Chương 18: Điên Rồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con muốn cái bánh đó!" Đứa bé trai duy nhất trong phòng đột nhiên ra tiếng, khuôn mặt cậu bé rất kiêu căng, tay chỉ vào chiếc bánh mà Vương Hiểu Đồng đang ăn.

"Có thể cho con tôi một chiếc bánh quy được không?" Người mẹ lúc này cũng tỏ ra đáng thương nhìn bọn họ.

Vương Hiểu Đồng bối rồi, nàng cũng hơi động dung nhưng lại không dám vì ánh mắt lãnh đạm của Nguyễn Nhã Văn đang quan sát mình. Lúc này Phó Du ở bên cạnh thấy thế nhịn không được nhớ tới cô con gái của mình, hắn từ trong ba lô lấy ra một cái bánh cùng chai nước đưa cho gia đình bọn họ.

"Cám ơn anh nhiều lắm, thật sự cám ơn anh." Người mẹ nhận lấy đưa cho đứa con trai, liên tục mỉm cười cám ơn.

"Không! Con muốn ăn cái bánh kia cơ!" Đứa bé trai ngồi phịch xuống đất, hai chân đá lung tung hờn dỗi chỉ về cái bánh của Vương Hiểu Đồng.

"Mày có ăn không hay để tao đút mày cho quái vật ăn!" Người bố bên cạnh nhịn không được quát lớn, mắt ông ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm đứa con trai, khuôn mặt xuất hiện những đường gân xanh tím lúc ẩn lúc hiện rất đáng sợ.

Người con trai sợ hãi khóc oà lên, người mẹ vội ôm cậu vào lòng dỗ dành. 

Nguyễn Nhã Văn nhấc đầu lên, ánh mắt lạnh đạm nhìn mọi thứ. Cô tiến đến bên tai Hứa Vũ xì xầm vài câu, nhìn nàng khuôn mặt chuyển sang trắng bệch liền từ trong túi móc ra dao găm sắc bén đưa cho nàng.

Hứa Vũ cầm lấy cây dao, đôi mắt nhìn vào con ngươi bình tĩnh không gợn sóng của Nguyễn Nhã Văn mà thở dài trong lòng. Tự nhủ một hồi lâu, nàng nắm chặt vũ khí trong tay hướng cô gật gật đầu.

"Tốt nhất là bà nên mang con trai cách xa ông ta ra. Trong lát nữa, chồng bà sẽ biến thành tang thi." Nguyễn Nhã Văn tựa đầu vào đầu của Lâm Tĩnh bình tĩnh thốt ra lời nói nhưng khiến mọi người trong phòng hốt hoảng quay đầu nhìn người đàn ông đang có dấu hiệu biến dị.

"Cô bị điên sao mà nói thế! Chồng tôi anh ấy rất bình thường, đừng nghĩ rằng các người cho tôi đồ ăn nên muốn nói gì thì nói!" Người phụ nữ gắt giọng lên trừng mắt nhìn Nguyễn Nhã Văn, miệng dù nói không tin nhưng vẫn cố đẩy con trai cách xa chồng mình ra.

Người đàn ông giờ phút này bất lực ngồi cách xa ra vợ con mình, tay bấm vào sàn nhà cố gắng thều thào: "Giết tôi, làm ơn giết tôi…"

"Ông xã ông nói cái gì thế! Ông sẽ không có chuyện gì đâu hu hu…" Người vợ ôm chầm lấy chồng mình khóc lên. Bà biết vì cứu bà và con, chồng bà đã bị tang thi cào trúng nhưng bà vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật sắp diễn ra.

Nguyễn Nhã Văn ánh mắt lãnh đạm nhìn hai người họ. Trong ký ức hiện lên cảnh bản thân cô khóc lóc ôm lấy chị hai mình trên giường bệnh, cái cảm giác bất lực đau khổ khó tả, và giờ tim cô lại cảm thấy rất trống rỗng. Rõ ràng cảm xúc trong lòng của Nguyễn Nhã Văn bây giờ đã bị chai sạn. Cô có thể ở trước mặt Hứa Vũ và Lâm Tĩnh mỉm cười, có thể tỏ ra yêu thương quan tâm bọn họ vì muốn họ cũng sẽ quan tâm đến cô. Cô muốn được hai người họ ôm lấy, làm những thứ mà chỉ những người thân thiết mới được làm,... Cô biết, bản thân thật cặn bã, nhưng như vậy thì sao chứ? Cô chỉ cần đạt được mục đích mà mình muốn là được.


Căn phòng rộng như lớp học trong trường, mọi người im thin thít ngồi cách xa người đàn ông sắp biến dị. Họ chỉ biết run rẩy ôm bản thân, trong lòng cầu cho người đàn ông tấn công người khác mà không phải mình.

"A!" Người đàn ông đầu co giật mạnh, tiếp theo móng vuốt sắc bén đen xì lòi ra ghim thẳng vào người vợ, miệng đầy răng nanh hạ gục bà ấy xuống sàn nhà cắn xé. Người con trai thấy vậy hét toáng lên chạy ra sau người Phó Du, vì cậu ta cảm thấy người này rất đô con, có thể cho cậu ta ăn uống nên cũng sẽ bảo vệ cậu khỏi quái vật trong phòng.

Trong phòng truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, Hứa Vũ lúc này cầm dao găm run rẩy đứng lên, hít sâu một hơi nhanh nhẹn đâm dao găm vào sau đầu của người đàn ông, nhưng đây là lần đầu nàng giết người nên sức đâm rất nhỏ so với cái đầu lâu cứng cáp. Nàng không những không làm bị thương tang thi mà còn làm tay bản thân chấn động, tang thi cũng bỏ ra xác người phụ nữ mà vồ lấy Hứa Vũ.

Chợt, một dây leo thực vật quấn lấy eo Hứa Vũ đang sửng sờ kéo nàng ra sau tránh thoát khỏi móng vuốt của tang thi, sau đó giọng nói nghiêm khắc của Nguyễn Nhã Văn liền vang lên trong phòng: "Hốc mắt, từ cằm dưới lên trên!"

Hứa Vũ ngực phập phồng, cố nén không cho đồ ăn trong dạ dày trào ngược ra ngoài. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, dưới sự chỉ dẫn từng tí một của Nguyễn Nhã Văn ở trong phòng cùng tang thi đánh nhau. Mỗi lần tang thi sắp đụng đến Hứa Vũ, dây leo trên tay Nguyễn Nhã Văn sẽ kéo nàng tránh thoát, sau đó yên lặng lui ra tiếp tục xem Hứa Vũ tập luyện.

Hứa Vũ càng đánh càng hăng say, ra tay cũng không còn chần chừ nữa mà rất dứt khoát, dù vẫn chưa thể đụng đến tang thi nhưng cũng học được cách né tránh và ra đòn. 


Động tĩnh to lớn cùng tiếng hét chói tai bên trong truyền ra ngoài lại không có một binh lính nào vào xem xét trợ giúp, thay vào đó là những người gác cửa thay nhau đoán xem mấy phút nữa tất cả những người bên trong sẽ biến thành tang thi, và ai sẽ là người cướp được công lao giết hết đám tang thi bên trong.

"Nhưng mà ổn không đấy, nhỡ vẫn còn người sống thì sao?" Binh lính A nhíu mày e dè hỏi.

"Yên tâm đi, tôi làm mấy lần rồi mà, không có ai sống sót hết. Mà dù có thì cũng là bọn người thường, lãnh đạo nói không cần giữ lại tốn thức ăn." Binh lính B không để tâm lắm trả lời. Căn cứ đã nói rõ, nếu bọn họ giết một tang thi sẽ nhận được một tích phân, có thể dùng tích phân đổi lấy thức ăn và vật dụng. Binh lính B cảm thấy làm gác cửa cũng không tệ lắm, chỉ cần đợi bọn người ở bên trong biến thành tang thi rồi giết chết sẽ thu được một đống tích phân quá dễ.

Thái độ của binh lính B làm binh lính A câm nín, hoàn toàn không nghĩ tới lãnh đạo có thể ban bố lệnh tùy ý giết người như thế.

Nửa tiếng sau, bên trong không còn động tĩnh gì khác, binh lính gác cửa nhìn nhau cười, tay cầm súng trường lên đạn rồi mở cửa ra. Vốn có ý định lập công binh lính B, không hề xem bên trong còn người sống hay không liền nổ súng vào phòng lia lịa khiến mọi người bên trong không kịp phản ứng đã bị bắn chết mấy người.

Binh lính B đang rất đắc ý, hoàn toàn không biết chính mình đã chọc trúng tổ ong, nguy hiểm sắp đến gần.

Cây dây trầu bà ngọ nguậy trên sàn, tốc độ sinh trưởng nhanh chóng mặt. Thay vì xanh mướt như mọi khi chiếc lá cùng thân dây lại có màu đỏ như máu, phần nhọn của nó như một ngọn giáo với tốc nhanh như tia chớp đâm xuyên qua cổ họng của binh lính B. Hoàn toàn không biết chuyện gì binh lính B đã ngã xuống chết tức tưởi.

Nguyễn Nhã Văn gương mặt âm trầm đi ra, ánh mắt lạnh lẽo quét về hướng binh lính A đang ôm súng chĩa về phía mình. Cô không thể tưởng tượng được chỉ mới mấy ngày mà nhân loại đã điên rồ như thế, hoàn toàn không thèm để ý đến tính mạng của người khác.

Nguyễn Nhã Văn giơ tay lên, cây dây trầu bà đỏ tươi dính đầy máu quấn quanh người cô càng khiến người nhìn vào cảm thấy rét lạnh. Đang lúc cô định xử lý luôn mấy tên lính điên khùng này thì từ xa, một chàng trai mặc quân phục mỉm cười sáng lạn chạy đến gọi cô.

"Nhã Văn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro