Ta Vô Tình Trộm Y Phục Của Thất Công Chúa (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình nọ, có hai vợ chồng vừa sinh ra một đứa con tên là Trịnh Tú Nghiên.

Ra đời không được bao lâu thì mẹ nàng đi bán muối, nên cha nàng lấy vợ khác để chăm lo cho nàng. Nhưng thật không may, bà mẹ kế này là một mụ phù thủy xinh đẹp nhưng rất độc ác và kiêu căng, sống một thời gian với nhau bà ta hạ sinh một cô con gái tên là Cám. Không bao lâu cha nàng cũng đi theo mẹ nàng xuống âm ti để mở xuởng bán muối. Thành thử ra, Trịnh Tú Nghiên phải ở cùng với mẹ con Cám. Bà ta hằng ngày bắt nàng làm hết mọi công việc trong nhà còn Cám thì lêu lổng vui chơi.

Ngày qua ngày, Trịnh Tú Nghiên càng lớn lên càng xinh đẹp. Rất được lòng mọi người trong thôn, đặc biệt là được các chàng trai nhà quyền quý yêu mến.

Một ngày nọ có hai chàng trai đến xin hỏi cưới Trịnh Tú Nghiên. Cả hai người đều rất chi là xuất sắc. Một người tên là Sơn Tinh, còn người kia tên là Thủy Tinh. Điều này khiến cho mẹ con Cám rất đố kỵ và ghen ghét trong lòng, không muốn gả nàng đi. Cho nên mẹ kế của nàng ra điều kiện thật khó để họ bỏ cuộc, bà nói: "Cả hai người đều ngang tài ngang sức, ta không biết chọn ai trong số hai ngươi. Nếu như ngày mai một trong hai ngươi, ai mang được sính lễ gồm 227 cái Ipad, 722 cái Iphone 12 Pro Max mạ vàng, nhà chín lầu, vườn chín cây, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi thì ta sẽ gả con gái cho người đó" lễ vật mà bà ta đưa ra rất là hiếm có và khó kiếm, nghĩ rằng hai chàng sẽ từ bỏ mà thôi.

Hôm sau, bầu trời vừa hửng sáng, Sơn Tinh chuẩn bị đầy đủ lễ vật sớm hơn nên đã có mặt trước bà với toàn bộ sính lễ để xin bà gả Trịnh Tú Nghiên cho mình. Mẹ con Cám rất bất ngờ, không nghĩ Sơn Tinh sẽ tìm được những lễ vật mà bà yêu cầu. Hai người đành bày mưu tính kế, đầu tiên bà bảo chàng về nhà chuẩn bị kiệu sáng mai đến rước Trịnh Tú Nghiên về. Tiếp theo, ngay trong đêm đó bà lệnh cho tên gia đinh trong nhà đem Trịnh Tú Nghiên vào rừng giết đi. Gia đinh thấy nàng tội nghiệp quá nên không nỡ giết, ông thả nàng ở trong rừng sâu. Cuối cùng, mẹ kế của nàng đã gả Cám cho Sơn Tinh.

Trịnh Tú Nghiên đi mãi trong rừng đến khi tới một ngôi biệt thự nhỏ. Đó là nơi cư trú của bảy chú lùn.

Những chú lùn tốt bụng thương cảm với Trịnh Tú Nghiên nên giữ nàng lại sống cùng với họ.

Hằng ngày các chú lùn vào rừng đào mỏ trái phép để kiếm tiền, nàng ở nhà lo ngủ và xem tivi, thỉnh thoảng dũa nail, sẵn tiện trông coi nhà cửa.

Trong khi đó, bà mẹ kế ở nhà rảnh rỗi không có gì làm, bèn lấy cái gương ra đặt lên giường và tự kỉ hỏi: "Gương kia ngự ở trên giường, ở trong vương quốc ai đẹp dường như ta?"

Cái gương trả lời "Bà cũng đẹp, cơ mà Trịnh Tú Nghiên muôn phần đẹp hơn"

Bà ta kinh ngạc " Làm sao có thể? ta đã cho nó theo hai ông bà kia đi bán muối rồi mà"

Cái gương ngáp một cái đáp" uầy, Trịnh Tú Nghiên vẫn đang sống nhăn răng kia kìa, nàng hiện tại đang ăn bám ở nhà bảy chú lùn, trong khu rừng xa xa"

Điều này khiến bà mẹ kế rất tức tối.
Bà quyết định sẽ vào rừng tự tay giết chết nàng. Bà ta cải trang thành một bà già mang một giỏ đầy dưa leo đi bán.

Khi đến nhà bảy chú lùn, bà gõ cửa vào nói "Cháu mua dưa leo giúp bà đi. Dưa leo xanh tươi lắm đấy"

Trịnh Tú Nghiên nằm trên sofa lười mở cửa cho người lạ vào, nhưng bà lão cứ lải nhải mãi "Cháu nhìn xem, dưa leo ngon lắm, cháu thử một trái mà xem. Nếu thấy được thì mua một kí để xào ăn, hoặc lấy đắp mặt cho đẹp da!"

Trịnh Tú Nghiên muốn cho bà ta nhanh chóng đi chỗ khác đành đi ra mua một kg, vừa chạm đến cái giỏ, mùi dưa leo lập tức xông vào mũi nàng khiến nàng choáng váng lăn ra ngất tại chỗ. Mẹ kế độc ác đắc thắng tưởng đã giết được Trịnh Tú Nghiên bèn nhảy chân sáo bỏ đi.

Khi bảy chú lùn về nhà, họ phát hiện nàng nằm bất tỉnh dưới đất trên tay cầm giỏ dưa leo, tưởng nàng đã chết nên rất buồn. Họ làm cho nàng một chiếc quan tài thật đẹp bằng kính rồi đưa nàng đi chôn, thấy nàng trước khi chết vẫn không buông giỏ dưa leo ra, các chú lùn có lòng tốt bèn đặt dưa leo xung quanh cơ thể của nàng, tạo thành một vòng tròn rất đẹp hi vọng nàng ở dưới suối vàng có cái để ăn. Sau đó họ ngồi khóc thê thảm xung quanh quan tài.

Đột nhiên xuất hiện một con sói xám gầm gừ tiến về phía họ, bảy chú lùn hốt hoảng ba chân bốn bỏ chạy. Con sói không có đuổi theo, có tiếng súng "Đoàng" một cái, ngay lập tức con sói nhe răng cười tại chỗ. Người nổ súng là bác thợ săn hiền lành. Ông lại gần dùng mã tấu mổ bụng con sói, kéo cô bé quàng khăn đỏ và bà lão khỏi bụng sói. Bấy giờ ông mới để ý đến quan tài nằm gần con sói, mắt thấy bên trong là một cô gái trẻ, xung quanh nàng còn có dưa leo rất tươi. Bác thợ săn thầm nghĩ "mấy trái dưa leo này mang về cho đám heo nhà mình ăn cũng không tệ. Dù sao cô gái này đã qui tiên rồi, để dưa leo ở đây vài ngày nữa thúi hết cũng vậy", nghĩ là làm, bác bèn lấy túi nilông bỏ hết dưa leo vào rồi xách cổ hai bà cháu lôi đi mất.

Tiếng súng của bác thợ săn làm Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại.

Nàng ngồi dậy rời khỏi quan tài nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Sau đó nàng tìm đường để trở về căn biệt thự nhỏ của bảy chú lùn, nhưng đi mãi mà nàng vẫn không thể tìm được. Y phục của nàng bị vướn vào cành cây ở ven đường làm cho rách rưới.

Mãi cho đến khi nàng đi ngang một hồ nước, vô tình nhìn thấy bảy nàng tiên xinh đẹp đang tắm trong hồ và đùa giỡn vui vẻ với nhau. Trịnh Tú Nghiên tò mò đi đến gần hồ mới phát hiện có bảy bộ quần áo đẹp được xếp gọn trên bờ, nàng nhìn lại bộ đồ trên người mình thấy nó bị rách đến không còn hình dạng, đành âm thầm đi mượn(trộm) một trong bảy bộ quần áo để mặc. Vừa cầm lên bộ y phục màu tím đã nghe bảy nàng kia đang chuẩn bị lên bờ, nàng hoảng hốt ôm y phục núp vào lùm cây.

Trịnh Tú Nghiên quan sát thấy một trong số họ, có một nàng đang bối rối tìm y phục của mình nhưng không thấy, đoán là bộ mình đang giữ chính là y phục của nàng ta. Nàng cảm thấy có "chút" áy náy, nhưng đó chỉ là thoáng qua, nàng nghĩ: thôi kệ. Vào tay mình là của mình!

Nhìn ra vẻ bối rối của nàng ta, nàng tiên áo vàng quan tâm hỏi "Duẫn Nhi, làm sao thế?", thì ra nàng ta tên Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi tức giận đáp" Y phục của muội không thấy đâu, không biết cái đứa mắc dịch nào nó chôm rồi!"

Nàng áo đỏ nhìn lên trời đã không còn sớm, bèn hối thúc các nàng" Trời sắp tối, chúng ta về thiên đình thôi, nếu để phụ hoàng biết được chúng ta lẻn xuống trần gian chơi thì chết cả lũ"

Lâm Duẫn Nhi hơi hoảng hét lên "còn muội thì sao??"

Nàng áo xanh vỗ vai nàng an ủi "Muội cứ ở lại đây một đêm, sáng mai các tỷ tỷ sẽ mang y phục mới xuống cho muội!"

Lâm Duẫn Nhi buồn hiu gật đầu nhìn các tỷ tỷ của mình lần lượt phủi mông bay về thiên đình. Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới cảm nhận được hơi thở của con người rất gần mình, nàng quay đầu híp mắt nhìn về phía lùm cây liền phát hiện được một cái trán dồ đang lắp lắp ló ló ở đó. Nàng lớn giọng "ai?"

Trịnh Tú Nghiên giật mình, nàng không ngờ lại bị phát hiện, rõ ràng đã trốn kĩ lắm mà! Nàng từ từ bước ra khỏi lùm cây đối diện với nàng tiên đang nude .

Lâm Duẫn Nhi nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt có hơi ngẩng người, sau đó liền nở nụ cười thật quyến rũ chưa từng thấy. Chợt phát hiện người kia đang cầm y phục của mình, nàng nhíu mày hỏi "ngươi trộm y phục của ta?"

Trịnh Tú Nghiên chớp chớp mắt vô tội trả lời "A, không phải, ban nãy tiểu nữ thấy con chuột đang tha y phục của người nên mới giúp người lấy lại, hiện tại xin trả cho người, tiểu nữ xin kiếu!!" nàng nói xong quăng y phục vào người kia, định chạy chối chết.

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt hét lên "Đ.. Đứng lại!"

Trịnh Tú Nghiên quay đầu, vẻ mặt vô tội hỏi "còn chuyện gì sao?"

Lâm Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nói "Ngươi đã nhìn thấy thân thể trần tục của ta, vì vậy ngươi phải gả cho ta!"

Trịnh Tú Nghiên tỏ ra sợ hãi, thành thật nói "Tiểu nữ chỉ thấy mỗi bức tường và khu hoa viên của người. Ngoài ra chưa thấy gì hết. Với lại hai chúng ta đều là nữ, thấy được thì có làm sao?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt kiên định nói "Ta không cần biết! mẫu hậu nói hễ ai nhìn thấy cơ thể của ta ngoại trừ những người có chung huyết thống đều phải gả cho ta!"

Trịnh Tú Nghiên thầm nghĩ: Dù sao nàng cũng không còn thân nhân, cũng không có chỗ nào để đi, gả cho nàng cũng tốt, có người nuôi mình là được. Vả lại người trước mặt cũng đẹp không kém nàng. Vì thế nàng đã đồng ý làm thê tử của Lâm Duẫn Nhi =.=!

Sáng sớm hôm sau, các tỷ tỷ của Lâm Duẫn Nhi đến đưa y phục cho nàng, thế nhưng Lâm Duẫn Nhi không chịu theo các nàng về thiên đình.

Không bao lâu sau, Thiên đế phát hiện được con gái cưng của mình chẳng những không chịu lấy chồng mà nay đã có luôn vợ, còn làm trái với luân thường đạo lí. Ông đã điên tiết lên và tìm cách chia rẻ các nàng!

Trong khi đó ở hạ giới.

"Duẫn Nhi, ta đói!"

"Nàng muốn ăn gì?"

"Mì ý, bò bít tết, 1 đĩa cua ran me, ếch xào xả ớt, mực nướng sa tế!!"

"Được" Nói xong, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười phất tay áo. Ngay lập tức trên bàn ăn hiện ra những món mà Trịnh Tú Nghiên yêu cầu.

"Duẫn Nhi, chúng ta cần phải có nhà để ở"

"Nàng muốn nhà như thế nào?" Lâm Duẫn Nhi sủng nịnh hỏi

"Một cái biệt thự hai tầng lầu~"

"Được!" Lâm Duẫn Nhi phất tay áo. Trước mắt liền hiện ra căn biệt thự sang trọng.

"Ta cần người hầu hạ nữa" Trịnh Tú Nghiên mừng thầm, có phu quân chiều chuộng như thế này thật tốt biết bao. (au: cái này người ta gọi là được voi đòi tiên nè)

"Được!" Lâm Duẫn Nhi bay đi. Một lát sau nàng trở lại. Mang theo một cô bé ước chừng 15 tuổi.

"Đây là. . ." Trịnh Tú Nghiên hiếu kỳ

" Nô tỳ của ta trên thiên đình" Lâm Duẫn Nhi đáp , rồi quay sang nói với cô bé " Từ nay ngươi hầu hạ nàng!"

Cô bé cung kính quỳ xuống trước mặt Trịnh Tú Nghiên " Tham kiến công chúa phi!!"
(Chú thích: Vợ thái tử được gọi là thái tử phi => Vợ công chúa chắc gọi là công chúa phi =))) )

"Miễn lễ, tên ngươi là gì" Trịnh Tú Nghiên gật gật đầu phụ họa theo.

Cô bé đáp "Nô tỳ tên A Sửu, tên thường gọi là Sửu Nhi"

Đang nói, bầu trời bỗng nhiên mây đen tối nghịt, gió to nổi lên, có hai vị Thiên Tướng đến nhà hai nàng. Hai người này là đại tướng trên thiên đình tên gọi Thẩm Du và Thẩm Dương, nhận lệnh Thiên Đế xuống trần giang đem công chúa hồi thiên giới. Bấy giờ Trịnh Tú Nghiên mới biết được: Lâm Duẫn Nhi là con gái út của Thiên Đế - Thất công chúa. Mấy ngày trước ở thiên đình vì quá nhàm chán nên bỏ nhà đi bụi. Thiên Đế phát hiện được sai người đến đây bắt nàng về trị tội.

Lâm Duẫn Nhi cùng hai vị Thiên Tướng giao đấu hồi lâu, cuối cùng đánh không lại họ đành để Thiên Tướng bắt mình mang lên Trời.

Trước khi đi Lâm Duẫn Nhi đeo lên cổ tay Trịnh Tú Nghiên một sợi chỉ đỏ được nối với nhau bởi hai sợi, nói nàng giữ nó cẩn thận, còn không quên căn dặn Sửu Nhi chiếu cố nàng.

Trở về thiên đình, Lâm Duẫn Nhi bị giam lỏng trong phòng, Thiên Đế cho người canh gác không cho nàng ra ngoài.

Ngày ngày Thiên Mẫu đến an ủi và khuyên nhủ nàng nên quên Trịnh Tú Nghiên đi nhưng nàng kiên quyết không nghe, vài ngày sau Lâm Duẫn Nhi không chịu nói chuyện với bất cứ ai kể cả Thiên Mẫu, còn tuyên bố sẽ tuyệt thực cho đến khi Thiên Đế thả nàng.

Thiên Đế biết được vừa tức giận vừa đau lòng cho con gái cưng của mình.

"Không biết vì cớ gì đã tạo ra nghiệt duyên như vậy?" Thiên Đế xoa xoa nguyệt thái dương thở dài bất lực.

Một vị thần nói " Thưa bệ hạ, chuyện này nên hỏi qua nguyệt lão"

Thiên Đế hai mắt loé sáng, lập tức cho truyền nguyệt lão vào điện hỏi rõ sự tình mới biết được hai trăm năm trước, tại thời điểm Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung có ghé qua phủ của nguyệt lão làm loạn, ngoài ăn cắp tiên đan còn nối lung tung các sợi chỉ đỏ tình duyên với nhau, có khi còn nối nữ với nữ, nam với nam, từ đó dưới trần giang tạo nên rất nhiều các mối tình ngang trái của đam mỹ, bách hợp cho đến tận ngày hôm nay.

Và dĩ nhiên Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên là một trong số đó.

Nghe xong, Thiên Đế lắc đầu "Đúng là nguyệt duyên! Nguyệt lão mau, mau đem sợi chỉ tình duyên của hai nàng lại đây, ta phải mau chóng cắt đứt mối tình hoang đường này"

Nguyệt lão khó xử "Thưa bệ hạ, trước khi đến đây thần đã tìm qua sợi chỉ tình duyên của hai người nhưng không thấy, thần cho rằng bị người trộm đi"

Long nhan nổi giận" Lớn mật, ai mà cả gan dám giở trò trộm cắp trên thiên giới?"

Thiên Mẫu ngồi ở bên cạnh vuốt vuốt ngực Thiên Đế, mong hắn nguôi giận nói "Bệ hạ yên tâm, thiếp đã có cách"

Ở hạ giới, Trịnh Tú Nghiên ngày ngày đứng ở trước sân biệt thự nhìn lên trời thật lâu mà nhớ mong đến Lâm Duẫn Nhi, thầm mong nàng ấy sẽ trở về bên cạnh nàng. Trịnh Tú Nghiên thở dài, định quay đầu bước vào căn biệt thự để nghỉ ngơi, thế nhưng nó đột nhiên biến mất, trước mắt nàng bây giờ là một bãi đất trống. Trịnh Tú Nghiên sửng sốt không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sửu Nhi đứng bên cạnh nàng có dự cảm không tốt nói "Có lẽ phép thuật của Thất công chúa đã bị mất cho nên căn biệt thự cũng mất theo"

Vừa dứt lời, một thanh âm quen thuộc vang lên" Tú Nghiên! ta đã trở lại "

Trịnh Tú Nghiên mừng rỡ khi thấy người mà nàng ngày đêm mong nhớ bỗng xuất hiện đứng trước mặt mình - Lâm Duẫn Nhi, hai nàng ôm nhau khóc lớn.

Sửu Nhi nhíu nhíu mày hỏi "Thất công chúa, tiên khí của người. . ."

"Đúng rồi, tại sao ngươi trở về được? Thiên Đế đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ?" Lâm Duẫn Nhi mỉm cười kể lại

Ngày ấy Thiên Đế đến chỗ nàng nói là đồng ý cho nàng xuống hạ giới sống với Trịnh Tú Nghiên với điều kiện nàng sẽ vĩnh viễn biến thành người thường, không còn là thần tiên nữa, phép thuật sẽ bị mất hết. Lâm Duẫn Nhi cũng không suy nghĩ nhiều, nàng chỉ cần ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên là đủ, cho nên đã đồng ý.

Nghe xong, Trịnh Tú Nghiên rất cảm động lại càng thêm yêu đối phuơng nhiều hơn.

Ngày hôm sau Thiên Đế cho người mang Sửu Nhi về thiên đình, tuyên bố từ nay sẽ không can thiệp vào cuộc sống của hai nàng.

Vui mừng chưa được bao lâu, họ bắt đầu lâm vào tình cảnh khó khăn. Mất đi phép thuật, Lâm Duẫn Nhi không thể biến ra nhà cho hai nàng đội nắng che mưa, cũng không thể biến ra thức ăn như trước kia. Họ ở trong rừng sâu, xung quanh toàn là cây với cỏ không có thực vật nào ăn được. Hai nàng thuộc loại chân yếu tay mềm nên muốn bắt động vật trong rừng để ăn là một điều rất khó. Trải qua một ngày không ăn gì, hai người rất đói bụng.

Thiên Đế đứng trên đám mây nhìn tình cảnh của hai nàng không khỏi mỉm cười đắc ý.

"Bệ hạ thấy kế này của thần thiếp thế nào?" Thiên Hậu đứng một bên nói

"Diệu kế! diệu kế! trẫm cam đoan với cái dạ dày không đáy của Thất Nhi chắc chắn sẽ không nhịn đói đến hai ngày, đến lúc đó nàng sẽ cầu xin trẫm cho xem, hô hô hô" Thiên Đế vuốt vuốt chồm râu dê của mình cười lớn

Thiên Mẫu gật đầu, nàng thừa biết Lâm Duẫn Nhi không có phép thuật sẽ chẳng biết làm cái gì, còn nàng kia mặc dù lúc trước bị mẹ kế ngược đãi, bắt làm đủ chuyện trong nhà nhưng hễ nàng đụng tới cái gì đều làm hỏng cái đó, cả việc đơn giản nhất nấu cơm, nàng cũng nấu thành khét, không thì nhảu. Chính vì nhận ra nuôi nàng không có giá trị mà còn tốn gạo nên mẹ kế nàng mới giết nàng cho rãnh nợ. Nói tóm lại, gợp hai người vô dụng này với nhau chắc chắn sẽ không làm nên chuyện gì để kiếm kế sinh nhai ở hạ giới, nhìn hai nàng một chút rồi cùng Thiên Đế bay về trời.

Trở thành người phàm, lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi cảm giác được đói là như thế nào. Nàng ngồi ôm bụng nhăn nhó, thỉnh thoảng bụng lại phát ra vài tiếng "ọt ọt" kì quái.

Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh nhìn biểu tình của Lâm Duẫn Nhi mà cảm thấy đau lòng. Bởi vì nàng mà Lâm Duẫn Nhi mới chịu khổ như thế này, trên mặt bất giác rơi một giọt lệ...hai giọt.. Rồi đến ba giọt...

Bủm

Không khí đang tỉnh lặng, bỗng có một âm thanh lạ vang lên cùng làng khói trắng, trước mắt hai nàng xuất hiện một ông lão đầu tóc bạc phơ, y phục màu trắng trên tay cầm cây chổi lông gà phất qua phất lại trước hai nàng, ông lão ôn tồn hỏi: "Tại sao con khóc?"

Hai nàng nhìn nhau, bèn kể lại sự tình cho ông lão nghe. Ông lão nghe xong gật gật đầu tỏ vẻ đồng cảm nói" Thì ra là như vậy, chuyện của các con ta đã nghe xong, ta đi đây!!" Nói rồi cưỡi chổi bay đi mất dạng.

"...." Ủa?

Xí xí, theo như đúng kịch bản thì ông ta là ông bụt mà đúng không? Ông ấy xuất hiện để cứu giúp các nàng mà!!! Nghe xong phủi mông đi mất là sao a a a a a

" Ê, lão già! Mau quay lại cho bổn cung!!! " Lâm Duẫn Nhi hét

Bủm

Không phụ lòng nàng, ông bụt ngay lập tức hiện ra trước mắt hai người lần nữa cùng làn khói trắng và âm thanh kì lạ, ông lão ôn tồn hỏi "Tại sao con hét? "

Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi "..."

"Ya, ông giỡn mặt với ta hả ?" Lâm Duẫn Nhi xoắn tay áo, bày ra tư thế muốn đánh người

"Khụ, xin lỗi, ta quên kịch bản" Ông bụt sợ hãi giải thích

"Hừ..."

Ông bụt hòa giải với hai người xong, liền nói lời từ biệt, trước khi đi ông tặng cho hai người một hạt giống. Cũng không nói là hạt gì, Trịnh Tú Nghiên có hỏi nhưng ông ta chỉ vuốt râu mỉm cười thần bí nói "Thiên cơ bất khả lộ" rồi biến đi mất.

Hai nàng quyết định không chịu thua số phận bèn tìm đường để ra khỏi khu rừng, đến lúc ra khỏi rừng họ thấy được một thị trấn người rất đông đúc. Tuy tìm được rất nhiều gian hàng bán đồ ăn nhưng hai nàng lại không có tiền để mua. Đành thất vọng kiếm một căn nhà hoang tại thị trấn để ở, trong lúc đói Lâm Duẫn Nhi lấy ra hạt giống của ông lão cắn cắn xem ăn được không. Trịnh Tú Nghiên giật lại ném xuống đất" Này không ăn được!"

Ngay lập tức hạt giống nảy mầm, trong nháy mắt sinh trưởng nhanh chóng trở thành một cây to lớn có cả trái, cành nào cũng trĩu quả chua ngọt, vàng ruộm. Hai nàng sửng sốt lại gần sờ sờ thân cây, hái thử một quả có màu vàng cắn một ngụm, mùi vị chua chua ngọt ngọt, rất ngon. Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên vui mừng ăn hết quả này sang quả khác, hai nàng nhìn cây lạ mà lòng khấp khởi mừng thầm tính chuyện lên thị trấn bán quả lấy tiền đổi vài cái màn thầu.

Một hôm, có con chim to từ đâu bay đến ăn quả của cây lạ. Thấy thế, Lâm Duẫn Nhi lấy đá chọi chim, hét" To gan, dám ăn đồ ăn của bản cung, ngươi chán sống rồi"

Con chim vừa ăn vừa nói "Ăn một quả khế trả một cục vàng, may túi ba gang mang theo mà đựng"

Lâm Duẫn Nhi nghe chim nói vậy mới biết đây là cây khế, cũng đành để chim ăn. Nàng kêu Trịnh Tú Nghiên qua nhà đại thẩm thường hay mua khế của các nàng để mượn cái túi ba gang.

Mấy hôm sau, chim lại đến ăn khế. Ăn xong chim bảo Lâm Duẫn Nhi lấy túi ba gang đi lấy vàng. Con chim chở theo Lâm Duẫn Nhi đỗ xuống một hòn đảo đầy vàng bạc, châu báu. Nàng lấy vàng bỏ đầy túi ba gang. Xong xuôi, chim đại bàng lại chở nàng trở về nhà an toàn.

Từ đó, hai nàng trở nên giàu có nhất thị trấn, mua cho mình một căn nhà thật to, mướn thật nhiều nô tỳ hầu hạ, sống rất an nhàn như lúc ban đầu.

Thiên Đế biết được lại càng tức giận nhưng vẫn không thể làm gì, người ta có câu 'quân vô hí ngôn', lời đã nói ra thì không được nuốt lời, đành phải cầu toàn cho các nàng.

3 năm sau...

Thiên Đới nghe được một tin hết sức động trời, đó là Trịnh Tú Nghiên mang thai. Ông đương nhiên biết hai nữ tử không thể nào có con được, chắc chắn nàng kia đã phụ con gái cưng của mình. Nghĩ đến Thất Nhi của mình chắc chắn rất ủy khuất cho nên Thiên Đế Định giận dữ ra lệnh cho Thiên Binh Thiên Tướng xuống hạ giới bắt Trịnh Tú Nghiên trị tội.

Ngay lúc này Thiên Mẫu ngăn lại, nói" Bệ hạ bình tĩnh!"

"Làm sao trẫm có thể bình tĩnh được! Phàm nhân kia cư nhiên lại để cho con gái cưng của trẫm đội nón xanh!" Thiên Đế gằng giọng, khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Thiên Mẫu ôn nhu giải thích "Thật ra đứa con trong bụng Trịnh Tú Nghiên là con của hai nàng"

Thiên Đế kinh ngạc "Làm sao có thể? Hai nàng rõ ràng là nữ nhân!!"

Thiên Hậu mỉm cười kể lại, một năm trước thầy trò Đường tăng có đi ngang qua nhà của vợ chồng Thất công chúa xin tá túc một đêm, vô tình nghe được sự tình của hai nàng. Tôn Ngộ Không rất áy náy vì chuyện sợi chỉ đỏ nên hỏi các nàng có điều gì khó khăn thì hắn sẽ giúp đỡ. Biết được Tề Thiên Đại Thánh thần thông quản đại, có 72 phép biến hóa, Lâm Duẫn Nhi đề nghị hắn tìm cách giúp hai nàng có một đứa con. Tôn Ngộ Không gãi gãi mu bàn tay, đảo mắt một cái, cưỡi cân đẩu vân bay đi.

Một lát sau Tôn Ngộ Không trở lại, trên tay cầm một bát nước, nói" Lấy máu của hai ngươi nhỏ vào đây!"

Hai nàng không hiểu gì vẫn làm theo.

Xong, Tôn Ngộ Không đưa bát nước cho Trịnh Tú Nghiên uống. Sau khi tiễn thầy trò Đường Tăng lên đường, Trịnh Tú Nghiên liền mang thai.

Thiên Đế nghe xong, vuốt râu nghi hoặc hỏi " Vậy bát nước đó Tôn Ngộ Không lấy từ đâu ra?"

Thiên Mẫu cười "Thầy trò Đường tăng từng đi qua một lãnh thổ tên gọi là Nữ Nhi quốc. Tại nơi đó có một dòng suối, hễ ai mà uống phải cho dù là nam nhân hay nữ nhân đều có thể mang thai"

Mọi chuyện sáng tỏa Thiên Đế thập phần cao hứng, liền đề nghị cùng Thiên Mẫu xuống hạ giới nhìn xem cháu của mình, có lẽ là sắp sinh rồi!!

- Hoàn -

Tác  Giả: Cười cho đã mà không vote là kì lắm nha 😝😝😝 khs lúc tui viết cái này tui cũng mắc cười nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro