Chương 15: Thứ tình cảm này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck nằm dài trên giường nghịch điện thoại.

Từ lúc nghỉ việc đến này cậu vẫn chưa có hứng thú để bắt đầu làm việc trở lại.

Lâu lâu, nếu thèm hát quá thì cậu lại tự mình đến quán Karaoke một mình.

Trong đầu cậu ngoài suy nghĩ sao cho bản thân thấy thoải mái ra cũng chẳng còn bất cứ vướng bận gì nữa.

Bạn bè quan tâm, an ủi cậu nhưng Donghyuck cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia. Cậu thật sự cũng chẳng nghĩ mình cần phải thay đổi gì.

Mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ một số lạ mà cậu chưa từng thấy qua trước đây cậu mới sực tỉnh mộng.

"Số này của ai vậy ạ?" Cậu hỏi, cũng chẳng hi vọng là người mình quen. Bởi vì đa số người cậu quen cậu đều trao đổi phương thức liên lạc mà.

[Donghyuck, là dì.]

Giọng của mẹ anh vang lên và Donghyuck ngay lập tức ngồi bật dậy.

Tim đập bình bịch một cách hồi hộp.

"Dạ! Dì gọi con có gì không ạ?" Cậu hỏi, không cần biết là mẹ anh có số cậu từ đâu, nhưng để bà phải chủ động gọi tới thế này nhất định là có chuyện rất quan trọng.

[Cũng không có gì. Chỉ là từ hôm con tới thăm nhà, cũng đã qua mấy tháng rồi mà sao không thấy con quay lại gì cả. Chẳng phải đã nói thường xuyên đến chơi rồi sao?] Mẹ anh vui vẻ hỏi.

Donghyuck dường như có thể hình dung được cả vẻ mặt hiền dịu của bà lúc này. Lồng ngực bất giác trở nên ấm áp.

Cảm giác giống như được chính mẹ mình gọi tới vậy.

"Con xin lỗi, tại con cũng không biết lấy lý do gì để tới nhà mình nên..."

[Sao lại nói chuyện khách sáo nữa rồi. Với dì, con cũng giống như con ruột mà. Lúc nào muốn thì cứ tới. Trừ phi, là tự con không muốn tới."

Donghyuck ngượng nghịu gãi đầu. Cậu cười một cách không tự chủ dù cho chẳng có gì đáng để vậy cả.

Nhưng mà...

"Đâu ạ. Con thật sự muốn tới thăm nhà mình lắm."

[Vậy thì tối nay con tới đi. Dì sẽ nấu thêm mấy món con thích. Con chắc cũng lâu rồi không có bữa cơm nào hoàn chỉnh phải không?]

"Vâng ạ. Nhưng mà..."

[Không được từ chối đâu. Dì đã báo cho chú con rồi đấy. Nếu con không tới nhất định chú sẽ nghĩ là dì là kẻ nói dối.]

"Con..."

"Vậy đi nha, tối nay cả nhà dì đợi con. Lúc tới cũng đừng mua quà làm gì, dì chỉ cần nhìn thấy con khoẻ mạnh là dì vui rồi."

"... Dạ."

[Ừm. Thôi dì cúp máy đây. Con ra ngoài lát nữa nhớ mặc ấm một chút.]

"Vâng ạ..."

Tút!

Mẹ anh tắt máy trước.

Donghyuck sau khi nghe được thanh âm đó vang lên thì cả người cũng như con rối bị cắt đứt dây, ngã gục xuống giường.

Cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Tâm trí trống rỗng.

Chuyện này phải làm sao đây? Cậu đã hứa sẽ không bao giờ quay lại rồi mà. Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa mà...

.


Mark vừa từ chỗ làm về đã nghe mẹ nói là một lát Donghyuck sẽ tới nhà ăn tối.

Anh nghe xong thoạt đầu bị đóng băng mất mấy giây rồi sau đó lập tức trợn mắt.

"Thật ạ?" Anh như đứa trẻ mừng rỡ hỏi mẹ mình.

Mẹ anh cười cười rồi gật đầu.

Cái thằng nhóc này! Cứ như con nít ba tuổi ấy.

Mark vừa nhận được câu trả lời chắc chắn từ mẹ mình nụ cười trên môi liền trở nên tươi tắn hơn bất cứ lúc nào. Anh chạy nhanh về phòng mình, ném túi xách qua một bên rồi nhanh chóng tìm quần áo đi tắm.

Anh đã rất lâu không được gặp cậu. Lần này nhất định phải thể hiện một cách tốt nhất mới được.

Mark vui vẻ chộp lấy chai nước hoa mới toanh anh vừa mới mua, miệng vẫn không ngừng nhếch lên một cách đầy hưng phấn. Thế nhưng...

Khi bàn tay vô tình chạm vào tấm ảnh chụp chung của anh và Seoyoung từ hồi cấp ba mọi cảm xúc vui sướng trong anh liền tắt ngúm.

.

Donghyuck siết chặt vô lăng xe mình lần nữa. Cố gắng hết sức trấn an chính mình trước khi xuất hiện trước cửa căn nhà ngói đỏ đó.

Là cậu đã quá sơ xuất rồi. Đáng lý không nên nhận lời mẹ anh mới đúng.

Bây giờ phải lấy tâm trạng nào đối mặt với Mark đây.

Cậu cũng không thể cứ vậy quên sạch những gì mình từng nói được.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Cậu bực bội đập đầu lên mu bàn tay mình trên vô lăng rồi nằm yên như vậy một lúc.

Đây là quyết định của cậu mà, có sao thì cũng phải đối mặt thôi. Thôi thì mặt dày một lần vậy, dù gì thì đây là điều cậu giỏi nhất mà.

.

Donghyuck bấm chuông cửa, ngay lập tức mẹ anh đã xuất hiện để đón tiếp cậu, dẫn vào nhà.

"Con càng ngày càng xinh đẹp hơn nha. Thảo nào mà lại được mời làm đại diện nhiều hãng mỹ phẩm như vậy." Bà vừa đi vừa nói. Donghyuck ở bên cạnh chỉ có thể gượng gạo mỉm cười. Bởi vì giờ đây đầu cậu chẳng thể nạp thêm bất kỳ dữ liệu nào nữa. Nó đã bị quá tải bởi suy nghĩ về Mark Lee rồi. "Nào, con mau cởi áo khoác ra. Dì giúp con treo lên móc cho."

"Không cần đâu ạ, con tự làm được mà."

Mẹ anh tặc lưỡi, đánh nhẹ lên tay cậu.

"Thằng nhỏ này! Đã bảo đừng có khách sáo rồi mà. Mau vào trong giúp Minhyung với chú con dọn cơm đi."

"Vâng ạ." Donghyuck mỉm cười, có lẽ cậu không nên quá căng thẳng. Dù sao thì, những người này không phải đều là những người rất thân thiết với cậu sao?

"Con chào chú!" Donghyuck nhẹ cúi đầu chào khi nhìn thấy người đàn ông trung niên có vẻ ngoài như cùng một khuôn đúc với Mark. Ông ấy chính là ba của anh, người mà cậu cả đời này cũng khó mà gặp được ai khác giống vậy khiến cậu kính trọng bằng cả tấm lòng.

Ông nhẹ mỉm cười với cậu.

"Chào con! Lâu rồi không gặp."

"Dạ." Cậu khẽ đưa tay lên gãi đầu. Có chút xấu hổ vì khung cảnh lúc này.

"Nào, mau lại đây con trai. Giúp chú chọn xem cái đĩa nào mới đẹp đây." Ông vẫy tay gọi cậu, nhanh như cắt Donghyuck chạy đến.

Mark lúc đó đang đứng trong bếp giúp mẹ anh múc canh.

Cậu chỉ dám đưa mắt nhìn về phía đó một cái sau đó lại quay về với đóng đĩa được in đầy hoạ tiết một cách công phu và bài bản.

Nếu là ở nhà cậu, nhất định sẽ không có những thứ này đâu. Nhưng đây là một gia đình đến từ phương tây nên văn hoá ăn uống của họ có lẽ sẽ khác biệt.

Cuối cùng, Donghyuck chọn mấy cái đĩa có ít hoa văn và càng đơn giản càng tốt.

Ba anh vui vẻ đồng ý rồi mang hết tất cả xếp lên bàn. Donghyuck khi đó lại không có gì làm nên phải buộc mình đi vào trong bếp giúp Mark.

"Để em mang nó ra cho." Cậu nhẹ giọng nói.

Anh không đáp lại nhưng vẫn chịu đưa đĩa thức ăn cho cậu. Donghyuck nhận lấy rồi nhanh chóng mang ra ngoài.

Cũng không quá gượng gạo. Có lẽ do cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

.

Trong suốt quá trình ăn tối, người nói chuyện nhiều nhất có lẽ là mẹ anh.

Bà ấy chẳng biết tại sao lại vui vẻ như vậy. Đem hết mấy chuyện hồi còn nhỏ của bọn họ kể lại. Từ lần đầu tiên gia đình cậu chuyển tới cho tới khi Mark tốt nghiệp.

Nhưng điều kỳ lạ là, bà chẳng mảy may nhắc tới Seoyoung. Giống như trong tiềm thức bà đã lọc đi kỷ niệm về người con gái này vậy.

Và Donghyuck để ý, ngay đến Mark cũng lờ đi sự lơ đãng đó của bà.

Giống như gia đình ba người bọn họ cố tình vậy.

Nhưng cậu biết, đó chắc chỉ là do sự nhạy cảm của mình.

Mark hôm nay vẫn như thường lệ, anh nói chuyện rất ít. Thậm chí là nếu mẹ anh không trực tiếp đặt câu hỏi, có lẽ anh cũng sẽ không mở miệng nói một câu nào.

Ba anh thì đỡ hơn con trai một chút. Ông tuy không phải người chủ động gợi chuyện nhưng mỗi khi mẹ anh nói gì đó ông cũng đều có câu đáp lại khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Donghyuck cũng cố gật gù cười theo câu chuyện của bọn họ, tuy nhiên cậu lại không giấu được ánh mắt của mình. Cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh, cậu muốn nhìn kỹ người con trai ấy một chút. Sợ có khi đây là lần cuối được nhìn thấy cũng nên.

Sau khi ăn tối xong, cậu muốn giúp mẹ anh rửa chén nhưng bà một mực từ chối với lý do muốn cùng ba anh ôn lại chuyện cũ.

"Con mau dẫn Donghyuck về phòng đi. Hai đứa cũng lâu rồi không gặp mà, có cơ hội thì nói chuyện nhiều một chút. Ôn lại chuyện cũ, như vậy mới tốt." Mẹ anh vừa nói vừa xua tay muốn hai người nhanh chóng ra ngoài. Đoạn bà quay qua nhìn Donghyuck, nói. "Con cũng đừng nghĩ tới chuyện về nhà nữa. Tối nay ở lại ngủ cùng Minhyng đi."

Donghyuck muốn từ chối nhưng lại chẳng biết phải lấy lý do gì.

Thế là cậu do dự dò xét phản ứng của anh một lúc rồi mới quay lại nói.

"Chắc không được đâu ạ, con lỡ..."

"Mẹ cứ rửa chén đi ạ. Con và Donghyuck đi ngủ trước." Anh ngắt lời cậu.

Trong lúc Donghyuck còn bận đơ ra không biết chuyện gì đang xảy ra thì cổ tay đã bị anh nắm lấy, kéo đi.

Thế là cậu phải ngoan ngoãn đi theo anh về phòng.

Lúc cả hai đã vào được bên trong, anh liền thả tay cậu ra, quay lại đóng cửa.

Donghyuck không dám nhìn anh, cúi mặt xuống giả vờ vặn cổ tay mình.

"Anh nắm chặt lắm à?" Mark hỏi. Tọng giọng bình tĩnh đến mức Donghyuck nghe thấy còn suýt nữa bật cười.

Hoá ra, chỉ có mình cậu là từ nãy giờ phải khổ sở với cuộc gặp lại đột ngột này.

Anh chắc chưa từng phải lo nghĩ vì nó đâu nhỉ?

"Không ạ. Em chỉ là không biết phải đối diện với anh thế nào thôi." Cậu buồn bã nói. Tốt nhất là vẫn nên thành thật. Mà có nói dối thì người ta cũng có quan tâm đâu.

"Vậy à." Mark nói, sau đó đi tới tủ quần áo lấy ra cho cậu một bộ đồ ngủ. "Em thay tạm bộ này đi, dù sao kích thước của chúng ta cũng không chênh lệch mấy."

"Dạ." Cậu gật đầu. Đi tới nhận lấy bộ đồ ngủ.

"Em có thể dùng tạm trong nhà tắm của anh đấy. Nếu em không ngại." Anh nói thêm sau đó đi về phía bàn làm việc của mình, mở máy tính xách tay lên để làm gì đó.

Donghyuck cười.

Cũng chẳng biết phải làm gì khác. Cậu đâu khóc được nhỉ?

Donghyuck mang bộ đồ ngủ vào phòng tắm, nhẹ đóng cửa lại.

Ngay lúc đó, nước mắt dường như không kiềm được nữa mà chảy xuống.

Đau đớn thật đó, thứ tình cảm này...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro