Chương 5: Gạ gẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Donghyuck đến công ty làm việc. Mặt trời cũng đã đứng bóng.

Cậu đi về phòng làm việc của mình. Mở cửa ra. Bên trong toàn là gấu bông với đầy đủ thể loại, màu sắc. Poster Michael Jackson dán đầu tường, đĩa than chất đầy tủ cũng như đồ ăn vặt được rải đầy phòng. Đây chính là phòng làm việc của Youtuber có ba triệu người theo dõi đó.

"Donghyuck. Giám đốc gọi em tới phòng làm việc của ảnh kìa." Quản lý của cậu mở cửa ló đầu vào thông báo.

Donghyuck cau mày.

Cậu vừa mới tới thôi mà.

"Vâng ạ." Cậu ậm ừ trong họng một cách khó chịu sau đó để ba lô của mình lên bàn rồi mới ra ngoài. Trên đường đến phòng của giám đốc cậu đưa mắt nhìn vào phòng làm việc của mấy youtuber khác. Bọn họ ai trông cũng có vẻ bận rộn nhưng Donghyuck biết, họ chỉ đang chờ kịch hay mà thôi.

Cốc, cốc! Cậu đưa tay gõ cửa.

"Vào đi." Ngay lập tức có tiếng nói từ bên trong vọng ra.

Donghyuck dưới sự cho phép, liền đẩy cửa đi vào.

Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là tên giám đốc đáng ghét đang ngồi chễm trệ trên ghế của hắn nói chuyện với... Woo Seok?

Trong thấy cậu, mặt Woo Seok lập tức biến sắc. Donghyuck cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy.

"Chào anh Donghyuck." Woo Seok theo phép lịch sự nói.

Donghyuck mỉm cười với cậu ta. Sau đó cậu quay sang nhìn tên giám đốc kia.

"Anh gọi tôi tới có chuyện gì không?" Cậu hỏi.

Tên giám đốc như thường lệ chắp hai tay lại, ánh mắt thâm tình nhìn cậu.

Đúng là mắc ói!

Hắn ra hiệu cho Woo Seok ra ngoài sau đó mới lên tiếng.

"Bộ gọi em đến đây cũng cần lý do nữa hả?" Hắn cười nói.

Donghyuck không kiên nhẫn nhìn hắn.

"Nếu đã không có việc gì thì tôi đi đây. Đến giờ tôi phải livestream nói chuyện với fan rồi."

"Khoan đã." Tên giám đốc xấu xa thấy cậu định rời đi thì giọng lập tức đanh lại. "Lee Donghyuck, em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

Cậu lập tức quay lại.

"Ai mới đang thách thức kiên nhẫn của ai?" Cậu chán ghét nhìn hắn. "Tôi nói cho anh biết, đừng có làm phiền tôi vì mấy cái sở thích quái dị của anh nữa."

Tên giám đốc xấu xa tự dưng lại cười khẩy. Vẻ mặt này của hắn làm cậu thấy rất khó chịu.

"Anh cho em một cơ hội cuối cùng. Tối nay tám giờ đến nhà của anh. Bằng không... Em đừng có trách sao cuộc sống lại quá khắc nghiệt nhé!" Hắn buông giọng thách thức nhưng vẻ mặt lại rất thánh thiện nhìn cậu.

Đây không phải lần đầu tên biến thái này buông lời gạ gẫm cậu nhưng Donghyuck căn bản sẽ không vì chút lời doạ dẫm này mà nhún nhường. Cùng lắm là cậu chơi với hắn đến cùng, dù sao thì hiện tại cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa.

"Được thôi. Tám giờ hẹn anh nhé!" Cậu mỉm cười đầy quyến rũ với hắn sau đó xoay người rời đi.

.

"Thằng điên!" Cậu hét lên trên đường trở về phòng. Những nhân viên khác nhìn thấy cậu như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Bọn họ ái ngại nhìn cậu. Sau đó lén lút sau lưng cậu đưa ta mấy lời bàn tán.

Donghyuck đóng sập cửa phòng mình trước sự kinh ngạc của quản lý.

Mẹ nó! Muốn sống yên ổn cũng không được.

[Alo.] Giọng Renjun từ đầu dây bên kia vang lên.

"Tối nay mày rảnh không?" Cậu nóng nảy hỏi.

[Ờ, rảnh.]

"Đến nhà tao đi." Cậu hẹn.

[Ờ. Mày có chuyện gì à?]

"Ừ. Đang quạu muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro