Chương 10: Chuột Biến Dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hệ thống, tôi thật sự phải đánh chết hết bọn chúng sao?" Nguyễn Nhã Văn môi giật giật hỏi hệ thống, trước mắt cô là một bầy chuột mắt đỏ đang mở miệng nhăm nhe như muốn tiến lên gặm nhấm cô vậy. Chúng đông đến nỗi Nguyễn Nhã Văn không thể đếm được số lượng, chỉ biết rằng hình như tất cả chuột trong nhà tù đều tập trung ở đây.

[Ký chủ cố lên! Một con chuột là một trăm tích phân. Chỉ cần tiêu diệt mấy ngàn con chuột này chúng ta liền giàu to.] Hệ thống trong đầu Nguyễn Nhã Văn phấn khích kêu to mà không hề nghĩ rằng bản lĩnh của ký chủ nó chỉ hơn người bình thường một chút mà thôi.

Dù nhiệm vụ này có chút quá sức với Nguyễn Nhã Văn nhưng cô vẫn tiếp thu với mục đích tăng lên sức chiến đấu. Bởi theo tư liệu mà hệ thống chia sẻ cho cô thì tiến độ tiến hoá của một số loài còn có thể cao lớn hơn cả tòa nhà 10 tầng, mấy con gặm nhấm phá hoại này có là gì, cứ coi như tập luyện trước để sau này khỏi bỡ ngỡ.

"Chít! Chít! Chít!" Dường như cảm nhận được địch ý của Nguyễn Nhã Văn, những con chuột bắt đầu hầm hừ kêu gào đua nhau tiến lên nhanh như chớp.

Nguyễn Nhã Văn nhấc lên cây gậy sắt hơn hai mét bên người nắm trong lòng bàn tay, chống nó xuống đất lộn nhào một vòng lên không trung rồi hạ xuống, kèm theo đó là một gậy quét ngang mặt đất khiến một đám chuột bay ra xa ngọ nguậy nhưng chưa chết hẳn.

Cây gậy trên tay Nguyễn Nhã Văn như gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không. Mỗi lần cô đánh ngang, đập xuống, xoay một vòng là một đám chuột lìa đời. Đêm tối u mịt, gió cùng bụi hoà quyện vào nhau nhưng tiếng 'Chít! Chít!' của bọn chuột vẫn không thuyên giảm.

"Ao!" Cây gậy trên tay Nguyễn Nhã Văn thiếu chút nữa liền rơi xuống vì bị chuột cắn trúng. Có điều là cô đã nhanh chóng giữ chặt lại, tức giận ra sức giết chúng, nhiều con còn bị đập đến thịt nát xương tàn nằm chèm bẹp dưới đất.

Lúc này một bóng dáng to lớn chầm chậm từ sau đàn chuột bước ra. Ánh mắt nó đỏ rực như máu, thân hình to lớn y lợn, đôi tai dài nhòn nhọn giật giật, răng chảy dãi há to không khép lại được.

[Đinh! Nhiệm vụ chi nhánh: Tiêu diệt chuột biến dị cấp 1. Khen thưởng 1 viên kích hoạt dị năng.]

Để Nguyễn Nhã Văn có động lực, hệ thống không tiếc lấy ra viên thuốc kích hoạt dị năng ra làm khen thưởng.

"Này hệ thống, nó thật sự là con chuột à? Trông nó chẳng khác gì một con lợn mấy trăm ký." Nguyễn Nhã Văn có chút hoài nghi những gì mà mình học được lúc đi học

[Nó đúng là chuột cống thưa ký chủ.] Hệ thống trả lời.

Nguyễn Nhã Văn nhếch môi khinh bỉ, hai tay nhanh nhẹn cầm lên súng trường bắn về phía chuột vương. Khác với tang thi, chuột biến dị tốc độ có vẻ nhanh hơn nó gấp ba lần.

Chuột biến dị nhảy dựng lên không trung, sau đó tấn công về phía cô bằng những móng vuốt to đen gớm ghiếc. Nguyễn Nhã Văn lăn một vòng trên đất tránh thoát, lấy dao găm ra cùng nó cận chiến.

Hai bên ngang tài ngang sức, Nguyễn Nhã Văn quyết định mạo hiểm dùng chuột biến dị làm vật thí nghiệm cho bản thân luyện tập kỹ năng tinh thần lực. Phân ra một sợi ý thức bám vào trên người chuột biến dị, sau đó chui vào não nó từ từ chiếm lấy quyền điều khiển.

"Chít! Chít! Chít!" Con chuột kêu lên đau đớn càng điên cuồng tấn công Nguyễn Nhã Văn, một phát bổ nhào vào trên người cô làm cô ngã người ra sau.

Nguyễn Nhã Văn khóe miệng chảy ra máu đỏ, hai tay cật lực đẩy ra chuột biến dị không để nó cắn mình, trong đầu càng ra sức khống chế đại não của nó.

"Anh Phó, con nhỏ đó chết rồi à?" Núp lùm vào một khe tường nhìn trộm tất cả, ba bốn người đàn ông xì xầm to nhỏ.

"Không biết. Nhưng dù bên nào thắng thì chúng ta cũng sẽ ngư ông đắc lợi. Cứ chờ đi..." Người được gọi là anh Phó lên tiếng. Hắn là một người đàn ông trung niên khoảng ba đến bốn mươi tuổi, thân thể toàn cơ bắp, râu xồm xoàm để dài, tay cầm dao trên tay tập trung nhìn về phía một thú một người đang chiến nhau.

Bọn họ tính toán rằng khi kết thúc chiến đấu, cho dù bên nào thắng cuộc bọn họ cũng sẽ đi ra diệt trừ tất cả để lấy súng của Nguyễn Nhã Văn. Trong số bốn người bọn họ chỉ có Phó Du thức tỉnh dị năng hệ lực lượng nên được bình chọn làm người dẫn đầu. Ba người khác dù hơi không phục nhưng vẫn sợ nắm đấm của hắn hhưng mà tiếp theo để họ giật mình là câu hỏi của Nguyễn Nhã Văn.

Chuột biến dị đôi mắt trợn to đã không còn động tĩnh gì bị Nguyễn Nhã Văn đẩy ra. Cô dùng đao đâm mạnh vào phần đầu nó, chịu đựng ghê tởm móc ra một viên tinh hạch cấp 1.

"Còn trốn ở đó tới khi nào?" Nguyễn Nhã Văn đứng dậy, nhàn nhạt nói với bốn tên đang núp lùm.

"Cô ta đang nói chúng ta à?" Một tên đeo mắt kính đẩy đẩy chiếc kính của mình hỏi Phó Du.

Nguyễn Nhã Văn nhíu mày, không kiên nhẫn bắn một phát súng cảnh cáo vào chỗ bọn họ.

Cả bọn một phen giật mình, nhưng làm tù nhân lâu năm như bọn họ chỉ trong phút chốc đã lấy lại được bình tĩnh đứng lên, đi tới vây xung quanh Nguyễn Nhã Văn.

[Ký chủ, trong bốn tên này có hai tên sau này sẽ trở thành cánh tay đắc lực của tên Hạo Thiên.] Hệ thống đột ngột cất tiếng.

"Ai?" Nguyễn Nhã Văn hỏi.

[Phó Du và Lâm Trạch. Phó Du chính là tên râu xồm xoàm đầy cơ bắp, Lâm Trạch chính là tên đầu trọc có khuôn mặt tối tăm kia.]

"Biết lai lịch của bọn họ không?" Nguyễn Nhã Văn vừa hỏi hệ thống vừa quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, dường như đang chờ một kích để tiêu diệt sạch bọn họ.

[Phó Du nguyên bản là một ông trùm xã hội đen, bởi vì cấp dưới phản bội nên bị phán tù chung thân do buôn bán ma túy. Lâm Trạch là một tên sát thủ chuyên nghiệp, chỉ cần xác định được mục tiêu hắn sẽ săn đuổi, giết chết mục tiêu đến khi giết chết họ. Lưu Bân, chính là tên đeo mắt kính, là sinh viên khoa nghiên cứu, hơi khùng khi giết người để nghiên cứu thế nên bị bắt. Tên cuối cùng thích cúi đầu là Trịnh Nam, một kẻ nghiện ma túy, bị bắt vì tội giết người cướp của.] Hệ thống nói sơ lược về bốn tên tù nhân. Nguyễn Nhã Văn cũng nắm rõ tình huống hiện tại đôi chút, ngoài Phó Du và Lâm Trạch ra thì hai người còn lại năng lực không đáng để lo, nhưng cũng không vì thế mà cô lơ là cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro