Chương 17: Chúng ta đều là những kẻ ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck chờ tới lúc Mark rời khỏi nhà rồi cậu mới dám gục xuống.

Nước mắt trong phút chốc thi nhau như mưa trút xuống.

Trái tim cậu quặn lại, đau đớn như thể bị bóp nghẹt. Từng cơn co thắt kéo đến khiến cơ thể cậu như không thể trụ vững.

Cậu ngã gục xuống sàn, co lại như một đứa trẻ. Thật sự không có gì để bám vào.

Yêu là vậy sao?

Là mang đến đau đớn tột cùng.

Là rõ ràng bản thân đang rất bình thản nhưng chỉ cần một chút tác động nhỏ của người đó cũng có thể khiến ta trở thành kẻ mang đớn đau nhất trên đời.

Là ngày hôm qua mọi thứ vẫn còn rất vui vẻ, nhưng chỉ ngay sau đó, lại như thể biến thành vũng máu. Tan thương và đau đớn.

Mọi sự tra tấn trên đời cũng khó có thể sánh ngang với nó. Donghyuck hiểu rằng nó không có thật. Rằng cậu không hề chịu bất kỳ thương tổn nào như vậy. Nhưng cổ họng lại không thể thở được. Từng tiếng nấc nghẹn ngào cố gắng thoát ra. Cậu như con cá mắc cạn trên bờ chờ đợi cái chết vậy...

.

Mark sau khi rời khỏi nhà Donghyuck thì cũng không thể giữ được bình tĩnh. Anh lái xe thật nhanh nhưng lại không để quay trở về nhà.

Anh cứ chạy, cứ chạy mãi. Giống như bản thân của hiện tại. Ngoài việc tiến về phía trước thì cũng chẳng còn cách nào để quay trở lại nữa.

Anh ghét chính bản thân mình rất nhiều. Ghét cái cách anh hành xử như một thằng khốn để khiến cho người anh yêu phải đau khổ.

Anh ghét việc mình không thành thật. Ghét việc mình cứ cố gắng ôm những chuyện mình không thể vào người chỉ vì sợ người khác phải đau lòng. Ghét việc sống một cách giả tạo như vậy...

Anh yêu Donghyuck, muốn ở cạnh cậu, muốn bảo vệ và chăm sóc cậu nhưng sau tất cả, anh lại lựa chọn làm theo lý trí.

Anh rất muốn nói cho Donghyuck hiểu lý do tại sao. Rất muốn cầu xin cậu chờ anh. Chờ anh đến một ngày nào đó, khi đúng thời điểm hơn, anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Muốn cậu đừng từ bỏ đoạn tình cảm này, muốn cậu cố chấp và ngu ngốc thêm chút nữa...

Thế nhưng, anh có lẽ đã sai rồi.

Bất kể sự chờ đợi nào đều cũng có thời hạn của nó.

Hơn nữa, anh lại chẳng hề cho cậu tia hi vọng nào. Làm sao mà dám mơ tới chuyện cậu sẽ vì người như anh mà hi sinh tất cả mọi thứ của mình chứ.

Anh đúng là kẻ ngốc mà.

Đúng là quá ngốc...

...

https://www.youtube.com/watch?v=YSN6Squ-yRY

...

Ba năm sau

...









"Trưởng phòng Lee, anh có xem bộ phim mới ra mấy bữa nay không?"

"Không, tôi không hay để ý chuyện phim ảnh lắm." Người đàn ông với vẻ ngoài chững chạc và khuôn mặt có phần khó gần nhẹ giọng trả lời. Những người khác xung quanh anh đang trò chuyện rôm rả về một bộ phim truyền hình khá hot gần đây.

Nội dung của nó là về câu chuyện tình yêu rắc rối giữa hai người phụ nữ cùng tranh giành một người đàn ông. Mặc dù Mark không hề xem một tập nào của bộ phim nhưng vẫn loáng thoáng nghe được nội dung mỗi khi mấy cô gái trong công ty nói về nó.

"Vậy ạ. Em còn định hỏi anh thử nếu là anh thì anh sẽ chọn ai á?" Nữ đồng nghiệp kia vẫn vui vẻ bắt chuyện.

"Ừ." Mark nâng ly của mình lên, nhấp một ngụm.

Mùi vị của rượu vang thấm dần qua đầu lưỡi. Khiến tâm trạng của anh thoải mái hơn một chút.

Anh hiện tại đang có mặt trong buổi tiệc kỷ niệm mười hai năm thành lập công ty, và xung quanh mọi người thì đều đang vui vẻ tận hưởng nó.

Buổi tiệc được tổ chức trong một nhà hàng năm sao sang trọng. Và tất nhiên tất cả mọi người đều có quyền tham gia, chỉ cần là nhân viên của công ty là được.

"Anh có biết gì không, nam chính của bộ phim được tận hai cô gái xinh đẹp theo đuổi đó..."

"Thôi được rồi, em không thấy trưởng phòng Lee không thích hợp để nghe mấy chuyện phim ảnh nhảm nhí này hả?" Một giọng nói khác đột ngột chen ngang. Và ngay lập tức nữ đồng nghiệp kia bị kéo sang một bên. "Đối với trưởng phòng Lee, cậu ấy muốn nghe mấy chuyện thú vị hơn cơ. Phải không hả? Mark Lee."

Người mới xuất hiện là một đàn chị cùng công ty, hiện cũng đang giữ chức vụ trưởng phòng. Tên cô ấy là Yuri, từ lúc anh vào công ty đã giúp đỡ rất nhiều. Vì vậy mà Mark vẫn luôn giữ một thái độ kính trọng đối với cô ấy.

Mark mỉm cười với Yuri. Anh không lên tiếng trả lời nhưng thái độ của anh cũng đã nói lên tất cả.

Yuri lập tức khoác tay, kéo đàn em của mình ra một bên để nói chuyện.

"Sao hả? Con bé Yejin đó vẫn đang theo đuổi em à?" Yuri hớn hở gợi chuyện. Có vẻ như phụ nữ ai cũng giống nhau thì phải. Luôn luôn thích lo chuyện thay người khác.

"Chị hỏi vấn đề này làm gì?"

"Thì chị tò mò đó. Con bé theo đuổi em mấy năm nay rồi. Không lẽ em một chút rung động cũng không có?" Cô gái nói, và có chút ngạc nhiên trước thái độ của anh. "Nè! Đừng có nói với chị là em... Gay đó nha?"

Mark mỉm cười sau đó lại đưa ly rượu lên uống một ngụm. Anh không trả lời và anh biết Yuri sẽ tự hiểu được.

"Oh my god!" Cô gái kêu lên, kèm theo động tác bụm miệng. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô. "Tuần trước chị mới hỏi anh Kim bên phòng dân sự luôn. Ảnh cũng nói với chị là... Đúng là trùng hợp thật á!"

"Chị sợ ạ?" Mark mỉm cười hỏi. Anh biết Yuri không phải loại người đó nên cũng không quá căng thẳng.

Yuri lập tức lắc đầu.

"Không hề! Chị thật sự, thật sự rất thích mấy người như em luôn á." Cô gái mỉm cười một cách vui vẻ sau đó càng khoác chặt tay anh hơn. "Vậy em có người yêu chưa? Bạn trai ấy? Nếu có rồi thì mau dẫn tới cho chị gặp mặt đi. Chị thật sự rất tò mò người mà em yêu có tính cách ra sao đó."

Mark nghe tới hai chữ người yêu, nét mặt đang thả lỏng liền bất giác cau lại. Anh vô thức siết chặt ly rượu trên tay.

Hình ảnh của một người con trai với nụ cười trong sáng chợt vụt qua.

Trái tim anh vô thức lại nhói lên, cứ như bị dị ứng. Chỉ cần đụng phải thứ không nên liền phát tác.

"Sao? Chả lẽ em vẫn còn độc thân á?" Lần này Yuri lại lần nữa trợn mắt.

Người có đủ mọi thứ như Mark Lee mà đến giờ vẫn ê sắc ế á? Ai mà tin chứ!

"Người mà em yêu. Đáng tiếc là không yêu em nữa."

"Hả? Là sao?" Yuri thắc mắc hỏi. Mark bước về trước, bỏ lại cô hái phía sau. Anh cũng không muốn nói về chuyện này với người ngoài cuộc. Cho nên chỉ có thể trả lời. "Em đã làm tổn thương người ấy. Nên... Có lẽ cả đời này người ấy cũng sẽ không muốn gặp lại em nữa."

"Vậy sao..." Yuri lộ ra vẻ áy náy. "Xin lỗi đã nhắc đến chuyện buồn em nhé! Chị chỉ muốn quan tâm đến em một chút thôi, ai mà ngờ..."

"Không sao đâu ạ. Mọi chuyện đã qua rồi. Cũng đã ba năm rồi. Em nghĩ giờ người ấy chắc đã có cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc hơn. Có khi, giờ lại yêu người khác rồi cũng nên..."

Mark lần nữa mỉm cười. Nhưng nụ cười lần này của anh lại vô cùng chua xót. Ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo càng khiến dáng vẻ lúc đó của anh trở nên cô độc hơn.

Ba năm đã qua, nhưng mọi chuyện trong anh chỉ càng ngày càng nặng nề và mờ mịt hơn.

Anh chưa bao giờ ngừng suy nghĩ và nhung nhớ về cậu.

Trong ba năm qua, từ miệng bạn bè của hai người anh nghe được không ít thông tin về cậu.

Jaemin nói rằng giờ Donghyuck đang sống rất tốt, cậu xin vào làm cho một tổ chức phúc lợi chuyên chăm sóc động vật. Cậu cũng đi rất nhiều nơi, quen biết với nhiều người. Từng hẹn hò với một gã người Mỹ và còn suýt nữa kết hôn. Chỉ là sau cùng, lại vì một biến cố nhỏ mà chia tay.

Họ bảo cậu đã nhuộm tóc, xỏ khuyên và xăm mình. Từ khi bắt đầu hẹn hò với gã người Mỹ kia. Lối sống của cậu trở nên phóng túng hơn. Cậu cũng thường hay đến các quán bar để nhậu nhẹt nữa. Jaemin nói rằng, tuy cậu tỏ ra hạnh phúc, nhưng mỗi khi say rồi, cậu vẫn thường ngồi một mình trong bóng tối rồi tự mình lẩm bẩm mấy câu hát quen thuộc mà cậu vẫn thường hát.

Và mỗi khi ai đó nhắc đến anh, cậu sẽ chẳng có phản ứng gì cả. Giống như cái tên ấy không hề tồn tại trong tiềm thức của cậu.

Giống như chính miệng cậu nói ngày hôm ấy. Tất cả đều chỉ là giấc mơ.

Một giấc mộng dài và đầy trắc trở cho một tuổi trẻ điên loạn.

Nhưng anh lại chưa từng gặp lại cậu lần nào nữa cả. Từ cái ngày hôm đó cách đây ba năm.

Hình ảnh và sự hiện diện của cậu hoàn toàn biến mất khỏi những nơi anh qua. Như thể là hai mặt của nam châm vậy. Anh tồn tại thì cậu biến mất, và ngược lại...

Anh ao ước một lần thôi, lại được nhìn ngắm người con trai ấy. Lại được trông thấy cậu cười. Khuôn miệng hình trái tim xinh đẹp và hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Hình ảnh đó như thiên thần trong ký ức của anh.

Và khi cậu nói chuyện. Thanh âm lanh lảnh, trong trẻo như mật ngọt rót vào tai người nghe...

"Minhyung, em thích anh! Anh thì sao? Anh có thích em hông?"

"Mark?" Giọng của mẹ vang lên kéo anh về với hiện thực. Bà lo lắng đi tới sờ trán anh. "Con sao thế? Tự dưng đứng im như vậy làm mẹ sợ lắm đó. Hồi nãy ở bữa tiệc con uống nhiều lắm hả?"

Mark khẽ lắc đầu.

"Dạ không."

Mẹ vẫn lo lắng nhìn anh.

"Thật không?"

"Dạ."

"Vậy con mau về phòng thay quần áo đi. Mẹ pha cho con chút nước gừng để giải rượu."

"Dạ." Anh trả lời sau đó ngoan ngoãn đi về phòng.

.

"Mày bắn nhanh đi, nhanh lên, nó ở hướng ngọn đồi phía nam kia kìa. Đúng rồi, bắn đi, bắn đi... Cái đệch! Tức chết đi được."

Game over!

Cậu con trai với quả đầu đỏ chói đập bàn cái bẹt. Cậu chán chường tháo tai nghe ra rồi đưa tay lên vò đầu. Trên cánh tay cậu, cả hai cánh tay, từ bả vai đi xuống đều chằn chịt những hình xăm kỳ dị. Là hình con rồng, hình con rắn thè lưỡi trông vô cùng đáng sợ. Những hình xăm ấy còn chiếm lấy cả mu bàn tay trắng trẻo kia, cậu xăm lên đầy những từ ngữ khó hiểu. Những câu tiếng anh mà vừa đọc lên đã khiến người ta nhăn trán. Và hình xăm đặc biệt nhất có lẽ là hình xăm kéo dài từ tai xuống cổ. Dòng chữ thẳng dọc Lee Minhyung được khéo léo làm mờ để chỉ khi nào cậu đổ mồ hôi, nó mới nổi lên rõ mồn một như hiện tại.

"Anh Donghyuck, vào nhóm em đi anh." Một thằng nhóc tai đeo đầy khuyên lên tiếng đề nghị.

Donghyuck vẫn còn đang bực bội vì trận thua vừa rồi nên lắc đầu. Cậu đưa chai bia lên tu một hơi sau đó đứng dậy. Cậu lấy áo khoác của mình lên, mặc vào.

"Anh về luôn ạ?" Cậu nhóc vừa rồi hỏi.

"Ừ. Mấy đứa ở lại chơi đi."

"Anh Donghyuck lần sau nhớ vào team em nha?"

"Ừ, biết rồi." Cậu mỉm cười đáp ứng thằng nhỏ rồi mới quay người rời đi.

Bên ngoài bây giờ đã không còn một bóng người. Donghyuck băng qua đường, đi vào một con ngỏ nhỏ. Cậu rút ra từ trong túi quần một bao thuốc, lấy một điếu rồi châm lửa lên. Vừa đi vừa hút một cách hưởng thụ.

Cậu nhìn con đường trước mặt mình. Khung cảnh điều hiêu đến đáng sợ. Tiếng chó sủa từ đâu đó vọng lại.

Trên con đường vắng hoe chỉ có đèn đường bầu bạn. Cậu nhìn thấy cái bóng dài ngoằn của chính mình hiện lên thật cô độc.

Đây là bộ dạng mà cậu có mơ cũng chưa từng nghĩ đến.

Sau khi hút xong điếu thuốc, Donghyuck ném nó xuống rồi dùng mũi giày dẫm lên thật mạnh.

Cậu khịt mũi rồi lại tiến về phía trước.

Điện thoại trong túi cứ cách vài phút lại rung lên. Có thể là tin nhắn của bạn bè hoặc là thông báo của facebook.

Cậu thật sự cũng không quan tâm lắm. Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì.

Sau một lúc, cuối cùng cậu cũng về tới nhà. Một căn nhà mới toanh mà cậu vừa mua hai tháng trước sau khi chia tay bạn trai mình. Đó là một anh chàng người Mỹ gốc Hàn với lối nói chuyện hài hước và thân hình đồ sộ như một con gấu thật sự.

Tên anh là Johnny và cậu nghĩ mình xém nữa đã hại đời một người đàn ông tốt nếu như bản thân không chịu thức tỉnh và trả lại anh sự tự do.

Đáng lý ra, cậu không nên hẹn hò với anh như vậy.

Khi mà, cậu thậm chí còn chưa quên được người kia.

Tiếng mở cửa vang lên một cách chói tai vì Donghyuck không chịu đi sửa lại ổ khoá.

Sau mấy câu chửi tục đậm chất Mỹ mà cậu học lỏm được từ Johnny, Donghyuck cuối cùng cũng chịu lết xác vào nhà và chuẩn bị đi tắm để tẩy rửa cơ thể đầy mùi "giang hồ" của cậu.

Những hình xăm trên tay cậu là kết quả của những ngày cậu nhớ anh đến mức chỉ còn cách tìm đến thứ gì đó đau đớn để mà quên đi nó. Nói ra thì đúng là ngu ngốc, nhưng mà cậu nghiện cái cảm giác từng mũi kim đâm vào da thịt mình. Ít nhất thì nỗi đau đó còn chân thực hơn tình cảm của anh giành cho cậu.

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro