Chương 4: Mạt Thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tĩnh bị tiếng gào rống, la hét đánh thức. Nàng bừng tỉnh chống người ngồi dậy, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nguyễn Nhã Văn đang ngồi trước bàn làm việc của mình. Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại ngất đi. Bây giờ người nàng đầy mồ hôi ướt sũng, cổ họng cũng khô khốc khát nước. 

Nguyễn Nhã Văn nhìn gương mặt nhỏ xinh bằng bàn tay mình của Lâm Tĩnh. Tóc nàng rối bời, vài sợi tóc xoăn dính bên má, đôi môi khô nứt, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn cô. Cô phì cười một tiếng, cầm lấy ly nước lọc đi đến bên nàng, tay vuốt tóc xơ rối của nàng đưa về phía sau tai.

Lâm Tĩnh cầm lấy ly nước cho vào miệng uống 'ừng ực', cổ họng nàng lúc này mới thoáng dịu lại đôi chút.

Sau khi nghĩ ngợi bâng quơ mấy giây nàng mới để ý đến gương mặt có chút trắng bệch của Nguyễn Nhã Văn, vốn muốn hỏi cô làm sao vậy thì bên ngoài lại truyền đến tiếng thét chói tai.

Lâm Tĩnh vội đứng lên muốn mở cửa đi ra ngoài lại bị Nguyễn Nhã Văn cản lại. Cô nắm tay nàng bước đến gần cửa sổ, cho nàng xem cảnh tượng bên ngoài.

Đập vào mắt Lâm Tĩnh là tình trạng thảm khốc đang diễn ra trong sân, tù nhân cùng cấp dưới của nàng đang lao vào cắn xé nhau như những con thú hoang dại vồ mồi. Một số người khác vẫn còn đang nằm trên mặt đất bất tỉnh, số khác lảo đảo lắc lư đứng lên, chỉ là động tác có chút khác người bình thường.

Lâm Tĩnh chú ý tới một người tù nhân mới thức dậy, hắn run rẩy loạng choạng đứng lên, há to miệng nhào tới một tù nhân khác.

Không đúng, hắn đang ăn người kia.

Chỉ mấy phút trôi qua mà trong sân đã hỗn loạn mất trật tự, Lâm Tĩnh cùng Nguyễn Nhã Văn còn nhìn thấy một số người bị ăn thịt đến thân thể không còn nguyên vẹn. Cảnh tượng bây giờ không khác gì nhân gian luyện ngục.

"Chuyện gì xảy ra?" Lâm Tĩnh giọng nói có chút run rẩy. Nàng nắm chặt tay Nguyễn Nhã Văn trong hoang mang.

"Mạt thế." Nguyễn Nhã Văn thầm thì bên tai nàng, nhưng lại khiến Lâm Tĩnh càng thêm hoảng hốt. Mạt thế? Là thứ mà trong đầu nàng đang nghĩ tới sao?

Hai chân Lâm Tĩnh có chút mềm nhũn. Nàng không chịu được mà nhắm mắt nôn khan, cố không nghĩ đến cảnh tượng ghê tởm thấy khi nãy.

"Không sao chứ." Nguyễn Nhã Văn lúc đầu cũng rất hoảng loạn. Rất rõ ràng, trước mắt không phải là bộ phim tận thế mà cô từng xem, mà là hình ảnh chân thực. Nhưng dù sao cô cũng là người mà hệ thống đánh giá, tàn nhẫn độc ác, cho nên sau khi điều chỉnh một hồi tâm lý thì cô cũng bình tĩnh trở lại.

Lâm Tĩnh lắc lắc đầu, khóe mắt ửng đỏ nhìn Nguyễn Nhã Văn. Cô có chút thương tiếc hôn lên mí mắt nàng, khẽ nói: "Em thay quần áo nào dễ hoạt động đi. Chúng ta sẽ tìm cách ra ngoài, ở đây mãi cũng không phải cách hay." 

"Ừm." Lâm Tĩnh làm theo những gì cô nói, đi tới tủ khoá lấy ra đồng phục cảnh sát thay cho bộ đồ công sở đang mặc.

"Sao ngươi nói một trăm phần trăm kích hoạt dị năng? Nhìn xem. Cô ấy có khác gì lúc trước đâu." Nguyễn Nhã Văn quan sát Lâm Tĩnh, trong đầu rất nghi ngờ hệ thống. Cô không biết ánh mắt của mình khiến Lâm Tĩnh hơi xấu hổ, nàng khẽ quát: "Chị quay mặt đi đi!"

"Đâu phải chưa từng nhìn. Có chỗ nào trên cơ thể em mà chị chưa xem…" Nguyễn Nhã Văn nghiêng đầu trả lời, nhưng vẫn làm theo những gì mà Lâm Tĩnh yêu cầu.

[Chắc chắn cô ấy đã kích hoạt dị năng. Chỉ là chưa nhận ra hệ dị năng của mình mà thôi.] Hệ thống 1003 trả lời.

[Tích! Cảnh báo! Năng lượng hệ thống còn lại 1%. Đề nghị ký chủ mau chóng nạp năng lượng.]

Nguyễn Nhã Văn làm ngơ.

Biết mình gặp một ký chủ khó tính hệ thống cũng hết cách, chỉ biết vô vọng chờ nhập phòng tối.

"Em xong rồi." Lâm Tĩnh bước đến gần Nguyễn Nhã Văn, nàng cau mày lo lắng nói tiếp: "Hiện giờ thời thế hỗn loạn như vậy, không biết hai dãy nhà giam bây giờ thế nào nữa. Sợ rằng mấy bọn tội phạm nguy hiểm thừa cơ trốn thoát mất."

"Giờ này mà em còn quan tâm tới bọn họ nữa sao? Chúng ta vẫn còn trong tình cảnh nguy hiểm đây." Nguyên Nhã Văn nhếch môi cười: "Lần đầu thấy em làm tròn chức trách của mình đấy. Thật bất ngờ."

Lâm Tĩnh dùng cùi chỏ huých vào bụng cô một cái tức giận nói: "Đừng có mà khịa em. Em biết tỏng chị rất khinh thường em nhờ có thế lực sau lưng mà lên làm giám thị nhà tù."

"Giận à?" Nguyễn Nhã Văn dịu giọng hỏi.

"Hừ!" Lâm Tĩnh hừ một tiếng quay người đi, để lại bóng lưng mảnh khảnh cho Nguyễn Nhã Văn. Nàng có chút ấm ức, rõ ràng điều này cũng đâu phải do nàng muốn, với lại nếu nàng không vào đây nàng đã cùng người đàn ông khác kết hôn từ lâu rồi. Đâu cần mập mờ với cô tận ba năm.

Năm nay Lâm Tĩnh cũng đã hai mươi lăm tuổi, là con một của Cục Trưởng Cục An ninh điều tra. Với sắc đẹp của mình thì nàng gặp rất nhiều khó khăn khi đưa ra quyết định về cuộc sống của bản thân. Cha nàng rất nghiêm khắc và kiểm soát, chỉ có ở đây thì ông ấy mới để nàng tự do vì ông cảm thấy nàng sẽ từ bỏ chức vụ mà quay về đồng ý kết hôn với con trai đồng nghiệp của ông. Nhưng rất tiếc là Lâm Tĩnh đã trụ vững ở đây tận năm năm, đã thế còn thăng chức trở thành giám thị nhà tù thành phố A.

Lâm Tĩnh cảm thấy rất khó chịu khi thấy ánh mắt và lời nói cay nghiệt của Nguyễn Nhã Văn mỗi lần đề cập đến công việc của mình. Nghĩ đến đây đôi mắt nàng có chút ướt, bắt đầu khóc sụt sịt. 

Nguyễn Nhã Văn thở dài, ôm lấy nàng từ phía sau nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi. Chị không có ý đó. Đừng khóc." Đưa tay vuốt mặt nàng nhìn về phía mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, sau đó trao cho nàng một nụ hôn an ủi.

[Tích! Năng lượng hệ thống 2%]

"Không cần phải thông báo cho tôi biết mấy thứ này. Thật mất hứng." Nguyễn Nhã Văn trong lòng khổ mà không biết nói cho ai. Thứ khốn kiếp này thật sự rất phiền.

[Tôi chỉ muốn cho ngài quen với sự tồn tại của tôi thôi mà.] Tôi thích phá đó, thì sao? Hệ thống như một con robot có biểu cảm, đôi mắt nó trợn trắng nghịch ngợm.

"Không cần, tôi không thích. Đừng quên chúng ta chỉ là đối tác giao dịch. Tôi giúp cậu thu thập một trăm triệu tích phân, cậu giúp tôi thực hiện một điều ước. Chỉ thế mà thôi…" Nguyễn Nhã Văn nói một câu dài nhất với hệ thống từ trước đến giờ. Mà hệ thống sau khi nghe xong cũng chìm vào im lặng.

'Ột Ột!' Lúc này đã hơn một giờ chiều, Nguyễn Nhã Văn cùng Lâm Tĩnh đều đói bụng, nhưng mà trong phòng ngoài bình nước lọc ra thì chẳng có đồ ăn gì. Cả hai sau một lúc bàn bạc cũng quyết định đi ra khỏi đây. Nguyễn Nhã Văn phát hiện tang thi ngoài cửa di chuyển lắc lư rất chậm chạp, có vẻ đây là cơ hội tốt để hai người đi tìm thức ăn và xem xem còn có người sống sót hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro