(8) Đồng Sàng Cộng Chẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon đã vào sau tấm bình phong, cởi ra vương miện, thay đổi y phục. Khi trở ra ngoài, không hề thấy bóng dáng của vợ mới cưới, khiến cho vị Tiểu Hoàng Đế vô cùng lo lắng.

"Hyomin! Nàng đâu rồi? Ra ngoài này đi, đừng chơi trốn tìm nữa. Không vui đâu "

Không một tiếng đáp lại, nhịp tim của Jiyeon cũng hụt hẫng theo từng tiếng thở dài "Nàng ghét ta đến thế sao ?"

Cốc, cốc, cốc. "Jiyeon! Vương phi Qri, ta vào được không? "

Jiyeon chạy ra ngoài cửa, thấy Vương phi Qri và Boram - mẫu thân của Hyomin, đang dìu cô dâu trẻ, mặt mày tái nhợt, héo hon như tàu lá chuối.

Vương Đế Jiyeon nhanh chóng lùi qua một bên, để họ đưa Hyomin vào trong. Mãi một lúc sau, Vương phi Qri mới nói cho người nghe chuyện gì khiến cho tân Hoàng Hậu trở nên như vậy.

Flashback

"Vương phi à! Chúng ta thật sự phải đi đến tân phòng sao? Như vậy, đôi trẻ sẽ mất tự nhiên" Boram

"Bà thông gia ơi! Tôi năn nỉ bà cùng đi với tôi, chúng ta chỉ đứng quan sát phía ngoài thôi, nếu mọi việc ổn thỏa, chúng ta rời đi liền. Tôi sợ Hyomin bắt nạt Jiyeon "

"Không thể nào, con gái tôi hiền lắm! Không dám ăn hiếp Hoàng Đế đâu mà "

"Hôm qua, nó nhéo bầm tím eo Jiyeon luôn. 'Phu quân' của tôi, tức lắm! Tôi đã năn nỉ hết lời" Qri

"Ôi! Đứa con gái ngốc nghếch, sao con cứ thích gây hoạ thế này. Tôi phải dạy dỗ nó mới được "

Hai người đi gần đến tân phòng, thì thấy Hyomin tất tả chạy lại. Do không quan sát kỹ, nàng đâm sầm vào họ thật mạnh.

"Hyomin! Con đi đứng kiểu gì thế hả? Sao giờ này, không ở trong phòng tân hôn cùng Jiyeon, mà chạy ra đây ?"

"Con ..." Sao xui dữ vậy trời? Gặp mẹ ruột lẫn 'má chồng' luôn. Đêm nay, mình thật sự phải làm vợ của tên đáng ghét đó sao? Hyomin 's pov.

"Minnie! Sao con hư vậy hả? Mẹ đã dạy con thế nào? Con dám tổn thương đến thân thể của Hoàng Đế, rồi giờ thì đêm tân hôn lại bỏ ra ngoài thế này? "

"Con không muốn ... con sợ ...
Huhu 😭😭😭 "

"Con bé này tự nhiên khóc ngon lành à! Ai làm gì con? Mẹ đã đánh con đâu"

" Hyomin! Nói cho ta nghe, sao con lại khóc? Con sợ gì mới được chứ ?"

"Con không muốn ... ở chung phòng với Jiyeon. Con muốn ngủ ... tại phòng cũ ... hức hức 😢 😢 😢 "

" Minnie! Con là Hậu phi của Hoàng Đế, lẽ đương nhiên phải ở cùng với Người. Sao có thể 'phu' một nơi, thê một chỗ được chứ ?"

" Con hông muốn mà ... 😢"

" Con bé này, mẹ đánh con đó! Tức quá đi à! "

"Chị sui, đừng nóng. Tôi hiểu vấn đề rồi. Hyomin đang bị áp lực tâm lý đó. Lại gần đây, tôi nói với chị chuyện này"

Vương phi Qri nói nhỏ với mẫu thân Boram của Hyomin. "Ngày trước, chúng ta cũng hồi hộp khi về nhà chồng vào đêm đầu tiên ấy mà. Chị có giáo dục giới tính cho con gái, lúc nó tròn 18 tuổi phải không? Là như vậy đó! Hyomin ngây thơ thật "

"Haiz! Tính tình Minnie vốn ngơ không ai bằng mà. Đến khổ với nó, ngố quá đi"

" Đi với chúng ta nào. Con bỏ đi không nói một lời, chắc hẳn Jiyeon đang rất lo lắng "

"Huhuhu 😣😢😭 Con không muốn mà" Cứ thế, Min khóc suốt dọc đường, lê từng bước, hòng kéo dài thời gian.

End flashback

Mẫu thân Boram của Hyomin sau khi giúp nàng tháo vương miện, trâm cài, thay y phục, cũng bước ra giải bày với Hoàng Đế

"Là mẫu thân nhưng không dạy dỗ Hyomin chu toàn. Để cho đứa con ngốc nghếch này mạo phạm đến Người. Xin rộng lượng khoan hồng đối với những tội tình của ái nữ "

"Người có thể gọi con là Jiyeon, không cần câu nệ phép tắc. Xin nhạc mẫu* ( mẹ vợ ) yên tâm, con sẽ luôn che chở và đối xử tốt với Hyomin.
Vì nàng là nữ nhân duy nhất, mà suốt đời này, con dành trọn yêu thương "

"Mẹ thay mặt con gái, cảm ơn Jiyeon nhiều nha! Nó thật hạnh phúc khi được làm vợ của con"

"Ta và bà thông gia đi đây. Đã khuya, hai đứa cũng nên nghỉ ngơi rồi"

Jiyeon trở vào, thấy Hyomin nằm trên giường, xoay mặt vào vách. Thân thể nàng quấn chặt tấm chăn, tựa như muốn giấu đi chính mình trong đó.

Bèn nhẹ nhàng leo lên hỷ sàng, đưa cánh tay ra giữa khoảng không, muốn ôm lấy người ở phía trước, nhưng lại rụt rè thu về.

"Minnie! Ta muốn gọi nàng bằng tên thân mật ấy, mong rằng điều đó không làm nàng phiền lòng.
Ta biết nàng đang giả vờ ngủ thôi, nên hãy nghe ta nói vài lời trước khi nàng tiến vào cõi mộng nha!

Chúng ta là vợ chồng, nên yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Ta đã rất lo lắng, lúc không thấy bóng dáng của nàng trong tân phòng. Trái tim ta hụt hẫng, nó chỉ bình ổn lại đến khi Vương phi và nhạc mẫu đưa nàng trở vào.

Ta biết nàng đang hoảng hốt vì chuyện động phòng, ta xin cam đoan với nàng, sẽ không có bất cứ hành động nào làm tổn hại đến nàng đâu.

Bốn năm nữa, ngày ta đến tuổi trưởng thành, và nếu nàng nguyện trao trọn tình cảm cho ta, thì chúng ta mới thuộc về nhau. Ta nhất định sẽ chờ nàng mở cửa trái tim đón nhận ta.

Đêm nay, hai ta chỉ đơn giản là ngoài đồng sàng cộng chẩm* ( ngủ cùng giường, đắp chung mền ) ra, không còn gì khác nữa. Ngủ ngon, vợ yêu!"

"Cảm ơn ... Jiyeon ..." Hyomin thì thầm, khi nàng nghe được tiếng thở đều đặn của người kế bên, đã say giấc nồng.

( Còn tiếp ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro