Chương 9: Nhã Văn - Hứa Vũ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Nguyễn Nhã Văn cùng Lâm Tĩnh nhả môi nhau ra thì Hứa Vũ đã để nồi mì lên bàn một cách giận dữ. Nàng cảm thấy hết đói bụng ngang, nhưng khi Nguyễn Nhã Văn nhìn nàng, nàng lại chột dạ nhớ tới lúc trước mình gài bẫy cô.

"Ăn cơm."

Trời sẩm tối, khác với tiếng ồn ào quảng giáo cãi cọ ngày thường, bên trong nhà tù tĩnh lặng đến đáng sợ, nhiều lúc còn vang lên tiếng gào rống của tang thi. Ngoài Nguyễn Nhã Văn bốn người thoát khỏi nguy hiểm của ngày mạt thế bắt đầu, vẫn còn ba bốn ông trùm nhà tù khác sống sót và quan sát bọn họ từ xa, dường như sắp thực hiện một kế hoạch nguy hiểm nào đó.

"Hôm nay ba người lên trên ngủ đi, em sẽ ở dưới đây canh chừng." Nguyễn Nhã Văn tự động dọn dẹp nồi cùng bát để trong bồn rữa ở đó, nói với ba cô gái nằm lì trên sô pha.

"Em sẽ ở chỗ này với chị." Lâm Tĩnh đôi mắt lim dim đứng lên ôm cánh tay cô nũng nịu nói.

"Ngoan, em đi lên trên nghỉ ngơi dưỡng sức đi, dù gì hôm nay em mệt cả ngày rồi." Sờ đầu nàng dỗ dành.

"Vậy em đi ngủ trước đây." Haiz, cúp điện được rồi cúp nước làm chi không biết, thật muốn tắm táp một trận. Ôi cái mùi xác chết thật kinh khủng. Lâm Tĩnh chỉ biết thở dài than vãn trong lòng mà đi lên lầu. Vương Hiểu Đồng sợ hãi Nguyễn Nhã Văn nên cũng đi theo Lâm Tĩnh, chỉ còn lại Hứa Vũ vẫn nằm im bất động trên ghế.

"Em định mang mấy cái trang bị đó đến khi nào?" Hứa Vũ nghi hoặc nhìn cô hỏi.

Nguyễn Nhã Văn nghe vậy gương mặt cũng lộ ra vẻ ghét bỏ. Cô cởi hết trang bị ra để trên bàn tiện tay cầm lấy, trên người chỉ chừa lại chiếc quần hộp quân đội cùng áo ba lỗ bó sát người, ngã người dựa vào ghế mệt mỏi nhắm mắt. Trong đầu xuất hiện gương mặt bẩn thỉu đáng sợ của tang thi, cảnh cô chém giết bọn họ, cảnh những tên tù nhân quỳ lạy xin cô tha mạng, đan xen với đó là cái chết của chị gái cô, ánh mắt đau khổ và bức thư tuyệt mệnh. Trán Nguyễn Nhã Văn bắt đầu đổ mồ hôi, gương mặt trắng bệch, cả người bắt đầu run rẩy trong vô thức. 

Bỗng một tia mát lạnh truyền đến từ khuôn mặt, chiếc khăn nhúng nước cứ thế lau chùi vết bẩn trên mặt cô, từ trán, má, cổ,... Đến cả cơ bụng cũng được lau chùi tỉ mỉ.

Nguyễn Nhã Văn nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay muốn cởi chiếc quần mình ra vào trong tay. Cô mở mắt ra và kéo Hứa Vũ vào trong lòng ngực, khoá lại tiếng kinh ngạc sắp thốt ra từ miệng của nàng bằng một nụ hôn nóng bỏng.

Nụ hôn kiểu Pháp dường như muốn đốt cháy cơ thể cả hai. Nguyễn Nhã Văn rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Hứa Vũ, tiếp theo hôn lát đát trên gương mặt nàng. Đôi môi ướt át chạm vào vành tai khiến Hứa Vũ run rẩy một chút, đôi tay bám lấy vai của Nguyễn Nhã Văn, nghiêng đầu để cô hôn thuận tiện hơn.

Nguyễn Nhã Văn thở dốc liếm mút vào cần cổ trắng nõn của nàng, lướt xuống khẽ cắn xương quai xanh, mỗi khi môi cô di chuyển đến đâu làn da của Hứa Vũ liền trở nên đỏ ửng tới đỏ. Hứa Vũ kéo tóc cô, cả hai bắt đầu trao lại môi lưỡi. Tàn sát bữa bãi trong khoang miệng nàng, tay Nhã Văn cũng không lười biếng chui vào lớp áo sờ soạng eo nàng.

"Ưm… Nhã Văn…" Hứa Vũ khó chịu rên rỉ, mông nàng cách lớp vải cọ xát vào thân dưới của Nguyễn Nhã Văn.

Trong phòng khách tối đen, chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng rọi vào từ khe cửa sổ chiếu lên thân thể hai người. Nguyễn Nhã Văn đưa tay cởi phăng ra chiếc áo tù nhân của Hứa Vũ, tiếp tục cùng nàng hôn môi. Tay không hề nhàn rỗi xoa bóp hai khỏa ngực đầy đặn non mềm sau lớp áo lót. Sau đó cúi đầu há mồm ngậm lấy đậu đỏ mà mút.

Hứa Vũ khó chịu đẩy đầu cô ra, đứng lên cởi hết đồ đang mặc trên người, sau đó ngồi lên trên người Nguyễn Nhã Văn, kéo cô chìm đắm vào tình dục.

Không có quần áo bao lấy, Nguyễn Nhã Văn ngậm lấy đậu đỏ bánh bao mút lấy mút để, chiếc lưỡi ấm nóng đảo quanh theo chiều kim đồng hồ, kích thích đến nó cứng lên nở rộ. Hứa Vũ rên rỉ nghẹn ngào, đôi tay ôm lấy đầu cô giữ chặt trong ngực mình.

Tay Nguyễn Nhã Văn sờ soạng một đường xuống dưới, bao lấy nơi tư mật ướt át của Hứa Vũ khẽ trêu trọc. Nhưng lúc này Hứa Vũ đã động tình đến không nhịn được, tự mình nắm lấy hai ngón tay cô cho vào trong nơi tư mật của mình, sau đó xoắn eo khẽ động. Vách tường ấm nóng bao lấy ngón tay của Nguyễn Nhã Văn, cô cũng không trêu nàng nữa mà di chuyển ngón tay càng lúc càng sâu, tay kia cũng bóp lấy một bên ngực se se hạt đậu, môi không ngừng hôn vào cổ nàng.

Hứa vũ rên rỉ không ngừng, bụng dưới co thắt sau đó nơi tư mật cứ thế tuôn ra dòng nước bắn đầy tay Nguyễn Nhã Văn. Hứa Vũ đôi tay nắm chặt vai Nguyễn Nhã Văn, cả người co giật run rẩy từng trận dựa vào người cô.

Nguyễn Nhã Văn đặt Hứa Vũ nằm xuống sô pha, chính mình cũng cởi quần áo ra nằm lên người nàng, cọ nơi đó đã ngạnh cứng của mình vào tư mật của nàng lên xuống, sau đó một phát đút vào trong.

"Ưrggg…" Nguyễn Nhã Văn nơi đó bị bên trong tư mật Hứa Vũ gắt gao bao lấy. Cánh tay bị nàng bấu vào biểu thị đau đớn nên cô không dám cử động. Sau một lúc lâu, eo Hứa Vũ bắt đầu ngọ nguậy, đôi chân mở ra vòng lấy eo cô làm cô động.

Nguyễn Nhã Văn ngẩng đầu nhìn cầu thang một cái. Sau đó quỳ gối trên sô pha, hai tay nâng hai chân Hứa Vũ đặt lên vai mình, bên dưới cũng ra sức hoạt động. Tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng va chạm nơi riêng tư trong căn phòng u tối càng thêm rõ ràng.

"Ah… Ah… ưm Nhã Văn…Nhanh…Nhanh một chút…Ư…" Hứa Vũ tay bấu vào sô pha rên rỉ, hai khoả ngực lắc lư lên xuống  như là muốn bay ra ngoài tới nơi.

"Hah… Hah…" Nguyễn Nhã Văn ngửa đầu thở dốc ra sức chuyển động eo hông, dường như muốn đỉnh nơi nó đến tử cung nàng.

"Ah… Ah Nhã Văn… Chậm một chút… Nhã Văn…Chậm..Ưrgg…”

Nguyễn Nhã Văn lật người nàng lại, từ phía sau cắm vào nơi tư mật chảy đầy dâm thủy. Hứa Vũ quỳ gối ghé vào trên sô pha, dẩu mông chịu đựng từng cú đẩy hông của Nguyễn Nhã Văn, trong miệng không ngừng rên rỉ. Một bàn tay đột ngột bóp lấy một bên ngực Hứa Vũ xoa nắn, môi không ngừng lướt trên tấm lưng trần của nàng. Hứa Vũ bên dưới dường như co thắt dữ dội, lại lần nữa chịu đựng không được vui sướng bắn ra.

Nguyễn Nhã Văn đi xuống sô pha, đứng  dưới đất nắm eo Hứa Vũ để nàng bám vào thành ghế. Chưa đợi Hứa Vũ nghỉ ngơi, những cú thúc mạnh của Nguyễn Nhã Văn lại tới nữa. Hông cô đâm vào mông của nàng một cách mạnh bạo, bên dưới hung hăng ra vào nơi tư mật vừa chật hẹp vừa ướt át của nàng.

"Ra ưrgg… Sắp ra… Chậm lại Nhã Văn hu hu… ưm…" Hứa Vũ nức nở, tay bám lấy thành ghế sô pha thật chặt, bên trong tư mật gắt gao bao lấy Nhã Văn.


Hứa Vũ lúc này đã mệt đến không cử động được. Nàng nằm trên ghế sô pha mở ra hai chân. Theo ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Nguyễn Nhã Văn có thể nhìn thấy nơi tư mật hồng hào ướt át của nàng không ngừng co thắt, dâm thủy vẫn như cũ chảy xuống tích tụ lên một mảnh sô pha.

Nguyễn Nhã Văn cầm lấy chiếc khăn lúc nãy Hứa Vũ chà lau cho mình mà giúp nàng lau lại đi vết nước nơi đó, cũng lau cho mình, sau đó mặc lại quần áo cho cả hai.

Hứa Vũ đã ngủ say. Nguyễn Nhã Văn bế nàng lên lầu ặt lên chiếc giường được trải trên đất, đắp lại chăn cho nàng. Lâm Tĩnh mệt mỏi cũng đã ngủ say sưa bên cạnh, nhiều lúc còn phát ra từng tiếng nói mớ như gặp ác mộng. Khẽ đặt môi lên trán Lâm Tĩnh, Nguyễn Nhã Văn đóng cửa rời đi.

Có lẽ do kỹ năng tinh thần lực tăng cấp mà đôi mắt và ý thức của cô tăng lên rất nhiều, dù có ở trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ một số vật, nhắm mắt đi đường vẫn có thể tránh được vật cản.

Nguyễn Nhã Văn đeo lại trang bị, mua tiêu thanh hết 50 tích phân gắn vào súng lục, sau đó đi theo chỉ dẫn của hệ thống đến chỗ có dấu chấm đỏ trên bản đồ hệ thống.

# Thật sự là mình ko biết viết H đâu mọi người. Coi đỡ nha. Bình luận ủng hộ mình nhen, cám ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro