(10) Hai Mảnh Ngọc Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi Jiyeon ... tại tỷ mà muội phải chịu phạt, à không ... tại thiếp ... Hoàng Đế ... thật xin lỗi Người "

"Minnie! Ta không sao mà, hãy gọi ta là Jiyeon khi chúng ta ở riêng với nhau. Được rồi, nàng đừng khóc"

"Thiếp dìu Người sang giường nằm nghỉ, rồi sẽ thoa thuốc cho Người nha! " Bị đánh đòn ở mông rất đau, Min từng bị phụ mẫu phạt nên biết thế nào mà. Hyomin 's pov.

"Cũng may, ta là người chịu phạt. Nếu ba roi này mà đánh xuống nàng, chắc là không chịu được đâu"

"Jiyeon, Người đừng cố đùa giỡn nữa. Người cũng đâu phải mình đồng da sắt mà không biết đau chứ? Thuốc trị thương để ở đâu?"

"Ở dưới gầm giường "

"Nè! Nằm yên, trước tiên phải tháo đai lưng "

"Minnie à! " Jiyeon với tay ra phía sau cầm lấy tay Hyomin ngăn lại."Để ta tự thoa thuốc là được "

"Jiyeon bị thương ở mông đó! Rất khó tự mình thoa thuốc cho bản thân "

"Nhưng ... từ nhỏ đến giờ, chỉ có Mẫu hậu và Vương phi nhìn qua thân thể ta, chưa từng có người thứ ba 😳 "

"Thế Hyomin là gì của Jiyeon? Có phải là người lạ không? "

"Minnie là Hoàng Hậu, là vợ yêu dấu của Jiyeon. Không phải người lạ"

"Vậy thì đừng mắc cỡ nữa. Nào, để thiếp giúp Người"

" Mảnh ngọc bội này ... " Trông thấy mảnh ngọc giắt ở thắt lưng của Jiyeon, Hyomin thoáng ngạc nhiên.

"Sao vậy? " Thấy người sau lưng bất ngờ dừng động tác, Jiyeon liền hỏi.

"Không có gì, sẽ hơi đau một chút, người gắng chịu nhé! " Để thắt lưng qua một bên, tiếp tục vén y phục, nhẹ nhàng thoa thuốc vào phần da thịt sưng đỏ của đối phương. " Có đau lắm không? Nếu có thì nói, thiếp nhẹ tay "

"Không đau, không đau, hìhì 😁 " Hạnh phúc quá! Được vợ yêu thoa thuốc. Bị đòn cũng đáng. Jiyeon 's pov.

" Tối nay, có lẽ Người phải nằm sấp rồi, sưng đỏ tấy lên luôn" Thương ta đến nổi chịu thay đòn roi mà còn cười được. Ta đau lòng lắm đó, biết không? Hyomin 's pov.

"Ừ, sẽ mau khỏi thôi. Đừng lo " Vì yêu thương nàng, chịu một chút đau đớn, có là gì chứ. Jiyeon 's pov.

"Xong rồi, thiếp rửa tay. Người cứ nằm nghỉ với tư thế này, vừa mới thoa thuốc, đừng cử động mạnh" Hyomin đắp chăn ngang người Jiyeon, rồi dời gót.

"Là muội ấy thật sao? Chỉ là một lời nói đùa của trẻ nít mà nhớ đến vậy à? " Hyomin cứ băn khoăn mãi, cuối cùng quyết định sẽ hỏi người kia rõ ràng mọi chuyện.

"Jiyeon! Người đang ngủ hay thức? " Thấy người nằm trên giường, nhắm hờ mắt, mà miệng thì khẽ hát hò. Hyomin liền lên tiếng.

"Minnie! Ta còn chưa ngủ đâu. Sao thế? "

"Thiếp muốn ngồi cạnh bên, nói chuyện với Người "
"Ừ, nàng nói đi. Ta nghe"

"Người đã hữu ý khi chọn thiếp làm Hoàng Hậu phải hông? Người nhận ra thiếp từ lúc đầu luôn sao? "

"Vì nàng cũng nhớ đến ta, nên mới mang theo nửa mảnh ngọc bội ấy. Cho nên, ta càng phải thực hiện lời hứa của mình vào năm đó"

"Không chỉ đơn giản là đưa thiếp vô cung chơi một chuyến. Người còn dùng kiệu lớn, đón thiếp vào đây, theo nghi lễ dành cho bậc mẫu nghi thiên hạ.
Thiếp không ngờ, lời nói đùa kia, Người lại xem trọng và biến nó thành sự thật, ngoài sức tưởng tượng "

[ Flashback

Năm Tam công chúa Jiyeon 10 tuổi, người lén đi theo đoàn tuỳ tùng của Vương gia Eunjung trốn ra ngoài. Nhưng giữa đường thì lạc mất dấu vết của họ.

"Tiêu rồi! Làm sao bây giờ ? Không đến Vương phủ được, đành trở về cung thôi"

Càng đi thì lại càng lạc xa hơn, do tiểu công chúa nhớ nhầm phương hướng. Hiện giờ, Jiyeon đang ở giữa chợ.

"Ọt! Ọt! Ọt! Đói bụng quá! Mà mình hông có ngân lượng, họ sẽ không chịu bán thiếu đâu. Hichic! 😩"

Đang lúc Jiyeon sắp xỉu vì đói, thì có một cái bánh bao thơm ngon, nóng hổi chìa ra trước mặt. "Muội cầm lấy, ăn đi nè! "

Ôi! Thần tiên tỷ tỷ thật xinh đẹp. Ước gì, lấy được tỷ ấy làm vợ. Mà Jiyeon còn nhỏ quá! Phải đợi thêm vài năm

😍 * Mắt lấp lánh ánh sao, nhìn người đẹp, miệng nhiễu nước tỏn tỏn * ( Au : Dại gái vừa thôi, Yeon ơi! Khăn giấy đây, lau lẹ đi! )

"Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp ! " Jiyeon nhanh chóng xử lý cái bánh bao, rồi nói chuyện cùng mỹ nữ.

"Nè! Muội không sợ ta bỏ thuốc vào bánh bao sao?"
"Tỷ xinh đẹp thế này, chắc chắn là người tốt, hì hì 😁 Mà sao tỷ biết muội đói bụng? "

"Lúc ta mua bánh bao, thấy muội cứ nhìn về phía này, còn lục tìm trên dưới y phục, sau đó thì thở dài. Ta liền biết là muội muốn ăn, nhưng quên mang tiền "

"Wow, tỷ thông minh quá! " "Đương nhiên, haha 😄 "

"Tỷ có thể giúp muội thêm một việc không? Muội muốn đến cổng Hoàng thành*, nhưng bị lạc đường. Về nhà, muội sẽ nói với phụ mẫu, hậu tạ tỷ"

"Không cần đâu, tỷ hông cần hậu tạ gì hết. Đi, tỷ dẫn muội đến đó "

"Tỷ thiệt tốt bụng. Tỷ tên gì?"
" Tỷ tên Park Hyomin, còn muội? "
" Cứ gọi muội là Yeonnie ạ!"

" Phía sau Hoàng thành là Tử Cấm Thành, nhà của muội ở trong đó sao? "

" À ... 'Phụ thân' của muội là đại quan, do Hoàng Đế trọng dụng, nên đặc cách ở trong cung.
Tỷ có muốn vô cung chơi một chuyến, vào ngày nào đó không? *dụ dỗ con gái nhà lành * "

" Tỷ thích lắm! 'Cha' của tỷ nói trong cung rất đẹp, lộng lẫy, rộng lớn. Nhưng không phải ai cũng được vào đó!"

"Đừng lo, Yeonnie chắc chắn sẽ đưa Hyomin tỷ vào cung được mà "

Cổng Hoàng thành, trước lúc hai người tạm biệt nhau.

"Tỷ hãy luôn đeo nửa mảnh ngọc bội này bên người, để làm tín vật giúp hai ta nhận ra nhau.

Một ngày không xa, Yeonnie sẽ đến tìm rồi đưa Hyomin tỷ vào cung. Chúng ta nhất định gặp lại nhau. Phải chờ muội đó!"

End flashback ]
( Còn tiếp ...)

*Kinh thành : vòng thành bao bọc phía ngoài cùng
Hoàng thành : vòng thành bao bọc thứ hai
Tử Cấm Thành : nơi ở của Hoàng tộc
______________

Các bạn cứ comment nếu có bất kỳ ý kiến gì nha!
Rất vui khi nhận được phản hồi từ các bạn 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro