Chương 22: Xin lỗi, anh thật sự yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói xem có ai như Jeno không? Đã nói đừng có nhận nuôi cả mèo và chó rồi mà không nghe, giờ lại làm khổ mày suốt ngày đến đây giúp thu dọn tàn cuộc." Jaemin đứng bên cạnh lải nhải. Donghyuck đang bận băng lại vết thương ở chân cho con chó mà mới cách đây ba ngày bọn họ nhận nuôi từ trung tâm của cậu.

"Thôi mày đừng trách Jeno nữa. Thật ra do con mèo mà tụi mày nhận nuôi nó từng phải sống giữa một bầy chó hoang bên ngoài nên từ lâu đã hình thành nên tính cảnh giác đó. Cứ chờ thêm một thời gian đi, có khi hai đứa nó lại thân thiết hơn cho xem."

"Thì tao cũng chỉ lo chúng nó đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thôi, chứ cả hai con tao đều thích như nhau cả."

Sau khi băng xong vết thương, Donghyuck ôm má của con chó lắc qua lắc lại để cưng nựng rồi mới thả tay cho nó chạy đi.

"Thôi tao về đây. Thời gian này mày nên chú ý con mèo một chút. Tốt nhất đừng để bọn nó ăn gần nhau."

"Ừ." Jaemin gật đầu. "Mà mày không ở lại ăn cơm với tụi tao hả?"

"Thôi, tao vẫn chưa xong chuyện ở trung tâm. Mới hồi sáng có mấy người đem chó mèo hoang đến. Giờ tao phải về giúp mọi người làm chuồng cho tụi nó nữa."

"Vậy à... Tao còn định nấu thêm canh kim cho mày."

Donghyuck mỉm cười khi Jaemin tính nấu cho mình món cậu thích nhất. Thế nhưng thật sự thì lần này cậu không ở lại được. Chuyện ở trung tâm vẫn quan trọng hơn cả.

"Vậy về cẩn thận đó." Jaemin tiếc nuối nói.

"Ừ." Cậu gật đầu sau đó mang theo hộp cứu thương trở về.

Nhưng cả hai vừa mới bước tới cửa điện thoại trong túi cậu đã liền reo lên.

Donghyuck nhanh chóng lấy nó ra rồi bắt máy. Nhưng mà số điện thoại này...

"Em nghe ạ." Cậu cố gắng bình tĩnh nói. Nếu như không có Jaemin ở đây cậu đã có thể vờ như không thấy rồi.

[Donghyuck... Xin lỗi vì gọi làm phiền em.] Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có chút căng thẳng khiến cậu cũng hồi hộp theo. [Chỉ là mẹ anh nói muốn em đến nhà ăn tối. Em... Em có thể đồng ý được không?]

Jaemin bắt được ánh mắt cậu đang nhìn mình. Nó liền mỉm cười với cậu.

Chết tiệt thật! Chắc Jaemin đã nghe thấy rồi.

"Vậy ạ..." Cậu kéo giọng nói. "Thế anh nói lại với dì là tối nay em sẽ tới."

[Cám ơn em.] Người ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ vui sướng.

"Có gì đâu ạ. Em mới là người nên cảm ơn vì anh đã mời em đến nhà ăn cơm." Cậu nói, một cách gượng gạo và máy móc.

[Ừ...] Bầu không khí giữa hai người phút chốc chùng xuống.

Donghyuck không thể chịu đựng thêm nữa nên nói.

"Nếu không có gì nữa thì em cúp máy đây."

[Ừ...] Người kia đáp lại.

Chỉ chờ có vậy câu nhanh như cắt cúp máy rồi đem điện thoại nhét lại vào túi.

Jaemin đứng bên cạnh mỉm cười nói.

"Tốt quá nhỉ! Vậy là tối nay mày sẽ có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa rồi."

Donghyuck thật sự không hiểu Jaemin có ý gì khi nói vậy, nhưng cậu cũng không thể nổi cáu vô cớ với nó được. Thế là cậu nhanh chóng chào tạm biệt lần nữa rồi ra về.

Trên đường đi, cậu không ngừng suy nghĩ về Mark cũng như cuộc gọi vừa rồi của cả hai.

Tại sao? Tại sao lại đột ngột như vậy xuất hiện chứ.

Không phải chính anh nói, không muốn cậu tồn tại trong cuộc sống của anh hay sao?

...

Mark tắt máy rồi quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh mình.

"Con đã gọi rồi đó ạ. Em ấy nói tối nay sẽ đến."

"Chuẩn không cần chỉnh!" Mẹ anh reo lên, tiếp sau đó liền đứng dậy rồi rời đi. Vừa đi vừa không ngừng lải nhải gì đó mà Mark cũng chả hiểu.

Anh cảm thấy như mình đã bị rút cạn năng lượng vậy. Từ cái hôm bị mẹ mắng vì chuyện không chịu gọi điện mời Donghyuck đến ăn cơm, anh đã luôn thấp thỏm, lo sợ. Không biết khi anh thật sự gọi đi cậu có chịu bắt máy không.

Và kỳ diệu là, chỉ ngay lần gọi đầu tiên, Donghyuck đã chấp nhận cuộc gọi của anh. Lại còn không chút do dự mà đồng ý đến ăn tối nữa chứ. Vậy là sao đây? Anh có nên hi vọng rằng đó là dấu hiệu tốt không?

"Minhyung!" Mẹ anh gọi lớn kéo tâm trí anh trở lại với hiện thực.

"Dạ?" Anh đáp lại.

"Giúp mẹ rửa rau."

"Dạ." Anh nói, rồi vội vã ngồi dậy đi vào trong bếp.

"Rửa sạch, cho chút muối vào nữa." Mẹ chỉ vào mớ rau trong rổ.

"Dạ."

Mark ngoan ngoãn làm theo sự chỉ đạo của bà. Bình thường mẹ có bao giờ như vậy đâu.

Sao tự nhiên anh lại có cảm giác như mình sắp biến thành con ghẻ vậy nhỉ?

...

Đúng sáu giờ. Donghyuck có mặt trước cửa nhà Mark. Cậu đã cố tình ăn mặc thật kín để che đi những hình xăm trên cánh tay cũng như cằn cổ mình. Cậu cũng gỡ mấy cái khuyên tai xuống.

Hi vọng là mẹ và ba anh sẽ không quá sốc vì mái tóc đỏ chói mà cậu không thể nào biến lại về màu đen chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi được.

Khi Donghyuck nhấn chuông cửa, ngay lập tức có tiếng bước chân đi đến. Cậu hồi hộp siết chặt túi quà trong tay. Chỉ là một ít đồ bổ cậu ghé ngang siêu thị mua cho ba mẹ anh. Ngoài ra, còn có một lọ vitamin mà cậu muốn cho anh, bởi vì Donghyuck biết Mark làm việc thật sự vất vả. Cậu hi vọng rằng lọ vitamin của mình sẽ giúp anh bớt mệt mỏi hơn, dù chỉ là một chút.

Cạch! Cánh cổng mở ra. Và lần đầu tiên sau ba năm, hai người mới lại lần đầu tiên đối mặt với nhau như vậy.

Cảm xúc hỗn loạn trong mắt nhưng chẳng ai muốn cho đối phương biết.

"Chào anh, lâu rồi không gặp." Cậu khẽ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói.

"Ừ. Lâu rồi không gặp." Anh cũng đáp lại cậu một cách máy móc. "Em vẫn khoẻ chứ?"

"Dạ. Em vẫn khoẻ, cảm ơn anh đã quan tâm." Donghyuck nói.

Kỳ lạ thật... Tại sao cuối cùng giữa hai người đã từng rất thân thiết lại phải đứng đối diện nhau nói những lời khách sáo vô nghĩa đến vậy?

Trái tim cậu khẽ siết chặt như bị bóp nghẹn.

"Em mau vào trong đi. Bên ngoài lạnh lắm." Anh nói rồi đứng qua một bên để nhường cho cậu tiến vào.

Donghyuck không nhìn anh mà trực tiếp đi thẳng vào trong. Cậu biết, bữa ăn này có lẽ sẽ không thể khiến mối quan hệ giữa hai người trở lại như xưa. Thế nhưng cậu vẫn có chút tham lam muốn tận hưởng cảm giác ấm cúng này.

Đây là điều luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Một ngày nó đó được trở thành một thành viên trong gia đình anh.

Mà giấc mơ thì chả bao giờ thành hiện thực cả...

"Ôi!" Mẹ anh reo lên khi vừa nhìn thấy cậu. Bà nhanh chóng đi tới ôm lấy cậu. "Donghyuck à... Dì nhớ con lắm!"

Bà nói, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Donghyuck cũng vô cùng cảm động trước tình cảm bà giành cho mình. Cậu khẽ siết chặt vòng tay, gục đầu lên vai bà như thể đứa con nhỏ.

"Con xin lỗi dì." Cậu nói, trong lòng thật sự rất áy náy vì đã tỏ ra xa cách với người thật sự quan tâm mình như vậy.

Sau một lúc ôm nhau như vậy cuối cùng cả hai cũng chịu buông nhau ra. Mẹ anh ngước lên nhìn cậu, nụ cười ấm áp nở trên môi bà. Bà đưa tay khẽ vuốt mái tóc đỏ chói của cậu.

"Nhuộm tóc mà cũng không báo một tiếng. Màu này hợp với con đó." Bà dịu dàng nói.

Donghyuck nghe xong liền như trút được gánh nặng. May quá, mẹ anh không hề ghét bộ dạng hiện tại của cậu.

"Thôi nào, bà phải để thằng nhỏ ăn cơm nữa chứ." Ba anh lúc này mới lên tiếng. Ông mỉm cười khi Donghyuck quay sang nhìn mình.

"Con chào chú." Cậu nói, khẽ cúi đầu chào người đàn ông ấy một cái.

Ông cũng gật đầu với cậu rồi sau đó quay sang nhìn con mình.

"Đứng đực ra đó làm gì. Mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Mark ngay lập tức làm theo lời ba mình. Anh đi tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu.

Donghyuck theo thói quen quay mặt nhìn anh. Mark hiện tại đang ăn mặc rất thoải mái, áo thun trắng và quần thể thao adidas. Trái ngược hoàn toàn với chiếc áo cổ lọ và quần jean bó sát của cậu.

"Donghyuck, ăn nhiều vào nha con."

Trong suốt bữa ăn mẹ anh không ngừng quan tâm chăm sóc cậu. Bà gắp liên tục đồ ăn vào chén cậu khiến Donghyuck có chút ái ngại.

Rõ ràng là chồng và con trai bà vẫn đang ở đây kia mà.

"Đừng ngại. Chú và Minhyung thì ngày nào chả được ăn đồ dì con làm." Như đọc được suy nghĩ của cậu, ba anh cười nói.

"Dạ." Donghyuck nghe vậy thì cũng không còn xoắn xuýt nữa. Cậu ngoan ngoãn ăn hết đống đồ ăn mẹ anh gắp cho.

Trong bữa ăn bọn họ còn uống cả rượu vang nữa nên chẳng mấy chốc mà mặt cậu đã đỏ lên.

Sau khi ăn xong, mẹ anh bảo hai người nhanh chóng lên lầu nghỉ ngơi. Bà lúc nào cũng muốn giữ cậu thật lâu bên mình thì phải.

"Vậy con xin phép dì và chú lên lầu ạ." Cậu nói sau đó đi theo người con trai còn lại trong nhà lên lầu.

Vẫn như cũ, khi ở riêng với nhau cả hai đều ngầm hiểu mà tự giữ khoảng cách với nhau.

Khi đã vào phòng rồi anh mới quay lại nhìn cậu.

"Em dùng tạm đồ của anh đi." Anh nói. Hơi thở mang theo mùi rượu phảng phất trong không khí.

Donghyuck cũng không được tỉnh táo lắm nên liền gật đầu.

Cậu đi tới tủ quần áo của anh, lấy đại một bộ rồi đi vào phòng tắm.

Mark nhìn theo bóng lưng cậu mãi cho tới khi cửa phòng tắm đóng lại. Anh lảo đảo đi về phía giường ngủ rồi ngã vật xuống.

Kỳ lạ thật... Sao anh cứ có cảm giác là lạ trong người là thế nào nhỉ?

...

Khi Donghyuck mở cửa phòng tắm bước ra cậu đã nhìn thấy Mark nằm sẵn trên giường.

Anh chắc là không muốn nói chuyện với cậu nên đi ngủ trước rồi.

Donghyuck cũng không nói gì, cậu đi về phía giường ngủ, đứng im nhìn anh một lúc rồi mới trèo lên đó.

Cậu nằm xuống rồi quay lưng lại với anh. Trong đầu có chút căng thẳng khi cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Tình cảnh này, cậu những tưởng sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

"Ưm..." Đối phương đột nhiên chuyển động làm Donghyuck giật hết cả mình. Cậu tò mò quay lại nhìn anh thì bàng hoàng nhận ra Mark từ bao giờ đã nằm sát cạnh mình.

Hơn nữa, anh thậm chí còn không ngủ. Hai mắt anh mở ra nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

Ánh mắt ấy, vừa mang theo chút vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo vừa chứa đựng nỗi buồn cũng như tâm tư khó mà diễn đạt bằng lời.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.

Cứ thế chẳng biết từ bao giờ mà khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại đến mức không còn bất kỳ kẽ hở nào.

Hơi thở ấm nóng mang theo mùi cồn lơ lửng trước mắt. Với tình cảnh như vậy, và với hai con người yêu nhau (nhưng lại không chịu thừa nhận) đến như vậy sao có thể kiềm lại được chứ?

Và thế là, chẳng ai nói lời nào, cũng không có gì phải gượng gạo. Họ lao vào nhau một cách dịu dàng nhất.

...

Tiếng thở dốc cùng với thanh âm của da thịt va chạm như muốn thiêu rụi căn phòng trong tít tắt.

Donghyuck nằm trên giường không ngừng rên rỉ mỗi khi Mark di chuyển thúc mạnh vào trong cậu.

Đây không phải lần đầu làm tình của cậu, thế nhưng chẳng hiểu sao chỉ có lần này cậu mới hoàn toàn cảm nhận được khoái cảm dâng tràn và xâm chiếm hết tất cả mọi giác quan của mình.

Trong đầu cậu giờ đây chẳng còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa ngoài hình ảnh của Mark và sự thật rằng Mark đang ch*ch cậu.

Thật sự, thật sự rất sướng.

Nó không phải vì anh hoàn hảo đâm đến điểm G của Donghyuck. Cũng không phải do tốc độ hay kỹ thuật làm tình của anh.

Tất cả dường như còn hơn cả việc quan hệ thể xác. Khi mà người mà cậu đang tiếp nhận, chính là người con trai mà trái tim cậu khao khát nhất.

Giống với việc ổ khoá tìm ra chìa khoá duy nhất được làm riêng cho mình vậy. Chỉ có anh, và duy nhất anh mới khiến cánh cửa mà cậu đang che giấu mở ra.

Và vùng đất phía sau cánh cửa ấy lại bạt ngàn và tươi tốt đến thế. Lại còn đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần là chẳng thể nào quên được.

"Ha... Ha... Ha..." Donghyuck thở dốc khi mà người bên trên kéo cậu lại gần thêm lần nữa rồi kịch liệt đâm vào. Ánh mắt anh như sói đói nhìn cậu, phân thân phía dưới căng cứng và nóng hổi. Mỗi lần tiến vào giống như mũi khoan, muốn xiên thẳng đến tim cậu vậy.

Mark dùng tay vuốt ve má cậu sau đó cúi xuống hôn. Nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng khiến cho việc làm tình thêm phần trang trọng.

Donghyuck bấu mười ngón tay lên tấm lưng lấm tấm mồ hôi của anh. Hai cơ thể nóng và trơn trượt dán sát vào nhau, ma sát qua lại liên tục như cái máy. Sau đó khi đã đạt đến cao trào, cả hai đều không kiềm nổi mà phát ra những thanh âm thoả mãn khiến người ta đỏ mặt.

Donghyuck bắn ra đầy bụng mình, t*nh dịch trắng đục mang theo mùi tanh khó mà diễn tả khiến cậu như say thêm lần nữa. Trong khi đó, bên trong cơ thể lại cảm nhận được sức nóng từ thứ tương tự được bắn ra từ người mà mình yêu.

Anh rút nó ra khỏi người cậu, sau đó ở bên ngoài tự dùng tay vuốt ve một lúc nữa, để toàn bộ dịch bên trong bắn ra.

Donghyuck vừa chậm rãi thở vừa quan sát từng hành động của anh. Bỗng nhiên cậu lại nuốt nước bọt, Mark ngước lên nhìn cậu. Khi bắt gặp vẻ mặt đầy mê muội đó của Donghyuck anh lần nữa tiến tới hôn lên môi cậu.

Donghyuck vươn tay ôm lấy anh, cậu hé miệng đón lấy đầu lưỡi ấm nóng của đối phương. Cả hai ở bên trong khoang miệng say sưa rượt đuổi nhau.

Mãi tới khi một trong hai mất hết dưỡng khí họ mới chịu buông nhau ra.

Mark dùng đôi mắt mang đầy sự mê đắm nhìn thẳng vào mắt cậu. Vào lúc này, thời khắc này cả hai chẳng cần gì phải giấu diếm nữa.

Cơ thể họ khao khát nhau đến mức, chỉ cần một cái chạm cũng có thể làm bùng lên ngọn lửa dục vọng đỏ rực.

Donghyuck đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của anh. Xúc cảm truyền đến đầu ngón tay khiến trái tim cậu đập rộn ràng trong lòng ngực. Giờ phút này, thời điểm này cậu sẽ khắc sâu vào tâm trí. Bởi vì cậu hiểu nó là nơi mà mọi thứ bắt đầu một lần nữa.

Tưởng như sẽ vô vọng.

Tưởng chừng không còn cơ hội.

Tưởng như cả đời này cũng sẽ không bao giờ tìm lại được nhau. Tìm lại được khoảnh khắc tươi đẹp trước đây.

Nhưng tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Bởi vì hai trái tim luôn khao khát nhau thì có ngày cũng sẽ quay về bên nhau.

Chỉ cần ta còn tồn tại, chỉ cần cả hai vẫn luôn chung thủy. Chỉ cần tình cảm này không biến mất thì bất cứ lúc nào cũng có thể quay về bên nhau.

"Anh đã tưởng em không còn yêu anh nữa." Mark nói, giọng anh nhẹ nhàng truyền vào tai cậu. "Anh đã rất sợ, bởi vì nếu điều đó xảy ra. Anh sẽ không bao giờ có thể bên em được nữa."

Donghyuck không trả lời vì lúc này trái tim cậu lại lần nữa đau đớn. Không phải đau đớn vì họ lại phải chia xa. Lần này nỗi đau của nó là vì tiếc nuối cho những ngày tháng mà cả hai giày vò lẫn nhau.

Nếu cậu kiên nhẫn và cố gắng thêm một chút thì ba năm qua có lẽ bọn họ đã không phải chia xa như vậy.

"Xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi, Donghyuck... Anh yêu em, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em."

"Hức..." Cậu không đáp lại anh nhưng cổ họng lại vô thức phát ra tiếng khóc. Nước mắt nóng hổi chảy ra hai bên mắt. Cậu đau đớn ôm chặt lấy anh. "Hức... Hức..."

Mark như cũng cảm nhận được nỗi đau tương tự như cậu, anh khẽ nâng Donghyuck lên, để cậu ngồi lên người mình để khóc.

Cậu vùi mặt vào hõm vai anh. Nước mắt giàn giụa chảy ra rồi chảy dọc xuống lưng anh.

Mark siết chặt vòng tay đang ôm cậu.

Miệng không ngừng lẩm bẩm những lời xin lỗi mà biết bao năm qua anh vẫn luôn muốn nói.

"Xin lỗi, là anh sai. Xin lỗi vì đã ngu ngốc cho rằng quyết định của mình là đúng... Xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm nhận của em... Xin lỗi... Anh thật sự rất xin lỗi..."

"Hức... Hức..."

Đừng nói nữa mà... Minhyung... Nhìn anh đau đớn như vậy em làm sao mà vui được chứ... Là em, em mới là người sai... Là lỗi của em... Tất cả đều do em...  Em yêu anh... Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ yêu anh... Em yêu anh... Chỉ yêu mình anh mà thôi...




.

...

...

End.

____

Đôi lời của con tác giả: Hé lù mấy bạn.

Vậy là sau mấy ngày lặn mất tăm thì cuối cùng mình cũng có cảm hứng để viết tiếp câu chuyện. Hơn nữa, lần này là viết một lèo xong luôn. 🙄🎉😂

Cám ơn những bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ mình. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro