Chương 7: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck mở mắt ra thì đã là sáng ngày sau.

Trên người cậu không một mảnh vải và mặt trời thì đang rọi thẳng vào mặt từ cửa sổ.

Khẽ vươn vai rồi làm mấy động tác uốn dẻo. Cuối cùng cậu cũng chịu nhấc mông đi vào nhà vệ sinh.

Tối qua cậu đã có một đêm thác loạn với Renjun, trong một quán bar của người anh đáng kính Johnny.

Mặc dù đã được nhắc là không được uống quá nhiều nhưng cuối cùng, cậu lại say quắc cần câu và phải để Johnny cùng bạn ảnh lái xe đưa về nhà.

Lúc Donghyuck trở ra từ phòng tắm, điện thoại trên giường cậu không ngừng rung lên.

Khẽ nhíu mày, Donghyuck đi tới cầm nó lên.

Đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn mà Jaemin gửi qua.

"Donghyuck, mày ổn chứ?" Cậu ấy nhắn, kèm một đường link dẫn của bài báo nào đó. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là nó lại xuất hiện từ kênh chính thống.

Donghyuck nhấn vào đường link đó. Trong lòng cũng chẳng biết là nên có cảm giác gì.

Hot Youtuber là biến thái? Gạ gẫm trai trẻ lên giường với lời hứa giúp đỡ nhiệt tình trong công việc?

Dòng tựa đề của bài báo đập vào mắt Donghyuck, bên dưới còn chễm trệ để hình của cậu và Woo Seok. Ngay lập tức Donghyuck đã hiểu ra mọi chuyện.

Cậu đi tới bên bàn máy tính, gõ lên thanh tìm kiếm tên của mình.

Ngay giây sau, một loạt bài báo có nội dung tương tự nhảy ra.

Tất cả đều như lưỡi dao cứa từng nhát từng nhát vào mặt cậu.

Đúng là đồ rác rưởi! Cậu phẫn nộ chửi một câu trong bụng sau đó tắt máy tính. Nhanh chóng tìm quần áo mặc để đến công ty.

.

Quản lý gọi liên tục vào điện thoại của cậu nhưng Donghyuck không thèm nghe máy. Cậu biết bây giờ bất kể ai trong cái công ty đó cũng không đáng để tin tưởng. Ngay cả người những ngày đầu đã gắn bó với cậu.

Lúc Donghyuck dừng xe lại trước toà nhà của công ty mình, đã thấy rất nhiều nhà báo chờ sẵn ở phía trước. Cậu lái xe vào bãi đỗ, nhanh chóng bước xuống rồi đi về phía bọn họ.

Đám phóng viên như kiến gặp đường, lập tức bâu vào căn xé cậu. Donghyuck không quan tâm bọn họ, cậu một mạch đi vào bên trong. Bảo vệ nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền nhanh chóng tới cản người lại.

Donghyuck vào được trong toà nhà rồi, những ánh mắt soi mói của người bên trong làm cơn giận của cậu càng dâng cao.

Hôm nay có lẽ là ngày kinh khủng nhất đời tên giám đốc đó rồi. Dám động vào người hiền lành như cậu hả? Chỉ có chết mà thôi.

"Lee Donghyuck!"

Ai đó ở phía sau đột ngột kêu lên. Donghyuck quay phắt lại nhìn người đó.

Là Park Jihyun, đồng nghiệp vào công ty cùng thời điểm với cậu.

"Cái gì?" Donghyuck lạnh lùng hỏi. Cậu cũng mệt mỏi với việc giả vờ rồi.

"Biết vụ đó rồi hả?" Anh ta hỏi. Tiến tới trước mặt cậu.

"Thì sao?" Donghyuck hỏi, giọng thách thức.

"Tuy tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, nhưng..." Park Jihyun đột nhiên cúi xuống, ghé sát tai cậu nói. "Tôi biết ai đã tung tin đó ra đấy."

Donghyuck không tỏ ra ngạc nhiên. Bởi vì cậu không cần nghĩ cũng biết ai làm.

"Bây giờ cậu phải bình tĩnh. Nếu hấp tấp quá thì cả sự nghiệp của cậu sẽ đi tông đấy."

"Ông đây cũng đéo cần cái sự nghiệp gì đó nữa." Donghyuck đáp lại.

"Vậy cậu ít nhất cũng phải trả thù bọn họ chứ. Đúng không? Đâu thể chỉ đánh thằng cha đó một trận." Park Jihyun mỉm cười đầy ấm áp sau đó ra hiệu bảo cậu theo anh ta vào trong phòng.

Donghyuck tuy vẫn còn tức nhưng sau đó vẫn đi theo Jihyumun. Cậu biết, anh ta không phải muốn giúp cậu. Chỉ là bọn cùng ghét tên giám đốc kia như nhau thôi.

Nếu lần này chơi hắn được một vố, cậu ngại gì không hợp tác chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro