Chương 2: Nữ sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kìa! Lại là nó kìa."

"Ê sao mấy hôm nay ra về là mày đâu mất tiêu vậy? Trốn bọn này hả?"

"Tao nói cho mày biết, trừ khi mày chết mới thoát khỏi được bọn tao thôi, nghe chưa!?"

"Haha nó lại khóc nữa rồi kìa, đồ thỏ đế."

"Làm ơn...dừng lại đi mà...làm ơn..." Hải Dương càng nài nỉ thì bọn chúng càng phấn khích.

Chúng giật tóc nàng, cắt phăng đi vạt chiếc áo, xô ngã nàng xuống trũng nước bên vệ đường. Hải Dương càng chống trả thì những trò tai quái càng chất chồng lên thân thể gầy yếu nhợt nhạt, nàng quá yếu đuối để phản kháng, cũng quá yếu đuối để tự sát lần nữa.

Vậy nên mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như cái cách nó đã bắt đầu.

...

Lê bước đến ngã tư, Hải Dương lặng nhìn con đường tấp nập người qua kẻ lại, họ cũng nhìn nàng, nhưng như nhìn một kẻ điên lang thang. Bên phải là đường về nơi nàng gọi là nhà, bên trái là hướng ra phía ngoại ô, nơi có căn nhà của Minh Lan.

Căn nhà mà nàng đã lầm tưởng nó bị bỏ hoang rồi vào treo cổ.

Nghĩ ngợi giây lát, Hải Dương quyết định rẽ bước sang trái.

Nàng cứ đi, đi mãi, men theo con đường mà mấy hôm trước đã đi. Cho đến khi đôi chân gần như rời rã thì nàng cũng trông thấy căn nhà nọ, nằm chơ vơ giữa khoảng đất cằn cỗi. Giống như một ông lão già khằng nằm quạnh hiu một mình, đến khi có người đẩy cửa rào ra thì mới rít lên từng hơi thở qua kẽ răng lởm chởm.

"Minh Lan, cô có trong nhà không?" Hải Dương cất tiếng gọi lớn.

Không có ai đáp lại.

Kể từ một tuần trước khi lần đầu nàng gặp gỡ Minh Lan trong cái tình huống "đặc biệt" như thế thì mỗi chiều sau giờ tan học nàng đã thường xuyên đến đây. Có lẽ hai người đã trở thành bạn? Hải Dương không chắc nữa, đó có chăng chỉ là ý nghĩ của một mình nàng.

Thầm nghĩ nếu bây giờ Minh Lan không có trong nhà thì cô có thể ở đâu? Bờ sông! Phải rồi, Minh Lan đã bảo với nàng buổi chiều nào cũng sẽ ra bờ sông gần nhà ngắm cảnh.

Nàng có thể tìm được cô ở nơi đó.

"Minh Lan!" Hải Dương tươi cười vẫy gọi.

Bóng lưng Minh Lan từ từ xoay lại, vừa trông thấy Hải Dương thì cô cũng vô thức cong môi mỉm cười, nhưng liền đó nụ cười đã bị thế chỗ cho một cái cau mày đầy bực dọc.

Tiến lại gần Hải Dương, Minh Lan lướt mắt nhìn khắp một lượt thân thể tàn tạ của nàng, cô vươn tay chạm vào bên khóe miệng còn đang rươm rướm máu của Hải Dương, thấp giọng hỏi: "Hôm nay bị bọn chúng bắt được sao?"

Hải Dương cười buồn, gật đầu đáp: "Phải, vừa ra khỏi cổng trường liền bị chặn đầu."

"Xem ra cách trốn tránh hết tác dụng rồi." Minh Lan thở dài.

"Thôi không sao đâu, riết rồi tôi cũng quen."

Minh Lan tỏ ra không đồng tình với cái sự quen thuộc thê thảm này, cô cùng nàng sóng bước trở về nhà mình, tịch dương như máu rọi xuống vai áo hai người con gái một màu buồn bã đến vô chừng.

Sau khi về đến nhà Minh Lan, cô lục tìm trong tủ lấy ra một hộp y tế, bên trong có vài miếng băng keo cá nhân và thuốc đỏ, vừa đủ để xử lý vết thương của Hải Dương. "May quá mình vẫn chưa dùng hết kể từ khi..."

Hai người ngồi trên sofa, bên tai văng vẳng tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy cassette đời cũ, giọng ca sĩ Hoàng Oanh rất đặc trưng không lẫn vào đâu được, lời bài hát Ngày em 20 tuổi, rằng...

"Ngày em 20 tuổi
Tay cắt mớ tóc thề
Giã từ niềm vui nhé
Buồn ơi hỡi chào mi...

Ngày em 20 tuổi
Chưa biết nhớ nhung gì
Trên nụ cười mới hé
Niềm thương đã tràn mi."

"Bài hát hay quá." Hải Dương cảm thán thốt lên khi Minh Lan đang chải lại mái tóc rối giúp nàng.

"Nhà tôi chỉ có mấy cái băng nhạc thời xưa này thôi." Minh Lan cười cười.

"Nhạc xưa hay mà, thời nay có mấy bài lời lẽ sáo rỗng, nhạt toẹt." Hải Dương khúc khích.

Minh Lan có chút khó hiểu, vì sao một cô gái thế này lại trở thành đối tượng bị bắt nạt vậy nhỉ?

Sau khi chải tóc xong thì xung quanh cũng tối đen như mực, Minh Lan lại đốt nến lên, thứ ánh sáng yếu ớt này vậy mà lại khiến cô dễ chịu.

"Sao cô lại bị bọn chúng bắt nạt, cô đã làm gì thế?" Minh Lan vừa hỏi vừa nhỏ sáp xuống mặt bàn.

Hải Dương chớp chớp mắt nhìn cô rồi ôm chân thu mình lại trên ghế: "Bị bắt nạt mà cũng cần có lí do nữa sao? Tôi cũng tự hỏi mình đã làm gì."

"Trốn tránh mãi cũng không phải cách. Cô nên phản kháng."

"Một mình tôi đâu thể chống lại năm người bọn họ."

Minh Lan ngồi xuống bên cạnh Hải Dương và vỗ vai nàng: "Cô nên báo với nhà trường và phụ huynh, người lớn sẽ giúp được cô thay vì tự mình chống chọi."

Hải Dương vùi mặt giữa vòng tay, cô miên man nhớ lại những lần mình đã khẩn thiết thế nào khi cầu xin cha mẹ hãy quan tâm đến những vết bầm trên thân thể, những lần cô cố kiềm dòng nước mắt khi bị chính thầy hiệu trưởng "dằn mặt" chỉ vì muốn tố cáo hành vi bắt nạt mà mình lại là nạn nhân.

"Một đứa nhỏ thì có nỗi buồn gì lớn lao chứ? Vẽ chuyện!"

"Bạn bè đùa giỡn mà em lại muốn tố cáo bạn học của mình, trong ngôi trường điểm này không có bất kỳ hành vi bạo lực nào cả, tuyệt đối không có! Em đừng làm quá vấn đề nữa."

"Này, cô sao vậy?" Minh Lan có chút lo lắng lay lay bờ vai bất động của Hải Dương, kéo nàng trở về từ trũng sâu tâm trí.

"À, tôi, tôi không sao, nghĩ ngợi chút chuyện thôi." Hải Dương mỉm cười.

Hai người ngồi lại với nhau, thời gian chừng độ ba bốn bài nhạc nữa rồi thì Hải Dương cũng phải từ giã ôm cặp trở về nhà mình. Lúc đứng ở ngạch cửa, nàng dõi mắt quan sát không gian toàn bộ phòng khách và đường dẫn lên cầu thang ở phía sau lưng Minh Lan, nó nhuốm một màu vàng cam lập loè, rọi lên gương mặt Minh Lan cũng một màu y như vậy.

Ngoại trừ Minh Lan, tất cả đều quá sơ sài, nó không giống một căn nhà để sống.

"Lúc nào đó hãy sắp xếp lại mọi thứ nhé? Tôi sẽ phụ cô một tay."

Minh Lan nhún vai: "Không cần thiết đâu, dù gì tôi cũng chỉ là sống tạm qua ngày."

"Không được!" Bỗng, Hải Dương hô lên, nàng vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt Minh Lan. "Cô đã...cứu sống tôi, vậy nên hãy để tôi làm điều gì đó cho cô. Ít nhất là sửa sang lại không gian sống cho cô, nhé?"

Thoáng giây, Minh Lan hơi ngẩn người, cô chớp động rèm mi khi câu nói cuối cùng của Hải Dương vừa dứt, rồi sau đôi ba giây nữa cô mới chậm rãi gật đầu như ngầm chấp thuận.

Hải Dương mừng lắm, trông điệu cười tươi roi rói là biết nàng vui đến mức nào, bất chấp việc những vết trầy xước trên gò má và ở khóe môi vì nụ cười này mà bị kéo căng ra rát rạt.

"Thế hẹn ngày mai gặp lại nha!" Hải Dương vẫy tay khi bước ra khỏi cửa.

"Ngày mai gặp lại, về cẩn thận."

Lúc cánh cửa đóng lại, Hải Dương vẫn đứng ngay đó, nàng tần ngần nghĩ ngợi, có lẽ chỉ khi ở nơi này nàng mới tìm được chút thoải mái vui vẻ dù chỉ trong thời khắc ngắn ngủi.

Nàng dời bước mà bỗng dưng cõi lòng nặng trĩu, đêm nay và sáng sớm mai lại là một cuộc trốn chạy sinh tồn khác. Tuy vậy, bây giờ hình như nàng đã có động lực để vượt qua.

"Cô gái trẻ, cô không nên đến ngôi nhà đó." Chợt, một chất giọng phụ nữ vang lên giữa con đường thưa thớt ánh điện. Hải Dương giật nảy mình vội nhìn sang nơi phát ra tiếng nói.

Là dì Phương, dì ấy đang đứng trong khoảng sân nhà mình, lần nữa lặp lại bằng giọng điệu nghiêm trọng: "Cô không nên đến ngôi nhà đó, ma quỷ ở ngay bên trong."

Hải Dương kinh ngạc: "Dì...nói gì vậy ạ? Dì đang ám chỉ Minh Lan à?"

Dì Phương hít sâu vào một hơi như cố kiềm chế cơn tức giận hay thứ cảm xúc gì đó đại loại như vậy: "Thứ đó đã giết chết cha ruột của mình, và nó sẽ giết cô đấy."

"Chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây rồi thưa dì. Minh Lan đâu có giống sát nhân, cô ấy còn cứu cháu nữa. Chúng cháu là bạn, mong dì đừng nói như thế, Minh Lan là người tốt mà." Trong lời nói này của Hải Dương chung quy đã có chút phật ý. Dì Phương cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn cô thêm một hồi trước khi đi vào trong nhà mình và đóng sầm cánh cửa lại.

Hải Dương không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, vì sao người phụ nữ ấy lại nói những lời lẽ khó nghe về Minh Lan? Liệu rằng nàng có thể hỏi Minh Lan về uẩn khúc này chăng? Có lẽ...vào một lúc nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro