mọi người không thể trở nên vô nghĩa được.

"Em tất nhiên không bi quan. Em chỉ là muốn có một lời đảm bảo từ anh thôi."

"Đảm bảo gì?" Mark thắc mắc nhìn cô.

"Anh có thể hứa với em không?" Seoyeon khẽ thở dài, cô cũng không muốn làm đến mức này. Cô biết như vậy là quá ích kỷ. Nhưng... Tình cảm của cô đã quá lớn, cô không muốn bất cứ có thể thay thế vị trí của mình trong lòng anh. "Sau này nếu em không may mất đi, anh cũng sẽ không yêu thêm một ai khác nữa."

Mark im lặng nhìn cô.

Seoyeon với khuôn mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy ấy giương mắt nhìn anh. Như đang chờ đợi một lời thú nhận cuối cùng trước khi chết.

Lồng ngực anh khẽ nhói lên một cái. Cũng không biết là vì điều gì.

"Ừ. Anh hứa với em."

Trái tim anh tan vỡ.

Hình ảnh của Donghyuck lại vụt qua.

"Em yêu anh." Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro