Chương 1: Chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toà tuyên bố, bị cáo Nguyễn Nhã Văn bị phán 5 năm tù giam vì tội cố ý giết người không thành, lập tức thi hành án!"

Đó là những gì mà tôi nhận được khi cố giết một tên cặn bã đã làm hại người chị gái của tôi. Hắn ta chỉ bị đâm một nhát ở bụng nhưng chị ba yêu quý của tôi lại bị hắn xâm phạm và đã tự sát một cách đau đớn. 

Hắn cùng đám bạn rác rưởi của mình cười cợt nhìn tôi đầy chế giễu, nhưng sau đó ánh mắt bọn chúng lại tỏ ra kinh ngạc và lo lắng vì tôi cũng đã nở một nụ cười thật tươi với bọn họ. Nụ cười và ánh mắt đầy ẩn ý của tôi khiến các cậu ấm như bọn họ cảm thấy hốt hoảng mà nhớ tới lúc trước, nếu không có cha bọn họ tới kịp và khống chế tôi thì bọn họ đã trở thành những cái xác lạnh lẽo. Thật tiếc là một tên khốn trong số đó đã không tới toà án hôm nay.

Tôi ôm mối hận thù này đi vào ngục tù. Tôi thề. Tôi sẽ không bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy, cứ chờ đó… Tôi sẽ để tất cả các người chôn cùng với chị gái tôi, chị gái tội nghiệp của tôi...

.........

Tôi là Nguyễn Nhã Văn, năm nay 27 tuổi và từng là một đặc chủng binh tinh nhuệ. Tôi sinh ra đã là một người dị loại vì có cả bộ phận sinh dục của nam lẫn nữ, cũng vì lẽ đó mà cha mẹ xem tôi như một quái thai, luôn dùng ánh mắt khác thường và thái độ ghét bỏ mà dạy dỗ tôi bằng những trận đòn roi và mắng mỏ mỗi ngày. 

Cha tôi là một kẻ nghiện rượu. Trời vừa tờ mờ sáng là ông ấy đã đến quán cháo nhà bà Tư để mà làm vài ly, sau đó lang thang khắp nơi tìm người uống rượu đến trời chập tối mới chịu về. Ông ấy tha thiết ước ao có một đứa con trai nhưng lại sinh ra ba chị em chúng tôi, mà tôi lại là con gái út lại khác biệt vì có thêm vòi voi. Ông ấy cho rằng tôi đã giết con trai ông ấy để sinh ra đời, lúc nào cũng hận tôi và đánh đập tôi mỗi lần ông ấy thấy chướng mắt. Tôi rất hận ông ta!

Còn mẹ tôi, một người phụ nữ 'đáng thương', say mê với những con số lô đề, tiền ăn không có nhưng tiền dùng để đánh số đề thì lúc nào cũng thấy. Nếu hết tiền đánh đề thì bà ấy sẽ giả bộ bị bệnh và những người bạn đến thăm bà ấy sẽ cho ít tiền cùng quà, hoặc là mượn nợ hàng xóm để tiếp tục cuộc vui kích thích khi áp tai nghe, nghe những con số trên đài radio lúc 5 giờ chiều. 

Ba chị em chúng tôi lớn lên với những trận đòn roi mắng mỏ, không được đi học, không được ăn no, phải đi nhặt ve chai hay phụ quán để mà trả tiền cho những người mà cha mẹ tôi đã nợ.

Cuộc sống của chúng tôi thay đổi khi mà mẹ tôi sinh thêm một cậu em trai, đúng với những gì mà họ mong muốn. Và rồi…

Họ ôm em ấy cùng nhau trốn đi biệt tích, bỏ lại chị hai tôi vừa 14 tuổi, chị ba 10 tuổi và tôi chỉ mới 7 tuổi.

Họ thật đúng là một cặp cha mẹ vĩ đại!

..…..

Chị hai tôi là một người có ngoại hình gầy ốm bẩn thỉu, tóc tai lúc nào cũng bù xù như ăn mày, nhưng chị ấy lại có một trái tim rất ấm áp và đầy trách nhiệm. Chị ấy sẽ mang theo chúng tôi đi nhặt ve chai, mua những món ăn mà chúng tôi thèm cho chúng tôi và chị ấy chỉ đứng nhìn mỉm cười. Cảnh tượng ấm lòng ấy luôn in sâu vào trong đầu tôi và đến giờ phút này tôi vẫn luôn nhớ kỹ.

Năm đó có một đội thanh thiếu niên tình nguyện đến quê của tôi, họ tặng cho những đứa trẻ trong ấp tôi những món quà, đồ ăn, và cả trên hết là những con chữ. Tôi có một trí nhớ siêu nhạy, những gì mà họ dạy tôi đều học được tám trên mười phần. Thế là chị hai đưa tôi đi học, dù tôi biết nhà mình rất khó khăn nhưng vì đó là những gì chị ấy mong muốn, tôi không thể cãi lời mà càng cố gắng học hành chăm chỉ, bù đắp lại cho hai chị ấy.

Chị ba sẽ đi phụ quán bà Tư vào mỗi buổi sáng. Còn chị hai vì để kiếm tiền trang trải trong nhà và tiền học của tôi mà vào làm công nhân ở một công ty gỗ. Tôi đã từng ghé vào nơi đó, ồn ào và đầy bụi bẩn, chỉ ở trong đó năm phút tôi đã không thể chịu đựng được nhưng chị hai tôi đã làm ở đó bảy năm trời. 

Và rồi chị hai tôi gục ngã ở tuổi 21, chúng tôi đã dùng hết số tiền để chữa bệnh cho chị ấy nhưng không được. Ha ha, có lẽ kiếp trước chị ấy thiếu nợ nhà họ Nguyễn này nhiều lắm nên bây giờ gặp báo ứng, có một cặp cha mẹ như quỷ, hai đứa em gái báo hại chị ấy có một cuộc đời cơ cực…

Thật xin lỗi.

Vì tôi là gánh nặng cho chị, chị hai.

Năm chị hai đi, chị ba tôi 17 và tôi mới 14 tuổi. Tôi đã bỏ học để đi phụ việc, hàng xóm thấy nhà tôi nghèo khó như vậy đã trình báo lên công an Thị xã nhận giúp đỡ, hội Chữ Thập Đỏ cũng giúp đỡ nhà tôi rất nhiều, còn dạy cho chị ba tôi nghề may và tôi cũng đi học lại.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi đi, nào ngờ… 

Trong một lần chị ba đến thăm tôi tại quân đội nơi tôi đang đóng quân, một cậu ấm con quan đến để rèn luyện tại quân đoàn tôi đã để ý đến chị ấy sau đó bắt cóc, xâm hại chị ấy. Chị ấy tủi nhục, bi thương, đau khổ, nhưng tôi lại không hề hay biết gì.

Vì không muốn liên lụy tôi mà chị ba lựa chọn tự sát. Sau khi biết tin này tôi đã rất sốc và không còn sức lực, tôi nghi ngờ, hoang mang rất nhiều nhưng chẳng có lời giải đáp nào cho tôi cả. 

Nhưng rồi tôi cũng biết được sự thật. Trong một lần tình cờ nghe tên súc vật đã xâm hại chị tôi đùa giỡn kể lại. Tôi đã không kiềm chế được mà lấy dao đâm hắn nhưng đã bị khống chế lại ngay sau đó. Tôi ngồi tù năm năm, không ngày nào mà không ôm mục đích báo thù, và giờ thì…

"Xin lỗi. Hãy tha cho tôi, tôi chỉ giúp Hạo Thiên bắt chị cô lại thôi, tôi không biết gì hết… tha cho tôi đi mà… làm ơn… Á!" Hắn ta ôm lấy cánh tay đã đứt của mình lăn lộn dưới đất. Tôi nhắm mắt lại, say mê nghe âm thanh đau đớn rên rỉ của hắn. Tôi nắm tóc hắn kéo ngược về phía sau để hắn ta nhìn vào mắt mình, sau đó quăng điện thoại kêu hắn gọi tên kia tới.

"Gọi điện thoại cho tên Thiên đến đây, nếu nó không đến, mày biết tính tao rồi đó!" Sau đó đâm mạnh vào đùi hắn.

"Á! Tôi gọi liền, tôi gọi liền…" Hắn run rẩy cầm điện thoại trên tay nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt. Chỉ ít phút sau tiếng tút tút, tôi cũng nghe thấy giọng nói của tên cầm thú vang lên từ đầu dây bên kia.

"Gì vậy Hoàng? Tao đang chơi vui vẻ…" Tôi nghe tiếng của tên cầm thú vang lên, có vẻ như hắn đang ở một bữa tiệc tùng náo đó.

"Tao…Tao gọi mày ưrgg…Tao gọi mày qua nhà riêng của tao chơi, đang, đang có trò hay…" 

"Tao mới lén trở về nước, tao không đi đâu, sợ ông già nhà tao bắt gặp thì chết!" 

Thì ra là xuất ngoại, hèn gì tôi tìm hoài không thấy tin tức của tên cầm thú. Tôi dí sát con dao vào cổ họng của tên Hoàng, cảnh cáo hắn nói nhanh lên.

"Mày lại đây đi, có đồ tốt. Tao cúp máy rồi, mày mau đến đây!" Tên Hoàng có vẻ khá biết tính của tên Thiên, nhưng tôi vẫn tát hắn một cái hỏi hắn tại sao lại tắt máy.

"Khụ…Thằng Thiên nó nghiện thuốc, hắn chắc chắn sẽ tới nhanh thôi, cô… cô tha cho tôi đi." 

Tôi đứng lên, thả bàn tay đang nắm tóc hắn ra rồi từ trong túi quần rút ra một điếu thuốc lá. Vứt cho tên Hoàng cuộn vải y tế băng lại vết thương, tôi ngồi trên ghế hút thuốc nhàn nhã chờ đợi.

Không để tôi phải chờ đợi lâu. Nửa tiếng sau, bên ngoài liền truyền đến chuông cổng vang lên. Tôi bấm mở cửa tự động, sau đó quan sát trên camera nhìn tên Thiên từ từ đi tới. Tôi hít một hơi thuốc lá trên tay rồi dụi nó đi bằng cách cọ sát đầu thuốc lá lên mặt bàn thủy tinh.

Tôi bước đến gần cửa, từ trong túi quần rút ra một cây súng lục vừa nhờ người tìm giúp, sau đó mở toang cửa ra. Không để tên Thiên phản ứng kịp, tôi chĩa súng vào đầu hắn kêu hắn đi vào trong nhà.

Tên Thiên giật mình nhìn tôi, sau đó sợ hãi làm theo những gì mà tôi nói. Khi hắn đã đi vào trong, tôi vội đóng rầm cánh cửa lại, bảo hắn đi đến bên tên Hoàng.

"Đoàng!"

"Á!"

Tên Thiên khá kinh hoàng khi nhìn thấy tên Hoàng nằm trên mặt đất máu me khắp người, nhưng sau đó hình như hắn rất tức giận, đá tên Hoàng mấy phát khiến hắn rên la. Tôi thấy khá thú vị nhìn hai tên này chó cắn chó, nhưng sau đó tôi thấy động tác bấm túi của tên Thiên khá mờ ám vội bắn một phát vào đùi khiến hắn khụy người xuống.

"Ưrggg… ĐM con khốn… bố tao sẽ không tha cho mày…Ưrgg…" Tên Thiên nằm vật vã trên đất, bàn tay đầy máu vừa muốn chạm vào vết thương lại rụt ra xa vì sợ đau thêm. Hắn mắng mỏ la hét thật to, sau đó lại sợ sệt khi tôi thấy tôi bước từ từ đến chỗ hắn.

Tôi dùng súng chĩa vào đầu hắn khiến hắn câm miệng không dám nhút nhíc, sau đó lại di chuyển nòng súng khắp cơ thể hắn. Mỗi lần tôi làm như thế, tôi thấy da gà của hắn nổi lên, mồ hôi cùng mùi máu của hắn hoà vào nhau khiến tôi muốn nôn vì ghê tởm.

Một phát bắn nát dương vật hắn. Lần này tên Thiên đã hét lên một tiếng thật to và ngất lịm đi. Tôi chuyển đầu nhìn tên Hoàng. Lúc này hắn đã ôm thân thể mình thu vào một góc run rẩy nhìn tôi.

"Quỷ, quỷ… Cô là ma quỷ…" Tên Hoàng lẩm nhẩm trong miệng.

Quỷ sao? 

Tôi đứng lên che mặt cười khúc khích. Nghĩ đến hai người chị gái vì tôi mà rời đi khi tuổi vẫn còn xanh mơn mởn, nghĩ đến bọn họ vất vả khổ cực từng ngày, lại phải chịu đựng giày vò những ngày cuối đời mà tôi hận không thể tự tay bóp cổ bản thân chết đi. 

Nhưng trước khi chết, tôi phải làm một việc đã.

Tôi lại cười, tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn, âm thanh quỷ dị vang vọng trong ngôi nhà tối tăm u ám. Tôi buông thõng bàn tay ướt đẫm nước mắt của mình xuống, đôi mắt lạnh lẽo như sói nhìn tên Hoàng ôm đầu ngồi thu mình trong góc tối, lại nhìn tên Thiên đang nằm bất tỉnh trên sàn mà nỗi hận dâng trào.

Tôi dội một xô nước đá lên người tên Thiên, hắn ta sặc sụa tỉnh lại trong cơn mê mang. Lần này thì hắn có vẻ chẳng còn sức lực để chửi rủa tôi nữa, nhưng tôi cũng không có ý định buông tha hắn dễ dàng như vậy.

"Đing Đong! Đing Đong!"

Bên ngoài lúc này lại truyền đến tiếng chuông cổng. Tôi nghi hoặc đi xem màn hình giám sát nhưng lại chẳng thấy ai cả. Tôi nhíu mày đi đến bên cửa sổ, bất ngờ một viên đạn bắn xuyên qua cửa sổ làm mảnh kính vỡ vụn từng mảnh. Tôi vội ngồi thụp xuống, nhưng cổ tôi dường như đã bị mảnh vụn của kính cắt trúng. Tôi vội đè lại vết thương, đi đến gần tên Thiên đang có vẻ mặt vui mừng mà không nghĩ ngợi cho một bên đùi khác của hắn một viên đạn.

"Á!"

"Nguyễn Nhã Văn, tôi biết cô đang ở bên trong. Chỉ cần cô chịu thả con trai tôi ra, cô muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý." 

Xen lẫn tiếng hét thảm thiết của tên Thiên là tiếng người ba tuyệt vời của hắn. Tôi không thèm để ý mà trở lại ghế sô pha ngồi xuống, cầm một điếu thuốc lên và bắt đầu hút.

"Thả cục vàng của tôi ra con khốn kia. Thả Lê Hoàng của tôi ra hu hu…" Một giọng nói đanh đá the thé vang lên làm tôi cảm giác có chút quen thuộc. Tôi nhíu mày cố lục tìm trong trí nhớ nhưng vẫn không nghĩ được người đó là ai.

"Mẹ ơi cứu con… cứu con…Con không muốn chết đâu hu hu…" Tên Hoàng cố lết thân xác của mình bò đến cửa. Tôi vẫn dửng dưng ngồi nhìn hắn, tên Thiên thấy thế cũng vội dùng hai tay vẫn còn khoẻ của mình bò theo. Tiếng rên rỉ đau đớn vang khắp phòng, tôi có thể chắc rằng bọn người bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

"Hoàng, con trai của mẹ hu hu…Con có sao không con? Nó có làm gì con không Hoàng hức…" Tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

"Nguyễn Nhã Văn, chỉ cần cô thả Hoàng ra, tôi sẽ cho cô 1 tỷ đô, còn đưa cô xuất ngoại sống cuộc sống tự do. Cô nghĩ sao?" Lần này lại là giọng của một người đàn ông trung niên. Thật bất ngờ vì tôi cảm thấy quen thuộc với giọng nói này.

Chưa để tôi suy nghĩ bọn họ là ai. Tôi liền nghe thấy bên ngoài tiếng cãi vả. Ý là bọn họ muốn phá cửa xông vào nhưng người phụ nữ lại sợ tôi nóng giận mà giết con trai bà ta.

Tôi nhếch môi, trong miệng nhả ra làn khói trắng, lại một phát bắn vào cái tay cố với lấy nắm tay cửa của tên Hoàng.

"Bang!" Chiếc cửa chính cũng bị phá bỏ, dòng người xô đẩy nhau đi vào.

Tôi cũng không có vẻ sợ sệt gì, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ. Bởi vì tôi trả thù xong rồi, dù cho bọn họ có cứu ra hai tên này thì tên Thiên cùng tên Hoàng cũng chết vì thiếu máu.

Điều tôi không ngờ tới là gương mặt của cha mẹ tên Hoàng. Họ giận dữ, la hét khóc to vì tên Hoàng hình như đã chết. Họ cướp lấy súng từ một binh lính chĩa vào tôi mà bắn tới tấp. 

Chết…

Là cảm giác gì?

Tôi không biết. 

Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị rỉ máu từng phút, từng giây. Đôi mắt tôi nhoè đi. Trong 10 giây cuối cùng của cuộc đời, tôi như trở lại tuổi thơ, bên chị hai, chị ba, những hồi ức hạnh phúc và cả ký ức tôi muốn quên đi, bạo hành, cha mẹ khốn nạn. Con trai họ cũng khốn nạn. Không ngờ người dâng chị ba tôi cho kẻ cầm thú lại chính là em trai út mà chị ấy thầm mơ sẽ gặp lại.

Chị, em tới rồi, đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro