Chương 3: Hệ Thống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Nguyễn Nhã Văn lầm tưởng bản thân nghe lầm thì bên tai lại vang lên tiếng máy móc.

[Xin chào ký chủ Nguyễn Nhã Văn. Tôi là hệ thống 1003 đến từ Thời Không Cục. Do bị kẻ xấu làm hại nên tích phân bị cướp đi và không thể trở về. Cho nên tôi đã dùng  tích phân còn sót trói buộc linh hồn ngài, giúp ngài sống lại ở thế giới song song này.] 

"Thế giới song song? Nhưng tại sao? Tại sao lại là tôi?" Nguyễn Nhã Văn không hiểu, rõ ràng bản thân không còn ham muốn sống.

[Lúc xem xét linh hồn của ngài thì số liệu thù hận và tàn nhẫn rất phù hợp để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.]

"Tôi không làm." Nguyễn Nhã Văn trong đầu trả lời hệ thống.

[Ngài không thể không làm, chỉ có khi tôi biến mất thì ngài mới thoát khỏi trói định.]

"Vậy thì ngươi chờ biến mất đi."

Dường như thấy mình không thể thuyết phục Nguyễn Nhã Văn, hệ thống bỗng khiêu khích: [Ngài không muốn trả thù sao? Kẻ thù của ngài ở thế giới này cuối cùng sẽ trở thành một vị anh hùng mà mọi người kính ngưỡng, sau đó hắn sẽ kể cho tất cả mọi người nghe về việc đã xâm hại chị gái ngài như thế nào.] 

"Hắn dám!" Nguyễn Nhã Văn giận dữ, gương mặt thoáng chốc lạnh lùng khiến Lâm Tĩnh nghi hoặc không thôi. 

"Có chuyện gì vậy?" Lâm Tĩnh khẽ hôn một chút môi cô hỏi.

"Không có gì." Nguyễn Nhã Văn đáp lại, sau đó buông ra Lâm Tĩnh đi đến ghế sô pha mềm mại ngồi xuống trầm tư.

"Hôm nay chị bị làm sao thế? Giống như không có hứng thú như mọi khi." Lâm Tĩnh giang hai chân ngồi trên đùi cô, mặt đối mặt khẽ cắn mút cằm cô.

"Ngươi nói chuyện này là thật sự sao?" Nguyễn Nhã Văn tùy ý Lâm Tĩnh hôn bừa bãi trên mặt mình, trong đầu hỏi hệ thống.

[Lời tôi nói đều là sự thật. Chỉ còn nửa tiếng nữa thế giới này sẽ rơi vào nguy hiểm, tiến vào thời kỳ mạt thế. Ký chủ mau chóng chuẩn bị.] 

"Mạt thế? Là kiểu xác sống, tang thi trong mấy bộ phim nước ngoài sao?"

[Đúng vậy. Ngài có đồng ý làm nhiệm vụ hay không?] 

"Đồng ý." Nguyễn Nhã Văn trong đầu đáp lời hệ thống.

Dù sao thì cũng đã sống lại rồi. Cô sao có thể để tên Hạo Thiên sống nhởn nhơ trở thành chúa cứu thế được chứ. Cả đôi cha mẹ khốn nạn đó, cô sẽ không tha thứ cho bất cứ tên khốn nào đã phá nát ba chị em cô.

[Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận nhiệm vụ thu thập 100 triệu điểm tích phân.]

[Tích phân thu thập được: 0.]

[Tích! Năng lượng hệ thống còn 2%.]

[Sắp xếp tư liệu thế giới… Truyền tư liệu, cách sử dụng hệ thống…]

Sau một chuỗi dài tiếng máy móc vang lên trong đầu, Nguyễn Nhã Văn nhíu mày tiếp thu một đống hình ảnh mà hệ thống truyền đến. Lúc đầu vẫn rất bình thường nhưng ít giây sau thì cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra, đau đến tay bóp chặt eo Lâm Tĩnh về phía mình.

"Ưm…" Lâm Tĩnh kêu lên vì đau. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào hõm vai Nguyễn Nhã Văn, mặc cho eo của bản thân như muốn đứt ra.

Sau một lúc lâu thì Nguyễn Nhã Văn mới hoà hoãn lại. Cô vội nhấc áo sơ mi trắng của Lâm Tĩnh lên.

"Thật xin lỗi. Có đau không?" Nguyễn Nhã Văn chạm nhẹ vết hằn đỏ ửng trên eo Lâm Tĩnh, hối lỗi nhìn nàng.

Lâm Tĩnh khẽ cười một tiếng, mông ngồi lên lều nhỏ của cô cựa quậy: "Không đau, vẫn có thể cưỡi được ngựa chiến…"

Hiểu được lời nói ẩn ý của nàng, Nguyễn Nhã Văn cũng phì cười một tiếng, chóp mũi cọ chóp mũi nàng trêu ghẹo: "Đại tiểu thư lúc nào cũng dâm dục." 

Chỉ là lúc này Nguyễn Nhã Văn không có tâm tình để cùng nàng làm tình. 

Không còn nhiều thời gian, chỉ mấy phút nữa thôi, thế giới sẽ xuất hiện ánh sáng kỳ lạ bao trùm mọi nơi trên Trái Đất này, con người sẽ đột ngột hôn mê sâu. Sau khi tỉnh lại, một số người sẽ biến thành tang thi, một số ít khác sẽ có được dị năng giống trong tiểu thuyết, số còn lại vẫn là người thường không có khả năng phản kháng nguy hiểm.

Động, thực vật biến dị, con người cũng sẽ từ từ biến dị. Trong tư liệu mà hệ thống đưa thì cô chỉ biết thế giới này cuối cùng cũng sẽ sụp đổ, nhưng vì lý do gì thì cô không biết, trong tư liệu không đề cập tới.

Nguyễn Nhã Văn học xong cách sử dụng hệ thống, trong đầu mặc niệm hệ thống 1003 liền xuất hiện hệ thống giao diện. Nó như một con chíp được liên kết vào trong não cô, chỉ cần cô suy nghĩ muốn sử dụng, nó sẽ nhanh chóng tiếp thu và nhanh nhẹn làm theo yêu cầu chỉ dẫn của cô.

Nguyễn Nhã Văn nhìn bảng giới thiệu bản thân, bên dưới kèm theo nhiệm vụ cùng thanh kỹ năng.

[Ký chủ: Nguyễn Nhã Văn.

Nữ. 27 tuổi.

Nghề nghiệp từng làm: đặc chủng binh, nhặt ve chai, móc bọc.

Kỹ năng:

+Thân thể (Bao gồm thân thủ, tốc độ, sức mạnh,...): Cấp 1 (8/10. Có thể thăng cấp.)

+Tinh thần lực: cấp 1 (10/10 Có thể thăng cấp.

Nhiệm vụ: Thu thập một trăm triệu điểm tích phân. (Tiêu diệt 1 tang thi +1 điểm tích phân, động vật, thực vật biến dị +100 tích phân, con người +10 tích phân.)

Thu thập cảm xúc tích cực của người yêu để tăng năng lượng hoạt động của hệ thống bằng cách: Hôn +1. Làm tình +10.

Tích phân hiện có: 0

Đồ vật trong túi: 1 viên kích hoạt hệ dị năng (Thành công 100%) ]

Sau khi xem xong thông tin của mình Nguyễn Nhã Văn môi giật giật. Nhặt ve chai, móc bọc thêm vào làm chi, còn tiêu diệt cả con người. Cả cái cách tăng năng lượng nữa, hèn chi lúc cô hôn Lâm Tĩnh thì hệ thống đột ngột khởi động lại, hoá ra là lý do này.

Trong khi Nguyễn Nhã Văn đang trầm ngâm xem xét chức năng của hệ thống thì gương mặt của Lâm Tĩnh có vẻ rất bực bội. Nàng bóp lấy ngực của Nguyễn Nhã Văn một cái khiến cô đau điếng người. 

Nguyễn Nhã Văn ôm ngực B cup của mình đau nhói. Cô nghiêng đầu đưa ánh mắt dò hỏi Lâm Tĩnh vì sao bóp bánh bao của mình. Mà Lâm Tĩnh không những không trả lời mà bĩu môi cắn mạnh mũi cô một cái khiến cô hét toáng lên.

"Em làm gì vậy?" Nguyễn Nhã Văn sờ cái mũi xuất hiện dấu răng của mình nghi hoặc hỏi nàng.

"Hôm nay chị bị làm sao đấy, cứ như người mất hồn. Hay là con nhỏ Hứa Vũ đã hút hết tinh lực của chị rồi?" Lâm Tinh hai tay đan chéo ôm ngực, giận dỗi trách móc cô. Biết vậy từ đầu nàng đã chuyển tù nhân Hứa Vũ sang buồng giam khác cho rồi, bây giờ càng nghĩ càng tức.

Nguyễn Nhã Văn chưa kịp phản bác thì Lâm Tĩnh đã xé toạc chiếc áo tù nhân của cô ra và cắn lên cổ cô như một con cún đang phát cọc. 

Lâm Tĩnh đang phát tiết cơn giận của mình thì bỗng dưng cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt nhắm lại hôn mê, gục đầu tựa vào vai Nguyễn Nhã Văn.

Nguyễn Nhã Văn nhíu mày ôm nàng đặt lên sô pha nằm ngủ, sau đó bước đến bên cửa sổ xem xét tình cảnh bên ngoài.

Bầu trời xuất hiện những ánh sáng rực rỡ khác lạ, chói đến Nguyễn Nhã Văn phải dùng tay che lại mắt mình một chút. Cô nhìn sân trước, tù nhân và cả bảo vệ nhà tù đều nằm bất động trên đất không nhúc nhích.

[Ký chủ, đây là thời cơ thích hợp để ngài kích hoạt dị năng.]

"Không gấp." Đóng lại cửa sổ. Nguyễn Nhã Văn đi đến bàn làm việc của Lâm Tĩnh nhặt lên khẩu súng lục. Sau đó đi khắp phòng lục lọi đồ vật có ít, chuẩn bị đối đầu với thế giới sắp rơi vào bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro