#26: An Nhã, em có hiểu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng, cô cũng không trở về nhà. An Nhã về rồi, đợi rất lâu rất lâu cô cũng không xuất hiện, dường như lần này cô thật sự tức giận rồi.

Thời gian cũng không dừng lại, nó trôi qua, dù với An Nhã nó trôi qua thật chậm, nhưng buổi chiều cũng đến rồi.

Dương Tuyết mở cửa ra.

Đáng lý cô đã định về sớm để mắng An Nhã một trận, nhưng cảm giác không thoải mái trong lòng khiến cô thật sự không biết thế nào.

Tại sao cô lại cực kì cực kì không thoải mái như thế này?

Cô bước vào, An Nhã đang ngồi ở sofa.

- Cô về ạ

Mắt bạn ấy sáng lên khi thấy Dương Tuyết. Sau đó có phần ngượng ngùng, lại có phần lo sợ, nhưng chẳng qua nó biến mất rất nhanh.

- Cô đói chưa cô?

Sau một hồi im lặng, thì chỉ có thể nói được như vậy.

Dương Tuyết ngồi xuống, cũng không nói cái gì cả, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng thường ngày mà nhìn bạn ấy. An Nhã càng không dám động đậy.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như vậy. Dương Tuyết thì nhìn chằm chằm, còn An Nhã là nhìn lén lút.

Một hồi lâu sau, Dương Tuyết đột nhiên lên tiếng.

- Tôi không hiểu vì sao.

An Nhã cảm giác hít thở không thông, cô đi một vòng trở về vẫn là như vậy. Quả thật là mình sai, nhưng cô cũng không cần ghét bỏ đến mức như vậy chứ...

Cô thật sự không thích mình dù chỉ là một chút nhỉ...

- Em thành thật xin lỗi, em chỉ biết nói vậy thôi.

Dương Tuyết nhìn An Nhã cúi gằm mặt xuống, cảm giác khó chịu lại kéo đến nữa rồi.

Cô không nói gì nữa, lẳng lặng quay về phòng mình.

An Nhã chỉ nhìn theo, cũng không biết hiện tại nên làm cái gì mới đúng...

---

Dương Tuyết ngồi xuống giường.

Cô không biết nữa. Cô hỏi An Nhã "vì sao", nhưng ý cô không phải "vì sao em lại làm chuyện đó?"

Cô muốn hỏi... "vì sao cảm giác trong lòng tôi phức tạp thế này...?"

Mặc dù không thích đụng chạm là thật, nhưng dường như khi biết đó là An Nhã cô lại hoàn toàn không tức giận.

Chính vì không tức giận, cô trở nên tức giận vì cảm giác không tức giận này.

Tại sao mình lại không khó chịu? Nếu đổi lại là một người khác, Dương Tuyết sớm đã không để yên rồi. Dường như An Nhã có một cái gì đó rất khác biệt. Kể từ khi em ấy xuất hiện, mọi thứ thật phức tạp.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy An Nhã cúi mặt, trong lòng Dương Tuyết chỉ cảm thấy em ấy hiểu sai ý mình rồi, nhưng cũng không muốn giải thích.

Hiểu sai ý có khi lại tốt cho cả hai.

Là một người trưởng thành, Dương Tuyết dĩ nhiên hiểu vì sao mình lại có cảm giác thế này. Nhưng vì hiểu rõ, cô mới sững sốt, và bàng hoàng.

Cô thở dài, quyết định gạt bỏ thứ cảm xúc không đáng có đó.

Dù mình có, cũng không thể để em ấy biết được. Không bao giờ.

Có những chuyện một khi phá vỡ giới hạn rồi sẽ không thể quay trở lại. Về mặt này, Dương Tuyết hiểu rõ hơn bất cứ ai.

---

Sau một lúc lâu, Dương Tuyết ra khỏi phòng. An Nhã đang ngơ ngẩn ở phòng khách, nghe tiếng thì vội quay lại nhìn.

Dương Tuyết đi về phòng bếp, rót nước uống.

An Nhã vẫn nhìn cô không rời mắt.

Cô uống xong, rửa ly, đặt lại vào chỗ cũ, và cất tiếng nói.

- Nhìn đến bao giờ, không ăn tối à?

Mắt An Nhã khẽ động, vẫn giữ im lặng và nhìn cô.

Dương Tuyết quay người lại, khoanh tay trước ngực nhìn An Nhã.

- Tôi đói.

An Nhã như sực tỉnh từ cơn mơ, cuối cùng cũng rời khỏi ghế.

- V-vâng, em dọn liền.

Bữa tối rất nhanh đã được dọn xong.

- Em định nhìn tôi đến bao giờ?

An Nhã hơi dời tầm mắt.

- Cô không giận nữa ạ?

- Giận.

- Vậy tại sao...?

- Giận thì không được ăn cơm à?

- Ý em không phải vậy...

- Nhiều chuyện quá.

Mọi thứ trở lại bình thường rồi, An Nhã mỉm cười lần đầu tiên trong suốt ngày hôm nay.

- Đừng giận mà, mai em làm bữa sáng cao cấp cho cô nhaaa

- Không thèm

- Thôi màaaa

...

Như vậy là tốt nhất.

Có những thứ không nên phá vỡ thì tốt hơn, đúng không?

-------------------------------------------

Chap này ngắn hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro