Chương 9: Quên đi chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hì hì hì..." Donghyuck cười lên sau câu nói đùa nhạt toẹt của người trước mặt.

Lại một đêm nữa cậu vùi mình vào những thú vui vô bổ của thanh thiếu niên thành phố.

Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, cậu ngả nghiêng dựa vào người bên cạnh.

Một tên mà cậu mới quen cách đây mấy ngày thôi. Sau khi rời khỏi UR và chơi cho tên giám đốc kia một vố.

Chuyện là, nhờ Jihyun cung cấp bằng chứng cậu đã biết được thủ đoạn tên giám đốc đó dùng để đổ tội mình.

Thế nhưng cậu cũng mệt mỏi với cuộc sống hiện tại rồi. Cậu quyết định sẽ từ bỏ tất cả để đổi lại sự trả thù đau đớn nhất cho hắn ta.

"Tôi nói cho anh biết, giờ anh chỉ có một lựa chọn đó là hàng tháng chi cho tôi số tiền lương đáng với những gì tôi đã bỏ ta suốt những năm qua, nếu không mọi điều anh làm để đổ tội cho tôi sẽ được đưa ta ánh sáng đó."

"Cậu nghĩ tôi sợ cậu sao?"

"Tất nhiên anh không sợ. Nhưng... Không may là tôi có bằng chứng đấy." Donghyuck mỉm cười nhìn hắn. "Bạn tôi lại vừa vặn có người làm luật sư nữa. Theo anh... Tôi có nên kiện các người để đòi lại danh dự không nhỉ?"

Ngay lập tức tên giám đốc xấu xa đã không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn thực hiện theo yêu cầu của cậu.

Bên ngoài, Donghyuck vẫn sẽ không đính chính thông tin này với truyền thông. Cậu cũng quyết định nghỉ làm Youtube và rời khỏi UR. Thế nhưng chỉ mình cậu biết, những kẻ xấu đã phải nhận lấy quả báo xứng đáng.

Với số tiền tích góp được qua nhiều năm làm việc chăm chỉ của mình, Donghyuck hoàn toàn đủ khả năng nuôi sống bản thân mà không cần phải đi làm.

Vì vậy, sau khi rơi vào tình trạng thất nghiệp, cậu liền đâm đầu vào những vụ ăn chơi vô bổ.

Và Donghyuck cũng đã tìm được cho mình một người bạn tình hoàn hảo. Người mà hằng đêm có thể giúp cậu thoả mãn nhu cầu bản thân mà không phải lo lắng về việc phải trói mình trong một mối quan hệ nghiêm túc để rồi lần nữa lại khiến trái tim tổn thương.

"Em muốn về không?" Đối phương hỏi, nhẹ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Donghyuck ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt lẳng lơ khẽ gật đầu.

Thế là hắn dìu cậu lên, đưa cậu ra ngoài, tìm tới chiếc BMW đắt tiền của mình. Hắn nhấn cậu lên ghế, ngấu nghiến ngậm lấy đôi môi mềm mịn, ngọt vị dâu tây nhờ vào việc vẫn thường xuyên thoa son dưỡng.

Donghyuck cũng phối hợp cùng hắn, cậu vòng tay qua cổ đối phương, hé miệng chào đón đầu lưỡi hắn tiến vào.

Bọn họ ở bên trong xe dây dưa qua lại rất lâu. Mãi đến khi không chịu nổi nữa hắn mới buông cậu ra. Lái xe đưa cậu về căn hộ của mình rồi tiếp tục việc dở dang trên xe của họ.

Mỗi khi đối phương trên giường không ngừng gầm gừ gọi tên cậu, bên dưới kịch kiệt di chuyển. Thần trí Donghyuck lại như rơi vào hố sâu tội lỗi. Cậu chẳng thể cảm nhận được gì nữa ngoài cảm giác sung sướng mà việc làm tình đem lại.

Đôi khi cậu nhớ đến Mark. Thử tưởng tượng người đang cùng mình làm chuyện này là anh. Thế nhưng không thể. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt hoàn mỹ của người trước mặt. Đối phương khác xa so với Mark. Mọi đường nét đều mang đến cảm giác xa cách nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Cậu không yêu hắn, tất nhiên là vậy rồi. Nhưng nếu nói là không có cảm giác gì thì đúng là dối trá.

Mà cũng có khi, đó chỉ là cảm giác thoả mãn vì bạn tình quá mức tuyệt vời thôi.

"Ưm... Sâu quá..." Donghyuck phát ta tiếng rên rỉ đầy thoả mãn.

Người phía trên cười nhếch mép với cậu. Hắn khẽ bế thốc cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình. Donghyuck cắn răng vì thứ đó của hắn càng tiến sâu hơn vào trong bởi tư thế này.

Hắn di chuyển hông kịch liệt, như muốn chứng minh với cậu rằng chỉ có mình với có thể làm cậu thoả mãn.

Donghyuck thở dốc, cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Đôi mắt đen láy, sâu hun hút. Khó mà thoát ra được nếu lỡ rơi vào trong.

"Minhyung..." Cậu khẽ rên lên, đầu gục vào hõm vai đối phương.

Hắn không bắt bẻ cậu vì chuyện kêu tên người khác trong khi làm tình cùng mình. Dù sao thì cả hai cũng đã giao kèo rồi mà. Hắn và cậu chỉ đơn giản là bạn giường, không bao giờ được phép xen vào chuyện riêng của đối phương.

"Bạn trai cũ của em à?" Hắn hỏi. Đây là lần đầu hắn nghe Donghyuck gọi tên anh mà lại nổi lên tò mò như vậy.

"Không..." Hơi thở của Donghyuck ngắt quãng theo từng cú nhấp của đối phương. Bàn tay cậu bấu chặt lên bắp tay săn chắc của đối phương. "Chỉ là... Một người... Từng... Yêu..."

Hắn phì cười, mặc cho bầu khống khí nóng bỏng giữa hai người, hắn vẫn dễ dàng đặt câu hỏi với cậu.

"Từng yêu? Nếu là từng yêu thì sao em lại tỏ ra buồn bã vì anh ta vậy?"

Donghyuck cố nén cảm giác sung sướng trong người lại, cậu cúi đầu nhìn Lucas.

"Anh nhiều chuyện quá rồi đấy." Cậu trách móc hắn.

Nhưng đối phương dường như chỉ cảm thấy thích thú.

Hắn khẽ đưa tay bóp cằm cậu. Đẩy Donghyuck ngã xuống giường. Tay hắn chống bên đầu cậu, ánh mắt thích thú nhìn xuống.

"Chả trách anh lại có cảm giác với em như vậy, cái miệng nhỏ này lúc nào cũng buông ra mấy lời vô tình quyến rũ người khác thôi."

Donghyuck trừng hắn, nhưng cậu cũng không có hứng thú chơi đùa với người này.

Jeno nói, hắn ta rất nguy hiểm.

"Đủ rồi. Việc của anh là thoả mãn tôi trên giường. Đừng có quan tâm chuyện riêng của người khác được không?"

Lucas lại nở nụ cười nhìn cậu. Hắn khẽ lùi sau làm cho thứ đó được rút ra khỏi người cậu.

Donghyuck tưởng hắn muốn dừng lại nhưng ai dè, ngay khi cậu nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của đối phương nữa thì Lucas lần nữa đâm vào. Tay hắn nắm lấy hai chân cậu dạng ra.

Hắn mạnh mẽ đâm sâu vào trong làm Donghyuck đau đớn kêu lên thành tiếng.

Cậu oán hận nhìn hắn. Nước mắt cũng theo đó ứa ra.

"Anh càng ngày càng thích em rồi đó." Hắn nói, mỉm cười đầu quyến rũ rồi cuối xuống hôn cậu.

Dù cho Donghyuck có quay mặt tránh đi bao nhiêu lần đối phương vẫn có cách khiến cậu phải tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Donghyuck thầm nguyền rủa trong lòng. Thế nhưng, cậu vẫn không thể dứt ra khỏi những sự cưỡng ép này. Vì đây là cách duy nhất để cậu quên mất mình là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro