Chương 6: Rời Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tù thành phố A gồm hai dãy nhà giam. Dãy nhà giam phía tây giam giữ tù nhân nam, dãy phía đông giam giữ tù nhân nữ. 

Từ lúc thấy Nguyễn Nhã Văn cùng Lâm Tĩnh, tù nhân số 9 đã để ý đến hai người rất lâu. Hắn là một trong số các tù nhân nhận án chung thân vì tội giết người hàng loạt và hiếp dâm, đang chờ ngày bị đưa ra tử hình.

Lúc hắn tỉnh lại sau thời gian hôn mê đã bị hành động của những người xung quanh làm sợ hãi. Nhưng thật may mắn là hắn thức tỉnh dị năng hệ hoả, một phát đốt cháy mấy con tang thi cùng người bên cạnh. Hắn nghĩ thầm, rất có thể ông trời cảm thấy hắn giết người là đúng, những con đàn bà khốn nạn được phục vụ hắn không những không vui mà còn tỏ ra ghê tởm hắn, mấy con đó thật đáng chết. Hắn cảm thấy bản thân mới đúng là con của ông trời, không những cứu hắn thoát khỏi cái chết còn ban cho hắn sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Tù nhân số 9 rất vui vẻ cười lớn, lom khom bám theo người phụ nữ mà hắn thèm muốn. Hắn muốn làm nhục cô ta, khiến cô ta quỳ lại dưới thân mình vì dám từ chối tình cảm của mình.

  ————Tui là dãy phân cách————

[Tích! Ký chủ hiện tại có 54 điểm tích phân. Ngài có muốn dùng nó tăng cấp kỹ năng hay không?]

"Tăng cấp kỹ năng sao?" Nguyễn Nhã Văn không nghĩ tới việc này.

[Tăng cấp kỹ năng thân thể sẽ giúp ngài tăng tố chất bền bỉ, sức mạnh, tốc độ. Còn tăng cấp tinh thần lực là giúp cảm quan não bộ của ngài quan sát được thế giới xung quanh một cách dễ dàng. Đến cấp độ nhất định còn có thể điều khiển ý thức giết người từ xa.]

Hèn gì sức mạnh mình tăng nhiều như vậy, có thể một phát chém đứt đầu tang thi. 

"Để đó trước đi." Nguyễn Nhã Văn đạp đổ cửa phòng kho. Hai người nhanh nhẹn đi vào trong mở nắp hộp súng ra xem.

Là súng trường M4A1, bên cạnh còn có một thùng đạn dược. Nguyễn Nhã Văn mỉm cười, rốt cuộc có vũ khí mạnh.

"Em biết dùng không?" Cô quay sang hỏi Lâm Tĩnh đang thở dốc. Lúc này Nguyễn Nhã Văn mới để ý tới khuôn mặt trắng bệch và mệt mỏi của nàng.

Nguyễn Nhã Văn đặt lại súng vào hộp, bước nhanh đến dùng tay không bị bẩn khẽ vuốt khuôn mặt nàng hỏi: "Em bị làm sao vậy?"

Lâm Tĩnh mệt mỏi lắc lắc đầu. Nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa, rất mệt và đau đầu.

[Ký chủ đừng lo. Cô ấy chỉ là dùng dị năng quá sức mà thôi, nghỉ ngơi nửa ngày là ổn.]

"Em đừng dùng dị năng nữa, nghỉ ngơi đi. Việc còn lại để chị lo." Nguyễn Nhã Văn theo thói quen muốn hôn Lâm Tĩnh. Nhưng lần này Lâm Tĩnh không cho cô thực hiện được. Nàng quay mặt đi ra ngoài và không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

Nguyễn Nhã Văn bối rối, hai tay chống hông nhìn bóng lưng của nàng rồi thở dài một tiếng, ở trong đầu nói với hệ thống: "Tôi có thể bỏ mấy thứ này vào túi đồ hệ thống không." Không phải câu hỏi mà là câu ra lệnh trá hình.

[Có, có thể] Hệ thống ngập ngừng đáp.

[Ngài chỉ cần để tay lên trên đó rồi suy nghĩ trong đầu thu hồi. Vật phẩm sẽ ngay lập tức được thu vào túi đồ.]

Nguyễn Nhã Văn làm theo, phút chốc hai thùng gỗ biến mất và xuất hiện bên trong túi đồ hệ thống. Vậy là cô đã dùng hết bốn ngăn để lưu trữ vật phẩm, nước, thức ăn, súng và đạn.

[Hệ thống rất thắc mắc. Xem ngài không giống như rất yêu Lâm Tĩnh nhưng tại sao lại cho cô ấy dùng thuốc kích hoạt dị năng mà bản thân lại không dùng? Trong thời kỳ mạt thế này nếu ai mà biết công dụng của viên thuốc chắc chắn đều sẽ giành lấy nó.]

Nguyễn Nhã Văn rơi vào trầm tư. Lúc cô biết Lâm Tĩnh sắp biến đổi thành tang thi trong lòng rất là rối rắm. Một phần cô muốn để nàng cứ như vậy mà chết, một phần lại không nỡ nhìn nàng ấy chết đi. Nhưng rốt cuộc vẫn đưa viên thuốc duy nhất cho nàng ấy uống.

"Tôi chỉ muốn thử xem viên thuốc có hiệu quả thật hay không mà thôi. Với lại tôi cũng không tin cậu có lòng tốt như vậy." Nguyễn Nhã Văn trả lời.

[Ngài thật đa nghi.] 

"Anh muốn làm gì!" Lâm Tĩnh bên ngoài hét lớn một tiếng, Nguyễn Nhã Văn nghe tiếng của nàng không đúng lắm liền chạy ra ngay.

Trong sân, tù nhân số 9 nở một nụ cười quỷ dị. Hắn ta dáng người gầy ốm, tóc bị cạo trọc, ăn mặc áo tù nhân sọc đen trắng còn dính nhiều vết máu. Hắn giả bộ mỉm cười khuyên bảo Lâm Tĩnh: "Giám thị Lâm, cô đi theo tôi đi. Cô có biết không, tôi là con của thượng đế, nhìn xem sức mạnh của tôi này. Tôi sẽ bảo vệ cho cô, cô đi theo tôi đi."

"Tôi đi theo anh làm gì, đồ điên!" Một câu quát của Lâm Tĩnh chọc trúng điểm mấu chốt của tù nhân số 9. Hắn ta gầm lên: "Con mẹ mày! Mày có đi theo tao không thì bảo! Nếu mày còn không nghe tao sẽ cho mày hưởng kết cục như mấy con khốn tao giết!"

Nguyễn Nhã Văn cầm dao phát cỏ đứng chắn trước mặt Lâm Tĩnh, cau mày nhìn hắn ta: "Cút!"

Tù nhân số 9 mặt tối sầm lại, hắn nhìn Nguyễn Nhã Văn một cách độc ác, giận dữ nói: "Con đàn bà dị loại! Khôn hồn thì biến trước khi tao làm thịt mày! Lâm Tĩnh, tôi cho cô một cơ hội, đi theo tôi hoặc chết cùng với con khốn này."

Lâm Tĩnh lúc này đã rất mệt. Nàng vừa đói vừa khát, đầu đau như búa bổ muốn nổ tung, vì thế sau khi nghe hắn nói liền làm ngơ quay mặt đi.

"Được. Được lắm. Thà lên giường với một con khốn cũng không chọn tôi sao!" Vậy thì tao sẽ bắt nhốt mày để hãm hiếp từ từ. Hắn nói xong liền đánh ra hai quả cầu lửa về phía cô và nàng.

Nguyễn Nhã Văn kéo Lâm Tĩnh nhanh nhẹn tránh thoát. Cầm súng lục lên nhắm về phía hắn bắn liên tục. Dường như thức tỉnh dị năng khiến cơ thể của tù nhân số 9 rất linh hoạt, hắn tránh né hướng bay của viên đạn như một sát thủ chuyên nghiệp dù rằng lúc trước hắn mềm yếu chỉ dám sát hại phụ nữ và trẻ em.

Nguyễn Nhã Văn đôi lông mày nhíu lại, cô cầm lấy dao phát cỏ tấn công hắn trực diện. Tù nhân số 9 vốn đang rất hăng hái vui vẻ bỗng nhiên lâm vào yếu thế, hắn sử dụng dị năng một cách hoảng loạn mất khống chế nhưng vẫn khiến tay phải Nguyễn Nhã Văn bỏng nhẹ. 

"Ha ha… Cô không thắng được tôi đâu hự…!" Đầu của tù nhân số 9 rơi xuống đất, đôi mắt hắn trợn trắng nhìn Nguyễn Nhã Văn, miệng há lớn không khép lại được. Đến lúc chết, bản thân hắn cũng không ngờ tới con của thượng đế lại chỉ có thể sống được mười mấy phút ngắn ngủi.

Nguyễn Nhã Văn nhíu mày nhìn tay phải đỏ ửng và có dấu hiệu nổi bọng nước của mình. Cô nắm chặt dao phát cỏ, thầm nghĩ bản thân yếu ớt như vậy thì làm sao có thể báo thù cho hai người chị đây.

"Chị không sao chứ…" Lâm Tĩnh vẫn chưa nói xong liền gục ngã. Nguyễn Nhã Văn vội ôm lấy nàng vào lòng, bế nàng đi vào trong phòng kho.

"Tăng cấp kỹ năng cần bao nhiêu tích phân?" Nguyễn Nhã Văn hỏi hệ thống.

[Tăng lên cấp 2 cần 10 tích phân cho mỗi kỹ năng.] Hệ thống ngoan ngoãn đáp.

"Vậy tăng lên cấp 2 hết đi."

[Nếu như ngài tăng cấp, tích phân sẽ bị trừ đi và phải tích cóp lại đủ một trăm triệu.]

"Không tăng cấp thì lấy cái gì đánh tang thi. Chỉ cần nghĩ đến tên rác rưởi cũng có thể làm tôi bị thương thì mấy người thức tỉnh dị năng hay tang thi sau khi tiến hoá sẽ mạnh đến cỡ nào." Nguyễn Nhã Văn bực bội nói.

[Đinh! Hai kỹ năng đều tăng lên 2 cấp.

+Thân thể: Cấp 2 (1/10)

+Tinh thần lực: Cấp 2 (1/10)]

[Sau khi đủ 10/10 có thể tiến hành thăng cấp kỹ năng. Cấp tiếp theo: Cấp 3, cần 100 điểm tích phân cho mỗi kỹ năng.]

Nguyễn Nhã Văn thử cảm nhận, đúng là cảm thấy bản thân dường như trẻ ra vài tuổi, sức mạnh, lực lượng, tốc độ đều siêu việt hơn ngày thường rất nhiều.

Cô thở sâu một hơi, thừa dịp Lâm Tĩnh vẫn còn đang nghĩ ngơi để lại bịch thức ăn cùng nước khoáng bên người nàng sau đó rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro