Chương 11: Mất đi trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=irIID9obqZ0


[Bài này hay hú hồn luôn mấy má ơi! 🤧😱]

"Khụ khụ khụ..." Donghyuck có mặt trong bệnh viện vì Jaemin đe doạ sẽ nghỉ chơi với cậu nếu Donghyuck không chịu vào viện khám đàng hoàng rồi mang giấy khám của bác sĩ về cho nó đọc.

Mặc dù Donghyuck biết rõ nó chỉ nói vậy thôi, chứ làm sao đọc ra chữ viết của bác sĩ?

Lúc Donghyuck theo thứ tự đi vào phòng khám, bác sĩ liền ngước lên nhìn cậu.

Người này trong rất trẻ, lại có vẻ ngoài cuốn hút hơn hẵng những bác sĩ khác ở đây nữa.

"Cậu ngồi đi." Anh ta nói, giọng ấm áp đến kỳ lạ.

Donghyuck ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn làm việc của anh ta.

"Vì sao cậu đến đây?" Anh ta nhẹ giọng hỏi. Donghyuck chăm chú quan sát khuôn mặt anh ta. Từng đường nét đều rất hoàn mỹ. Nhất là đôi mắt một mí sắc lạnh đó, hoàn toàn không giống với kiểu mắt bồ câu sáng lấp lánh của ai kia. Bất giác cậu lại nổi lên cảm giác muốn cùng người này chơi đùa.

"Ho... Tôi trước từng gặp tai nạn khiến phổi bị tổn thương. Có lẽ là di chứng để lại..."

"Cậu có phải bệnh nhân của thầy Kang không?" Vị bác sĩ trước mặt hỏi.

Donghyuck thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền cười.

"Đúng." Cậu nhướn mày.

"Vậy tôi hiểu được cậu đang bị gì rồi." Anh ta nói, quay lại ghi ghi lên giấy khám bệnh của cậu một loạt thứ sau đó lại trả cho cậu. "Cậu cứ mang nó đến phòng ở cuối hành lang nhận thuốc. Chú ý đừng uống rượu và ăn đồ dầu mỡ hay cay nóng nữa. Hiện tại tuy phổi của cậu vẫn ổn nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có nguy cơ bị viêm đấy."

Donghyuck mỉm cười nhận lấy giấy khám bệnh.

"Cám ơn bác sĩ. Tôi có thể xin số điện thoại của anh được không?"

"Hả?" Vị bác sĩ trẻ trợn mắt nhìn cậu. Có vẻ đây là lần đầu anh ta bị bệnh nhân của mình tán tỉnh như vậy. "Sao cậu biết tôi..."

Donghyuck vẫn giữ nụ cười quyến rũ trên môi.

"Chúng ta giống nhau mà." Cậu nháy mắt, sau đó đưa điện thoại của mình ra trước mặt anh ta.

Kim Doyoung có chút lưỡng lự nhưng sau đó cũng chịu nhận lấy điện thoại của cậu, bấm nhanh số mình vào trong.

"Hẹn gặp anh sau nhé! Bác sĩ Kim." Donghyuck lại nháy mắt lần nữa sau đó cầm lại điện thoại và giấy khám của mình đi ra ngoài.

Bỏ lại Kim Doyoung ở trong phòng bệnh mặt đỏ tía tai không biết phải làm sao trước màn tán tỉnh này của cậu.

.

Donghyuck vừa rời khỏi phòng khám mặt liền quay về trạng thái không cảm xúc. Cậu mở điện thoại ra, vào danh bạ rồi lưu cái số kia lại với cái tên: Bác sĩ Kim.

Sau đó cậu mang giấy khám đi nhận thuốc.

Dạo gần đây cậu không muốn gặp Lucas nữa vì anh ta có vẻ muốn cùng cậu phát sinh quan hệ nghiêm túc.

Nhưng Donghyuck đã nói rồi. Ngoài anh ra cậu sẽ không bao giờ để ai đó bước vào tim mình nữa.

Nếu cả đời này cũng không thể bên anh, cùng lắm thì cậu tiếp tục chơi bời như vậy tới cuối đời thôi.

Cũng chẳng thiệt gì.

.

Lúc Donghyuck mang giấy khám bệnh đến cho Jaemin. Nó thật sự cầm rồi chăm chú nghiên cứu. Cậu chẳng hiểu rốt cuộc là nó có hiểu chữ viết của Kim Doyoung hay không nữa.

"Bác sĩ dặn mày cái gì nữa không?" Jaemin hỏi, mặt vô cùng nghiêm túc.

"Không. Chỉ dặn uống thuốc đầy đủ." Cậu trả lời. Có ngu mới khai hết mấy lời của bác sĩ. Nếu không Jaemin nhất định bắt cậu dọn về sống chung để tiện giám sát cậu mất.

"Thật hả?" Jaemin cau mày, hồ nghi nhìn Donghyuck.

"Thật. Mày đó, sao cứ thích làm mẹ tao vậy hả?" Cậu giật lại giấy khám bệnh từ tay thằng bạn rồi vo lại ném vào sọt rác.

Jaemin lắc đầu với hành động đó của cậu.

"Tao là bạn mày, không quan tâm mày thì còn quan tâm ai."

"Đi mà quan tâm Jeno của mày ấy. Tao thấy dạo này Jeno nó hay lườm tao lắm rồi á." Cậu nửa đùa nửa thật nói.

Jaemin phủ nhận.

"Jeno nó không ghen ba cái thứ vớ vẩn này đâu. Dù sao thì nó biết ngoài nó ra chẳng ai trong đám tụi mày "đè" được tao."

"Gì? Mày muốn thử không? Ai nói tao không "đè" được mày hả?"

Donghyuck giả bộ muôn tiến tới thật nhưng Jeno đã nhanh chóng xuất hiện.

Nó lườm cậu.

"Đừng có ở trong nhà tao tán tỉnh vợ tao nha." Jeno nói.

Cậu nhún vai.

"Quản chặt vợ mày đi. Nó định cưỡng bức tao thì có ấy."

Jaemin và Jeno cùng đồng loạt nhìn cậu bằng vẻ mặt minh bỉ.

"Thấy gớm!"

.

.

.

Bẵng một thời gian. Donghyuck ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra cậu cũng rất quý trọng sức khoẻ mình.

Vì vậy mà dạo gần đây cũng chăm chỉ tập thể dục hơn. Không còn đến mấy quán bar, pug gì đó để nhậu nhẹt nữa.

Bạn bè cũng rất quan tâm cậu, suốt ngày cứ gửi ba cái đồ ăn chay hay hoa quả gì đó rồi bảo cậu phải ăn cho kỳ hết. Donghyuck đến nay cũng chất mấy cái đó đầy tủ rồi.

Về bạn tình. Lucas vẫn thường xuyên ghé đến, hắn vẫn như cũ cùng cậu làm chuyện đó một cách hăng say. Nhưng dạo gần đây hắn lại càng trở nên kỳ lạ hơn. Còn mua cho cậu rất nhiều thứ. Lúc làm tình thỉnh thoảng còn hỏi cậu có muốn chuyển đến sống cùng hắn không? Như vậy cả hai sẽ dễ dàng hơn trong việc di chuyển mỗi khi muốn tìm đối phương.

Tất nhiên là cậu từ chối. Cậu thậm chí còn có ý muốn chấm dứt với hắn nhưng xem ra, tên nhà giàu này không chịu chấm kết thúc dễ dàng rồi.

"Em thật sự không có chút cảm giác nào với anh sao?" Hắn hỏi, trong lúc vẫn cắm thứ đó bên trong cậu.

"Có chứ." Donghyuck cười, vuốt ve khuôn mặt hắn. "Anh đẹp trai như vậy làm sao tôi không có cảm giác được..."

Hắn lại thúc mạnh vào người cậu khiến Donghyuck không thể tiếp tục chọc ghẹo.

Cậu cắn chặt răng, cố nén thanh âm rên rỉ của bản thân nhưng như vậy chỉ càng kích thích người phía trên cuồng loạn chơi đùa mình mà thôi.

"Ư... Chậm lại đi... Lucas..."

"Chịu gọi tên tôi rồi phải không? Được lắm, tôi sẽ khiến em từ nay chỉ có thể dùng cái miệng này rên rỉ vì tôi thôi."

"Ư... Khốn nạn..."

Donghyuck bấu chặt tay mình lên cánh tay săn chắc của hắn, cậu ưỡn cổ, ra sức hít thở để chịu đựng từng cơn sóng tình ập đến. Mặc dù đau đớn nhưng đó lại là cảm giác đau đớn tuyệt vời nhất mà cậu từng có. Những lúc như vậy, cậu chỉ ước người đang kịch liệt ra vào bên trong mình là anh...

.

Sau một trận hoan ái. Cuối cùng tên điên kia cũng chịu buông tha cho cậu. Hắn gầm lên trong họng rồi bắn tất cả ra, sau khi tháo bao ném đi. Hắn gục xuống rồi vùi mặt vào hõm vai cậu, ra sức thở dốc.

Donghyuck sau khi được thoả mãn cũng không muốn bận tâm đến hắn nữa.

Cậu vươn tay lấy điện thoại, vừa đúng lúc Jaemin gọi tới.

"Có chuyện gì à?" Cậu hỏi. Bây giờ là nửa đêm, Jaemin nhất định không phải người điên mà vì mấy chuyện cỏn con mà gọi vào giờ này.

[Donghyuck, mày biết tin gì chưa? Seoyeon ấy, cô ta vừa mất rồi.]

Lời bạn mình vừa dứt Donghyuck đã cảm thấy cả người chấn động. Lucas ôm lấy eo cậu, muốn tiếp tục làm tình.

Donghyuck đẩy hắn ra.

"Sao mày biết thế?" Cậu tập trung vào chuyện bên trong điện thoại.

[Tao nghe mẹ nói.]

"Vậy..."

[Bây giờ Minhyung nhất định rất cần mày. Donghyuck, mày...]

"Ưm..." Lucas hình như nghe thấy tên Minhyung nên hắn mới trở nên kích động như vậy. Hắn ngay lúc cậu không để ý nhanh chóng đem dương vật của mình tiến vào.

Lần này thậm chí không dùng bao.

[Donghyuck? Mày đừng nói với tao...] Jaemin tất nhiên vừa nghe đã nhận ra. Lần này thì hay rồi.

"Lúc khác nói đi." Cậu nói xong liền tắt máy.

Lucas ở bên trên lại hung hăng di chuyển.

Cậu căm phẫn nhìn hắn. Nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của Minhyung, cậu biết anh bây giờ nhất định đang rất đau khổ. Người mà anh yêu thương lại đột ngột ra đi như vậy, vừa nghĩ đến thôi là trái tim cậu cũng đã tan nát thay anh rồi.

Cậu hiểu chứ, cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Cái ngày mà cậu mất đi ba mẹ, toàn bộ thế giới như sụp đổ vậy. Cậu đã từng nghĩ đến cái chết, bởi vì cảm giác bản thân sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Minhyung có lẽ không đến mức như vậy nhưng cậu biết, anh nhất định cũng không thấy dễ chịu gì.

Cậu thật sự muốn bên cạnh anh. Ôm lấy anh, an ủi. Người cậu yêu thật sự vẫn chỉ có mình anh, dù cho cậu có lừa dối mình bao nhiêu lần đi nữa cũng vậy.

Chỉ cần là Minhyung, cậu vĩnh viễn cam tâm tình nguyện làm con thiêu thân lao vào.

Nước mắt Donghyuck bỗng nhiên trào ra. Không phải vì việc đang làm với Lucas. Mà vì cậu cảm thấy mình đã không còn đủ tư cách để xuất hiện bên cạnh anh nữa rồi.

Thấy cậu khóc, hắn dường như càng kích động hơn. Cúi xuống hôn lên môi cậu. Donghyuck thật sự không muốn cùng hắn dây dưa nữa nên dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng sức cậu làm sao đấu lại người to con như vậy đây.

Vì vậy chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Khi mọi chuyện xong xuôi. Donghyuck lập tức đẩy người hắn ra. Cậu đứng dậy, nhặt quần áo của mình lên rồi đi vào nhà tắm.

Lucas nằm trên giường, ánh mắt đau khổ nhìn trần nhà.

Hắn biết mình đã vi phạm quá nhiều giao ước giữa hai người. Từ nay cậu nhất định sẽ không muốn gặp hắn nữa. Thế nhưng hắn vẫn muốn hi vọng, hi vọng Donghyuck sẽ vì những điều hắn làm mà suy nghĩ lại. Rằng hắn thật sự yêu cậu, là người duy nhất phù hợp để yêu.

Nhưng có lẽ sau đêm nay, hắn sẽ mãi mãi mất đi trái tim mình vì người con trai ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro