Chương 1: Cô gái tự sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bóng nắng yếu ớt cuối ngày, một cô gái đứng lặng lẽ nhìn ra mặt sông phẳng lặng không gợn sóng. Cô là Minh Lan, mỗi chiều tà cô thường ra đây để ngắm dòng sông, cô ngắm nó nhưng cũng không hẳn là nó, bởi lẽ mỗi phút mỗi giây trôi qua thì con nước kia đã luân phiên chuyển dòng, vậy nên đối với cô dòng sông này bao giờ cũng mới.

Bên kia bờ, cách một khoảng xa là vô số những tòa nhà chọc trời. Từ nơi mình đang đứng Minh Lan dường như có thể nghe được rất rõ ràng thanh âm huyên náo của đô thị phồn hoa.

Cô không thích nơi đó, cũng không biết vì sao mình không thích, chắc có lẽ do nó quá ồn ào chăng?

Khi giọt nắng cuối ngày tắt cũng là lúc cô trở gót quay về. Chân cô đều đều bước, bóng đêm cứ như đang bị bỏ lại đằng sau vạt áo sơ mi trắng của Minh Lan.

Ngôi nhà nhỏ của cô nằm gần như biệt lập trên một khoảng đất trống khô cằn, xung quanh cũng có nhà của hàng xóm nhưng họ chẳng thường ghé qua, nếu không muốn nói là chưa bao giờ ghé. Đôi khi đi về cô bắt gặp một hai người ngược hướng hoặc đang chăm sóc cây kiểng trong vườn nhà họ, Minh Lan có cất tiếng chào nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ.

Vì sao ư? Vì trong mắt họ, cô là một đứa con gái quái dị.

Và vì cô...đã ngộ sát chính cha ruột của mình.

Có lẽ...

"Cháu chào dì Phương." Cô cất giọng chào hỏi khi người phụ nữ ấy ngang qua. Nhà dì ấy ở gần với nhà cô nhất, vậy nên khi sự việc xảy ra dì ấy cũng là người nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm hơn bất cứ ai.

Dì Phương, như thường lệ không đáp, chỉ hững hờ bước ngang qua Minh Lan, xem cô giống như làn gió vô vị vô hình.

Minh Lan khẽ trút ra hơi thở nặng nề rồi cô đi thẳng vào nhà. Vươn tay đẩy cánh cổng rào hoen gỉ làm nó phát ra tiếng kêu nhức óc thu hút sự chú ý của dì Phương. Dì ấy vô thức quay đầu nhìn lại, Minh Lan đã vào nhà rồi, tặc lưỡi mấy tiếng, xong dì Phương cũng vội rời đi.

Nắng tắt, không gian bên trong nhà trở nên âm u quá, Minh Lan mò mẫm bật công tắc điện, bóng đèn vụt sáng rồi nhấp nháy mấy cái trước khi tắt phụt. Cái đèn này bị hư đã lâu, cô sửa mãi vẫn không khiến nó trở lại được như ban đầu, đành lọ mọ mở chiếc thùng giấy lấy vài cây nến thắp lên, ánh sáng vàng vọt tỏa ra làm xoa dịu tròng mắt, cũng phần nào sưởi ấm cho đêm sâu tịch mịch.

Minh Lan ngã người ngồi xuống chiếc sofa cũ mèm trong phòng khách, căn nhà trống trải với cách này trí sơ sài đến mức không thể sơ sài hơn. Mà như vậy cũng không sao, dù gì bây giờ chỉ có mỗi mình cô sống ở đây, trang trí phức tạp để làm gì khi trong căn nhà này còn tồn tại một hồi ức đau thương.

Đặt tay xoa xoa vùng bụng, cô không cảm thấy đói mặc dù cả ngày chưa ăn gì, phải nói là kể từ sau vụ việc nọ thì cô đã ít đói hẳn đi.

Cũng hợp lý thôi, cảnh tượng đó...thật quá sức chịu đựng của một con người...

"Mùi gì vậy nhỉ?..." Minh Lan thầm nghĩ. "Không lẽ..."

Cô lững thững đi ra cửa sau, vừa lạch cạch mở thì đã trông thấy một khay bánh quy mới nướng và trứng gà được đặt ngay trên bậc thềm. Hướng mắt nhìn về phía ngôi nhà của dì Phương ở đối diện, bà ta đang đứng đó, sau khung cửa sổ, trên thân còn đeo chiếc tạp dề quen thuộc.

Trong thoáng giây, dì Phương liếc mắt nhìn cô rồi lập tức chuyển dời ánh nhìn. Minh Lan có chút cảm động, bấy lâu cũng không ít lần dì Phương mang đồ ăn đến cho mình như thế này. Có điều, chắc dì ấy vẫn còn ghê sợ hành động khi đó của cô nên mới chọn giải pháp lãng tránh.

Minh Lan cầm lên khay bánh và trứng gà, rất trân trọng cúi đầu tỏ ý cảm ơn dì Phương rồi trở vào bên trong.

Bánh quy dì Phương nướng quả thật rất thơm ngon, bây giờ thì nó đang làm cho chiếc bụng nhỏ của cô cồn cào. Minh Lan ăn một cái rồi lại một cái, vừa ăn vừa xem chương trình ca nhạc yêu thích trên chiếc TV thùng chốc chốc lại bị nhiễu sóng cho đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Cuộc sống của Minh Lan vốn nhạt nhòa, kể từ sau khi cha qua đời thì lại càng trở nên tĩnh mịch. Nhưng cô không thể ngờ rằng chỉ ngay buổi chiều ngày hôm sau thôi thì vòng quay số phận đã có sự chuyển biến.

...

Như thường lệ, hoàng hôn cô vẫn ra bờ sông nọ ngắm cảnh và trở về khi nắng tắt. Nhưng hôm nay khi về thì không hiểu sao cửa rào đã bị mở toang, cánh cửa gỗ bên trong cũng bị ai đó cạy khoá. Quá đỗi kinh ngạc, Minh Lan bèn cẩn trọng tiến vào bên trong, cô nhặt một khúc cây xem như vũ khí tự bảo hộ mình. Bên ngoài bầu trời màu xanh đen không một gợn mây, ánh trăng lưỡi liềm như chiếc móc câu chực chờ câu lấy bất cứ "con cá" xấu số nào.

Thình thịch thình thịch, Minh Lan nghe tiếng nhịp tim mình dồn dập từng hồi. Cô khẽ khàng từng bước ngắn, tay giơ cao khúc cây, cố lắng nghe bất cứ âm thanh kỳ lạ nào khác ngoại trừ tiếng côn trùng rỉ rả.

Khọt khẹt...

"C..cái gì vậy?" Tiếng lòng Minh Lan run rẩy kêu lên.

Tiếng quẫy đạp và hơi thở đứt quãng nặng nề càng lúc càng rõ ràng hơn khi cô dần tiến vào phòng khách.

"Ôi trời ơi!" Cô kêu to một tiếng rồi lập tức vứt khúc cây đi, chạy tới đỡ lấy người con gái đang treo cổ ngay trong phòng khách nhà mình.

Sau một hồi giằng co lẫn chống đỡ thì cả hai cùng nhau ngã vật xuống sàn, đau điếng hồn. Minh Lan suýt xoa gắng gượng ngồi dậy, tức giận quát: "Cô điên hay sao mà vào nhà người ta treo cổ vậy!"

Người con gái nọ vừa bước một chân vào Quỷ Môn Quan thì bị Minh Lan kéo về, bây giờ vẫn còn nằm trên sàn ôm cổ họng sặc sụa chẳng đáp nổi một câu. Minh Lan đỡ nàng dậy ngồi lên sofa, kiểm tra để chắc chắn rằng nàng vô sự rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Suýt chút nữa cô đã báo hại tôi rồi." Minh Lan cau mày.

Đợi khi thực sự "hoàn hồn" cô gái nọ mới thều thào đáp. "T..tôi xin lỗi...tôi..."

Đoạn, cô gái ôm mặt bật khóc nức nở, những giọt nước mắt của nàng long lanh như pha lê tràn qua kẽ tay rơi xuống chiếc váy đồng phục màu xanh đậm vỡ tan tành. Bất chấp mọi lời an ủi của Minh Lan, cơn bão lòng nơi nàng dường như không bao giờ tạnh nổi.

"Được rồi, đừng khóc nữa, cô đem cả thòng lọng vào nhà tôi tự sát. Để người ta biết được lại nghĩ tôi mưu sát cô."

"Tôi xin lỗi...tôi không biết nhà này còn người sống..."

Minh Lan đảo mắt nhìn quanh không gian trong nhà, thầm nghĩ "Ừ thì trông cũng giống nhà hoang lắm."

Tuy vậy, cô vẫn gằng giọng: "Trước khi đi tôi đã khoá cửa nhà rồi, cô còn cố chấp đến mức cạy cửa vào trong đây. Cô xem, có nhà hoang nào khoá cửa kĩ thế không?"

"Không có..." Cô gái xấu hổ thì thầm.

Minh Lan tựa lưng vào sofa, nhìn bộ đồng phục nữ sinh cô gái đang mặc bèn thở hắt ra một hơi, lại hỏi: "Sao muốn tự sát vậy?"

Như bị hỏi trúng chỗ nghiệt, nàng bấu tay vào vạt váy, trầm ngâm một lúc mới trả lời: "Vì tôi không sống nổi nữa."

Minh Lan cười nhạt: "Cô thất vọng rồi, tự sát bất thành, ý trời muốn cô phải sống tiếp."

"Tôi không thể sống tiếp!" Chợt, cô gái kêu lên.

Minh Lan hơi giật mình "Vì sao?"

"Vì bọn họ sẽ không tha cho tôi."

"Ai?"

"Những kẻ bắt nạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro