Chương 23: Nhiệm Vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt thế ngày thứ 8.

Đoàn xe bọc thép chạy băng băng trên đường lớn, xung quanh, dưới gầm mà xe đi qua đều để lại những lớp thịt nhầy nhụa ghê tởm. Các thành viên trên xe đều được trang bị đầy đủ vũ khí cùng đồ phòng hộ. Ánh mắt của bọn họ đầy vẻ nghiêm túc, gương mặt lạnh lùng toả ra sát khí kinh người.

Hôm nay Nguyễn Nhã Văn đi theo Thạch Hiếu ra ngoài nhận nhiệm vụ đầu tiên. Bọn họ chia làm hai đội do Thạch Hiếu đảm nhận đội trưởng, nhiệm vụ của họ là đến nhà máy Vĩnh Sơn ở phía nam thành phố H tìm tư liệu nghiên cứu tư mật và bảo vệ an toàn của một người đưa trở về căn cứ.

Trên xe, Lâm Tĩnh hai tay áp vào kính xe dán mắt nhìn bên ngoài miệng hỏi Nhã Văn: “Nhã Văn, là do em ảo giác đúng không? Sao em cứ cảm thấy tang thi di chuyển nhanh hơn trước thì phải…" 

"Không phải ảo giác, bọn chúng cũng đang tiến hoá." Nguyễn Nhã Văn từ hệ thống biết được trận sương mù hôm trước đã kích thích tang thi xảy ra tiến hoá, cũng biết trong đầu bọn chúng đã hình thành tinh hạch, có thể đào lấy sử dụng. Cô ngồi ở ghế phụ, dùng tinh thần lực điều khiển cây dây trầu bà đâm sâu vào đầu tang thi, liên tục cuốn lấy tinh hạch bên trong não của bọn chúng cất vào không gian hệ thống mà không một ai khác biết.

Cây dây trầu bà biến dị cũng không phải dễ dàng thu phục như vậy, nhiều khi Nguyễn Nhã Văn thu hồi tinh thần lực nó đều sẽ tấn công ngược lại cô. Cô chỉ có thể dạy dỗ nó từng tí một, bứt lá, bứt vỏ khiến nó run người trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

Trong xe bao gồm Nguyễn Nhã Văn, Lâm Tĩnh, Hứa Vũ cùng Vương Hiểu Đồng. Thạch Hiếu làm tài xế, hắn nhìn Nguyễn Nhã Văn ra tay dứt khoát giải quyết một đống tang thi trong lòng rất là kinh ngạc cùng ganh tị. Hắn cũng là năng lực giả hệ Kim, có thể biến thân thể cứng cáp như sắt khiến tang thi không thể dễ dàng làm hắn bị thương, nhưng so với sức mạnh khủng bố của Nguyễn Nhã Văn thì còn kém xa.

"Xem ra sau này sẽ càng ngày càng nguy hiểm rồi." Thạch Hiếu cảm thán nói, trong đầu tìm cách làm sao để Nguyễn Nhã Văn thoát khỏi mấy cô gái trói buộc ngồi ghế sau.

Xe cán nát tang thi chặn đường, súng cùng năng lực giả trên bốn chiếc xe cũng liên tục tấn công bọn chúng. Nguyễn Nhã Văn tiếc nuối tinh hạch trong não chúng, thầm nghĩ tối nay sẽ quay lại thu thập sau.

Sau ba tiếng dài chạy xe, bọn họ cũng tới được khu công nghiệp Số 9, nơi này gồm nhiều công ty nhà máy do nhà nước đầu tư xây dựng, quy mô rất lớn cho nên số lượng tang thi cũng không hề ít, đều là công nhân làm việc bên trong biến thành.

Nguyễn Nhã Văn đẩy cửa xuống xe, cây dây trầu như xích sắc ngàn tấn linh hoạt trói lại mấy chục tang thi bên nhau, "xoẹt" một cái liền cắt lìa đầu chúng khỏi thân xác. Cô mặt không đổi sắc cong môi cười, cảm thấy càng ngày càng có hứng thú với việc giết chóc này.

Mọi người cũng lần lượt xuống xe. Lâm Tĩnh, Hứa Vũ, Vương Hiểu Đồng cầm súng Nhã Văn đưa cho thay nhau bắn tang thi, dù sắc mặt không được tốt cho lắm nhưng kỹ thuật tiến bộ hơn trước rất nhiều.

"Cứ đánh như vậy cũng không phải là cách. Chúng ta cần phải dẫn dắt lượng lớn tang thi rời khỏi chỗ này để tìm đường đi vào bên trong." Thạch Hiếu bắn gục một con tang thi, cau mày nhìn Nguyễn Nhã Văn nghiêm túc nói.

Nguyễn Nhã Văn cũng có suy nghĩ như vậy. Cho dù bọn họ có mạnh cỡ nào cũng có thể sẽ bị tang thi với số lượng như đàn kiến này đẩy vào nguy hiểm. Cô đưa mắt qua nhìn Thạch Hiếu đưa ra kiến nghị: "Để tôi dẫn bọn chúng đi, anh dẫn đội viên đi vào bên trong đi, sau đó tôi sẽ đi tìm mọi người."

"Không được! Như vậy rất nguy hiểm." Thạch Hiếu lớn tiếng từ chối lời đề nghị của cô.

"Phải đó Nhã Văn, em hành động một mình rất nguy hiểm." Hứa Vũ đâm nát đầu một con tang thi, nhìn Nguyễn Nhã Văn lo lắng nói.

"Không sao, em sẽ chạy xe tạo ra tiếng động để thu hút bọn chúng đi theo và sẽ nhanh chóng rút lui đi tìm mọi người. Một mình em đi càng dễ dàng tiện hành động hơn." Nguyễn Nhã Văn cúi đầu trả lời Hứa Vũ, sau đó nhìn Thạch Hiếu muốn nghe anh ta nói sao về việc cô vừa nói.

Thạch Hiếu biết tính tình gan dạ của cô, hắn chỉ biết thở dài gật đầu: "Thôi được rồi, anh chấp nhận lời đề nghị của em. Sau khi anh dẫn đội đi chúng ta sẽ tập hợp ở nhà máy số 4 Vĩnh Sơn."

“Được." Nguyễn Nhã Văn nói xong liền đi tìm kiếm chiếc xe còn chạy được trong đống đổ nát. Cô chui vào xe khởi động, tiếng động lớn thu hút tang thi vội vàng chạy theo xe cô.

"Đi." Nhìn tang thi bị lùa đi hết, Thạch Hiếu ra hiệu cho mọi người nhanh chóng đi theo mình vào khu công nghiệp.

Bên kia, Nguyễn Nhã Văn sau khi một mình rời đi, không còn hình bóng người khác liền xuống xe và bắt đầu thu thập tích phân và tinh hạch. Thanh kỹ năng cũng từ từ được cô lấp đầy sau mấy ngày lêu lỏng trên giường.

Nguyễn Nhã Văn bởi vì có hệ thống đặc thù nên việc sử dụng dị năng hay tinh thần lực đều không xảy ra tác dụng phụ khi sử dụng hết sức lực, ngược lại nó sẽ giúp thực lực của cô càng ngày càng mạnh hơn bằng việc rèn luyện hết lực. Giống như bây giờ, Nguyễn Nhã Văn dù có đứng im một chỗ thì tinh thần lực cũng có thể công kích làm nổ tung đầu của vài ba con tang thi.

Nguyễn Nhã Văn càng giết càng hăng say, động tác mỗi lúc một nhanh hơn. Cây dây trầu bà biến lớn như sắt thép, chiếc đầu nhọn không ngừng đâm vào thái dương tang thi cuốn lấy tinh hạch lớn bằng hạt đậu xanh. 

Lúc này con ngươi của cô đột nhiên chuyển đổi thành màu đỏ đậm. Dường như cảm nhận được nguy hiểm nên đám tang thi đang lắc lư bỗng lùi hết về phía sau hoảng sợ muốn chạy trốn. 

Nguyễn Nhã Văn giật mình lắc lắc đầu, có hơi hoảng hốt không hiểu tại sao bản thân như bị trúng tà vậy. Cô xoa xoa trán, nhìn bàn tay đầy vết máu cùng thịt vụn nhầy nhụa bám vào lòng bàn tay mà ghê tởm nhíu mày. 

Nhìn xác tang thi nằm xếp tròng trên đất, cô bèn dùng dị năng xói mòn tiễn chúng về với cát bụi, sau đó mở ra bảng hệ thống nhìn thành quả thu được sau ba tiếng cày cuốc.

[Kỹ năng tinh thần lực tăng cấp 3 (7/10). 

Kỹ năng thân thể cấp 3 ( 9/10).

Tích phân: 1362053 điểm.

Tinh hạch: 3540 viên.]

Nguyễn Nhã Văn nhìn thanh kỹ năng càng ngày càng khó thăng cấp trong lòng cũng không nóng nảy. Cô mở cửa xe, đạp ga quay trở lại cổng khu nghiệp.

….

Bên kia, sau khi Nguyễn Nhã đi khỏi, Thạch Hiếu dẫn đội xông vào nhà máy Vĩnh Sơn. Nhà máy Vĩnh Sơn xây san sát nhau gồm nhiều khu vực được đánh dấu theo số thứ tự 1, 2, 3, 4. Nơi này do nhà nước xây lên nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học.

Bọn họ mấy chục người tiếp tục dùng súng xả đạn vào tang thi ở nhà máy Vĩnh Sơn số 4, cho tới khi nơi này biến thành một bãi xác sống.

Sau khi tìm được một chỗ an toàn, sạch sẽ, Thạch Hiếu buông vũ khí xuống kêu mọi người nghỉ ngơi một lát, chính mình cùng một số cấp dưới đi tìm tư liệu, trong đó có Phó Du, người mà Nguyễn Nhã Văn giao cho nhiệm vụ bảo vệ mấy cô gái.

Phó Du gương mặt lộ rõ vẻ kháng cự, nhưng khi Thạch Hiếu miệng luôn không ngừng nhắc tới con gái hắn Phó Du liền sập bẫy. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Phó Du luôn muốn tìm lại con gái mình và Thạch Hiếu đã dùng lý do đó để tấn công vào điểm yếu của hắn.

Thạch Hiếu vừa đi, hơn hai mươi con mắt liền dán vào thân thể của ba cô gái trong đội. Lâm Tĩnh nhíu mày, cảm thấy các nàng bây giờ giống như rơi vào hang sói và không có sức phản kháng, nhất là Hứa Vũ không có dị năng và Vương Hiểu Đồng năng lực còn quá yếu.

Hứa Vũ cũng ý thức được có lẽ Thạch Hiếu muốn xử lý ba người bọn họ, vì trong lúc Nguyễn Nhã Văn không có ở đây thái độ của hắn rất khinh thường và ghét bỏ ba người bọn nàng.

Ba binh lính mắt đi mày lại ra hiệu với nhau, sau đó liền bước tới chỗ ba người mỉm cười chào hỏi: "Hi em, bọn anh ngồi ở đây có được không?"

"Chúng tôi nói không thì mấy người sẽ đi à?" Hứa Vũ khinh thường nhìn bọn hắn nói.

Tên lính kia không nghĩ tới Hứa Vũ thẳng thắn như vậy, mặt hơi co rút sau đó lại cười nói như không nghe được lời ẩn ý ghét bỏ của Hứa Vũ.

"Em sao vậy, bọn anh chỉ muốn làm quen thôi mà. Thời mạt thế này không có bọn anh sao em sống nổi đúng không?"

"Đúng đó, lỡ đâu ban đêm cô đơn quá thì sao chịu được." Nói rồi hắn không quên duỗi tay ra muốn bắt lấy Vương Hiểu Đồng, vì trong ba người nhìn nàng đặc biệt rụt rè và nhát gan nhất.

"Xoẹt!"

Một tia chớp sáng chói đánh vào tay thối của tên lính khiến hắn đau đớn la lớn, cánh tay hắn bốc khói đen xì, đã không còn dùng được vì nát. Mấy tên lính vội đứng cách xa, cầm súng chỉ vào ba người Lâm Tĩnh. Lúc này Thạch Hiếu đã dẫn đội quay lại, nhìn thấy cấp dưới bị thương hắn ta bực bội quát lên: "Chuyện gì xảy ra?"

Hứa Vũ tức giận đứng lên nói: "Chuyện gì là chuyện gì! Câu này chúng tôi phải hỏi cấp dưới của anh mới đúng. Thấy chúng tôi là con gái dễ ăn hiếp đúng không? Tôi nói cho anh biết, chúng tôi mà mất sợi lông chân nào Nhã Văn sẽ không để yên cho anh đâu! Còn nữa, anh đừng có mà ngấp nghé Nhã Văn, em ấy là hoa đã có chủ biết không!"

"Hoa đã có chủ? Ha ha ha…" Thạch Hiếu mỉm cười sặc sụa, sau đó lạnh lùng nhìn Hứa Vũ, nói với giọng điệu khinh thường: "Hoa đã có chủ? Ai? Cô. Hay cô ta? Thế giới bây giờ đã khác xưa rồi, Nhã Văn cần một người đàn ông như tôi chứ không phải mấy kẻ trói buộc như các cô!"

"Ngoài trở thành gánh nặng ra thì các cô giúp ích được gì cho Nhã Văn? Tốt nhất là phục vụ cho cấp dưới của tôi đi, có khi còn được bảo vệ, sống sung sướng hơn bây giờ."

Lâm Tĩnh nhìn hắn ta vẻ mặt đắc ý chợt lên tiếng: "Nghe Nhã Văn nói anh có vợ con rồi. Thế họ đâu rồi?"

Thạch Hiếu cứng người, đôi mắt đảo qua đảo lại như trốn tránh. Hắn bực bội nhìn Lâm Tĩnh giống như muốn bóp chết nàng.

"Vợ con tôi liên quan gì đến cô. Các cô tốt nhất là…"

"Tốt nhất là cái gì?" Một câu hỏi cắt ngang lời cảnh cáo của Thạch Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro