Chương 14: Xung Đột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người phụ nữ như đang cạnh tranh nhau trong show thời trang, chọn hết bộ này đến bộ khác. Sau đó bày ra tư thế quyến rũ nhất rồi bảo Nguyễn Nhã Văn chọn xem ai đẹp hơn. 

Nguyễn Nhã Văn cong môi đưa cho mỗi người một bộ quần áo thể thao dài. Bảo hai người nhanh chóng thay ra, sau đó liền đi thu một đống đồ giữ ấm, dễ hoạt động khác. Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh nhìn nhau rồi hừ lạnh một tiếng mới chịu đi thay đồ.

Ba người đàn ông còn lại cũng tìm đồ thay cho bộ đồ tù nhân trên người. Chỉ còn Vương Hiểu Đồng lủi thủi đứng đó không biết làm sao. 

"Đi thay đồ đi. Cô định mặc quần áo khó chịu này đánh tang thi à?" Nguyễn Nhã Văn vẫn ăn mặc đồ ngụy trang quân đội. Cô cao 1m81, nhìn xuống 1m59 Vương Hiểu Đồng như đang nhìn người tí hon. 

Vương Hiểu Đồng giật mình, vội chạy đi tìm Hứa Vũ vừa mới thay đồ xong tố khổ.

Hứa Vũ nhìn Nguyễn Nhã Văn, trong mắt dường như muốn hỏi em làm gì cô ấy vậy?

Nguyễn Nhã Văn nhún vai vô tội, tiếp tục quan sát nơi đây. Cô hơi thắc mắc tại sao trong siêu thị lại không có bóng dáng của mấy con tang thi, nếu như nói tất cả tang thi đã bị tên thanh niên kia đánh chết hết thì có chút khó tin. Chưa kể những người bên dưới nhìn thôi là biết không có sức chiến đấu gì, một mình hắn đánh chết nhiều tang thi như vậy trong siêu thị lớn này thật là quá sức tưởng tượng.



Lúc này Nguyễn Nhã Văn nghe thấy phía dưới có động tĩnh, dùng tinh thần lực tra xét, cô phát hiện phía dưới vừa xuất hiện hơn mười người khác và đều là những tên đàn ông bộ dạng nhìn qua liền biết không dễ chọc.

Cô âm thầm quan sát từng cử động một của bọn họ. Nhìn một người đàn ông khoảng 23-25 tuổi, tóc húi cua, lo lắng quan tâm tên thanh niên, bộ mặt tiếp theo của hắn liền chuyển sang lạnh lẽo khi nghe thuộc hạ báo lại. 

Nguyễn Nhã Văn cong môi, cảm thấy rất thú vị. Hôm qua còn cảm thấy mạt thế giết chóc rất ghê tởm, hôm nay lại thấy có điểm kích thích. Cô rất muốn xem, mạt thế mấy ngày sau con người sẽ trở thành bộ dáng gì?

Lấy xong đồ vật cần thiết, Nguyễn Nhã Văn dẫn đám người đi xuống dưới lầu thu thập đồ ăn, sẵn tiện kiếm một chút tích phân.

"Dương đại ca, là cô ta đã đánh đại ca." Một tên lớn tiếng đưa tay chỉ về phía Nguyễn Nhã Văn.

Chiều cao của Nguyễn Nhã Văn so với nữ giới bình thường thì khá nổi bật, nhưng gương mặt góc cạnh lại khá nữ tính. Cho dù bây giờ có cắt tóc ngắn, ngực hơi phẳng thì trông cô cũng không giống đàn ông chút nào. Ngược lại làm cho người ta cảm giác như cô là siêu mẫu có phong cách ăn mặc xịn sò.

Nếu không phải thuộc hạ nói cho Dương Uy bọn người này là một đám tù nhân thì hắn cũng cho rằng là như thế rồi.

Dương Uy cùng Dương Lực là hai anh em ruột, lúc mạt thế còn chưa tới thì hai người đã cầm đầu một băng nhóm xã hội đen làm đủ thứ chuyện xấu trên đời. Nhưng vì sau lưng có người chống đầu cho nên bọn họ nên chưa bị bắt vào tù lần nào, cũng vì lẽ đó bọn họ rất kiêu ngạo và có địa vị trong thành phố A này. 

Mà khi mạt thế tới hai anh em đều thức tỉnh dị năng, sau đó hắn liền dẫn đàn em còn sống sót vào siêu thị này giết người cướp bóc. Lúc đầu cũng có người không phục và đều bị hắn tiễn đi gặp ông bà, một số khác thì sợ hãi quỳ gối cầu xin được đi theo hắn.

"Là cô đã đánh em trai tôi?" Dương Uy cau mày hung ác nhìn chằm chằm Nguyễn Nhã Văn như muốn nuốt cô vào bụng.

"Đúng rồi." Nguyễn Nhã Văn tay phải theo thói quen chống dây nịt bên hông nhưng Dương Uy lại cho rằng là cô đang dùng súng để thị uy với hắn.

Hứa Vũ đang đứng bên cạnh cô bỗng cả người run rẩy. Nàng nắm chặt tay phải của Nguyễn Nhã Văn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía một người đàn ông đứng sau lưng Dương Uy. Hắn ta khuôn mặt nghiêm nghị nhưng dáng người lại kho ro cúm rúm, luôn cúi đầu sợ sệt đám người bên cạnh. Lúc hắn ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy Hứa Vũ, phút chốc ngạc nhiên há to miệng sau đó bắt đầu né tránh ánh mắt nàng.

"Làm sao vậy?" Nguyễn Nhã Văn nhỏ giọng hỏi.

Chưa để Hứa Vũ mở miệng, phía Dương Uy lại tức giận quát lớn: "Cô! Khôn hồn thì quỳ lại đây xin lỗi em trai tôi ngay! Nếu không tôi sẽ để cho mấy người trở thành thức ăn cho tang thi ngoài kia!"


"Anh hai, giết chết hết bọn họ đi, để lại bốn đứa con gái đó là được. Em muốn con ả đó phải quỳ gối van xin em tha thứ vì dám đánh em." Dương Lực kiêu ngạo nâng cằm, dù bị thương mặt mày trông như người sắp chết nhưng vẫn nở một nụ cười đáng khinh nhìn Nguyễn Nhã Văn.

"Anh Dương, tôi có chuyện muốn nói…" Tên đàn ông bị Hứa Vũ nhìn chằm chằm hồi lâu làm hắn không được tự nhiên, thẹn quá thành giận khều Dương Uy.

"Chuyện gì!" Dương Uy hậm hực quay đầu nhìn hắn.

"Con nhỏ kia là vợ cũ của tôi, anh Dương có thể giúp tôi xử lý cô ta sao?" Triệu Đông hèn mọn chớp chớp mắt ra hiệu với Dương Uy.

"Vợ cũ của mày á? Con nào đâu?" Dương Uy rất có hứng thú nhìn về phía đám người Nguyễn Nhã Văn.

"Chính là con nhỏ đó." Triệu Đông trong lòng rất là đắc ý chỉ về phía Hứa Vũ. Hừ, dám tông tôi vào bệnh viện, tôi cho cô sống không bằng chết.

Nguyễn Nhã Văn cũng nghe thấy lời hắn nói. Cô nhìn về phía Hứa Vũ, nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy vai nàng kéo lại gần mình.

"Là tên khốn đó sao? Em bắt hắn xin lỗi chị, chịu không?" 

Hứa Vũ cũng thuận thế dựa vào lòng Nguyễn Nhã Văn. Nàng chịu đựng tức giận thở sâu một hơi, sau đó ra vẻ lẳng lơ hôn má cô nói: "Chị muốn nuôi một con chó."

Nguyễn Nhã Văn nhíu mày không hiểu nàng đang nói gì, nhưng sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hiểu ra: "Nhưng mà giờ này mà đi tìm con chó thì khó lắm, hay là chúng ta nuôi chó theo cách khác đi…"

"À, em thấy nuôi một tên súc vật cũng không tệ lắm." 

"Vậy em xích nó cho chị đi. Chị muốn tự tay nuôi dưỡng và cùng nó chơi mấy trò chơi nhỏ." Hứa Vũ mỉm cười nhìn Triệu Đông, ánh mắt cô như ác quỷ làm hắn rùng mình nổi da gà. Hắn vẫn còn nhớ lúc trước cô ta như một bà điên lái xe tông hắn cùng tình nhân, may mắn hắn lúc ấy chỉ bị nứt xương một chút, tình nhân cũng chỉ bị thương nhẹ. Nhưng hôm nay dù hắn đã là đàn em của một tên xã hội đen thì hắn vẫn bị ám ảnh bởi sự việc xảy ra ngày hôm đó.

"Phi! Ghê tởm! Tôi không ngờ mấy con đàn bà như các cô lại là đồng tính luyến ái. Thật ghê tởm." Dương Lực phun nước miếng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Nguyễn Nhã Văn cùng Hứa Vũ.

"Đại ca, chắc mấy ả sống trong tù lâu quá nên chưa nếm mùi đàn ông rồi." Một tên đàn em đứng ra nói tiếp với giọng điệu cười cợt.

"Chắc là hứng quá nên cùng nhau làm ha ha ha…"

"Này mấy em, qua đây bọn anh chăm sóc cho nào, đảm bảo sướng đến tận trời cao…" Bọn họ càng nói càng tục tĩu. 

Nguyễn Nhã Văn chỉ cảm thấy lỗ tai bị ô uế nặng, cô lạnh lẽo hỏi bọn họ: "Nói xong chưa?"

"Sao? Muốn qua đây nằm dưới thân anh rồi chứ gì, để anh hầu hạ em nha, được không?" Một tên xăm trổ xoa xoa tay tiến đến gần Nguyễn Nhã Văn, Dương Uy cùng Dương Lực cũng không ngăn cản. Hai người cảm thấy lần này nhóm người Nguyễn Ngã Văn sẽ không dám chống lại bọn họ vì người của hắn đông hơn phe cô nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro