Chương 11: Thuộc Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm người cứ thế đứng giằng co nhìn nhau, đến đám chuột mất đi con dẫn đầu chạy trốn tán loạn làm hệ thống tiếc hùi hụi tích phân vẫn không có ai dám ra tay trước. Bên kia Phó Du đã không còn kiên nhẫn quát lớn: "Đưa súng của cô đây, tôi sẽ tha cho cô đi."

Nguyễn Nhã Văn thờ ơ trả lời hắn: "Tại sao tôi phải đưa đồ của tôi cho mấy tên như các người."

"Cô!" Lưu Bân cầm gậy sắt của cảnh sát chỉ vào Nguyễn Nhã Văn bực tức nói: "Cô chỉ có một người không thắng nổi chúng tôi đâu, để nó xuống và rời đi đi."

"Không." Nguyễn Nhã Văn trả lời một cách dứt khoát.

Lúc này Lâm Trạch thừa dịp Nguyễn Nhả Văn không nhìn về phía này liền cầm dao xông đến, sau đó bị cô dùng cây gậy sắt đập vào chân khiến hắn quỵ xuống ngay tại chỗ. So với mấy con chuột biến dị thì tốc độ của hắn ta còn chậm hơn cả tang thi mới tập tẹ đi.

"Tôi sẽ cung cấp đồ ăn và vũ khí cho các anh nhưng với điều kiện…" Nguyễn Nhã Văn vừa nói vừa nhìn về phía Phó Du.

"Điều kiện gì?" Phó Du cơ bắp căng chặt, nhíu mày hỏi.

"Trở thành cấp dưới và luôn luôn nghe lệnh của tôi." 

"Dựa vào cái gì chúng tôi phải làm cấp dưới của cô. Cô nghĩ cô là ai!” Lưu Bân khinh bỉ nói.

"Dựa vào cái mạng của các người nằm trong tay tôi. Một là chết, hai là làm cấp dưới của tôi có ăn có uống, chọn đi." Nguyễn Nhã Văn mặt không đổi sắc cầm lấy chuột biến dị lên, hệ thống nói là thịt nó ăn được và rất ngon nên cô muốn thử xem như nào.

"Phụt! Ha ha ha… Mắc cười quá đi… mạng của chúng tôi nằm trong tay cô?... Ha ha ha… Cô đang nói chuyện cười à?" Tên nghiện Trịnh Nam gãi cổ cười lớn. Chưa để hắn nói tiếp gậy sắt trên tay Nguyễn Nhã Văn đã phóng xuyên qua cổ hắn đâm chặt xuống đất, chết với một tư thế không thể nào kì cục hơn.

Ba tên còn lại thấy kết cục của tên nghiện cũng sợ ngây người. Phó Du cho dù gặp nhiều chuyện lạ trên đời cũng phải e dè trước hành động độc ác và tàn bạo của Nguyễn Nhã Văn. Hắn thầm nghĩ, hay là hạ cái tôi mình xuống làm cấp dưới của cô ta cũng không có gì, sau này lật đổ lại cô ta là được vì bây giờ chưa chắc ba người bọn họ đánh thắng Nguyễn Nhã Văn.

"Được. Tôi đồng ý làm cấp dưới của cô nhưng tôi cũng có một điều kiện là đi tìm con gái của tôi." Phó Du ngẩng đầu dõng dạc nói ra tiếng lòng của mình. Hắn có một cô con gái năm tuổi đang ở với vợ cũ của hắn, hắn muốn tìm lại con bé dù con bé đã biến tang thi hay là gì đi chăng nữa.

"Tôi đồng ý." Dù sao cô cũng chưa có địa điểm cụ thể muốn đi nên yêu cầu của Phó Du cũng không quá đáng.

"Còn hai người?" Cô hỏi.

"Tôi đồng ý, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Tôi muốn nghiên cứu tang thi." Lưu Bân đẩy đẩy mắt kính.

"Có thể." Nguyễn Nhã Văn không suy nghĩ liền đồng ý. Nghĩ đến việc tên Hạo Thiên sau này trở thành kẻ đứng đầu căn cứ thành phố S cô liền muốn tạo ra một căn cứ mạnh hơn để sau này còn đối đầu với hắn. Quan trọng là sức của nhiều người so với sức của một mình cô thì mạnh hơn nhiều, nhưng mà trước đó phải dạy dỗ thuộc hạ cho thật kĩ trước đã.

Nguyễn Nhã Văn nhìn Lâm Trạch lúc này đã đứng dậy, hắn ánh mắt tối tăm nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Cầm. Đây là đồ ăn ngày mai của chúng ta." Nguyễn Nhã Văn vứt con chuột gần trăm ký cho Phó Du, hắn ta cũng ôm chặt lấy, ba người đi theo sau lưng cô.

"Các anh ở trong phòng ký túc xá của nhân viên trước đi, ngày mai tới gặp tôi." Cô dặn dò trước khi bước vào nhà và vứt cho ba người bọn họ mấy gói mì tôm.

"Con chuột này?" Phó Du vội vàng hỏi.

"Để đây là được rồi." Nguyễn Nhã Văn để lại một câu liền bước vào nhà. Mấy giây sau cô liền mở cửa vứt cho Phó Du một cây súng trường rồi đóng cửa lại.

Phó Du ngơ ngác cầm súng trên tay. Hắn có chút không hiểu cách làm của Nguyễn Nhã Văn nhưng không từ chối khẩu súng mà cô đưa. Lưu Bân không nói gì, cầm lấy mì gói ăn ngấu nghiến, còn Trịnh Nam nhìn cây súng trên tay Phó Du lại nhìn về cửa nhà không biết đang suy nghĩ gì.

                 ————Tôi là dãy phân cách————

Buổi sáng 5 giờ.

Nguyễn Nhã Văn chống sô pha ngồi dậy. Cô xoa xoa đôi mắt của mình, cảm thấy việc tập luyện tinh thần lực tối qua khiến cô tỉnh táo hẳn. Cô dò hỏi hệ thống về tích phân hôm qua.

[Hôm qua ký chủ diệt tổng cộng 1356 con chuột biến dị, thu hoạch được 135600 tích phân và một tinh hạch cấp 1.]

[Tích phân tổng là 1357735.] 

[Thanh kỹ năng tinh thần lực đã đầy, ký chủ có muốn thăng cấp lên cấp 3 hông?] 

Nguyễn Nhã Văn gật đầu trả lời: "Tăng cấp đi."

[Đinh! Kỹ năng tinh thần lực tăng cấp 3 (1/10). Phạm vi quan sát xung quanh tăng lên 30 mét.

Kỹ năng thân thể cấp 3 ( 3/10).

Tích phân còn lại 1357735.

Đặt biệt, sau khi quét xong cơ thể ký chủ, ngài thành công kích phát hệ dị năng ăn mòn. Chúc mừng ký chủ. {Tung hoa}] 

Hệ thống vui mừng thông báo.

Nguyễn Nhã Văn nghe vậy mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn, hơn một trăm ngàn tích phân cho ngày mạt thế đầu tiên, đúng là quá sức tưởng tượng. Cô xoè bàn tay ra, một nhúm khói đen từ trong lòng bàn tay hiện ra, chậm rãi vẩy nó đến bên bàn trà, dùng tinh thần lực điều khiển nó. Phút chốc bàn trà liền bị khói đen bao trùm ăn sạch sẽ, làm cho vật dụng tên bàn không được cô quan tâm đến rơi xuống đất vỡ tan nát.

Đúng là quá khủng bố.

"Nhã Văn." Lâm Tĩnh với giọng điệu khàn khàn nũng nịu vang lên sau lưng, Nguyễn Nhã Văn nhìn về phía thang lầu liền thấy nàng ánh mắt vẫn còn nhắm hờ, tay vịn cầu thang đi xuống. Sợ Lâm Tĩnh té ngã cô vội đến bên nắm lấy tay nàng, thế mà nàng còn mè nheo đòi cô bế cho bằng được. Nguyễn Nhã Văn thở dài nhưng vẫn bế nàng lên, một tay ôm mông nàng, tay còn lại đáp trên lưng. Lâm Tĩnh được như ý nguyện, đầu tựa vào vai cô cười khúc khích. 

"Nhã Văn." Lâm Tĩnh lại gọi tên cô.

"Hửm? Sao vậy?" Nguyễn Nhã Văn ôm nàng muốn để nàng ngồi lên ghế sô pha, Lâm Tĩnh liền lắc đầu không chịu xuống: "Không muốn, không muốn."

"Em là đứa trẻ sao?" Nguyễn Nhã Văn cong môi trêu nàng. Cô không biết giám thị Lâm cũng có một mặt nũng nịu như thế.

"Em chính là đứa trẻ của Nguyễn Nhã Văn." Lâm Tĩnh hôn lên má cô, đôi mắt cười tươi thành một hình trăng khuyết.

"Phụt! Chị không có đứa con lớn như em." Nguyễn Nhã Văn ôm cô đi đi lại lại trong phòng.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Nguyễn Nhã Văn liền đi tới mở cửa ra.

Ba người đàn ông ba mặt nhìn nhau. Lâm Tĩnh vì tư thế ôm của Nguyễn Nhã Văn mà không nhìn thấy tình cảnh xấu hổ sau lưng. Nhưng lúc nghe tiếng gào rống của tang thi mỗi lúc một to não nàng mới nghi hoặc vận chuyển. Giờ này ai lại đến tìm Nhã Văn, vẫn còn có người sống sót sau vụ hôm qua sao?

Lâm Tĩnh vội kêu Nguyễn Nhã Văn để nàng xuống dưới, sau đó mới quay mặt nhìn ba người.

"Giám thị Lâm, xin chào." Phó Du lên tiếng chào hỏi. Mỗi lần gặp Lâm Tĩnh hắn luôn cảm thấy hơi rén vì mấy lần bị nàng phạt nhốt vì tội đánh nhau trong trại giam.

"A ha ha… Xin chào." Lâm Tĩnh có chút ngượng ngùng chào lại, tay nhẹ nhàng véo eo Nguyễn Nhã Văn.

Nguyễn Nhã Văn bắt lấy tay nàng cầm trong tay, kêu nàng đi lên gọi hai người trên lầu xuống dưới, chính mình cùng ba người khác đi xử lý thịt chuột, ăn xong liền bàn về việc rời khỏi đây.

Lâm Tĩnh nghe vậy vội đi lên lầu, còn cô cùng ba người đàn ông cầm dao dưới bếp xử lý con chuột biến dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro