Chương 19: Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Một năm trước, ở phủ công chúa.

Sau khi Đông Anh công quốc rút quân khỏi kinh thành, Vương Anh công chúa mới có thể hồi cung. Thời gian đó nàng chỉ muốn nghỉ ngơi yên tĩnh trong phòng một chút, đột nhiên ngày nọ giữa đêm khuya thanh vắng lại nghe thấy tiếng la hét của cung nhân nàng. Linh cảm có điều gì không lành, nàng liền đi ra chỗ của Diệp Nhi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Tham kiến công chúa điện hạ." - Một vài cung nhân tới lui trong điện nhìn thấy nàng đã rất nhanh hành lễ.

"Có chuyện gì ồn ào vậy?" - Tử Minh nhìn qua bọn họ, hỏi xem tình hình hiện giờ là như thế nào.

Đám người hầu rụt rè nhìn nàng, tiếng hét vừa rồi cuối cùng đã kinh động đến công chúa, họ ngập ngừng dạ trong miệng một tiếng rất nhỏ, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía Diệp Nhi.

Nàng không hỏi han thêm gì, từng bước đi lại chỗ của Diệp Nhi xem thử, trong lúc đó cung nhân của nàng vẫn đang nằm trên giường, cả người vùng vẫy không yên.

"Không... không..." - Diệp Nhi lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt vẫn nhắm tịt.

Nàng bình tĩnh quan sát, nghĩ thầm Diệp Nhi có lẽ đang gặp phải ác mộng. Thấy vậy, nàng dùng tay nhẹ lay người Diệp Nhi, gọi vài tiếng để đánh thức:

"Diệp Nhi, Diệp Nhi."

Nghe thấy tiếng của nàng, lúc này Diệp Nhi mới mở mắt tỉnh giấc, cô lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt vô hồn, miệng lắp bắp vài chữ không rõ:

"Bọn, bọn... chúng... nó..."

Diệp Nhi mở to mắt, toàn thân toát đầy mồ hôi, khi nhận ra công chúa đang đứng ngay bên cạnh, cô quay sang níu lấy cánh tay Tử Minh, nói trong nét mặt hoảng hốt:

"Bọn chúng, chúng... chúng muốn... bắt em...! Điện hạ."

"Bình tĩnh nào, đừng hoảng hốt!" - Nàng trấn an lại cung nhân của mình.

Diệp Nhi thở dốc, miệng cứ phát ra vài từ khó hiểu, cả người co ro lại trên giường.

"Điện hạ, em sợ lắm..."

"Sao vậy? Chỉ là mơ thôi, đừng hoảng sợ." - Nàng đoán có vẻ Diệp Nhi vừa gặp phải ác mộng nên nhất thời không thể tỉnh táo, nói năng lung tung.

Diệp Nhi không đáp lại nàng, chỉ biết gật đầu liên tục.

Tử Minh khẽ thở dài, nhìn thấy tình trạng của Diệp Nhi hiện tại, trong lòng nàng không thể không lo. Nàng nhìn qua một cung nhân đứng gần, hỏi:

"Ngươi biết Diệp Nhi bị thế này bao lâu rồi không?"

"Hồi bẩm điện hạ, cô ấy thỉnh thoảng mơ thấy ác mộng thế này khoảng ba bốn ngày nay, hôm nay có vẻ như tệ hơn." - Cung nhân vừa trả lời nàng, vừa giơ ba bốn ngón tay lên, sắc mặt tỏ ra nghiêm trọng.

Tử Minh nghe vậy, ánh mắt chuyển qua Diệp Nhi: "Ta cảm thấy Diệp Nhi có vẻ không ổn thật."

Cung nhân ấy giải đáp thắc mắc của Tử Minh xong, bỗng dưng lại ngập ngừng vài giây, thái độ liền trở nên mập mờ. Đến khi nhớ ra được chuyện gì đó, cô ta đảo mắt quanh một vòng rồi nhanh chóng nói tiếp:

"Phải rồi công chúa điện hạ, nhìn biểu hiện của Diệp Nhi bây giờ bỗng làm em nhớ tới một chuyện mới nghe được lúc sáng nay ở kinh thành, là chuyện từ vương phủ."

"Chuyện gì thế?" - Tử Minh cau mày, trong lòng bắt đầu nảy sinh tò mò.

"Điện hạ, vương gia dạo gần đây hình như cũng có dấu hiệu kì lạ, những người trong vương phủ vì thế mới lời ra tiếng vào, bàn tán rất nhiều về chuyện này."

"Vương gia sao?"

Xưa nay, nàng vốn không thích quan tâm những chuyện từ vương gia. Bởi lẽ bên cạnh vương gia lúc nào cũng là Vương Uy Quân, những điều từ hắn luôn mang lại khó chịu và phiền phức cho nàng, vì thế trước giờ nàng không quá để ý đến chuyện ở vương phủ. Hiện giờ, nàng mới được nghe người hầu bẩm báo lại, có thể chuyện đó cũng vừa bị đồn đại gần đây, đến nay mới tới tai nàng chăng?

"Ngươi nói hoàng thúc ta thế nào?"

"Thưa điện hạ, cái này em cũng không rõ... chỉ nghe người ta nói vương gia có biểu hiệu bất thường."

Nàng mới nghe qua lại chợt nhớ về chuyện bị ám sát cách đây không lâu. Từ lúc rời kinh thành trở về đây, nàng đã không ngừng suy nghĩ, chính là chuyện ai đã chủ mưu đứng sau cho người truy cùng diệt tận nàng. Hiện giờ, người có thế lực duy nhất sau hoàng đế cha nàng trừ nàng ra cũng chỉ có mỗi vương gia.

Tử Minh trầm mặc hết một lúc. Lát sau, nàng lại dời ánh mắt qua cung nhân Diệp Nhi trên giường. Thấy lúc này Diệp Nhi có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút, nàng liền hỏi thăm:

"Sao rồi, đã tốt hơn chút nào chưa?"

Diệp Nhi như sợ nàng lo lắng, vội xua tay: "Công chúa, em không sao, là do em mơ thấy ác mộng nên mới hoảng sợ."

Tử Minh khẽ lắc đầu, nét mặt hiện lên trầm tư:

"Ta chỉ nghĩ em là một người yếu đuối nhút nhát, thú thật không nghĩ đến việc trải qua sinh tử em sẽ hoảng sợ đến mức này."

Cung nhân thân cận của nàng đó giờ cũng chỉ có duy nhất một mình Diệp Nhi, hôm nay thấy cô như vậy, làm sao nàng có thể không lo. Nhớ lại cái ngày bị lũ tạo phản ám sát, nàng đã dứt khoát đẩy Diệp Nhi xuống khỏi ngựa, cũng là từ hôm đó đến nay, Diệp Nhi ngày nào cũng trở nên ám ảnh lo sợ.

Trong khi nàng bận suy nghĩ, Diệp Nhi liền chạy tới chỗ nàng, giọng pha chút bối rối:

"Điện hạ đừng quá lo, em không sao cả đâu."

Tử Minh nhìn Diệp Nhi chằm chằm, trong mắt lộ ra nghi ngờ:

"Có phải vì sợ ta nghĩ ngợi lung tung nên em mới trấn an bằng cách này không?"

Diệp Nhi lắc đầu, phận là cung nhân không dám để công chúa điện hạ lo lắng, đó cũng là lẽ thường tình.

"Không đâu, điện hạ đừng bận tâm!"

Diệp Nhi tìm cách lảng sang chuyện khác, nhanh chóng rót một tách trà định dâng cho nàng, nhưng cuối cùng, tay chân luống cuống lại làm rơi vỡ hết xuống sàn.

"Chết rồi điện hạ, em xin lỗi, em bất cẩn quá."

Tử Minh thở dài, hai tay xoa mặt:

"Em lâu nay vẫn cứ y như vậy, chẳng thay đổi gì cả."

Ngày hôm sau, Tử Minh quyết định ghé qua vương phủ một chuyến. Trong cung gần đây lan truyền nhiều lời đồn đại về vương gia, dĩ nhiên nàng cũng có phần tò mò. Nhưng dù sao đi nữa, nàng vẫn nên đích thân đi đến vương phủ, xem thử tình hình của hoàng thúc hiện tại như thế nào.

Đó là lần đầu công chúa chủ động muốn đến vương phủ, cũng là lần hiếm hoi nàng có ý thỉnh an vương gia.

"Hoàng thúc."

Tử Minh đặt chân vào vương phủ, đúng lúc nhìn thấy vương gia đang cắm cúi ngồi trong phòng, có vẻ như không hề chú ý xung quanh. Nàng chậm rãi tiến tới gần vương gia, nhẹ giọng như chào hỏi.

Vương gia ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói phát ra mới biết là Tử Minh đến, bàn tay vương gia đang bưng chén đột ngột ngừng lại, xém chút nữa đã làm rơi.

"Hoàng thúc sao vậy?" - Tử Minh nhẹ nhàng hỏi han.

Vương gia ho khan vài cái, lắp bắp mấy tiếng trong miệng: "Điện hạ... sao..."

"Hoàng thúc không cần phải xưng hô nể nang, gọi con Minh nhi là được." - Tử Minh lễ phép trả lời.

Vương gia hơi híp mắt, luống cuống một lúc mới gật đầu: "À... ờ... Minh nhi..."

Thoạt đầu, nàng đã nghĩ vương gia có biểu hiện bất thường theo cách khác.

Nếu nhìn kĩ một chút, sắc mặt của vương gia đã nhợt nhạt hơn mọi ngày, tâm trí lại không được tỉnh táo. Có lẽ đây chính là nguyên do vương gia bị bàn tán có thái độ kì lạ chăng?

Nghĩ thầm trong lòng là thế, nàng lại hỏi: "Con thấy sắc mặt hoàng thúc không được tốt, hoàng thúc đang không khỏe sao?"

Vương gia chần chừ nhìn công chúa, miệng định nói gì đó, cuối cùng lại khó khăn lắc đầu.

Tử Minh lẳng lặng quan sát, vương gia đúng thật có phần kì lạ so với trước đây. Cử chỉ của vương gia đối với nàng không được tự nhiên, lại có phần e dè ngập ngừng.

Quả nhiên là người khác đồn đại không sai, nhưng nghĩ thế nào nàng cũng không hiểu, cớ sao một người đang bình thường lại trở thành thế này?

Một mình Diệp Nhi khác lạ đã đủ làm nàng đau đầu, đến cả vương gia cũng trở nên khó hiểu không kém.

"Hoàng thúc bệnh gì mà phải uống thuốc?" - Nàng nhìn thấy chén thuốc để trên bàn, có hơi thắc mắc.

"M-Minh nhi, ta..." - Vương gia há miệng một cách ấp úng. 

Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía sau vọng ra, trùng hợp ngắt đi lời vương gia định nói.

"Vương gia gần đây không được khỏe."

Phía sau lưng nàng, công tước Vương Uy Quân lại trùng hợp xuất hiện. Hắn bước đến gần vương gia, nhanh nhẹn đỡ vương gia ngồi xuống giường, sau một hồi lại nhìn qua Tử Minh.

Hắn nhún vai một cái, nói: "Công chúa điện hạ có lẽ đã thấy rồi, vương gia bây giờ đang mệt, có thể phiền điện hạ hãy để vương gia nghỉ ngơi một chút."

Tử Minh khẽ nheo mắt, nàng không nói, chỉ nhìn chằm chằm Vương Uy Quân, gần như có một cảm khác kì lạ.

Nàng đến đây mục đích để hỏi thăm vương gia, thừa biết trước sẽ chạm mặt với công tước, chỉ không ngờ hắn lại có mặt đúng lúc này, dập tắt đi cơ hội tìm hiểu tình hình từ vương gia của nàng.

Trong lòng nàng nhất thời hỗn loạn, kì thực vẫn chưa muốn bỏ đi. Nhưng tình hình hiện giờ, nàng đúng là không thể nào tiếp tục ở lại. Đối với một kẻ khó đối phó như Vương Uy Quân, không một ai có thể phá vỡ được ý định của hắn.

Vương Anh công chúa miễn cưỡng nhìn qua phía vương gia, sau đó nàng lại ném ánh mắt không mấy thân thiện với người trước mặt.

Vương Uy Quân nghiêng đầu cười, đưa tay về phía cửa, như ra hiệu tiễn nàng rời khỏi phòng.

Tử Minh giữ nguyên vẻ băng lãnh bên ngoài, cơ mà bên trong lại không có mấy dễ chịu. Tuy vậy, nàng không thể tỏ ra do dự, lập tức quay lưng rời đi.

*

Đông Anh công quốc.

Lam Cảnh Nghi cắn răng mang sợi dây chuyền của Tử Minh trở về phòng của hắn. Kể từ đó trở đi, mỗi ngày hắn đều tò mò đem ra tìm hiểu, cứ mỗi tối lại buồn bực suy nghĩ đến nỗi mất ngủ.

Sau khi đã xem toàn bộ mọi thứ bên trong, hắn mới biết rõ sự thật thì từ lâu Tử Minh đã dành sự yêu thích cho một người nào khác. Hơn nữa, người đó không phải là không có quan hệ nào với hắn.

"Lam Minh?"

Mất nửa tháng, Lam Cảnh Nghi xâu chuỗi toàn bộ sự việc, từ chuyện căn phòng thế tử Lam Minh sạch sẽ như thể đang có người ở, cho đến việc một thứ quan trọng như sợi dây chuyền lại nằm chễm chệ ở ngay trên bàn.

Vì vậy, hắn mới nổi lên một vài thắc mắc. 

Nếu là người đã mất, những tín vật quý giá của bản thân trước đây đáng lẽ phải được cất giữ ở đâu đó trong phòng, chứ không phải nằm giữa thanh thiên bạch nhật giống như có ai đã lấy nó ra.

Đến cuối cùng, Lam Cảnh Nghi đã có thể thông suốt kết luận, Lam Minh chắc chắn là còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro