Chương 7: Khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lâm Tĩnh tỉnh lại, việc đầu tiên nàng làm là tìm bóng dáng của Nguyễn Nhã Văn. Tay nàng chống đất ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh.

Cửa phòng được đóng chặt từ bên ngoài, nàng bước tới cố sức giật ra nhưng vẫn không hề hấn gì. Bỗng nàng để ý trên bàn hai hộp vũ khí không cánh mà bay, nghĩ đến Nguyễn Nhã Văn lấy nó cũng không thèm lấy nàng rời đi bỗng chốc tuyệt vọng ngồi quỳ thụp xuống đất, sức lực dường như bằng không.

Khuôn mặt lấm lem dính đầy vết bẩn của nàng nay lại càng đen đúa, đôi mắt đỏ bừng phút chốc ướt nhoè, cuối cùng cũng bất lực khóc thành tiếng. Đôi vai gầy run rẩy, nàng không sợ thế giới chết chóc ngoài kia mà nàng sợ Nguyễn Nhã Văn sẽ bỏ rơi nàng, nhưng giờ thì cô ấy đi thật rồi.

Lâm Tĩnh nhìn thức ăn cùng nước khoáng đặt bên cạnh mình, giận dữ đến vứt chúng đi nhưng vì sức lực quá yếu mà chai nước khoáng lăn xong một vòng lại lăn trở lại bên chân nàng. Lâm Tĩnh tức đến đầu muốn bốc khói, tiếng khóc ngày càng to lên.

"Em đang làm gì vậy?" Nguyễn Nhã Văn vừa mở cửa liền thấy Lâm Tĩnh đang ngồi dưới đất đập đầu vào sàn nhà xi măng, có lẽ sợ vỡ đầu nên mỗi lần trán sắp đụng vào sàn nhà thì động tác của nàng liền chậm rãi lên, sau đó lại tiếp tục động tác như thế.

"Hả?" Lâm Tĩnh hai tay chống đất, ngu ngơ ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nhã Văn, sau đó liền vội đứng dậy chạy tới ôm lấy cô ấy.

"Chị đi đâu vậy hức... làm em sợ chết đi được hu hu..."

"Chị thấy em nghỉ ngơi nên ra ngoài tìm thức ăn thôi à. Xin lỗi đã để em lại đây một mình." Nguyên Nhã Văn sờ đầu nàng trả lời.

"Em cứ tưởng chị đã bỏ em đi rồi chứ." Lâm Tĩnh ôm chặt lấy Nguyễn Nhã Văn rầu rĩ nói.

"Ngốc. Sao có bỏ em lại được chứ." Nguyễn Nhã Văn đẩy Lâm Tĩnh ra. Lúc này nàng mới nhìn kỹ lại cô.

Cô mặc một chiếc áo thun đen cài mấy cái dây khóa, quần hộp, nó trông giống đồ bộ đội đặc chủng nhưng lại có chút không giống lắm, nói chung nàng chưa thấy qua nó bao giờ. Tóc cô ngắn hơn vai một tí nên dùng băng đô đen cố định để tóc không chọc vào mắt. Tay phải vác súng trường, tay trái cầm một cái balo quân dụng phồng to, bên hông còn gắn hai cái súng lục ở hai bên, nàng còn để ý đến thứ vẫn như cũ phồng to...

"Em đang nhìn cái gì thế?" Nguyễn Nhã Văn nghi hoặc hỏi nàng đang nhìn chăm chú vào quần mình làm gì.

"Không, không có gì..." Lâm Tĩnh hai má đỏ lên lắc đầu lia lịa.

"Có đói bụng không? Ăn cơm trước đi xong rồi chúng ta về lại buồng giam của chị một chuyến." Nguyễn Nhã Văn đặt balo quân dụng xuống đất, lấy ra hai hộp cơm đầy ắp từ nhà bếp đưa cho Lâm Tĩnh. Hai người sau hơn nửa ngày đói bụng cũng có đồ ăn để lấp đầy bụng.

"Lúc nãy đi ra ngoài chị có để ý, hình như điện cùng nước đã bị cúp hết rồi." Nguyễn Nhã Văn ngồi dưới đất cầm hộp cơm, đút từng muỗng to cơm cùng cá hồi cho vào trong miệng.

Lâm Tĩnh ngồi bên cạnh cô nghe vậy gật đầu, cái miệng nhỏ phồng lên như hamster nhai kỹ thức ăn. Uống lên một ngụm nước khoáng nàng hỏi: "Chúng ta quay về buồng giam làm gì vậy?"

"Chị cần lấy một số thứ." Nguyễn Nhã Văn đưa tay gỡ ra hạt cơm dính bên môi nàng đưa vào miệng mình rồi trả lời.


Sau khi nhanh chóng ăn xong bữa cơm, trước khi rời đi Nguyễn Nhã Văn mở ra bảng hệ thống xem lại tích phân của mình, đã có 324 tích phân. Kỹ năng thân thể đã 8 trên mười, tinh thần lực lại chỉ có ba trên mười, cô nghi hoặc hỏi hệ thống sao lại chênh lệch nhau lớn như vậy.

[Ký chủ đều dùng cận chiến đánh tang thi nên thân thể sẽ cường hóa và giúp tăng cấp nhanh hơn. Còn về kỹ năng tinh thần lực, ngài phải sử dụng ý thức nhiều hơn mới được, ngài cố gắng làm quen với nó đi, tôi cũng không nói rõ ràng được.] Hệ thống trả lời câu hỏi của cô.

[À! Trong gian hàng hệ thống có bán sách hướng dẫn và thăng cấp kỹ năng tinh thần lực. Ngài mua không?]

"Bao nhiêu?"

[100 điểm tích phân.]

Nguyễn Nhã Văn suy xét một lúc cũng gật đầu mua. Sau khi bấm vào sử dụng, những dòng chữ nhanh chóng chui vào đầu cô. Thấy thời gian không còn sớm nên cô quyết định đi lấy đồ trước, sau đó tìm một nơi ở an toàn ở lại. Bởi vì lúc cô xem tư liệu mà hệ thống đưa biết sẽ không có quân đội nào tới cứu viện hết, mà chuột biến dị cũng sắp sửa xuất hiện tàn phá nơi này.

Trong sân hơn hai trăm con tang thi đã bị Nguyễn Nhã Văn xử lý sạch sẽ. Hai người đi tới phía đông dãy nhà giam nữ. Thật may mắn cũng thật bất hạnh vì lúc mạt thế tiến đến, các tù nhân nữ đang bị nhốt trong buồng giam. Những người không bị biến thành tang thi cũng bị những người biến thành tang thi nhốt cùng một phòng ăn thịt.

Nguyễn Nhã Văn dùng súng trường giải quyết tất cả tang thi từng buồng giam, đây là cơ hội có một không hai chỉ cần nhắm chuẩn họng súng liền thu được tích phân, cô phải tận dụng. Lâm Tĩnh lúc đầu cảm thấy cô rất máu lạnh, nhưng sau đó chỉ im lặng trầm mặc.

Đến buồng giam 36B, Nguyễn Nhã Văn từ cửa sổ nhỏ 30cm nhìn vào trong. Thấy bên trong không có động tĩnh gì cô vội bắn bỏ ổ khoá mở cửa đi vào trong.

Bên trong, trên chiếc giường của cô cái chăn phồng lên kỳ lạ, đôi lúc còn phát ra động tĩnh. Nguyễn Nhã Văn nhấc cái chăn lên, Hứa Vũ trốn ở bên trong hoảng sợ hét to.

"Đi! Đi đi!" Hứa Vũ nhắm chặt hai mắt, cầm lấy gối đầu đánh Nguyễn Nhã Văn lia lịa.

"Hứa Vũ." Nguyễn Nhã Văn khẽ gọi.

Hứa Vũ mở bừng mắt ra, sau đó vui mừng phát khóc ôm chầm lấy Nguyễn Nhã Văn: "Nhã Văn, chị biết ngay là em sẽ không bỏ rơi chị mà."

Lâm Tĩnh mắt trợn trắng, khinh bỉ cùng tội nghiệp nhìn chị ta thầm nghĩ: "Sai rồi má ơi, cô ấy chỉ muốn lấy đồ thôi."

Nguyên Nhã Văn bối rối ừ ừm mấy tiếng, vội buông Hứa Vũ ra: "Trời sắp tối rồi, chị mau dọn dẹp đồ vật cần thiết đi, chúng ta sẽ đi tìm nơi trú ẩn an toàn hơn." Sau đó từ dưới gối của mình lấy ra sợi dây chuyền bỏ vào túi quần. Đây là sợi dây chuyền có mặt dây chứa hình ảnh ba chị em cô còn sót lại.

Hứa Vũ lúc này cũng bình tĩnh trở lại, nhìn cách ăn mặc của cô cùng vết máu trên người Lâm Tĩnh nàng cũng có thể đoán được bên ngoài tàn khốc hơn những gì nàng tưởng. Nhưng nghĩ tới tiếng cầu cứu la hét ở mấy phòng xung quanh, nàng níu lấy tay của cô hỏi: "Chúng ta phải đi ra ngoài sao? Ở bên ngoài có phải là rất nguy hiểm?"

Đôi mắt vũ mị chứa đầy lo sợ, Nguyễn Nhã Văn ôm lấy nàng vào lòng an ủi một chút: "Đừng sợ, chị sẽ sớm quen thôi. Nếu ở lại đây chúng ta chỉ có con đường chết."

"E hèm! E hèm!" Lâm Tĩnh giả bộ ho khan, nhìn hai người ôm nhau mà nàng ngứa mắt gì đâu.

Đôi mắt phượng quyến rũ của Hứa Vũ chớp một cái, mỉm cười khiêu khích nhìn Lâm Tĩnh. Rất rõ ràng, Hứa Vũ chỉ giả bộ để Nguyễn Nhã Văn quan tâm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro