Chương 20: Bị Uy Hiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ban chiều, Nguyễn Nhã Văn cùng ba cô gái ngồi tụ lại với nhau dùng bữa cơm nóng hổi ngon lành mà người người hâm mộ lúc bây giờ. Thịt chuột nướng thơm phức, cơm trắng mềm mại cùng rau muống chua trộn giá đổi từ hệ thống. Lâm Tĩnh lôi hệ dị năng vừa thăng cấp 2 xong cũng cảm thấy rất đói bụng, ăn hết cả ba bát cơm trong tích tắc.

Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lúc, Nguyễn Nhã Văn tiếp tục dạy ba người tập luyện cách chiến đấu cùng lên đạn bắn súng.

Cô bảo cả ba tấn công chính mình, Hứa Vũ vừa nghe cô nói dứt câu liền tung một cú đá chưa được chuẩn lắm ngang eo Nguyễn Nhã Văn và bị cô bắt lấy dễ dàng. 

"Lực quá yếu…" Nguyễn Nhã Văn bắt lấy cổ chân Hứa Vũ sửa lại cho đúng trọng tâm ra đòn. Lâm Tĩnh bên cạnh chớp lấy thời cơ nắm chặt tay hướng về eo sườn Nguyễn Nhã Văn đánh tới.

"Khá lắm, bắt điểm yếu rất nhanh nhưng tốc độ quá chậm." Nói xong liền đánh lên tay Lâm Tĩnh khiến nàng la lên.

"Chị làm gì mà đánh đau thế, đỏ luôn rồi này." Lâm Tĩnh cắn môi giận dỗi, tay phải quét ngang hướng gương mặt Nguyễn Nhã Văn, chân cũng linh hoạt tránh né những cú đá không phát quá nhiều lực của cô. 

Vương Hiểu Đồng bên cạnh cũng không thua kém, liên tục dùng dị năng đánh lên người Nguyễn Nhã Văn dù nó không làm cô chịu tổn thương. Nhưng nhờ sử dụng dị năng liên tục, nàng cảm nhận được việc sử dụng dị năng càng lúc càng linh hoạt, có điều thân thể rất dễ dàng cảm thấy mệt mỏi.

Ba cô gái mỗi người mỗi vẻ, người đầu đầy mồ hôi nhưng ánh mắt đều rất kiên định, dù miệng không thiếu than vãn nhưng tay chân lại thành thật học tập rèn luyện kỹ năng chiến đấu. 

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ao!" Nguyễn Nhã Văn mới dừng lại, đi lên trước một bước liền bị vũng nước dưới chân làm trượt ngã trên sàn. Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh thấy thế liền phì cười ra tiếng, không ngừng nằm lên người cô trêu chọc đánh yêu trả thù lúc nãy cô không nương tay.

Nguyễn Nhã Văn ôm lấy Hứa Vũ nhấc bổng lên vứt hướng sô pha, sau khi thấy nàng tiếp đất thành công thì vội bắt lấy tay Lâm Tĩnh đang tính toán bỏ chạy lên lầu. Thấy mình bị bắt lại dễ dàng như vậy, Lâm Tĩnh cũng không trốn nữa mà cười hì hì nhảy cẫng lên ôm cổ Nguyễn Nhã Văn hôn tới tấp, hai chân quấn quanh eo cô chặt chẽ không xuống.

Nguyễn Nhã Văn mất thăng bằng cũng ngã lên sô pha, ba người phút chốc loạn thành một đoàn làm Vương Hiểu Đồng bên cạnh vừa tủi thân vừa ganh tị. Dường như nàng không có cách nào có thể chen vào mối quan hệ của bọn họ.

"Cốc cốc! Cốc cốc!"

Vương Hiểu Đồng giật mình bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, nàng theo bản năng đi ra mở cửa, nhìn bên ngoài một đoàn người đàn ông ăn mặc quân phục nghiêm trang hung ác nhìn mình phút chốc gương mặt trắng bệch lui về phía sau.

Người đàn ông trung niên đi đầu vội nở nụ cười đi vào trong phòng, nhìn ba cô gái áo quần xộc xệch trên sô pha bỗng chốc đứng hình mấy giây. 

Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh vội kéo áo che lại eo bị đẩy lên lúc này, gương mặt khó chịu nhăn lại vì bị mấy tên đàn ông nhìn chằm chằm. Nguyễn Nhã Văn cau mày đứng lên che chắn tầm nhìn của bọn họ về phía hai người, lạnh lùng mở miệng: "Chuyện gì đây đội trưởng Thạch?"

Thạch Hiếu cùng mấy tên lính lâu ngày kiềm nén thú tính phút chốc gương mặt nổi lên đỏ ửng. Thạch Hiếu lắp bắp nhìn cô trả lời: "À, đây là Bộ trưởng Bộ Kinh Tế Phích Thêm, ngài ấy ừm, ngài ấy muốn chiêu mộ em vào quân đội, em đồng ý không?"

Nguyễn Nhã Văn như cũ không nói chuyện mà lãnh đạm nhìn bọn họ. Lúc này Lâm Tĩnh đứng lên giật giật áo Nhã Văn đi qua bên kia, nhỏ giọng nói với cô: "Ông ta là một trong những kẻ cầm đầu buôn lậu vũ khí và tham nhũng, em cẩn thận một chút, ba chị ông ấy còn sợ hắn nữa."

Nguyễn Nhã Văn nghe vậy đôi mắt đen láy híp lại. Cô gật gật đầu, bảo nàng đưa hai cô gái còn lại lên lầu, chính mình ở lại giải quyết vụ này. 

Lâm Tĩnh sao có thể đồng ý, nàng cùng Hứa Vũ ôm tay đứng sau lưng cô như bảo tiêu, nói gì cũng không chịu lên trên lầu. Hết cách, Nguyễn Nhã Văn chỉ có thể tùy ý ba người đứng bất động sau lưng mình.

Trong phút chốc phòng khách đã chen đầy người, Bộ trưởng Phích Thêm hống hách ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, xung quanh thuộc hạ cũng ngồi xuống quan sát từng cử động của bốn người.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Bộ trưởng Phích Thêm. Cô cũng biết mạt thế tới nơi nơi đều là quái vật ăn thịt người. Chúng tôi cũng từ viện nghiên cứu biết được con người ngoài biến thành tang thi ra còn có thể thức tỉnh siêu năng lực, chúng tôi gọi bọn họ là năng lực giả." Bộ trưởng Phích Thêm ngữ khí nghiêm túc, sánh với bộ mặt như đầu heo của ông ta nếu không mặc trên người bộ quân trang thì sẽ khiến người khác lầm tưởng rằng ông ta là một tên đồ tể. 

"Tôi nghe đồng chí Thạch nói cô từng trong đội ngũ của cậu ấy, còn là một quân lính tinh nhuệ, bây giờ lại là năng lực giả nên tôi muốn cô trở thành cấp dưới của tôi, còn việc các cô từng ở tù thì tôi không để ý lắm. Nếu cô trở thành cấp dưới của tôi tôi sẽ cho cô quyền lợi mà người khác có mơ cũng không bao giờ có. Nếu không thì,... Hình như bạn bè cô vẫn đang ở phòng bệnh băng bó vết thương đúng không?"

Nguyễn Nhã Văn nhìn ông ta vừa đe doạ vừa dụ dỗ chính mình mà trong lòng phì cười. Cô trong đầu bay nhanh tính toán kế hoạch, ngữ khí vẫn lãnh đạm nói với ông ta: "Có thể, nhưng tôi muốn tự mình chọn thành viên cho đội ngũ của mình."

Phích Thêm không tưởng được cô dễ dàng đồng ý như vậy, rõ ràng trong lời nói của Thạch Hiếu ám chỉ cô là một người ghét những người cậy quyền, cậy thế. Ông ta cũng không tin tưởng cô nhanh như vậy, nhưng người đã ở trong lòng bàn tay thì dù Nguyễn Nhã Văn ngoài mặt đồng ý thì ông ta cũng sẽ khiến cô bán mạng cho ông ta trong tương lai.

"Vậy tôi đi về trước, ngày mai để đồng chí Thạch nói rõ cho cô về nhiệm vụ trong căn cứ." Phích Thêm nói xong liền dẫn thuộc hạ đi ra ngoài, Thạch Hiếu cúi chào ông ta nhưng vẫn ở lì trong phòng muốn cùng Nguyễn Nhã Văn nói chuyện.

Nguyễn Nhã Văn không biết hắn ta muốn nói chuyện gì nhưng cũng không từ chối, theo hắn ta đứng ngoài cửa trò chuyện.

"Nhã Văn, anh… Anh lúc đó rất muốn giúp em chỉ là thân phận của anh…" Thạch Hiếu anh mắt thâm tình nhìn cô, lời nói lại luôn che giấu xấu hổ khó thốt ra.

"Không có việc gì. Tôi biết anh lúc đó cũng khó xử." Nguyễn Nhã Văn cắt lời hắn ta, đôi mắt cô sâu thẳm nhìn màn đêm đen dày đặt trước mặt. So với việc được thăng chức, việc buôn bán đồng đội chẳng là cái thá gì.

Thạch Hiếu nhìn sườn mặt xinh đẹp của Nguyễn Nhã Văn mà tim đập rộn ràng, hắn khó kiềm lòng nổi tình cảm chôn giấu ở trong tim lâu nay mà bắt lấy tay cô run run nói: "Nhã Văn, anh…"

"Nhã Văn." Hứa Vũ đẩy cửa ra, từ sau lưng ôm lấy Nguyễn Nhã Văn nũng nịu kêu, ánh mắt hung hăng trừng mắt Thạch Hiếu khiến hắn ta hơi sửng sốt.

Bị Hứa Vũ cắt ngang cảm xúc, Thạch Hiếu trong lòng có chút không dễ chịu nhưng không hiện ra trên mặt. Hắn ta gãi gãi đầu giả bộ ngây thơ nói: "Hôm nay cũng tối rồi, ngày mai anh đến tìm em. Chúc em ngủ ngon." 

Nguyễn Nhã Văn nghi hoặc lại không hỏi mà lãnh đạm "ừm" một tiếng liền nắm tay Hứa Vũ đi vào nhà. Để lại Thạch Hiếu nhìn chằm chằm cửa nhà hồi lâu không nhúc nhích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro