Chương 1: Hôn ước định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn cổ An Hà nằm nép mình bên dòng sông hiền hòa, vốn nổi tiếng với những ngôi nhà cổ kính và những câu chuyện bí ẩn truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó, gia đình Ngô là một gia đình danh giá, nổi tiếng với nghề bốc thuốc Đông y đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Được người dân trong vùng kính trọng, nhưng ít ai biết rằng gia tộc Ngô còn mang theo một truyền thống khác – một lời nguyền tâm linh mà chính họ không muốn nhắc đến.

Ngô Nguyệt Lam, con gái duy nhất của gia đình Ngô, là một cô gái mạnh mẽ, độc lập. Từ nhỏ, cô đã được cha mẹ dạy dỗ cách bốc thuốc và chăm sóc sức khỏe cho dân làng, nhưng cô luôn cảm thấy cuộc sống của mình đơn giản và bình lặng đến nhàm chán. Cô khao khát được đi xa hơn, khám phá thế giới bên ngoài thị trấn nhỏ bé này. Đối với cô, thị trấn cổ và những phong tục kỳ bí chỉ là những chuyện nhảm nhí để người già kể nhau nghe lúc buồn chán.

Một ngày nọ, khi trời vừa chạng vạng, Nguyệt Lam đang chuẩn bị cho một buổi tối yên bình thì cha mẹ cô gọi cô vào phòng khách. Sắc mặt của họ trông lo lắng và nghiêm trọng, điều mà Nguyệt Lam chưa bao giờ thấy trước đây. Ngô Thiên Đường - cha cô - ngồi xuống ghế bành, giọng ông trầm ngâm:

"Con gái, chúng ta phải nói chuyện. Có một việc vô cùng hệ trọng, liên quan đến cả gia đình."

Nguyệt Lam nhìn cha mẹ với ánh mắt khó hiểu. Mẹ cô, Nguyễn Hồng Nhạn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, thở dài:

"Nguyệt Lam, gia đình chúng ta... đang gặp nguy hiểm. Có một lời nguyền đã tồn tại trong gia tộc từ rất lâu rồi, và bây giờ nó đã bắt đầu thức tỉnh. Cách duy nhất để phá vỡ lời nguyền này... là con phải thực hiện một lễ âm hôn."

Câu nói của mẹ khiến Nguyệt Lam cảm thấy như trời đất đảo lộn. Cô không thể tin nổi vào tai mình.

"Âm hôn? Mẹ đang nói gì thế? Đây là chuyện hoang đường! Con không thể tin được cha mẹ lại nghiêm túc về điều này!" – cô nói với giọng gay gắt.

Cha cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng ánh mắt ông ánh lên sự nặng nề.

"Nguyệt Lam, chuyện này không chỉ đơn giản là mê tín. Đây là sự thật mà gia đình ta đã phải gánh chịu từ hàng trăm năm qua. Cụ tổ của chúng ta, vì một sự kiện nghiêm trọng, đã vô tình gây ra một lời nguyền với các linh hồn oan khuất. Từ đó, cứ mỗi đời, một người trong gia tộc phải thực hiện âm hôn với một linh hồn để bảo vệ gia đình."

Nguyệt Lam cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự tức giận và bối rối.

"Và lần này là con sao? Con phải kết hôn với một hồn ma ư? Cha mẹ thực sự nghĩ điều này sẽ giúp ích gì?"

Mẹ cô tiến đến, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Con yêu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu con không đồng ý, cả gia đình, cả chúng ta và con, đều sẽ gặp phải những chuyện không hay. Con đã thấy những hiện tượng lạ gần đây, phải không? Những cơn gió lạnh bất ngờ, tiếng bước chân trong đêm... Tất cả đều là dấu hiệu của việc lời nguyền đang trở lại."

Nguyệt Lam im lặng một lúc, trong đầu cô tràn ngập sự nghi hoặc. Từ nhỏ cô đã được dạy phải luôn dựa vào khoa học và lý trí, và bây giờ cha mẹ cô lại bảo cô phải tin vào những chuyện tâm linh kỳ bí. Cô muốn cười nhạo, nhưng khi nhớ lại những hiện tượng kỳ lạ gần đây – những cơn gió rít qua cửa sổ vào ban đêm, tiếng động lạ trong căn nhà vốn luôn yên bình – cô bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng.

"Nhưng... tại sao lại là con? Tại sao không phải ai khác?"

Cha cô nhìn thẳng vào mắt cô, giọng ông nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

"Vì con là người thừa kế duy nhất của gia tộc này. Lời nguyền đã chọn con."

Trước những lời nói ấy, Nguyệt Lam không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý lắng nghe thêm. Cô nhận ra rằng đây không chỉ là sự mê tín cổ xưa. Gia đình cô, những người mà cô yêu thương, đang thực sự sợ hãi và tin rằng điều này là thật.

"Được rồi..." - cô thở dài, - "Con sẽ nghe cha mẹ, nhưng con cần biết rõ hơn. Ai là người mà con phải... cưới?"

Cha cô nhìn mẹ cô, rồi quay lại nhìn con gái với ánh mắt nặng nề.

"Cô ấy tên là Trần Thanh Hòa. Một lệ quỷ đã bị giam cầm trong bóng tối hàng trăm năm qua. Cô ấy là người sẽ làm lễ âm hôn với con."

Nguyệt Lam lạnh người khi nghe cái tên đó. Lệ quỷ? Một con quỷ mang oán hận, bị trói buộc giữa hai thế giới? Cô cảm thấy mọi thứ càng lúc càng trở nên hoang đường.

"Con không thể chấp nhận điều này ngay bây giờ. Con cần thời gian để suy nghĩ." – Nguyệt Lam nói với giọng cương quyết.

Cha mẹ cô im lặng, không ép buộc cô nữa. Họ hiểu rằng quyết định này không thể được đưa ra vội vã. Nhưng họ biết, thời gian của Nguyệt Lam không còn nhiều. Những dấu hiệu của lời nguyền đang ngày càng rõ ràng hơn.

Nguyệt Lam trở về phòng, đầu óc rối bời. Cô không biết phải làm gì, không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Nhưng sâu trong lòng, cô bắt đầu cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ. Liệu đây có phải là số phận của cô, một hôn ước định mệnh mà cô không thể trốn thoát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro