Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình dừng lại ở đây nhé."

Là những lời cuối cùng tôi nghe được từ anh.

*

Tôi là sinh viên năm ba đang theo học ngành Y còn anh ta là nhân viên văn phòng. Một đứa chưa làm ra tiền cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì từ chuyện yêu đương như tôi đã thế từ công việc cho đến môi trường tiếp xúc đều khác nhau ấy thế mà chúng tôi lại bỗng nhiên trở thành người yêu của nhau. Câu chuyện nghe rất tình cờ ấy cứ như cuốn tiểu thuyết vậy.

Tôi trọ tại một chung cư cho thuận tiện việc đi học vì nhà ở quê xa. Hầu như vì nhà nghèo nên tôi chỉ biết vùi đầu vào học chứ cũng không quan tâm mấy đến những việc khác. Và rồi tôi chợt nhận ra thần tình yêu đã gõ cửa tim mình từ lúc nào, chắc là khi tôi gặp anh ta chăng? Lí do dẫn đến cuộc gặp ấy cũng thật nực cười. Chỉ là ngày nào đến trường, tôi cũng đi ngang quán cà phê đó còn anh ta thì cứ thích chọn cái bàn ngay cửa để gây sự chú ý. Thoạt đầu thì chẳng để ý làm gì nhưng cái gã đàn ông đầu bù tóc rối kia khiến cặp mắt ưa nhìn những thứ thẩm mĩ như tôi cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu. Trông cái bộ dạng anh ta kia, cầm điếu thuốc như một tên nghiện, mắt thậm chí nhiều hôm thâm quầng dưới cặp kính dày cộm. Trông anh ta nhếch nhác thế kia, nếu tôi là sếp, chắc chắn sẽ cho tên này nghỉ việc. Nhưng nhìn bộ quần áo trên người anh ta cũng chẳng đến nỗi nào, chắc là người đi làm gần đây thôi mà, tôi nghĩ bụng.

Rồi kì lạ thay, đột nhiên bản thân tôi lại cảm thấy tò mò hơn nữa. Cứ mỗi ngày đi ngang, tôi lại dừng chân một chút để xem cái gã đó hôm nay làm gì. Người ta bảo cái đó là cái duyên còn tôi thì chẳng tin vào duyên số. Tôi chỉ đơn thuần là hóng chuyện hoặc nói tiêu cực hơn là hay soi mói mấy kẻ khác. Tính tôi đó giờ là thế mà.

*

Ngày kia, không nhịn được nổi cái sự tò mò, tôi bạo dạn vào thẳng quán cà phê. Vờ gọi một li nước và ngồi ngay bàn anh ta.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Anh ta dường như không quan tâm lời tôi nói. À, phải nói đúng hơn là không hề cảm nhận được sự hiện diện của tôi ở đây và tiếp tục nhìn chằm chằm vào quyển sổ của anh. Bình thường, mái tóc dài che đi đôi mắt làm tôi không để ý kĩ nhưng từ góc độ này, tôi không ngờ được rằng, mắt anh ta đẹp đến mê hồn. Đôi mắt sâu, có màu xanh thẫm. Ánh nhìn của nó có pha chút sắc bén lại trầm tư về một điều gì đó. Móc điện thoại ra và cố gắng che đi sự tập trung của tôi vào anh nhưng dường như vẫn không qua khỏi tầm ngắm của anh được. Người đàn ông ấy ngước mặt lên nhìn khiến tôi bối rối vô cùng.

"Có vấn đề gì à?"

Cuối cùng thì anh ta cũng chịu mở lời. Nhưng giờ tôi biết giải thích sao đây. Thôi thì chẳng muốn dài dòng nữa, tôi đi vào vấn đề chính luôn. Lần này đúng kiểu tôi trở thành cái loại bị người ta ghét thật. Nhưng biết sao giờ, đâu còn cách nào khác.

"Có hơi thô lỗ nhưng xin phép cho tôi nói thật nhé, tôi quan sát thấy điều này lâu rồi. Sao anh có thể để tóc tai mình như vậy chứ? Tóc anh đã dài lại còn rối, che tầm nhìn như vậy, anh không thấy khó chịu à?..."

Tên ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, quá sốc luôn ấy chứ. Nhưng anh ta vẫn câm như hến. Cứ tưởng mình sắp bị dập một trận rồi. Anh ta không nói lời nào mà tiếp tục cúi gằm mặt xuống. Chợt nhận ra hình như tôi đã đi quá giới hạn và hơi lố bịch trong cách hành xử của mình. Tôi nhanh chóng cuối đầu xin lỗi rồi lấy cặp chạy đi vội vàng. Nhớ lại cái vẻ mặt lúc ấy đúng xấu hổ luôn, tôi thề, tôi tởn mấy vụ này đến già, sau này không dám nhúng tay vào nữa.

Vậy mà ngày hôm sau, tin được không, anh ta đi cắt tóc thật.

Và đó cũng là lí do mà chúng tôi quen nhau.

*

Tên Tomioka này đúng là một gã vụng về, cứ tưởng chỉ mình tôi không biết gì chuyện yêu đương. Ngờ đâu cái người ngố tàu mới chính là anh ta. Đến cả cái cách anh ta tỏ tình tôi cũng thế.

Hôm đấy là ngày Valentine, anh ta hẹn tôi ở công viên thay vì là quán cà phê thường lệ. Tôi còn nhớ như in cái bộ trang phục lúc đó trên người anh ta. Trời lạnh nên anh mặc tận 3 cái áo khoác, cả cái khăn quàng cổ bằng lông trên lớp áo dày cộm. Còn về màu sắc thì lại chơi tông xanh lá quá ư là nổi bật luôn. Tay thì cầm một bó hoa hồng to đùng, đứng tựa lưng ngay cột đèn. Lúc tôi tới, anh ta mặt đực ra đó, lát sau thấy tôi thì vừa ngoắt tay vừa chạy lại. Hình như ai đi qua cũng để ý rồi cười, nhủ thầm trong bụng chắc gã này khùng rồi làm tôi xấu hổ điên lên được. Tôi chưa kịp hé môi câu nào thì anh dùng bó hoa dùi vào ngực tôi, phía cửa miệng lúng túng.

"Tôi- tôi thích em.
Mình hẹn hò nhé!"

Đôi bên gò má hốc hác ấy đỏ ửng lên, hai phía bên tai nữa, chưa bao giờ tôi trông thấy biểu cảm này. Nhìn cảnh tượng đó, không hiểu vì sao tôi hạnh phúc đến phát điên lên được. Là cảm xúc của lần đầu tiên hay chăng? Đến nỗi tay buông bó hoa rơi xuống đất, ôm mặt khóc làm anh ta cũng cuống cuồng lên cả. Tôi mặc kệ những người đi đường xì xào gì. Rồi vì xấu hổ quá nên tôi chạy đi mất bỏ lại anh ta ngơ ngác. Vào góc tối, công viên không một ai, tôi dần dần bình tĩnh lại. Lúc tôi quay người lại thì bóng dáng ấy đã đứng chờ trước đó rồi. Cúi gằm mặt xuống, tôi hỏi bằng giọng run run để cố gắng lảng tránh đi câu trả lời.

"Vì sao...lại là em?"

"Vì em là người đầu tiên quan tâm đến tôi."

Anh ta đã nói như vậy.

Tại nơi đó, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu. Tay tôi ghì chặt lấy áo khoác của anh ấy. Nụ hôn cứ kéo dài mãi không dứt. Môi anh thật ấm áp, nó cứu tôi thoát khỏi sự đơn độc trong suốt thời gian qua. Càng hôn, nước mắt tôi càng rơi, vị mặn tan trên đầu lưỡi. Anh ấy cũng vậy mà khóc cùng tôi. Người đàn ông hai mươi bảy mùa xuân lại bỗng chốc thu bé như một đứa trẻ. Anh ấy níu lấy tôi làm cho tôi lần đầu tiên có cảm giác rằng mình quan trọng với người khác thế nào. Những con người cần tình thương cứ đi theo mùi hương của hạnh phúc mà tìm về với nhau. Hoa mặt trời khát khao được sưởi mình dưới ánh nắng, như cách mà tôi và anh mong muốn được thuộc về nhau vậy.

*

Chúng tôi quen nhau tầm được hai tháng, anh bắt đầu kể tôi nghe về gia cảnh của mình. Cả cái lí do khiến anh bê tha, chẳng quan tâm gì đến bản thân như hiện tại. Anh bảo hồi nhỏ gia đình anh mất sớm, còn hai chị em nương tựa nhau mà sống. Rồi chị hai cũng bỏ anh mà đi từ năm anh mười ba tuổi. Anh hận những người bác sĩ không cứu giúp được cho chị anh qua khỏi căn bệnh ấy chỉ vì nhà anh không đủ tiền trang trải. Câu nói "lương y như từ mẫu" chẳng qua chỉ là cái mác. Thời buổi ngày nay, tìm đâu ra những người sống không thực dụng nữa chứ?

"Nhưng em cũng là bác sĩ mà, sao anh lại yêu em chứ?"

"Em đã chữa lành cho anh ấy thôi."

Lúc đó tôi chỉ biết cười. Thật, ngày ấy tôi còn khờ, hay đi tin vào mấy lời hoa mĩ ấy. Ai biết được ngày mai con người thay đổi thế nào. Tôi chỉ đơn giản là chàng trai đôi mươi mốt tuổi mới biết yêu, cứ tưởng tình yêu chỉ toàn màu hồng. Tôi đặt trọn niềm tin vào gã ta. Khi nghe hắn nói thế, trái tim tôi ấm lên, đập từng hồi một.

*

"Anh đang viết gì vậy, Giyuu?"

Anh ta luôn có một quyển sổ nhỏ và mỗi lần đi đến địa điểm hẹn hò của chúng tôi, anh ấy đều mở ra và ghi chú lại rõ ràng. Tôi thì cảm thấy những việc làm đó khá sến súa và không phù hợp với tính cách ương ngạnh của tôi nhưng đối với anh thì hoàn toàn trái lại. Vẻ mãn nguyện và vui sướng kia hiện rõ lên mặt người ấy.

Giyuu rất ít khi cười mà chỉ toàn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng mỗi khi mở quyển sổ ấy ra, anh lại nở một nụ cười rất tươi. Tôi lại thích ngắm nụ cười ấy vô cùng nên chẳng màng. Trước khi quen nhau, mấy lần ngồi ở quán cà phê, cũng toàn tôi độc thoại một mình. Giờ đây tôi lại cảm nhận được sự mở lòng từ anh nhiều hơn bao giờ hết. Không chỉ riêng gì cho tôi mà cả mọi người xung quanh anh. Cả bản thân tôi cũng thế. Tôi cảm nhận một bước tiến lớn trong tính cách của mình. Dường như không còn gắt gỏng hay đề cao cái tôi quá lớn như trước kia nữa. Như một em thú cưng, tôi dịu dàng hẳn những phút ở cạnh anh.

*

Ngày chúng tôi quen nhau, anh thường đứng trước trường đợi tôi. Nhiều khi tôi ra muộn vô cùng. Đến tận tối mịt chỉ còn mỗi mình nhóm mình ở lại hoàn thành nốt bài thực hành, tôi vội vã chạy ra thì anh vẫn đứng đó. Dù công việc anh cũng bận rộn không khác gì việc học của tôi. Anh làm ở công ti xuất nhập khẩu lương thực, lương không quá cao nhưng anh bảo vẫn đủ để trang trải trong việc tiền nhà hàng tháng. Nhiều khi muốn giúp anh lắm nhưng nhìn lại, bản thân tôi cũng không khá giả gì hơn nên những lần đi chơi với nhau tôi không hay muốn đến những trung tâm mua sắm tấp nập làm gì. Anh thì nghĩ tôi còn trẻ nên chắc ham mê nhiều thứ, chắc anh cũng có lớn hơn tôi là bao. Nhưng mang bên mình tuổi thơ bất hạnh khiến anh không còn mơ tưởng đến những việc xa hoa đó nữa. Chắc từ đó việc giao tiếp với người khác cũng trở nên khó khăn hơn. Nếu anh thay đổi nhiều thế là vì tôi, tôi có thể vỗ ngực mà tự xưng với mọi người rằng, tôi là người yêu tốt nhất trên đời này.

*

"Anh hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, đúng chứ?"

Tôi đã hỏi anh ta như thế.

...

Nhìn từ tòa hải đăng, khung cảnh biển thật yên bình. Anh ấy siết tay tôi rồi chỉ tay vào bức ảnh treo tường.

"Anh muốn đến đó cùng em, Tanjirou."

Tôi như bị hút hồn vào bức tranh. Đó là một cánh đồng hoa bát ngát, càng ngắm càng thấy đẹp đến mơ hồn. Màu hoa xanh tím pha lẫn nhau tạo cảm giác bình yên đến kì lạ.

Khi nào tuyết ngừng rơi, mình sẽ cùng đến đó.

Mình sẽ cùng chụp những bức ảnh đẹp nhất. Anh và em sẽ đóng thành một quyển album kỉ niệm.

À à còn nữa, anh biết cầu tình yêu chứ? Em cũng muốn tới đó nữa...

Hãy cùng em đi khắp thế gian, anh nhé!

...

*

Rồi ngày Valentine kỉ niệm một năm chúng tôi quen nhau đã đến.

Chiều đó, tuyết lạnh đóng băng hai bên đường. Cái lạnh buốt ấy cứa vào da thịt tôi. Không được rồi, giờ này mà ra đường là cảm lạnh mất. Nhưng mà anh ấy đang chờ mình. Sửa soạn thay quần áo xong và cả món quà nho nhỏ tôi chuẩn bị cho anh. Mỉm cười, tôi xách túi quà chạy thật nhanh đi.

Anh đã đến đón tôi ngay trước cửa rồi.

Chút ngại ngần, má tôi đỏ lên khi nhìn thấy bóng anh. Từng hơi thở phả ra trong khói tuyết ngột ngạt, lạnh buốt.

"Giyuu, cái này...em tặng anh!"

Tôi chìa túi quà ra. Đó là một chiếc khăn len quàng cổ màu xanh ngọc. Tôi đã nhờ một người bạn cùng trường dạy tôi cách đan. Cầm dao kéo trên bàn phẫu thuật lại chẳng đơn giản hơn đan len nhiều à, tôi than thở. Nhưng nghĩ đến anh ấy sẽ vui như thế nào khi nhìn thấy món quà tôi tặng, tôi lại có động lực làm tiếp tục. Thời gian tuy gấp rút nhưng may mắn thay cuối cùng cũng hoàn thành kịp ngày.

Trông thấy món quà tôi tặng, tôi tự hỏi sao anh không biểu lộ cảm xúc gì. Mặt anh lại cúi gằm xuống. Sự lo lắng lại kéo đến dồn dập trong người tôi.

"Có- có chuyện gì sao anh?"

"Mình chia tay nhé."

Tôi có nghe nhầm...không vậy?

Anh ấy vừa nói...chia tay ư....?

"Nhưng mà tại sao...?"

"Mình dừng lại ở đây nhé."

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được từ anh.

Giọng điệu rất quyết đoán, đến mức anh không thèm nhìn mặt tôi. Anh ấy quay người bước đi bỏ mặc tôi đứng yên tại chỗ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn chạy theo anh tìm cho ra lí do nhưng thứ gì đấy cứ níu giữ bước chân tôi lại.

Cảm xúc lúc bấy giờ của tôi như một mớ hỗn độn. Tôi đã mắc lỗi gì ư? Hay tôi quá vô tâm nên khiến trái tim anh tổn thương? Hay anh không thích món quà đó...Tại sao, tại sao cơ chứ ? Vừa hôm trước tôi và anh còn nhắn tin, nói chuyện rất bình thường mà? Tôi không hiểu. Tôi quỵ xuống, ôm mặt khóc trong đau đớn. Dù có nhảy vào đống lửa ngay lúc này cũng không đủ sưởi ấm con tim tôi được. Giá buốt có lạnh đến mức nào sao thấu được tâm can tôi đây.

Bóng anh xa dần trong làn tuyết trắng và biến mất. Từ cảm xúc hoang mang trở thành tức giận. Tôi gào lên một tiếng, xé rách chiếc khăn đang cầm trên tay và ném nó đi cho khuất mắt. Từng bước đi chậm chạp, tôi lấy tay áo quẹt nước mắt đi rồi quay vào nhà. Mình hẳn đã chịu đựng quá đủ cho hôm nay rồi.

*

Rồi sẽ quên được thôi.

Tôi đã nghĩ như vậy.

Một hai cuộc điện thoại rồi mười cuộc điện thoại. Năm sáu dòng tin nhắn, có khi lên đến cả trăm cái, anh vẫn không trả lời. Đến cả nhà trọ thì người ta bảo anh không còn ở đây nữa. Cắt đứt mọi phương tiện liên lạc với tôi, anh nhẫn tâm vậy sao?

Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kéo dài dai dẳng đến vậy. Nỗi đau ấy cứ bám lấy tôi mãi không thôi. Một tháng, hai tháng. Tôi bỏ cả bài giảng, các kì thực tập ở trường, không màng đến những thứ khác hay sức khỏe của bản thân chỉ đắp chăn nằm trên giường và suy nghĩ. Càng nghĩ, càng không hiểu tại sao. Mỗi lần nghĩ đến là nước mắt tôi lại bất giác rơi, rơi đến không ngừng được. Nhìn lại bộ dạng tôi lúc này thê thảm không tưởng. Sụt tới sáu cân vì suốt thời gian qua không ăn uống gì đàng hoàng. Mắt thâm quầng mở không lên. Tay lúc nào cũng chầu chực bên chiếc điện thoại cầu mong nhận cuộc điện thoại từ anh ấy. Biết rằng chờ đợi trong vô vọng nhưng sao vẫn cứ chờ. Tôi lục lại những bức ảnh ngày bên nhau, cảm xúc lại ùa về vô tận. Nhiều đêm trong mơ, hình ảnh anh cùng bó hoa khi xưa lại xuất hiện, dang rộng đôi tay ôm tôi vào lòng. Rồi phút chốc, nó tan biến thành ác mộng.

Giờ tôi mới nhận ra rằng mình yêu anh ấy rất nhiều, yêu hơn cả yêu chính bản thân. Cũng đã vì anh ấy mà thay đổi mọi thứ. Tôi sẵn lòng đánh đổi tất cả chỉ để được ở cạnh anh ấy. Thế nhưng, những gì tôi dành cho anh lại bị anh phủ bỏ đi tất cả. Tôi giận chính bản thân mình sao lúc đó không đuổi theo anh, không níu giữ anh lại. Để rồi giờ đây tôi chỉ còn biết đứng yên mà van xin trong vô vọng.

Anh ơi, đừng bỏ em một mình, tội nghiệp em lắm.

Nói cho em biết đi, lí do, xin anh đấy.

Em sẽ không đòi hỏi gì đâu, quay về với em đi mà...

*

Cuộc sống tôi lại tiếp tục những tháng năm vương vấn mối tình cũ.

Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, tôi giờ đã hai mươi ba tuổi, cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày tôi và anh chia tay. Tôi nhận công việc thực tập mới của mình. Nhiệm vụ của tôi là theo dõi tiến trình bệnh và kê toa đầy đủ cho mỗi ngày. Những công việc căn bản dành cho người mới bắt đầu.

Bệnh nhân đầu tiên là một bé gái chín tuổi. Em ấy có đôi mắt xanh biếc như hòn ngọc và mái tóc đen ngang vai óng mượt. Ngoại hình ấy làm tôi liên tưởng đến anh, chỉ là tóc anh thì khô xơ hơn thôi. Được biết lí do khiến cô bé phải nằm viện là vì di chứng để lại sau ca phẫu thuật ghép tạng vẫn còn. Hiện tại, cơ thể em ấy còn rất yếu, phải ở lại lâu dài để bác sĩ túc trực theo dõi. Vì nếu chỉ sơ sẩy một tí thì sẽ lại nguy hiểm tính mạng mất.

Tôi nghe kể về gia cảnh của em. Tuy không được học hành đến nơi đến chốn nhưng cô bé vẫn rất lễ phép và ngoan ngoãn. Em có một cậu anh trai tầm cấp hai luôn bên cạnh chăm sóc. Gương mặt thằng bé nhìn sáng lạn lại lanh lợi. Thằng bé cũng phải nghỉ học từ sớm vì gia đình khó khăn, đi làm thêm phụ để chạy tiền viện phí cho em. Nhà tụi nhỏ bố mẹ mất hết, chỉ còn mỗi người ông ngoại nhưng cũng đã tuổi già sức yếu. Hoàn cảnh này, chắc bản thân tôi dù có cố gắng cũng không thấu hiểu bằng anh nhỉ. Tôi may mắn hơn bao người, còn đầy đủ gia đình vậy mà.

Cô bé có một tâm hồn thơ mộng. Hằng ngày, vào buổi xế chiều, khi đến kê toa, em thường kể tôi nghe bao nhiêu câu chuyện. Nào là những thiên sứ hộ mệnh luôn dõi theo chúng ta trên trời. Em bảo trong tim em cũng có một thiên sứ hộ mệnh cho riêng mình. Tôi hỏi đó là ai, em vì muốn giữ bí mật nên không trả lời. Tôi cũng chỉ cười vui theo vì nghĩ đó là suy nghĩ của trẻ con.

Cô bé còn là người rất yêu hoa. Em am hiểu về tất cả những loài hoa trong sân vườn bệnh viện. Trang phục yêu thích của em là chiếc đầm màu xanh có họa tiết hình hoa lưu ly. Em từng kể tôi nghe về sự tích về loài hoa ấy. Rằng một chàng trai đã bị nước cuốn đi vì cố gắng hái nhành hoa tặng người yêu mình. Trong lúc chật vật dưới dòng suối chảy xiết, chàng cố gắng vọng lên: "Xin đừng quên anh!" và ném nhành hoa cho cô ấy. Tình yêu của họ thật mãnh liệt, có thể sẵn sàng hi sinh tất cả vì nhau.

Tiếc rằng là, tôi chưa bao giờ được trải qua cái cảm giác được người khác hi sinh vì mình đó. Nghe hơi ích kỉ nhưng nói đi cũng nghĩ lại, chẳng ai ngu dại gì lại đi yêu một thằng chỉ giỏi làm người khác cảm thấy chán nản như tôi. Giờ nghĩ lại, khi xưa anh bỏ tôi là đúng. Chẳng có lí do gì để tiếp tục mối quan hệ này với tôi cả. Chỉ có mỗi tôi khờ khạo, tôi cuồng nhiệt. Tôi tin rằng mình trao cho người khác điều gì thì chắc chắn sẽ được nhận lại đầy đủ.

Rồi cũng đã đến lúc nên chấm dứt những nỗi buồn sáo rỗng không chút ý nghĩa này rồi. Tại sao mình phải u sầu mãi vì những chuyện không đâu thế này trong khi, cuộc sống ngoài kia còn bao nhiêu thứ đang chờ đợi mình...

Tôi vừa nghĩ vừa xóa đi bức ảnh cuối cùng đã chụp cùng anh trong điện thoại.

*

Gặp được cô bé này, quả thật là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.

Nhiều khi tôi tự hỏi, sao một đứa bé chưa đến mười tuổi chưa trải đời lại có thể có những suy nghĩ sâu sắc thế. Đến mức cả tôi và nhiều người khác cũng không nghĩ tới. Nhưng trong những ý nghĩ ấy xen lẫn sự hồn nhiên, ngây thơ. Chắc vì lẽ đó đã giúp em phần nào vượt qua căn bệnh của mình và vững mình chiến đấu trên bàn phẫu thuật. Chính tôi còn thừa nhận rằng mình đã học được từ cô bé rất nhiều. Cách cầm nắm, cách buông bỏ, cách để sống sao cho thật hạnh phúc. Tôi thắc mắc rằng sao em lại biết nhiều thứ đến vậy thì em chỉ bảo là em đọc từ sách của anh hai mang về. Tôi lại chẳng tin vào điều đó tí nào. Vì trong mắt tôi, em đúng là thiên thần hộ mệnh mà thượng đế ban tặng cho tôi rồi.

"Em cám ơn bác sĩ rất nhiều ạ! Ngày mai mong bác sĩ cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ em!"

Câu nói mà ngày nào tôi cũng được nghe sau khi tiêm thuốc cho em. Chắc hẳn nếu thiếu vắng nó, tôi sẽ thấy buồn lắm đấy. Dù thế lòng tôi vẫn cầu nguyện em có thể nhanh chóng xuất viện thật sớm để về với gia đình.

*

Trời vào đông trở lạnh. Tôi có mặc bao nhiêu chiếc áo khoác cũng không thấy ấm lên cho được. À, khăn quàng cổ. Mình cũng nên mua một cái thôi. Không thể tin được giờ này vẫn còn tồn tại một công dân Nhật không quàng khăn cổ khi đi ra đường mà lại đi mặc gần cả chục lớp áo như vậy.

Không phải khăn quàng cổ quá đắt đến mức không mua nổi hay gì đâu. Chỉ là...tôi tránh né mọi thứ để đỡ phải bị khơi gợi lại những kí ức không muốn nhắc đến.

...

"Em phải choàng nhiều khăn lên, ráng giữ cho bản thân thôi lại bị cảm lạnh."

"Anh cứ làm như em là trẻ con ấy, em biết tự lo cho bản thân mình mà. Cả anh nữa kìa, cái khăn trông vừa quê lại cũ xì. Thôi để em mua cho anh cái mới vậy."

...

Đồ dối trá.

Nếu biết lo cho người khác như vậy, anh chẳng bỏ đi một cách thản nhiên như thế. Không một lời giải thích nào. Như cố gắng xóa tôi khỏi cuộc đời anh vậy.

Tận bấy giờ, tôi vẫn chưa biết lí do của cuộc chia tay ấy là gì. Mà giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Vì tất cả những hình ảnh, lời nói của anh ta trong đầu tôi đều xem như một màn kịch. Tồn động một phút rồi trở lại như chưa bắt đầu. Diễn cho người khác xem cũng thế thôi. Sao lại tốn nước mắt để khóc thương cho sự giả tạo ấy nhỉ?

Bông tuyết rơi bên cửa sổ. Một bông, rồi hai bông. Sinh ra mang hình hài đẹp thế làm chi rồi khi mình chạm vào thì tan nhanh chóng không còn sót lại bất kì điều gì.

*

Ba năm sau, tôi tốt nghiệp trường Y. Nhờ đỗ cao lẫn quá trình thực tập tốt, tôi được tuyển thẳng vào bệnh viện hiện tại.

Nhiều ca phẫu thuật thành công cứ tiếp nối. Năm ba mươi tuổi, tôi lên chức trưởng khoa. Tài giỏi, địa vị cao, nổi tiếng và giàu có là những gì tôi được người khác nhắc đến. Nói thì nghe nhanh vậy chứ quá trình gian nan đem viết ra sách vở thì biết bao nhiêu mới đủ. Giờ tôi không cần tự nhận bản thân mình là vô dụng nữa. Trong tay tôi đang nắm tất cả. Được đến giờ này thì nỗ lực từ bản thân cũng chỉ một phần. Nói chính xác hơn, cô bé bệnh nhi "thiên thần" ấy đã cho tôi nguồn động lực lớn đến mức nào. Cho tôi biết cảm giác hạnh phúc khi giúp đỡ người khác, biết rằng, mình không hề sai khi chọn công việc này.

...Và chắc cũng không thể không nhắc đến cú đá đau đớn kia làm tôi tỉnh ngộ ra nhiều điều.

Chỉ có thành công mới không bị người khác coi thường, mới không bị đem ra làm trò tiêu khiển.

Chính từ việc thắc mắc lí do khi xưa đã trở thành sự thúc đẩy mạnh trong tôi.

Nếu giờ, có cơ hội gặp lại anh, tôi muốn cảm ơn anh ta thay vì trách móc. Và, nếu anh đang hẹn hò hay lập gia đình cùng ai khác, tôi cũng sẽ chúc phúc cho hai người.

*

Hôm nay, trong bệnh viện nhộn nhịp hẳn lên. Ai nấy cũng đều hăng hái, mong tan ca sớm hơn mọi ngày. Các em bệnh nhi cũng vẽ tặng người thân hay các bạn mình những bức tranh hay vài thỏi kẹo.

À, ra là ngày Valentine nhỉ.

Valentine thì sao...

"Ồ, Tsuyuri-san, đây là..."

Quay người lại. Sau lưng tôi là cô y tá có dáng người nhỏ nhắn với nụ cười luôn nở trên môi. Cô ấy chìa ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng cài nơ bướm. Nhận được Socola từ cô ấy, tôi không mấy ngạc nhiên gì vì suốt thời gian qua, tình cảm của em cũng thể hiện quá rõ ràng. Chỉ là em tự thấy mình thua kém tôi nên còn e ngại nên không dám chủ động thổ lộ.

"Cám...cám ơn cô. Xin lỗi, tôi không có gì tặng cô cả. Tôi sẽ đền bù vào ngày mai, được chứ?"

Cô ấy chỉ lắc đầu rồi bước đi. Tôi cũng tự trách bản thân phần nào khi cứ quá vô tâm với người khác như vậy.

Có lẽ, bản tính năm xưa của tôi vẫn không thay đổi được. Và có lẽ mãi về sau cũng không thay đổi được.

Giờ tôi có tiến đến với Tsuyuri, cũng chỉ càng làm em đau khổ thôi.

*

"Chào anh, bác sĩ Kamado. Anh còn nhớ em không?"

Qua bốn giờ chiều, mọi người cũng tan ca hết cả rồi. Giờ chỉ còn bác sĩ trực ở lại. Tôi đang thu dọn đồ đạc về thì nghe tiếng gọi từ xa. Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, trước mặt tôi hiện giờ là một nữ sinh trung học dễ thương vô cùng. Vẫn là mái tóc đen dài chấm lưng và đôi mắt xanh biếc nhưng nay khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba. Trông thấy vẻ mặt quá đỗi ngạc nhiên của tôi, em bật cười khúc khích.


Ngồi xuống ngoài dãy ghế ở hành lang, tôi bắt đầu hỏi chuyện.

"Sao em lại đến đây?"

Em bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện. Từ ngày xuất viện, có một vị mạnh thường quân đã đến và hỗ trợ chi phí cho con em khu phố đó được đến trường. Anh hai nhường cơ hội được đi học đó cho em. Ban đầu vào cấp hai, tuy có hơi khó khăn để bắt kịp với nhịp học khoảng thời gian đầu nhưng cuối cùng em cũng may mắn đỗ vào trường cấp ba chuyên ở Tokyo. Sắp tới sẽ phải lên thành phố học. Còn anh hai thì đang làm công nhân lắp ráp quạt và đi học bổ túc ban đêm. Giờ chỉ còn mình anh ở với ông thôi, tuy có hơi lo lắng nhưng cả hai luôn ủng hộ em hết mình, em không muốn làm họ thất vọng. Tôi có cảm giác rằng, em luôn tự hào khi được nói về gia đình mình. Tuy nghèo khó nhưng mọi người luôn nương tựa nhau mà sống.

Đặt xuống cạnh bên tôi một hộp quà nhỏ, nhắm mắt lại, em đặt tay lên ngực mình.

"Hôm nay em đến đây là muốn cám ơn anh vì đã giúp đỡ em.
Và cám ơn vị thiên sứ hộ mệnh này đã cho em cuộc sống như bây giờ.
Thôi cũng muộn rồi, em đi nhé!"

Trong hộp là một chiếc đồng hồ được mạ bằng vàng. Làm sao người như tôi lại đi nhận món quà đắt tiền đến vậy từ một cô học sinh chứ. Tôi chạy theo nắm lấy cổ tay em.

"Khoan đã-"

Em giật mình, túi quà cầm trên tay rơi xuống đất làm lộ ra vật bên trong. Tôi không tin vào mắt mình. Nhặt chiếc khăn lên, tôi cố gắng bình tĩnh lại. Nhìn màu xanh sẫm lẫn từng đường khâu. Không thể nhầm đi đâu được, cái khăn này là...

"Ở đâu em lại có được chiếc khăn len này? Nói anh nghe, có phải-"

"Khăn quàng cổ này...là của thiên sứ hộ mệnh. Thấy người ấy quý nó như vậy nên em cất giữ đến tận bây giờ."

"Thiên sứ nào...? Ý em là sao? Ý em là sao hả Makomo?"

...

*

Giữa trời tà, một con người mất hồn đang lạc giữa cánh đồng hoa bát ngát. Màu xanh pha lẫn sắc tím của chúng làm ta say, không say nồng như men rượu, chỉ là chút ít thôi cũng đủ khiến con người đắm chìm trong vẻ đẹp của nó. Tôi vừa đi quãng đường dài nhưng lại chẳng hình dung nổi mình vừa đi qua đâu. Ngồi xuống, nhặt một bông lưu ly, tôi nhớ lại lời Makomo từng nói. Hoa lưu ly đại diện cho sự thủy chung trong tình yêu. Và, cho dù có hai người cách biệt đến đâu, họ vẫn luôn nhớ về nhau, dành trọn con tim của mình cho người còn lại.

À, bức tranh cánh đồng hoa ấy chính là nơi này sao. Cảm giác vẫn yên bình đến kì lạ vẫn còn thoang thoảng, hệt như lần đầu tôi được nhìn thấy chúng.

Ngẩng đầu lên, trông thấy dáng người  quen thuộc bước tới gần, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má tôi. Cũng mái tóc, gương mặt, màu da không hề thay đổi. Lớp áo khoác dày cộm cùng chiếc khăn quàng cổ bằng len. Rồi anh dang tay, ôm lấy tôi vào lòng.

Cái khăn nhìn rất hợp với anh đó!

Cuối cùng, chúng ta cũng đã cùng đến đây rồi. Quả thật rất đẹp, anh nhỉ?

Mà giờ em đã ba mươi tuổi, lớn hơn anh rồi. Anh phải gọi em bằng anh đi chứ!

Anh nhớ ôm chặt em nhé, như lúc này nè. Em thấy hạnh phúc lắm.

Anh ơi, mai mình sẽ đi đâu tiếp đây?

Anh ơi, trả lời em đi.

Trả lời em đi mà anh ơi...

"Em xin lỗi, Giyuu."

*

Chuyện kể rằng vào đêm Valentine bảy năm trước, đã muộn lắm rồi, chuyến xe buýt đó là chuyến cuối hôm nay. Một người đàn ông chỉ vì cố gắng nhặt cái khăn bị ném đi nên đã lao ra giữa lộ làm bác tài xế không kịp trở tay nên đã đụng trúng. Máu trên trán chảy ra quá nhiều khiến người đó ngất thiếp đi. Bác tài hoảng hốt, tức tốc đưa anh đến bệnh viện. Các vị bác sĩ nói rằng đây là bệnh nhân của họ, khối u ác tính của anh ta chỉ còn khoảng một tháng. Cùng lúc đó, một em bé đang cần thay tim gấp nhưng không tìm được người phù hợp. Trong cơn mê, anh yêu cầu họ hãy lấy nội tạng của anh giúp đỡ cho cô bé kia. Đến tận lúc lên bàn mổ, tay anh vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn không buông...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro