(3) Vì Đôi Trẻ, Chúng Ta Cùng Cố Gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình xin tặng cho các bạn hyominjiminiTrang328 cùng Yen_0119
_________________

Khoảng vài canh giờ sau, Hyomin tỉnh dậy, nàng mở mắt thấy mình đang được mẫu thân Boram chăm sóc. Liền nhào vào lòng mẹ, bật khóc nức nở

"Mẫu thân, người ... đừng bỏ rơi ... nữ nhi. Con không muốn ... làm Hoàng hậu ... gì đâu, huhu 😢 "

"Nín đi nào Minnie bé bỏng, con sắp về nhà chồng rồi, đừng làm nũng nữa.

Nè! Tiểu Hoàng Đế rất thương con, con xỉu là truyền ngự y, vời cha mẹ vào cung liền. Người còn ở cạnh chăm sóc con đấy, vừa mới đi giải quyết việc triều chính thôi. Con có phúc lắm!

Mẫu thân cứ tưởng con ế rồi chứ. Không ngờ, một bước lên mây, làm mẫu nghi thiên hạ luôn".

"Sao mẫu thân nỡ lòng nói con ế chứ? Con xinh đẹp, hiền lành thế này, ai lấy được con là phải tu mấy chục kiếp mới được đó 😣"

"Ôi! Con gái tôi mắc bệnh tự luyến cấp độ nặng luôn rồi. Ừ, xinh đẹp, hiền lành mà tính tình ngây thơ, ngố hết sức. Đến nỗi, vua đứng trước mặt mà cũng không biết. Rồi còn cốc đầu, bắt xưng tỷ muội nữa. Cũng may, 'người ta ' thương con, chứ không là con bị chém đầu vì tội khi quân phạm thượng rồi "

"Con ... lúc đó, con không biết, con xin lỗi rồi. Mẫu thân, dắt con về nhà đi mà. Con hổng muốn ở đây đâu"

"Hoàng cung không phải là cái chợ, muốn đến thì tới, muốn rời là đi đâu con à!"

*Cạch* " Vương phi đến " Hầu cận thông báo.

" Xin lỗi đã quấy rầy, không biết mẫu tử hai người đang thảo luận việc hôn sự đến đâu rồi ?"

"À ... thảo dân xin kính chào vương phi. Hyomin! Mau chào vương phi đi con" Boram khẽ nhắc nhỡ Hyomin, khi nàng vẫn còn ngơ ngác.

"Không cần khách khí như thế. Chúng ta sắp thành người một nhà. Ta có đôi lời muốn nói với cháu dâu, hy vọng bà thông gia không phiền " Vương phi Qri ngồi ghế, bắt chéo chân, bộ dáng sang trọng, quý phái.

"Dạ, vâng. Xin vương phi cứ chỉ bảo. Thảo dân dạy con gái còn nhiều điều thiếu sót"

"Mời bà thông gia qua phòng bên, uống trà ăn bánh cùng đại quan Soyeon và Vương gia Eunjung. Để ta 'tâm sự ' với Hyomin một chút "

"Vâng, thảo dân đi liền"
" Mẫu thân, đừng bỏ Hyomin mà. Con sợ lắm! 😣 "

Boram vừa rời khỏi, thì Qri liền nói :

" Hyomin! Cháu của ta muốn lấy con làm vợ. Hôn lễ sẽ được cử hành vào ba ngày nữa. Con nên thay đổi tác phong, một Hoàng Hậu không thể cư xử thất thố được. Con cũng phải thương yêu và kính trọng Hoàng Đế, dù Người nhỏ tuổi hơn con"

"Con không đồng ý, con không chịu, không bao giờ"

"Ái chà, khẩu khí lớn. Nhưng mà, con không thể không đồng ý đâu. Ta hỏi lại con một lần nữa, ba ngày tới, con có chịu cử hành nghi thức hôn phối với Jiyeon, trở thành Hoàng hậu không?"

"Không, không, không. Nhất định là không bao giờ "

"Xem ra, ta đành phải tiến hành biện pháp mạnh thôi. Người đâu, nhắn với Vương gia, 'rượu mời không uống được nữa, chuyển qua rượu phạt đi"

"Rõ , thưa Vương phi" Hầu cận đáp.
...

"Úi da, đau, đau, đau quá! Minnie ơi! Huhuhu! " Hàng loạt tiếng rên la từ gian phòng liền kề được truyền qua bên đây, âm thanh sống động, chân thật, sắc nét.

"Là tiếng của phụ mẫu, người đã làm gì họ? Người đừng hại họ mà. Con xin Vương phi "

"Tuỳ con thôi, con dại thì cái mang. Bây giờ, con không chịu, thì 'phu quân' của ta đành tiếp tục ra tay vậy "

"Con ... con bằng lòng, người xin Vương gia ngừng tay lại đi mà. Con năn nỉ Vương phi hichic 😢"

"Con nói gì? Lặp lại lần nữa, ta có tuổi, nên nghe không rõ ràng "

"CON BẰNG LÒNG " Hyomin gào lên. Nàng thương phụ mẫu lắm! Không nỡ để cha mẹ bị đòn roi dày vò.

"Con ngoan lắm! Ái dà, đừng khóc, xấu nè! Để mấy ngày nữa, phải làm một tân nương xinh đẹp mới được" Qri đỡ Min ngồi lên giường, lấy khăn lau nước mắt, vỗ về nàng.

Một hồi lâu, Min ngủ thiếp đi. Không biết rằng Vương phi Qri đã rời đi, thay vào đó, Hyomin - nàng đang tựa vào lòng của Jiyeon Vương đế.

" Có thể nàng sẽ ghét ta, vì đã ép nàng làm đám cưới. Nhưng bởi vì ta thương nàng, dù nàng đã 18 trăng tròn, còn ta chỉ mới có 14.

Trong bốn năm nữa, khi ta đến tuổi trưởng thành, ta sẽ rất đau lòng, nếu người con gái khiến ta rung động, làm vợ kẻ khác.

Những ngày tháng sau này, ta nhất định sẽ chứng minh cho nàng rõ, tình cảm của ta là chân thật"

---//---

Ở gian phòng kế bên, hai cặp đôi SoRam và HamKyul đang thãnh thơi ăn bánh uống trà, đánh cờ vua với hai quân cờ đen và trắng được đúc bằng kim cương.


"Haiz, lúc nãy chơi vui quá trời. Tự nhiên, nàng kêu ngừng hà! Chán quá đi!" Vương gia Eunjung.

"Được rồi, Junggie à! Phu quân không biết đâu, con bé khóc dữ lắm! Nó cứ tưởng 'chàng' đánh đập họ thiệt đấy!

... À, vất vả cho hai vị quá! 'Ông xã' của ta thích nhất là chơi vật tay, lâu rồi không có ai cùng chơi nên phấn khích quá đỗi. Thông cảm nha!" Vương phi Qri.

"Thật ra, chúng tôi cũng vui lắm! Tuy hai vị là người hoàng tộc, nhưng rất dễ gần. Hyomin xin nhờ hai vị dạy bảo cho cháu " Boram nói

"Cứ yên tâm, chúng ta sẽ coi Hyomin như con gái vậy. Hai vị thông gia , rảnh rỗi nhớ qua vương phủ, chơi với vợ chồng ta nhé!"

"Chúng tôi sẽ thường xuyên tới thăm hai vị " Soyeon đáp

Flashback

"Con bé không chịu, triển khai kế hoạch ngay. Tôi và ngài chơi vật tay.

Ai thua thì bị phu nhân của ngài búng vào trán, nhớ phải kêu to vào, càng thảm thiết càng tốt.

Vì đám cưới của cháu tôi và con gái ngài, ráng lên!"
Eunjung nói

"Đồng ý. Vì đôi trẻ, chúng ta cùng cố gắng " Soyeon đáp

[ Trong hình là Eunjung ( trái ) và Soyeon ( phải ) đang chơi vật tay ]

( Còn tiếp ...)
________________

10 VOTES, CÓ CHAP MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro